Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau bão giông

Hôm ấy gia đình tôi cùng họ hàng thuê homestay gần biển, nghỉ dưỡng và đến biển chơi. 

Người yêu tôi cũng đi cùng. Anh ấy cao hơn tôi một cái đầu, đứng với anh ấy chỉ như người tí hon. Không quá gầy cũng không quá đô con, là bình thường cao. Chúng tôi cùng gia đình ăn uống, ngủ nghỉ cho đến một buổi chiều ra biển chơi. Tôi cũng mấy đứa nhỏ chơi bóng trên biển. Anh người yêu cũng ở xung quanh, khi bơi khi lại với tôi và mấy đứa trẻ. Ai cũng tận hưởng sự vui vẻ của riêng mình.

Chẳng hiểu sao trời bỗng âm u đến kỳ lạ, trời nổi gió và kéo mây đen. Thậm chí chưa đến giờ thủy triều dâng mà sóng vỗ cũng bất thường. Rõ ràng như báo hiệu cơn bão to sắp đến. Nó nhanh đến nỗi tôi tưởng đâu nó kéo đến rồi sẽ cuốn trôi đi mọi thứ trong thời gian dài. 

Gió nổi ngày càng mạnh, xa kia có cơn sóng to lớn khủng khiếp có thể nuốt chửng tất cả. Người người thi nhau chạy về, người thì úp xuống cát, có người lại kêu nín thở nằm xuống biển khi chờ cơn song đánh qua cho giảm thiểu nguy hại. Họ làm gì đó để đối mặt với con sóng to lớn kia.

Tôi cũng hoang mang, nhìn quanh rồi cũng chuẩn bị theo mọi người vào bờ. Nhưng không biết có thể kịp hay không, tôi vẫn cố gắng làm theo họ. 

Chính khoảnh khắc vừa sợ vừa mông lung này tôi được một vòng tay ôm lấy và bế bổng tôi lên. Tôi không thể nhìn rõ ánh mắt của người ấy nhưng lại thấy nó dịu dàng đến kỳ lạ. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng rõ ràng rất quen. Tôi cũng chẳng nghe rõ âm điệu mà sao thấy thật nhẹ nhàng. Vòng tay anh chắc chắn, vai ngực rộng lớn ôm tôi vào lòng. Tôi thấy anh quay lưng lại với cơn sóng, mỉm cười và nói với tôi

"Em có tin anh không?"

Chưa kịp trả lời, tiếng ầm ầm của cơn sóng lớn như sóng thần ấy táp vào, xuyên qua anh, xuyên qua tôi, càn quét qua bờ biển với nhiều người khác. Tim tôi nhảy lên, liệu sẽ ngạt trong nước sao? Liệu tôi có còn nhìn thấy ánh ban mai? Liệu rằng mọi thứ đã...

Mọi thứ thật tĩnh lặng.

Bình yên đến lạ kỳ.

Tôi mở mắt ra, ánh mặt trời trên cao đưa hàng tia nắng xuống. Nó đúng với cảnh "sau cơn mưa trời lại sáng". Tiếng sóng rì rào vỗ như ôm hôn bờ cát trắng. Gió thoảng nhẹ như âu yếm làn da. Và cơ thể tôi còn nguyên vẹn với chút ít nước vương trên tóc. Người lớn vẫn tươi cười, trẻ con vẫn chơi bóng. 

Và anh.

Anh vẫn đứng đó, ôm tôi. Mực nước biển chỉ đến đầu gối anh ấy. Sau cơn sóng ấy, anh vẫn đứng nguyên vị trí, chắc chắn và hùng vĩ như tượng đài. Ôm tôi thật nhẹ, vấn bế tôi trong tay. Hay có thể nói rằng tôi đã an toàn trong vòng tay anh ấy. 

Anh chắn đi mưa sa bão táp cho tôi, dùng tấm lưng để che sóng, bảo vệ tôi. Dường như bao bão gió bên ngoài, dù có to lớn đến đâu anh vẫn đứng đó, quay lưng lại với tất thảy chỉ để nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Anh lại mỉm cười, giọng nhẹ nhàng vui vẻ nói với tôi

"Em đứng được chứ?" 

Tôi gật đầu và anh cúi người, cho tôi chạm chân xuống xong nước trong mát lạnh rồi đỡ vai giúp tôi đứng thẳng. Suốt quá trình tôi chỉ nhìn thấy anh, ánh sáng từ nơi anh và nụ cười như tỏa nắng. Cái nắng dịu dàng mùa xuân và ấm áp chứ không oi ả như trời hạ. Tôi cứ mãi nắm lấy tay anh, nhìn anh dưới ánh mặt trời sáng lạn. Một khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng và tràn đầy hy vọng. Anh cầm tay tôi, mỉm cười dưới ánh nắng. Biển xanh rì rào hòa cùng tiếng cười nói vui nhộn của người xung quanh.

Và dường như anh cũng chẳng lấy làm lạ khi tôi quấn lấy anh đến thế. Anh chỉ mỉm cười khi chưa kịp vuốt mái tóc của tôi.

"Không sao rồi, dậy thôi."

Tôi mở mắt khi nước mắt lăn dài trên má. Tôi chẳng biết mình đã ngủ trong bao lâu. Vẫn trần nhà quen thuộc, tôi nhìn đồng hồ còn cách báo thức gần mười phút dậy đi học. 

Thì ra là mơ. 

Một giấc mơ mà tôi không muốn dậy. Tôi có xu hướng chìm đắm vào cơn mơ và không thể tỉnh lại. Nhớ rằng có hôm tôi đã ngủ đến hơn 15 tiếng trong ngày nghỉ. Từ 21h tối cho đến tận quá trưa hôm sau. Bỏ cả ăn trưa ăn sáng. Ngủ xuyên đến khi em gái tôi gọi dậy. (nếu thắc mắc thì là do gia đình tôi đang không ổn với nhau. Và đương nhiên ngày nào cũng vậy nhưng dạo đó lên đến đỉnh điểm thì vậy. có thể khó tin nhưng không tin cũng đành chịu). 
Mơ để trốn tránh thực tại. Thật giả lẫn lộn đến nỗi tôi nghĩ trong mơ là đời sống thực, vẫn làm vẫn học và ăn như thường. Chỉ cho đến khi cơn mơ bị gián đoạn bởi tác động bên ngoài hoặc các nhân vật, sự việc trong mơ bóp méo và đẩy tôi ra thì tôi mới tỉnh.

Giấc mơ ấy sâu sắc và khắc vào trong cảm xúc của tôi rõ đến nỗi tôi đã nằm khóc một lúc lâu trước khi báo thức kêu. Rời khỏi giường đi học đến vài ngày sau tôi vẫn còn thẫn thờ. 

Nó dịu dàng ấm áp đến nỗi cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tiếp xúc với ai mà có được cảm giác ấy. Lần đầu trong đời tôi thấy an toàn và ấm áp đến như vậy. Ánh mắt tôi sáng lấp lánh, tim tôi rung lên nhịp nhàng, sao nó quá đỗi êm dịu đến thế.

Rồi khi tỉnh hẳn, tôi mới nhận ra đó là nước mắt hạnh phúc cũng là nước mắt đáng thương. Hạnh phúc sao khi được trải nghiệm cảm xúc ấy. Đáng thương sao khi bộ não phải tự tạo ra một viễn cảnh để cứu lấy bản thân.
(trong khi an toàn và ấm áp là những như cầu cơ bản mà một người có đủ vật chất, tinh thần, môi trường và cơ thể lành lặn có thể có)

Kể từ đó đến giờ cũng quá lâu để nhớ hôm ấy là ngày nào nhưng tôi lại nhớ y nguyên cảm giác và sự việc quan trọng khi đó. Nó ghi đè lên bộ nhớ ký ức hạnh phúc cho tôi. Và phần lớn ký ức hạnh phúc là chính những giấc mơ do tôi tạo ra. Ngày ấy cũng là thời cấp ba nhưng lớp nào tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ đó là thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của một con gái cả trong gia đình kiểu mẫu và phép tắc như tôi. 

Như chim trong lồng nhốt thì đã rõ ràng. Là chim được thả nhưng chân của nó lại bị xích vào cái lồng với sợi chỉ mảnh mà dai mới đáng nói. Ai cũng không thấy được sợi chỉ ấy vì nó trong suốt. Nhưng nó dai và chắc đến kỳ lạ khiến cho người ta nghi ngờ con chim.

Âu cũng đã là chuyện quá khứ, chỉ là nó ấm áp, dịu dàng, an toàn và lãng mạn đến nỗi tôi muốn ghi nó lại như một câu chuyện đẹp mà thôi.
Và cũng để biết ơn rằng bộ não và các dây thần kinh đã cật lực thế nào để giữ cho tôi luôn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro