P1- Chương 1: Tình nguyện quân Hopeland
Khởi nguồn của những câu chuyện thần thoại luôn là một thứ gì đó thật sự kỳ ảo. Một anh hùng của thế giới bên ngoài đang cố gắng chống lại số phận nghiệt ngã của thế giới. Một quốc gia gieo đến niềm hy vọng và được tiếp nối bởi những con người vĩ đại.
Một đế quốc hùng mạnh mang tên Legion đã xâm lược các quốc gia láng giềng của mình và trở thành 1 thế lực hùng mạnh khắp lục địa Vocalyas. Để chống lại Legion, một loạt các liên minh các quốc gia đã đứng lên chiến đấu. Nổi bật chính là Hopeland - Vùng đất tự do và hy vọng.
Hopeland và Legion đã là kẻ thù truyền kiếp của nhau suốt hàng trăm năm. Trải qua hàng trăm cuộc chiến tranh, hàng nghìn chỉ huy lãnh đạo chiến đấu. Cho đến khi một hiệp ước hoà bình đã được kí kết vào những năm đầu của Thời đại Lindiana. Và thế là Hopeland đã sống trong hoà bình hơn 400 năm về sau.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ...
Hopeland : Ngày 16 tháng 3 năm 1205...
Quân Legion đã đến biên giới Hopeland, đồng loạt tiến công bất ngờ vào thành phố Lavit...
7 ngày trước...
Quân tình báo chạy đến trụ sở thông báo :
- Đế quốc Legion đang tiến gần biên giới Hopeland cách 10km ! Các cỗ xe đại bác và quân binh địch đang di chuyển gần dọc phía tây Lavit !
Các tướng lĩnh bàn luận với nhau, có người đứng lên bực tức nói:
- Ta biết ngay kiểu gì chúng cũng đến mà ! Đám người đó không chịu nghe lời chúng ta thì đâu có tới nông nỗi này !
Người đứng nói vừa rồi là Trung Tướng Bismarck Montiel, lão nói thêm :
- Nếu bọn chúng đã tiến sát gần đây rồi, thời gian không còn nhiều. Lập tức bẩm báo cho ngài lãnh tụ biết. Tất cả chúng ta sẽ xử lý chuyện này !
Tuy tướng Bismarck nói như vậy, nhưng cũng có vài người lo lắng cho lão.
- Nhưng thưa Trung Tướng còn người đó thì sao ?
- Hắn ta cũng phải chấp hành thôi chứ còn gì nữa. Lão Helias sẽ càng tức điên lên nếu hắn không chịu nghe theo lời của chúng ta về vấn đề nguy cấp này !
Ngay hôm đó, Bismarck thông báo cho thủ tướng Hopeland là James Park. Sau đó tiếng thông báo chiến tranh được vang lên, các sĩ quan quân đội cùng các vị Thống đốc và Tổng đốc phát lệnh chiêu mộ quân lính từ khắp nơi tại Hopeland.
Từ khắp nơi quân lính tập hợp đông đảo, trong vòng ba ngày đã tổng động viên rất nhiều quân lính, chuẩn bị tiến đến thành phố Lavit và Legey.
Tại thủ đô Vincent, Lãnh tụ tối cao thứ 4 của Hopeland là Lindiana Nesty đứng lên phát biểu trước quốc hội :
- Tình báo cho biết quân đội Legion đã chuẩn bị tiến quân gần sát biên giới chúng ta. Với hành động khiêu khích và phá hoại hiệp ước hoà bình trăm năm giữa hai quốc gia, chúng ta cần phải nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tác chiến chống lại bọn chúng. Tôi cần các vị ở đây bàn luận về vấn đề này !
Thiếu tướng Henderick Von Helias nói :
- Nếu được ngài cho phép, tôi muốn đưa quân đánh vòng qua thành phố Legey, bao vây hướng tiến công của bọn chúng, ngăn không cho tiếp viện bọn chúng đến ứng cứu !
Helias vốn là một cựu chiến binh tăng thiết giáp, về sau ông được ngài Lãnh tụ thăng làm sư đoàn trưởng Sư đoàn tăng thiết giáp. Tuy Helias hăng hái như vậy nhưng Thủ tướng James lại khăng khăng nói rằng :
- Quân đội bàn nhau tác chiến phải có kế hoạch đồng thời với nhau. Ngài tiến quân phía trước một mình như vậy thì có phải là tốn công phí sức hay không ?
Helias nghe James nói vậy thì tức điên lên quát :
- Anh chỉ lo cho đống tiền của anh mà thôi, quân đội có tác phong của quân đội. Nếu không tiến quân đánh gấp thì làm sao có thể ứng phó trước đợt quân tiếp viện của quân địch được !
Cả hai đều tranh luận một hồi gay gắt. Ngài lãnh tụ vẫn đang suy nghĩ, thì một cô gái tóc trắng với một bộ đồ sĩ quan màu đen đứng lên nói :
- Thưa ngài Lindiana ! Sao chúng ta không thử triệu hồi họ, những người của thế giới thứ 3 ?
Người vừa nói là Elena Kosheleva, một trong những sĩ quan cấp cao của quân đội Hopeland. Đồng thời là cánh tay phải kiêm cố vấn của ngài lãnh tụ.
Người của thế giới thứ ba chính là người của thế giới thực bên ngoài. Bọn họ được gọi là người Earth. Những anh hùng trong truyền thuyết hoặc là những kẻ dính dáng đến lịch sử xáo trộn của Vocalyas.
Bản thân lãnh tụ Lindiana và Elena là người Earth, Lindiana đã làm lãnh tụ của Hopeland đã được 600 năm ( tuổi tác của người Earth ở thế giới này gần như là " bất tử sinh học " hay trẻ mãi không già ). Và có lẽ thế mà chính Lindiana lại là lãnh tụ tại vị lâu nhất của Hopeland kể cả trước đây và thế hệ sau này.
Ngài lãnh tụ đồng ý rồi bảo với mọi người hãy tự bàn kế hoạch với nhau sau đó đi cùng với Elena. Đến văn phòng lãnh tụ Hopenad, ngài Lãnh tụ mở một cánh cửa bí mật. Nó mở ra một đường phía dưới. Đó là một đường hầm, đường hầm đó thông đến thành phố phía đông là Wave. Đây chính là nơi triệu hồi những người Earth từ thế giới thứa ba.
Cả hai đi đến một căn phòng bí mật. Nó là căn phòng của sự triệu hồi. Lindiana liền vẽ một vòng tròn, sau đó cầm một tờ giấy viết bằng chữ Latinh liền vứt vào hình vẽ đó. Sau đó ngài lãnh tụ cầm văn tự cổ Hopeland đọc niệm thần chú.
Vừa đọc xong, cả căn phòng bỗng nhiên rung chuyển, cánh cửa trong phòng bị khóa kín lại, bên ngoài không nghe thấy gì bên trong hết. Sau đó một tia sáng lóe lên, chói sáng khắp cả căn phòng trong vài phút. Khi ánh sáng vụt tắt, cả hai vẫn không thấy ai xuất hiện cả.
- Thưa ngài lãnh tụ ! Liệu những người bọn họ sẽ đến ?
Lindiana cười nói :
- Bọn họ sẽ đến đây, đó chính là định mệnh của họ tại thế giới này...giống như chúng ta !
Nói rồi Lindiana vui vẻ đi lên trên thành phố. Nhưng Elena lại ở lại một lúc, khuôn mặt cô bỗng chốc vui vẻ lên. Elena mỉm cười với những lời nói có vẻ đang thách thức.
- Định mệnh của họ cũng chính là định mệnh của ta !
Ở thành phố Wave, khi nhận được tin quân xâm lược đang đến gần, người dân nhiều người gia nhập quân đội. Từ những thanh niên gia đình khá giả cho đến những tên nghèo đói ăn xin còn sức khoẻ. Từ người bình thường cho đến các tộc người Elf, Á nhân... Một người lính trẻ tuổi đang điểm danh từng người gia nhập. Anh ta chỉ dẫn cho những đứa trẻ, những thiếu niên xung phong vào trung đoàn tình nguyện quân.
- Tôi cũng muốn gia nhập quân đội nữa, hãy cho tôi gia nhập với !
Người lính đó nhìn cậu thiếu niên, mái tóc trắng toả ra một mùi hương kì lạ với đôi mắt đen trong trẻo. Một ánh mắt của sự tâm huyết theo đuổi ước mơ phía trước mặt mình.
- Người Mỹ ? Là người ở đâu, chú mày nói thế thì ta làm sao hiểu được ?
Cậu thiếu niên không nói gì cả cứ thế bước vào trong. Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua vai người lính. Anh ta cảm nhận sự kì lạ của cậu thiếu niên đó. Nhưng lúc này anh ta cũng không nên để ý đến mấy chuyện đó nữa lập tức quay sang gọi người tiếp theo.
Một thiếu niên khác cũng bước tới. Mái tóc đen vuốt chéo sang bên, bên mắt có vết sẹo nhỏ phía dưới. Một nguồn ánh sáng màu xanh nhẹ vừa lướt qua người thiếu niên đó.
- Ngoo... Hiz...
- Là Ngô Quang Huy ! Chết tiệt ! Anh không biết đọc hả ?
Cậu thanh niên đó nói lên với cái giọng khó chịu. Có vẻ nhiều người ngoại quốc hay đọc sai cái tên này của cậu.
- Đám thanh niên dạo này ăn nói rất ngông cuồng đó ! Nhóc nên ăn nói cận thận chút đi !
Huy cũng cười nói :
- Lần trước anh trả tiền ăn giúp tôi nên đây...
Huy mò trong túi đựng của mình một gói tiền được buộc chặt lại. Cứ thế mà dúi vào áo của người lính trước mặt nhiều người. Người lính đó cũng đỏ mặt mà nói :
- Này đừng làm thế ở đây chứ ! Mà cậu kiếm chúng ở đâu vậy ?
- Thì anh nói đó ! Một lũ cướp ở gần đây. Tôi tiện tay lấy luôn của chúng. Con như tôi trả nợ cho anh !
Người lính đành thở dài không nói gì cả. Sau đó Huy kí vào giấy nhập ngũ, hành lí của cậu không có gì. Chỉ duy nhất bộ áo khoác màu xanh dương với quần dài đen. Huy cũng vui vẻ mà nói với người lính đó.
- Vậy là xong rồi ! Có lẽ khi tôi quay trở về tôi sẽ xem anh có thể thăng lên chức tướng tá hay không anh râu quai nón !
Người lính đó cau mày lại mà lảm nhảm :
- Nhóc nên gọi anh là Zanletel ! Nếu anh mày mà sống sót khỏi Legey thì anh sẽ bao chú mày một bữa tiệc đó !
Huy cười ầm lên giơ ngón tay kiểu chào rồi vội nhanh lên xe. Đoàn quân tình nguyện có vỏn vẹn vài ba người. Có lẽ chẳng ai muốn đi lính giống Huy cả. Nhưng là người đặc biệt của thế giới thứ ba, cậu buộc phải đi theo tiếng gọi của nó.
Huy nhìn cậu thiếu niên tóc trắng lúc nãy, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó. Khuôn mặt lại vô cảm đến mức khó chịu. Nhưng dung mạo tên tây này khá là đẹp trai. Huy liền đến chào hỏi :
- Ngô Quang Huy 14 tuổi từ Việt Nam còn cậu ?
Cậu thiếu niên đến nói chuyện với Huy :
- Tôi tên là Alex Horvath, người Mỹ gốc Anh, trước đây tôi đến Hopeland nhờ một nhà thông hành gia. Trông cậu cũng không phải người Hopeland nhỉ ?
Huy liền nói :
- Tôi vốn là một học sinh bình thường thôi, tình cờ tôi phát hiện một mẩu giấy có sẵn trong cuốn sách của tôi. Khi cầm mẩu giấy đó thì tôi đã xuất hiện chỗ này rồi. Tôi không biết đây là đâu. Ở đây thì tôi cũng chẳng quen biết một ai cả, tôi cũng không kiếm được công việc nào luôn. Khi thấy đất nước này sắp có chiến tranh xảy ra, tôi cũng tình nguyện gia nhập quân đội. Nhưng sợ mình chưa đủ tuổi, may mà có cậu ở đây.
Cả hai nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ, chiếc xe vẫn chạy miết liên tục. Đến gần tối, họ đã tới nơi mà người lính chỉ điểm. Cả hai đến chỗ viên sĩ quan xuất trình tờ giấy mà người lính đã đưa cho. Viên sĩ quan đọc xong liền dẫn hai người đến một căn phòng, một không gian dành cho các tân binh trẻ tuổi.
Được một lát, một cô gái với mái tóc vàng, đầu đeo chiếc kính bảo hộ, khuôn mặt trắng, đôi mắt đen dễ thương đứng dậy bắt tay hai người, giọng nói rất dễ chịu :
- Chào hai thành viên mới ! Rất vui được gặp hai bạn, tôi tên là Ellen Scott, chào mừng đã tới trung đoàn tình nguyện quân Hopeland ! Mọi người ở đây đều tình nguyện gia nhập với nhau hết nên xin đừng ngần ngại cả !
Huy và Alex lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Ellen cũng giới thiệu một vài người ở đây.
- Kia chính là Lauren Kelly, cô ấy là bạn thân mắt to của tôi. Nếu cậu muốn đánh nhau với cậu ấy thì nên chuẩn bị mấy cuộn băng bó sẵn đi là vừa !
Ellen chỉ vào một người lính trẻ ở phía cuối góc tường. Ánh mắt cậu ta có hơi chút giống Alex nhưng có vẻ u tối ghê sợ.
- Đó là Matt Turner, cậu ấy là người ít nói nhất trong đội. Mà thật ra thì cậu ấy có trả lời lại thì cũng lâu mới nói xong !
Turner nhìn cả Huy và Alex mà vẫy tay chào.
- Chào... !
Bỗng một con chuột máy chạy quanh ra chỗ của Ellen, cô bỗng giật mình quay ra. Một thiếu niên chạy tới tóm lấy nó lại mà cúi đầu xin lỗi.
- Thứ lỗi có con chuột của tôi ! Nó hơi khó điều khiển một chút. Tôi là Owen Cappis, các cậu có thể gọi tôi là Owen có lẽ là được rồi !
Một thiếu niên trẻ với mái tóc xanh lá nổi bật trong đám bước tới mà lôi kéo Owen lại.
- Nhà bác học của chúng ta khá là rắc rối nếu để sản phẩm của mình chạy đi mất tiêu. Tôi không biết chào hỏi thế nào cho tiện, các vị cứ gọi tôi là Andre Powder là được rồi !
Ellen còn nói thêm.
- Powder là chuyên gia vũ khí nổ, trước đây vì chế thuốc nổ mà làm bạn học cậu ấy bị thương nên cậu ta bị đuổi khỏi trường. Mà giờ tôi vẫn lo trong người cậu ta còn thuốc nổ bên mình không nữa !
Powder cũng chỉ gãi đầu mà chạy qua chỗ của Owen bàn chuyện. Phía trước cửa có một cô gái thiếu niên xinh đẹp, một đôi mắt xanh kì ảo, mái tóc đen dài óng mượt. Nhưng cũng không có ai dám động đến cô ấy. Ellen cũng chỉ dám thì thầm bảo :
- Đó là Sandy Taylor, con gái của Thống Đốc Ernesta. Có thể nói là cô ấy có quyền lực to nhất ở đây. Nhưng tôi cũng không biết sao cô ta lại gia nhập vào đám lính tình nguyện làm gì ?
Alex liền bước tới chào Sandy. Cô nhìn thấy cậu, một cảm giác lạ khác thường. Khuôn mặt Alex đã bị cuốn vào đôi mắt của cô, một gương mặt đẹp thuần khiết.
- Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Alex !
Sandy cũng nhẹ nhàng bắt tay lấy Alex, một cảm giác thật là dễ chịu.
- Sandy Taylor...cậu có thể gọi tôi là Sandy là được rồi !
Thấy cả hai người bắt tay nói chuyện như thế cũng làm cả đám bọn tân binh ngơ ngác ra. Cái bộ mặt đẹp mã của Alex lại trở thành điểm nhấn của cả lũ trong này.
Một cô gái nữa đến chỗ của Huy. Mái tóc xanh buộc lại phía sau thành chiếc đuôi ngựa nhỏ bé. Một mùi hương thơm thật kì lạ, nó giống như mùi việt quất vậy. Đôi mắt màu xanh của cô gái đó rất là đẹp, nó thật lấp lánh như viên đá xanh trong suốt. Cô gái đó bước gần tới chỗ cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đó tỏ ý vẻ nghi hoặc.
- Một người Earth, cậu là người Earth đúng không ? Tình báo của tôi không thể nhầm đâu được !
- Cậu có thể gọi tôi là gì cũng được. Chỉ chắc chắn một điều là tôi không phải người ở đây !
Cô gái đó đỏ mặt lại nở một nụ cười nhẹ như vừa đúng theo ý mình. Cô bắt lấy tay Huy lại mà giữ chặt nó, miệng vẫn cười tươi như bắt gặp thần tượng.
- Tôi là Julie Horan, một nhà tình báo của đoàn tình nguyện quân ! Tôi đã đoán trước rằng sẽ có người đến từ thế giới thứ ba đến đây. Không ngờ đó là cậu !
Huy cũng chỉ tay về phía Alex đang bị cả đám lính bu lại.
- Thằng cha đi theo tôi đó cũng là người Earth mà cậu nói đó !
Nhưng hình như Julie không quan để ý đến Alex như bao người khác. Cô ấy lại kéo Huy ra đến chỗ của Ellen mà cảm thấy thật thích thú với cậu.
- Thấy chưa Ellen ! Tôi đã nói là sẽ có người Earth đến đây mà. Cậu chẳng mấy khi để tâm với những người đặc biệt này cả !
Ellen cũng chỉ vẫy tay nói vu vơ mấy câu.
- Người Earth thì có gì đặc biệt đâu chứ ! Chắc là cái khuôn mặt đẹp trai của tên kia cũng chỉ thu hút được đám con gái mê trai thôi !
Ellen vừa cười vừa đi ra ngoài. Bỗng một tiếng bịch vang lên. Cô bị đè ngã xuống trước cửa phòng. Ellen mở mắt ra, cô thấy một chàng trai đang nằm sấp mặt vào người cô ấy. Ellen đỏ mặt ra kéo tên đó lăn ra ngoài.
Một người nữa bước tới chạy vào, cả người đều thấm mệt vì chạy bộ mãi đến đây, giọng vẫn phàn nàn chửi tên nằm ngã đó.
- Chết chưa Harry ! Cái mặt hăm hở của cậu cũng úp vào ngực gái đó. Nếu cậu không chịu đi cùng tôi thì đâu ra nỗi này !
Harry tỉnh dậy cũng quay lại giả bộ như không nghe thấy gì cả. Cậu quay sang cúi người xin lỗi Ellen.
- Xin lỗi quý cô xinh đẹp ! Tôi thật là không cố ý va vào người cậu đâu !
Nghe Harry nói vậy thì Ellen cũng ngần ngại đáp lại. Tên đứng ở của ngoài đi cùng Harry thì chỉ biết lấy tay che cái miệng ngáp lại mà bảo.
- Xin lỗi mọi người ! Tôi tên là Yoshida Sogo. Tên này là người Earth bạn tôi là Harry Wilson. Cậu ta hiểu biết rất nhiều về vũ khí, chiến thuật tác chiến quân sự. Nhưng mỗi tội là hay "cầm đèn chạy trước ô tô" !
Cả lũ nghe thế cũng cười ầm lên. Ellen bước tới nắm chặt lấy tay Harry lại mà vui vẻ cười nói.
- Chào mừng gia nhập đội tình nguyện chúng tôi, Harry !
Sau đó quân đội tập trung đông đủ tại đại sảnh. Họ được cấp phát quân phục tình nguyện màu xám nhạt. Quân sĩ kiểm duyệt trung đoàn tình nguyện tất cả hơn 6000 người. Tất cả đều đang trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi.
Ellen vốn là một đứa trẻ bụi lang thang khắp nơi. Nhưng tính cách thì lại giống một đứa con trai thích gây lộn, hay rượu bia. Trước đây kéo bè kéo phái khắp các xứ Tainbone, Karatov, Maskeri tụ tập hơn trăm thanh thiếu niên đánh lộn khắp nơi. Nhờ đó cô quen biết Kelly và con gái của Thống đốc Ernesta là Sandy.
Vì thế đám thanh thiếu niên đi lính ở thành phố Wave này không ai là không biết đến Ellen cả. Cô lại càng trở thành đồng thủ lĩnh có cái đám này.
Ellen tuy hổ báo như vậy nhưng lại là một công dân yêu nước. Lần này chiến tranh xảy ra, cô liền nhanh tay đi nhập ngũ lập tức. Thế là đám "đệ tử" cũng hô hào chạy theo. Đứng trước mặt mọi người, Ellen bình tĩnh nói lớn.
- Mọi người đều vì lợi ích của quốc gia mà đến đây. Nếu kẻ địch dám tấn công vào lãnh thổ chúng ta, chúng ta phải một lòng hết mình chiến đấu vì tổ quốc, đừng sợ hãi trước cái chết mà hãy đối mặt với nó !
Nói đoạn liền mang một thùng bia có sẵn chia đều cho mọi người. Ellen đã phòng trước chuyện này. Đằng nào chả chết trên chiến trường, cứ uống hết mình lúc còn sống. Đám lính canh bên ngoài định can ngăn lại. Nhưng khi thấy con gái Tổng đốc (Sandy) và cháu của sĩ quan cấp cao Akato (Sogo) thì lại rén không dám đụng tới.
Thế là ai cũng cầm một cốc bia lên tay. Ellen đưa cốc cho Alex, Alex nói :
- Tôi trước đây chưa bao giờ uống bia cả, thông cảm !
Ellen cười rồi nói :
- Cậu không cần phải ngại, ở đây ai cũng như nhau cả. Đều là lính tình nguyện. Nay sống mai chết cũng chả ảnh hưởng gì đến ai. Như cốc bia này vậy, uống hay không cũng chả ảnh hưởng đến ai cả nhưng tôi đã rót nó, nếu cậu không uống thì nó sẽ hỏng ngay sau đó vậy.
Alex không biết nên nói gì, liền nhận lời cầm cốc bia uống một mạch hết luôn.
Ellen lại đưa cốc sang cho Huy, cậu nói :
- Con gái ở đây thật kì lạ ! Tôi cảm thấy hơi ngần ngại khi nói chuyện với những đứa con gái quá năng động như cậu !
Ellen nói :
- Chúng ta tới đây đều là người một nhà cả, cậu có thể nói chuyện tâm sự với tôi, nếu có khó khăn gì tôi cũng sẽ giúp cậu. Nào, uống đi ! Vì lãnh tụ tối cao !
Một lúc sau đó Ellen đi chúc, hỏi thăm từng người một. Bởi thế ai cũng quý trọng Ellen cả, Huy và Alex cũng thế. Được một hồi sau, viên sĩ quan đến chỗ bọn Ellen liền nói :
- Tất cả mọi người nghe đây! Đoàn quân chúng ta sẽ tới thành phố Lavit trong vài ngày nữa. Tất cả mọi người ở đây hãy chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp lại đồ dùng trước ngày mai đi ! Sáng sớm tôi sẽ đến báo !
Đến sáng sớm hôm sau, ai nấy đều không ngủ được. Viên sĩ quan lại đến mở cửa, gọi mọi người ra đi hết. Đứng trước bên ngoài là hơn năm mươi nghìn quân Hopeland đứng sẵn đó, hàng trăm xe cơ giới và thiết bị. Máy bay trên bầu trời bay chỗ Huy che kín cả trại quân. Bấy giờ nhiều người lần lượt lên xe đi, chỉ còn lại vài nghìn người. Đội tình nguyện của Huy chỉ có khoảng ba trăm người ở lại, ngồi chờ mãi không thấy xe đến chở, liền cảm thấy chán nản.
Alex đến hỏi viên sĩ quan :
- Sao không thấy chiếc xe nào đến nữa ?
Viên sĩ quan đáp :
- Các cậu là lính tình nguyện, tuổi còn nhỏ, cấp trên ra lệnh các lính tình nguyện trẻ tuổi nên đi sau.
Cả bọn lại ngồi chờ. Một lúc sau, đoàn xe chở quân đến. Huy và cả bọn đều lên xe. Xe di chuyển rất chậm, cả lũ đều ngủ đi lúc nào không biết, mãi đến trưa thì tới thủ đô Vincent. Cả đội lại phải dừng chân tạm.
Huy và cả đội đi tham quan xung quanh. Bỗng nghe thấy tiếng đập cửa trong một chiếc xe phía trước, cả đội liền mở thử ra. Owen vào thử bên trong, thấy có một người đang bị kẹt trong xe, liền cố kéo ra ngoài được. Người mà Owen kéo ra trông rất nhỏ bé, dáng người thì bằng học sinh trung học, tóc vàng với hai đôi tai dài dựng chéo hai bên.
Người đó đứng dậy liền cảm ơn mọi người :
- Cảm ơn mọi người đã giúp tôi, tôi là Daniel Smith ! Tôi là người Elf, trông các cậu hình như là lính tình nguyện quân thì phải. Tôi cũng là tình nguyện quân đó, tại cái xe này đi chậm quá nên tôi ngủ một giấc, ai ngờ họ lại khóa kín cửa xe lúc đi xuống chứ !
Huy và Harry đều ồ lên một tiếng.
- Người Elf ư ? Tôi tưởng nó chỉ ở trên phim ảnh thôi chứ !
Cả đội ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, đoàn xe lại đi đến tiếp. Cả đoàn quân lần lượt tới thành phố Lavit.
Ở bên kia biên giới, đế quốc Legion, chỉ huy quân đội là Bá Tước William Fonte, nguyên là Tư lệnh viễn chinh số bốn của đế quốc Legion. Fonte tập hợp mọi người lại bàn kế hoạch tiến đánh Hopeland. Tướng Andre Felix nói :
- Muốn tiêu diệt Hopeland trước hết ta để cho quân tiến sát thị trấn Berreta, một mặt ta cho quân đánh xuống thị trấn Zakaria. Chỉ cần hai thị trấn đó bị tấn công, quân Hopeland từ Cesare sẽ tiếp quân sang hai bên ứng cứu. Cón nếu quân từ Cesare không cứu, thì bọn chúng cũng phải tự thủ hoặc rút quân, quân ta cứ bao vây lại thì trong một tháng tất chiếm được Cesare.
Fonte liền hỏi :
- Nếu quân tiếp viện của bọn chúng đến nhanh thì sao ?
Phó tư lệnh Justas Barauscas nói :
- Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhờ quân viễn chinh số hai tiến đánh thành phố Legey trước, quân Hopeland tất phải kéo quân sang đấy. Ta cứ để cho quân bên đó đánh lẫn nhau trước, sau khi ta chiếm được thành phố Lavit, chúng ta sẽ đánh thẳng xuống phía nam. Coi như mọi công lao đều thuộc về Bá tước ngài cả.
Fonte cười lớn, liền làm theo kế hoạch của cả hai. Quân viễn chinh số bốn có tất cả sáu trăm nghìn quân. Fonte làm tổng chỉ huy, Felix làm tướng tiên phong, cử Amadeo Rosich Loper làm phó tướng cánh trái, Luis Ruete làm phó tướng cánh phải, Justas giữ hậu phương. Cả ngày dàn trận để chuẩn bị tấn công. Fonte lại có một đoàn quân ma pháp do Luis Pozo Gil đứng đầu, có thể tạo ra những trận mưa lửa thiêu chết hàng trăm quân địch.
Bên Hopeland giữ thị trấn Berreta là Thiếu Tướng Marcos Roberto, Tổng đốc của Berreta. Quân Hopeland mấy hôm tích trữ vũ khí đạn dược. Một mặt lại sai Trung Uý là Juan Martine bố trí hàng trăm khẩu súng máy xung quanh biên giới, cố gắng cầm cự trước lực lượng địch.
Quân phòng thủ ở Berreta có khoảng năm mươi nghìn quân, nhiều pháo phòng thủ, vũ khí chứa gần trăm nghìn khẩu súng các loại. Roberto ở trong doanh trại cùng với các sĩ quan bàn bạc với nhau.
Roberto nói :
- Quân ta tuy bố trí phòng thủ ở khắp nơi nhưng quân Legion vẫn mạnh lắm. Nếu ta chỉ phòng thủ dọc biên giới thì đẫu có chặn được quân địch, ta vẫn bị bao vây từ phía bắc. Liệu có cách nào đối phó không ?
Thiếu Úy Blendi Voca tự tin đứng dậy nói :
- Nếu quân địch tấn công, ta cứ để chúng đánh thẳng xuống, một mặt ta đưa quân đánh thẳng vào cánh phải phía địch. Quân địch nếu biết ta đánh phía cánh phải tất sẽ tấn công sang bên đó. Lúc đó quân ta tấn công trực diện sang cánh trái, tất quân địch bị đẩy lùi.
Martine không đồng ý với kế hoạch này liền nói :
- Không nên làm thế ! nếu như chúng ta bị đánh từ hai phía kiểu gì mất thị trấn này. Không bằng ta cứ phòng thủ xung quanh, cố gắng được bao nhiêu thì tiêu diệt bấy nhiêu. Nếu địch tấn công mạnh quá, ta cứ bỏ luôn thị trấn này mà lui về Leoffatel hoặc Cesare để đảm bảo lực lượng vậy.
Roberto chưa biết nghe theo ai. Voca liền nói lớn :
- Ngài lãnh tụ đã giao phó cho chúng ta phải mọi giá phòng thủ Berreta này. Cậu là cấp dưới nên phải nghe lời của cấp trên chứ !
Martine tức giận cũng cãi lại :
- Lúc nào rồi mà còn cấp dưới với cấp trên ? Địch sắp tiến công đến nơi rồi, quân ta thì tuy mạnh nhưng quân ít chỉ có thể phòng thủ thôi, anh phải hiểu chứ ? Với lại tôi mới chính là cấp trên của cậu...
Voca liền ngắt lời nói :
- Đã đứng ở đây rồi, chúng ta phải hết mình vì nhiệm vụ. Nếu theo ý cậu tức là ta cứ thủ rồi lui, cứ thủ rồi lui như thế hả ? Thế thì khác gì mấy quốc gia từng chống lại Legion kia, cứ thủ rồi lui ? Nếu ta không tiến đánh thì sao quân địch tiến công được, cậu phải hiểu chứ ? Hơn nữa, chúng ta dùng súng, pháo, xe tăng, bọn chúng thì chỉ kiếm với cung, cùng lắm thì vài tên ma pháp sư gì đó. Quân ta hiện đại thế này, cũng dư sức đánh tan bọn chúng nhưng phải đánh có chiến thuật chứ không làm liều. Giờ cậu hiểu ý tôi chưa, Thiếu Úy ?
Martine không biết nói gì, đành buồn bực đi ra ngoài. Roberto liên đồng ý nghe theo lời của Voca, đưa quân bố trí súng máy xung quanh, dặn mọi người cứ làm theo những gì Voca nói. Quân lính ai nấy đều vâng lệnh nghe theo.
Bên chỗ Huy, cả ngày phải huấn luyện nhanh, đến nỗi nhiều người không được phải cho về hậu phương. Đội của Huy cũng lo lắm. Đến tối, một viên sĩ quan xuất hiện đứng trước mặt cả nhóm hô to tập hợp lại.
Viên sĩ quan nói:
- Mọi người nghe đây, theo như kế hoạch chúng ta sẽ đến thị trấn Valia của thành phố Legey. Nhưng bộ chỉ huy lại thông báo rằng chúng ta chỉ đến thành phố Dalizig trước, thành lập các chốt phòng thủ xung quanh các thị trấn phía Tây.
Viên sĩ quan liền nói thêm :
- Phía bên trên có đề xuất tiến cử các chỉ huy tập sự mới. Bây giờ tôi muốn một đủ tư cách để làm đội trưởng của cả trung đoàn này, ai xung phong ?
Mọi người trong đội tình nguyện không biết ai đứng lên, cứ nhìn mặt nhau. Được một lát, Ellen xung phong đi tới rồi nói :
- Tôi xin nhận chức đội trưởng !
Viên sĩ quan không nói gì hết, liền đồng ý đưa Ellen làm đội trưởng cả đội. Bắt đầu thăng chức cho tất cả mọi người, Ellen thăng ngay hàm Hạ Sĩ, những người còn lại sẽ là Binh Nhì. Tất cả mọi người đều được cấp vũ khí, quân phục, trang bị, tất cả đều chuẩn bị hết.
Harry đứng lên nói :
- Từ giờ chở đi, Ellen Scott sẽ là đội trưởng của chúng ta. Chúng ta sẽ hết mình chiến đấu cho đội trưởng !
Cả đội đều đồng thanh :
- Chúng tôi nguyện hết mình chiến đấu !
Ellen hơi ngần ngại, nhưng thấy có Harry đứng bên mình cổ vũ cô cũng vui vẻ nói :
- Nếu mọi người đã đồng ý theo lệnh tôi, tôi cũng nguyện hết mình chiến đấu cùng mọi người ở đây !
Nói rồi cả bọn cùng nhau nói chuyện vui vẻ, lại thức trắng đêm vì không ngủ được. Bắt đầu xuất quân đi đến Dalizig.
Bên Legion, Fonte vẫn chưa nhận được tin quân viễn chinh số hai đến đánh Legey, lại sợ quân Hopeland chuẩn bị nhiều vũ khí trang bị liền thúc quân tiến công ngay lập tức. Đến sát biên giới quân Hopeland, Felix liền cho quân bắn một loạt pháo sang biên giới Hopeland. Loạt pháo đầu đã phá hủy hết các bẫy mai phục, lúc này Felix cho quân tiến công thẳng vào Berreta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro