Chap 15 - Bàn Tay Quỷ
Toà lâu đài cổ kính đã được xây cất từ rất lâu trước đây, nghe đâu đầu tiên là do một gia tộc rất bề thế ở thành phố D làm chủ nhân.
Trải qua nhiều đời chủ, nơi này rêu xanh phủ đầy, vườn cây rậm rạp, sớm đã không còn dáng vẻ huy hoàng như thời mới được xây dựng. Giờ đây, cỏ dại mọc đầy vườn, dây leo giăng kín trên những bức tường bao bọc xung quanh, thậm chí chúng men theo từng ngõ ngách, bám vào toà lâu đài sau đó leo lên tận cửa sổ của một vài phòng.
Cha Vĩnh Hân là người mê đồ cổ, càng lâu năm, càng hoang sơ ông lại càng thích. Đó chính là lí do ông chấp nhận bỏ tiền ra mua một toà lâu đài mang tiếng bị ma ánh.
Và hiện tại, ông đang phải gánh chịu những hậu quả do quyết định sai lầm của mình gây nên.
Ông hoảng loạn nắm tay vợ chạy ngược lên tầng hai, khi phát hiện ra tầng trệt đã cháy lớn đến mức không thể chen chân ra cửa chính được nữa rồi. Toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ quý giá mà ông sưu tầm được, giờ phút này trở thành món mồi ngon cho ngọn lửa hung hăng liếm nuốt.
Hai vợ chồng đã ngoài năm mươi khổ sở dìu nhau trốn chạy, người vợ không chịu đựng được nỗi đau mất con nên chỉ biết khóc thảm thương, không thiết tha gì chuyện tìm cách thoát khỏi nơi này. Mặc kệ chồng mình không ngừng lôi kéo, bà vẫn ngồi trên bậc thang cách tầng trệt một khoảng nhỏ lưu luyến nhìn về phía phòng bếp, nơi trước đó con gái bà đã tìm xuống để giải toả cơn giận dỗi với chính vợ chồng bà.
Vĩnh Hân đứng cạnh cha mẹ mình, cô khóc sướt mướt nhìn mẹ ngất lên ngất xuống, trong lòng muốn phụ cha đỡ mẹ dậy, nhưng bản thân vô dụng không thể nào chạm vào người mẹ thân yêu của mình. Cô bất lực và vô cùng cắn rứt lương tâm, nếu không phải do cô bướng bỉnh, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Trước nỗi lo sợ cha mẹ sẽ chịu chung số phận với mình, cô bé chỉ biết cầu nguyện, nương nhờ vào ơn trên.
Lạ lùng thay, Vĩnh Hân vừa cầu xin Phật cùng Cửu Huyền phù trợ cho mình thì bản thân bỗng nhiên có sự biến đổi lớn, không biết sức mạnh từ đâu đến, cô đã có thể nắm lấy tay mẹ và đỡ bà đứng lên. Dù vậy, hai vợ chồng xấu số dường như vẫn không nhìn thấy được con gái mình.
Người mẹ có hơi hoang mang khi bản thân đột ngột bị kéo dậy, bà nhìn bàn tay chồng đang giữ chặt tay phải của mình, nhưng lạ thay bà không cảm nhận được sức mạnh đến từ phía ông, mà lại cảm thấy như có ai đó đã đỡ lấy tay còn lại của mình.
Dù cả hai đều cảm thấy lạ, nhưng hiện tại đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nên người chồng chỉ có thể ra sức dìu vợ mình chạy lên tầng hai, chờ đợi đội cứu hoả đến. Từ lúc phát hiện vụ cháy, ông đã sớm gọi cho họ, có điều nơi đây không những xa xôi mà đường xá còn rất khó đi nên chẳng thể tránh khỏi chậm trễ.
Vĩnh Hân phụ cha đưa mẹ lên tầng hai, tránh đám khói mù mịt đang dần tấn công, mặc dù cô đã không còn cảm giác được nhưng vẫn thấy nóng thay cho cha mẹ mình. Mắt nhìn mẹ cả người rã rời, vì muốn cứu mình mà bất chấp lao xuống tầng trệt, khiến mặt mũi cũng bị lửa làm cho cháy xém, cũng may cha cô đã tỉnh táo ngăn cản được người mẹ đang mất đi bình tĩnh này. Giờ đây, bà ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt ngấn lệ chất chứa đau thương. Lòng cô xót xa vô cùng nhưng lại chẳng thể giúp được gì cho bà.
Người chồng thấy vợ mình mặt mũi nhăn nhó, mắt đỏ hoe, chân thì run rẩy không đi tiếp được, chỉ có thể ngồi bệt khó khăn thở dốc, khiến tay chân ông luống cuống, không biết phải làm sao. Sức khoẻ bà vốn không tốt, nay vừa phải chịu nỗi đau mất con, vừa phải leo lên từng bậc thang để trốn chạy, đã vậy còn bị khói bốc lên từ trận hoả hoạn tấn công làm cho hít thở không thông.
Ông ngẫm nghĩ, bản thân mình đã kiệt sức lắm rồi, giờ đây muốn ông lập tức dìu bà xã đang trong tình trạng thê thảm này lên tầng bốn, nơi có sân thượng thông thoáng là chuyện rất khó khăn, chi bằng ông cũng ngừng lại thở một lát để lấy lại sức. Nghĩ thế, ông tựa vào tường thở dốc, người đàn ông vốn quen với công việc chỉ đạo ở chốn văn phòng lần đầu tiên trong đời phải vận động nhiều đến vậy.
Sau đó, ông bất chợt nhìn về cửa sổ ở cuối dãy hành lang, cửa sổ to lớn trở thành tia sáng duy nhất trên hành lang dài hun hút u ám này. Ông dặn dò vợ:
- Em ngồi đây đợi anh chút, anh ra chỗ cửa sổ xem xét có cách nào leo ra được không. Em cố chịu một lát, lửa còn chưa lên đến được đâu!
Mặc dù tầng trệt cháy rất dữ dội, nhưng do cầu thang được xây bằng đá hoa cương nên ngọn lửa rất khó lan lên những tầng trên. Người chồng nghĩ vậy nên để vợ ngồi đó, chân ông cố gắng bước thật nhanh đến cuối hành lang.
Theo trí nhớ của ông, bên ngoài các cửa sổ ở toà lâu đài này đều có rất nhiều dây leo, và đặc biệt cửa sổ ở tầng hai còn có một gốc đa rất lớn, tán cây xoè rộng gần sát cửa sổ. Ông mở chốt khoá, dễ dàng đẩy cửa ra ngoài, không khí trong lành nhanh chóng tràn vào, giúp ông thư thả hơn một chút.
Nhưng chỉ vừa hít được một ngụm không khí, còn chưa kịp quan sát kĩ bên ngoài thì ông bỗng la toáng lên. Một bàn tay xương xẩu chụp lấy cổ tay đang vịn hờ trên cánh cửa của ông, mặt người đàn ông trắng bệch, mắt trừng lớn đầy kinh hoàng.
Tiếng hét của ông khiến người vợ lo lắng vô cùng, bà cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại gọi tên chồng, nhưng ông dường như lại chẳng hề nghe thấy. Thứ trước mắt khiến ông không còn tâm trí để ý đến bất cứ điều gì, ông thấy rất rõ một cô gái đang túm lấy tay mình, cả người lơ lửng trong không trung, giữa cây đa và khung cửa sổ.
Cô gái này tóc dài tới đầu gối, che kín cả gương mặt, da thịt ả ta tái nhợt, trên người mặc một bộ áo dài trắng, cả người phất phơ giữa không trung trông rất kinh dị. Bàn tay gầy trơ xương của cô ta níu lấy tay ông, ra sức kéo mạnh, miệng ông ú ớ không nói nên lời, tay còn lại liên tục gỡ tay cô ta ra, nhưng lại không cách nào làm được.
Sau tiếng hét của cha mình, Vĩnh Hân nhanh chóng tiến đến gần muốn xem chuyện gì đang diễn ra, không ngờ thứ nhìn thấy lại là khung cảnh rùng rợn trước mắt.
Cô đưa tay níu lấy cha mình, ngăn không cho vong hồn kia làm hại đến ông, nhưng vong nữ kia lại mạnh gấp mấy lần Vĩnh Hân, cô ả hú lên một tiếng, dễ dàng lôi người đàn ông ra ngoài cửa sổ, khiến ông rơi từ trên tầng hai xuống đất, vỡ sọ chết ngay lập tức.
Trái tim Vĩnh Hân như muốn rơi theo cha mình, cô đau tưởng như chết thêm lần nữa. Đúng lúc này, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên ngoài cửa sổ:
- Bé cưng! Đi với tụi chị đi, cha cưng đang đợi cưng kìa.
Vĩnh Hân ngạc nhiên nhìn cô gái vừa hại chết cha mình. Da cô ta mặc dù vẫn tái nhợt, cả người vẫn gầy gò, khó coi, thậm chí còn đang lơ lửng trên không trung, nhưng mái tóc đã được vén lên, lộ ra gương mặt. Mặt ả rất đẹp, từng nét đều tinh tế, sắc sảo, giọng nói còn vô cùng ngọt ngào, khiến cô gái nhỏ như bị thôi miên.
Cô theo lời ả ta nói nhìn xuống dưới, quả thật thấy hồn cha mình vừa rời khỏi xác, ông sợ hãi nhìn xác của chính mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt ông cùng con gái giao nhau, bao nhiêu ân hận cùng áy náy dâng trào trong lòng người con.
Vĩnh Hân như quên mất cô gái ngoài kia cũng như người mẹ đang kiệt sức của mình, cô xúc động muốn ngay lập tức đi xuyên qua ô cửa sổ, đến bên cạnh ông. Vong nữ tóc dài nóng lòng chờ đợi, bàn tay vươn ra hướng về phía cô:
- Ra đây! Nhanh lên, em gái!
Vĩnh Hân thất thần, tay vô thức muốn nắm lấy tay ả kia, nhưng cánh tay cô vừa cử động thì đột nhiên khựng lại, bởi vì cô nghe thấy tiếng cha mình dưới kia đang gào thét:
- Không được! Hân ơi, chạy đi con! Mau đưa mẹ chạy đi, nó là quỷ, mau đi đi!
Cùng lúc đó, một giọng nữ xa lạ ở bên tai cô thì thầm:
- Hồn cha con không cứu được nữa rồi, mau đưa hồn mẹ lên phòng thờ trốn đi.
Vĩnh Hân kinh hoàng, không phải vì giọng nói lạ kia, mà vì hai từ "hồn mẹ". Chẳng lẽ cô chỉ vừa rời khỏi một lát, mẹ cô đã hồn lìa khỏi xác giống như cha con cô?
——————————
Lam Nhạn
12/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro