Chap 6
Cậu bất ngờ khựng lại khi tiếng lá xào xạc càng lúc càng rõ, như thể cả một đám đông đang di chuyển. Tâm trí cậu căng thẳng, cậu nhanh tay lùi lại và nhặt một nhánh cây gần đó, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bụi rậm phía trước xao động mạnh, rồi từ đó bước ra một người đàn ông to lớn, dáng vẻ rắn rỏi, dữ dằn. Bên cạnh gã, một bầy sói lớn, ánh mắt sáng quắc và hàm răng sắc nhọn, như hiện thân của sự man rợ.
Tuy nhiên, trái với dự đoán của cậu, gã đàn ông không lao đến tấn công. Gã đứng yên, đôi mắt sắc bén quét qua cậu như dò xét. Một lúc lâu sau, gã cất giọng trầm và khàn, đầy uy nghiêm:
"Sao cậu lại ở đây? Không biết ở đây một mình rất nguy hiểm hay sao?"
Cậu lặng người trong chốc lát, rồi đáp lại, giọng đầy chua xót:
"Bị vứt bỏ thì làm gì có lựa chọn là đi đâu."
Câu trả lời như một lưỡi dao xuyên qua tâm trí gã. Gã quan sát cậu kỹ hơn: một thiếu niên, thân hình gầy gò, nhưng trên da lại đầy rẫy vết sẹo – những chứng tích của đau khổ và bi kịch. Đôi mắt cậu trống rỗng, ánh lên sự mệt mỏi của một người từng trải qua những điều kinh khủng. Gã cảm nhận được một giọng nói vang lên trong tâm trí mình, đầy bí ẩn: "Hãy nhận nuôi nó."
Gã không rõ giọng nói đó từ đâu, nhưng nó cứ vang lên mãi, thúc giục gã hành động. Cuối cùng, gã quyết định dẫn cậu về nơi trú ẩn của mình.
Những ngày sau đó, gã dạy cậu cách sinh tồn, săn bắn và bảo vệ bản thân trong khu rừng khắc nghiệt. Từ mối quan hệ ban đầu đầy ngượng ngùng, cả hai dần trở nên thân thiết. Với gã, cậu không khác gì một đứa con trai; còn với cậu, lại một lần nữa trong đời cậu cảm nhận được sự quan tâm và hy vọng.
Nhưng hạnh phúc mong manh ấy không kéo dài mãi. Khi cậu bước sang tuổi 20, gã đổ bệnh nặng. Những ngày cuối đời, gã chỉ có một ước nguyện:
"Hãy chôn ta ở nơi ánh mặt trời rực rỡ, nơi hoa hướng dương nở rộ. Ta muốn được yên nghỉ ở nơi sáng sủa, ta ghét bóng tối."
Cậu nghẹn ngào đồng ý. Gã qua đời, và cùng lúc, con sói đầu đàn – người bạn thân thiết nhất của cậu – cũng hy sinh trong một trận chiến ác liệt với bạch hổ để bảo vệ cậu. Mang theo di nguyện của gã, cậu đưa cả hai đến một cánh đồng hoa hướng dương, nơi bầu trời luôn ngập tràn ánh sáng, để chôn cất.
Trở về nơi trú ẩn cũ, cậu lặng lẽ sống cùng bầy sói, nhưng lòng đầy quyết tâm. Cậu thề sẽ thu phục con bạch hổ, không để nó tiếp tục ngạo nghễ trong khu rừng này. Sau nhiều lần đối đầu, cậu cuối cùng cũng thuần phục được nó, biến nó thành người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Khi mọi thứ ổn định, cậu quyết định cùng bầy sói và bạch hổ di cư xuống núi tìm nơi ở mới. Trên đường, cậu phát hiện một chàng trai trẻ nằm thoi thóp trên mặt đất, máu thấm đẫm áo, vết thương trên bụng trông rất nghiêm trọng. Ban đầu, cậu định bỏ đi, nhưng lương tâm không cho phép.
Cậu dừng lại, nhanh chóng nhai lá thuốc đắp lên vết thương cho chàng trai, rồi đặt hắn lên lưng bạch hổ, lao nhanh xuống núi. Đến nơi, một nhóm người mặc trang phục quý tộc đang chờ sẵn. Ánh mắt họ khiến cậu cảm thấy bất an, như gợi lại ký ức đau thương. Cậu lập tức giương cung tên, định ra tay, nhưng chàng trai phía sau bỗng yếu ớt lên tiếng:
"Đó là người của tôi, đừng bắn."
Ánh mắt chàng trai vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, khiến cậu khựng lại. Vận mệnh của cậu lại một lần nữa rẽ lối.
Ảnh cre : Pin
____________________________Continue_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro