Chap 2
Tâm tư của em, Phác Chí Mẫn, là một hành trình dài đầy những nỗi đau khắc nghiệt và những ký ức không thể quên. Em đã sống trong một thế giới mà sự tàn nhẫn không chỉ là một phần của cuộc sống, mà còn là nguồn cơn cho sự tồn tại của những kẻ được định hình bởi quyền lực và sự thao túng. Họ đã biến cuộc đời em thành một trò chơi, trong đó em là người nô lệ, và họ là những kẻ chủ nhân độc tài không hề do dự khi mang lại nỗi khổ cho những người yếu đuối hơn.
Mỗi ngày trôi qua, em vừa làm việc vừa cảm thấy như đang sống một giấc mơ ác mộng không có hồi kết. Chúng đánh rồi chữa, đánh rồi băng bó, như thể đó là một phần trong quy trình chăm sóc sức khỏe của một thứ gì đó thuộc về chúng. Tâm hồn em trở nên chai sạn, dần dà quen với những cơn đau thể xác lẫn tinh thần, nhưng em không thể nào chấp nhận sự nhục nhã mà chúng đem lại. Chúng không chỉ xâm hại cơ thể em, mà còn tấn công vào bản ngã, vào sự trong sáng mà em từng gìn giữ. Lòng tự trọng của em bị chà đạp không thương tiếc, và em càng ngày càng nhận ra rằng sự "yêu thích" mà chúng dành cho em chỉ là cái cớ để thực hiện những sở thích biến thái của mình.
Mỗi tối, sau khi đã hoàn thành công việc, em tìm một góc khuất trong căn phòng tối tăm, nơi không ánh sáng lọt vào, để khóc. Nước mắt cứ rơi, nhưng em biết mình không thể để cho bất kỳ ai thấy được sự yếu đuối đó. Nỗi ám ảnh về những ký ức đau đớn, về những ánh mắt chế giễu và những trận đòn tàn bạo đã khiến em trở thành một con người khác. Em rút lui vào chính mình, dần trở nên ít giao tiếp và dường như trở thành cái bóng của chính mình. Chí Mẫn vui tươi, hồn nhiên năm nào giờ đã trở thành một người luôn sống trong nỗi sợ hãi.
Sự thờ ơ của những người xung quanh, những kẻ lẽ ra phải cùng em chia sẻ nỗi đau, lại chỉ khiến em cảm thấy đơn độc hơn. Họ ghen tị với những gì em có, và em biết rằng ngay cả sự thấu hiểu hay đồng cảm cũng không dễ dàng gì. Những nô lệ khác trong gia tộc đó, với tâm hồn đã bị vắt kiệt bởi nỗi sợ hãi, không thể đứng bên em. Họ nhìn em bằng ánh mắt đầy hoài nghi và bất mãn, như thể em là nguyên nhân của mọi điều xui xẻo. Em cảm thấy mình bị cô lập trong một thế giới lạnh lẽo, không còn ai để an ủi hoặc lắng nghe những giãi bày của em.
Cuộc sống của em như một bức tranh màu xám, nơi mà mọi sắc thái của niềm vui đều biến mất. Tại sao trời đã từng cứu em một lần, nhưng lại để em trải qua những tháng ngày như thế này? Em không có câu trả lời. Cảm giác mình là một mảnh ghép thừa thãi trong một bức tranh lớn hơn, mà nơi đó chỉ có sự lạnh lẽo và u ám. Em không thể hiểu tại sao mình lại không xứng đáng có được tình yêu thương, tại sao ngay cả một cuộc sống bình thường cũng trở thành điều xa vời.
Giờ đây, em chẳng thiết sống nữa. Những ý nghĩ tiêu cực cứ ập đến, không dứt. Em chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại, thoát khỏi sự u ám, tìm kiếm một nơi nào đó yên bình nhưng lại chẳng biết tìm ở đâu. Cuộc sống hiện tại như một cái vòng luẩn quẩn, chỉ toàn là bóng tối và sự tuyệt vọng.
Dù mọi người có thể nói em vô cảm, nhưng thật sự không phải vậy. Em vẫn cười, nhưng đó là một nụ cười chua chát, cười trong đau khổ, trong sự bất lực. Mỗi nụ cười đều mang theo những giọt nước mắt chưa rơi, những cảm xúc mãnh liệt đang dồn nén trong lòng. Đó là tiếng cười của sự chế nhạo số phận, tiếng cười của sự trống rỗng. Có lúc, em ngồi cười như một kẻ điên, những hồi tưởng về bản thân, về quá khứ, lại khiến em bật cười, nhưng đó không phải là niềm vui. Tiếng cười như một lời nguyền, khiến lòng em thêm nặng trĩu.
Tiếng cười của em vang lên, đong đầy nỗi oan uổng, sự uất hận với cuộc đời. Em không biết có ai nghe thấy những âm thanh ấy không, nhưng trong sâu thẳm, đó là tiếng kêu cứu của một tâm hồn đang lạc lối. Em khao khát được tự do, được sống trong một môi trường không có sự sợ hãi, không có những cái nhìn đầy khinh bỉ từ những kẻ tôn thờ quyền lực.
Em mong mỏi một ngày nào đó có thể thoát khỏi chốn địa ngục này, tìm lại ánh sáng cho bản thân. Lòng em chất chứa những điều chưa nói, những ước muốn chưa được thực hiện. Một cuộc sống bình yên, một tình yêu chân thật, đó là điều em khao khát. Dù cho thế giới bên ngoài có tăm tối ra sao, em vẫn nuôi hy vọng, vẫn giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy ánh sáng dẫn lối về phía tương lai. Hãy xem, Chí Mẫn sẽ không phải mãi mãi sống trong những ký ức đáng sợ, mà là có quyền được sống, yêu thương và hạnh phúc.
(Ảnh cre : Pinterest )
_________________________Continue_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro