0.3
Sự bất tử đang ăn mòn Vox từng ngày. Nhưng từ khi có Fulgur, anh cảm thấy như mình được tái sinh vậy.
Vox biết và biết rất rõ, một ngày nào đó, Fulgur sẽ phải rời đi, cho dù cậu có là sắt đá đi chăng nữa.
Thời gian thật tàn khốc.
Một ngày nào đó, Vox sẽ không được dựa vào bờ vai vừa lạnh vừa cứng ấy nữa.
Một ngày nào đó, Vox sẽ nằm trên giường, nơi họ từng âu yếm nhau, và anh sụt sịt một mình trong nỗi cô đơn, hiu quạnh.
Một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ, ít nhất thì...không phải hôm nay...
Một ngày nào đó, ừ, "Một ngày nào đó..."...
- Ê nè, ổn chớ? Anh làm gì mà cái mặt thừ lừ ra đó vậy? Lẩm bẩm cái gì đấy? Em nghe không rõ.
- Chẳng có gì đâu. Lát nữa em có đi xuống cửa hàng tiện lợi không?
- Có. Sao?
- Một Pepsi và một sữa, cảm ơn em nhiều.
- Tự đi mà mua đi ông già.
- Fulgur yêu anh nhất mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro