Nàng.
Em khóc, và đòi chết, và nàng nhìn em. Lặp lại. Em khóc, và đòi chết, nàng vẫn đang nhìn em.
Em nhìn những vết cắt trên tay, hoa mắt, thở dài, tức tưởi. Em cầm cây bút bi, ấn ngòi, đóng, lại ấn ngòi. Lặp lại mọi thứ như thể rằng rồi em sẽ ổn. Em không.
Nàng bên kia màn hình điện thoại, nhìn em chăm chăm, rồi nàng mở lời: "Mở tiếng đi." Em chậm chạp quay đầu, trống rỗng, cứ như em vừa bị tước đi toàn bộ linh hồn đi đâu đó, tản mác trong khói thuốc, trong khăn giấy thấm máu im lìm bên dưới thùng rác, bên mấy con mèo của em. Chỉ có không ở đây, đối diện nàng. Em nghiêng đầu, nàng lặp lại: "Mở tiếng đi." Lắc đầu, em mở mic, nói với tông giọng thều thào mỏi mệt, như ai đó vừa bắt em chạy cả vòng Trái Đất, "Thôi."
"Để tiếng đi." Nàng nói, vẫn nhìn em.
"Phim ồn ào lắm nhé," Em hất mặt, "Đang xem."
"Cũng được." Nàng nói, "Để tiếng đi."
"Thôi."
"Sao vậy."
Em lặng thinh. Và, có một thứ gì đó bên trong em mà em muốn thổ lộ. Em muốn nói với nàng, em cần được nói và nàng nói lại với em. Nhưng em không biết, ngôn từ em đảo lộn, điều đó làm em tuyệt vọng. Em không thể nói, quá khó để nói. Sao người ta lại nói dễ thế nhỉ? Em vẫn đang tập để nói. Nói những gì em nghĩ mà vẫn tròn vành rõ chữ, nói với mong cầu ai đó hiểu được em. Những âm vang trong đầu em như tiếng chuông đồng ở nhà thờ, rối rắm, miệng em cứng đờ, khoé miệng rũ xuống. Em không nói được. Quá nửa thời gian cuộc đời em đến giờ dành cho sự im lìm trong nỗi cô đơn mà không một ai muốn hiểu. Em chưa bao giờ được hiểu, chưa lần nào kể ra. Sao lại khó thở thế nhỉ, mình muốn chết, em nghẹn ngào trong những luồng nghĩ suy.
Nàng khiến em muốn nói, nhưng em vẫn không nói được. Nàng nài nỉ, em cất lời, những ngôn từ em rời rạc, rách nát, nghèo nàn. Em không rõ những lúc ấy nàng có hiểu em nói gì hay không. Em viết, em nói, em khóc. Em đi lạc trong những ngôn từ của chính em.
Nàng vẫn nhìn em. Em nói, "Thế tắt phim nhé, không xem nữa."
"Sao thế?"
"Không xem nữa, ồn ào." Em nói, và không nói được gì.
Đôi khi, những nỗi buồn trong em là quá lớn, quá khó khăn để diễn đạt. Nàng có khi đang cố hiểu, em cần nàng đến là như thế. Ít nhất ai đó đang cố gắng đào sâu vào trong em, em cần như thế. Ai đó sắp xếp lại ngôn từ của em, mong cầu được hiểu em. Vì nếu không ai mong cầu điều đó, em không bao giờ dám đưa ra một ưu sách nào. Ai đó bóc tách em, lần mò, tìm kiếm em trong chính em. Và điều đó hẳn phải là một phước lành lớn lao, với em, hơn ai hết, cần một người mong em được sống.
Nàng nhìn em, im lặng, quay lại công việc. Em liếc mắt sang nàng, im lặng, quay về với nỗi đau.
Em yêu nàng, dù nàng vẫn chưa hoàn thiện. Em thì lại chưa bao giờ hoàn thiện dù chỉ một chút, nàng đang bắt đầu từng chút một giúp em làm điều đó. Em cảm nhận.
Em khóc, vẫn đòi chết, và nàng nhìn em. Nó lại lặp lại, em khóc, nàng nhìn em.
Em mong nàng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro