Chap 14 - Linh Hồn Em Gái
Thầy Vinh sau khi biết được bi kịch mà gia đình học trò cưng vừa trải qua, ông đã mang theo con gái trở lại thành phố D, trong lòng tha thiết muốn chia sẽ nỗi đau này với anh. Hai cha con ngủ lại toà lâu đài một đêm, dự định trưa mai sẽ về lại thành phố S.
Hai ngày một đêm ở lại đây, bởi vì chị vốn là người trầm tính nên hầu như không có tiếp xúc nhiều với anh. Trong khi chị dành thời gian đi dạo quanh khu vườn, say mê với thú vui cây cảnh, thì người cha luôn kề cạnh để an ủi và động viên anh.
Cuộc gặp gỡ với người thầy mà mình hết mực kính trọng đã giúp tinh thần anh tốt lên rất nhiều. Trưa hôm ấy, anh quyến luyến đưa thầy mình cùng chị ra cửa, nhìn theo đến khi xe hai người khuất dạng rồi mới trở vào nhà. Anh không biết được rằng, lời tạm biệt hôm ấy chính là lời cuối cùng thầy nói với mình.
Hai cha con chị đã không may bị một xe tải đâm trúng, tài xế xe tải do uống rượu say không khống chế được tay lái đã gây ra tai nạn. Hậu quả là thầy chết thảm, chị bị thương nặng ở chân, thế nhưng người đã hại cha con chị âm dương cách biệt lại lành lặn hoàn toàn.
Khoảnh khắc chị ngất đi, vẫn nhìn thấy được lờ mờ gương mặt người kia lo lắng, hỏi han cha con chị. Ấy vậy mà lúc chị tỉnh dậy trong bệnh viện, chị mới biết cái tên vô ý giết người kia đã lợi dụng nơi xảy ra tai nạn vắng vẻ mà bỏ trốn.
Nỗi đau mất cha cùng đôi chân tưởng như tàn phế đã làm chị càng thêm oán hận gã tài xế vô tâm kia. Con người chị vốn trầm tính, nay lại vì cú sốc này mà trở nên ít nói hơn, chị thu mình lại, không còn muốn tiếp xúc với bất kì ai.
Chính thời điểm khó khăn nhất đời chị, anh đã đưa đôi tay ra nắm lấy tay chị, hứa hẹn sẽ che chở cho chị những tháng ngày sau này. Chị không cảm kích, cũng chẳng từ chối, cứ như người mất hồn mà theo anh về nhà.
Thật ra nói là anh giúp đỡ, cưu mang chị, nhưng chẳng qua anh cũng là tự giúp chính mình. Trái tim cô đơn, lạnh lẽo của anh bởi vì lần đầu nhìn thấy chị mà ấm áp hơn, anh mong muốn có thể ở bên vừa chăm sóc chị, vừa sưởi ấm trái tim của mình. Đương nhiên, những điều này là sau khi hai người chính thức đến với nhau anh mới thổ lộ với chị.
Lúc bấy giờ, lâu đài chỉ mới sửa sang lại một ít sau vụ cháy, dưới tầng trệt vẫn còn một phòng ngủ, đối diện phòng làm việc của anh. Vì chị phải ngồi xe lăn, nên anh nhường chị ngủ phòng dưới tầng trệt để dễ di chuyển. Về phần mình, anh tình nguyện ngủ ở phòng làm việc thay vì những phòng ở tầng trên, chỉ vì muốn tiện bề chăm sóc người kia.
Ông bà ngoại chị đã mất, bên nội thì chị lại chưa hề biết mặt ai, nên chỉ có thể nương nhờ vào anh. Cái chết của cha ám ảnh chị mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh cha cả người máu me cố che chắn cho mình lại hiện về. Mỗi lần như vậy chị đều hoảng loạn gào khóc gọi cha, và lúc nào anh cũng đều có mặt để an ủi chị.
Dần dần, chị quen với cái ôm của anh, lưu luyến cảm giác có anh bên cạnh. Khi ấy chị không rõ thứ cảm giác đó có thể gọi là yêu hay không? Hay đơn giản chỉ là muốn dựa dẫm, ỷ lại vào anh? Chị không biết, mà cũng không cần biết, chị chỉ biết có anh tâm hồn chị sẽ không còn lạc lõng, chênh vênh nữa.
Họ yên bình bên nhau như vậy đến tháng thứ ba, lúc này sức khoẻ chị đã hồi phục ít nhiều. Chị đã chịu nói chuyện nhiều hơn với anh, đã mở lòng ra, không còn lạnh nhạt với anh như trước đây nữa. Hai tháng trôi qua êm ả khiến chị cũng dần quen với nơi ở mới này, và bắt đầu đi lại nhiều hơn. Chị muốn tập di chuyển một mình mà không cần anh trợ giúp, nên những việc nhỏ như lấy nước uống hay đi vệ sinh đều tự mình điều khiển xe lăn để đi.
Vào ngày thứ hai của tháng thứ ba chị ở đây, một chuyện không hay đã xảy ra. Tối hôm đó, bởi vì phòng ngủ của chị không có nhà vệ sinh riêng nên chị đã tự mình ngồi xe lăn di chuyển đến nhà vệ sinh phía sau phòng bếp. Sau khi giải quyết xong, chị dự định trở về phòng để đi ngủ thì nhận thấy đèn phòng khách vẫn chưa tắt nên mới ra ngoài đó để tắt đèn.
Đèn vừa tắt, phòng khách trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Chị chầm chậm trở về phòng, lòng nghĩ thầm chắc hôm nay anh mệt nên mới quên việc hằng ngày anh vẫn làm là tắt đèn. Vừa nghĩ vừa điều khiển xe lăn, chị đi ngang cầu thang mà không chút phản ứng. Mãi đến khi đi qua rồi chị mới phát hiện có điều gì đó không đúng, lúc này chị đã ở rất gần với phòng mình.
Đối diện phòng chị là phòng làm việc của anh, cửa phòng anh mở toang lúc nào chị không hay? Khi nãy chị đi qua để ra phòng khách tắt đèn vẫn còn thấy nó đóng chặt kia mà? Cánh cửa phòng làm việc nửa trên là kính, nhìn vào có thể thấy được bên trong phòng. Mà giờ đây khi nó mở ra ngoài như vậy, chị nhận thấy trên kính thấp thoáng ẩn hiện một bóng người, mờ ảo nhưng chắc chắn có tồn tại.
Chị bất động, sau gáy bỗng nhiên ớn lạnh một cách kì lạ, cầu thang mà chị mới đi qua hiện rõ trên tấm kính cửa phòng đang mở. Điều khiến chị như chết đứng chính là cô gái đứng ở dưới chân cầu thang: Tóc cô ta chỉ vừa chấm vai, trên người mặc một cái váy ngủ màu hồng và cô ấy đang nhìn về phía chị.
Trái tim chị đột nhiên rất khó thở, tựa như có kẻ tàn nhẫn bóp lấy, những ý nghĩ ghen tuông không ngừng chiếm lấy đầu óc chị: "Người kia phải chăng chính là bạn gái của anh? Có phải cô ta vẫn luôn ở tầng hai mà chị không hề hay biết? Chẳng trách mỗi tối anh đều lấy lí do lên lầu có việc rồi ở trên ấy rất lâu. Xem ra anh chăm sóc chị chỉ vì người cha đáng kính của chị, không muốn chị biết sự hiện diện của cô gái kia e là cũng chỉ vì sợ chị sẽ e ngại."
Cố nhắc mình không có tư cách để ghen tị, chị quyết định xoay đầu lại muốn chào hỏi cô gái kia một tiếng. Thế nhưng khi quay lại thì không thấy cô ta đâu, chị ngạc nhiên nhìn lên thì phát hiện tầng hai đã sáng đèn.
Lúc này đây, chị vẫn nghĩ có thể cô ta đã đi lên lầu, dù rằng không hề nghe thấy tiếng bước chân. Chị khó hiểu thu ánh nhìn lại, vừa xoay đầu lại phía trước thì chị suýt nữa hét lên, bởi lẽ chị lại nhìn thấy cô gái váy hồng trên cửa kính, cô ấy vẫn đứng ngay dưới cầu thang, nghiêng đầu nhìn chị. Chị hoảng loạn thật sự, cô ta không thể nào lên xuống tầng hai nhanh như vậy mà lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cả người lạnh đến phát run, chị biết cô ta không phải người bình thường, hai tay chị luống cuống muốn điều khiển xe để trở về phòng nhưng loay hoay mãi vẫn không di chuyển được. Chị sợ hãi thật sự, miệng muốn gọi anh cũng không tài nào phát ra tiếng được.
Vì quá hoảng sợ, chị dùng hết sức nhào người về phía trước, cơ thể ngã ầm xuống đất nhưng chị lại không cảm thấy đau, chị dùng hai tay cố gắng kéo lê thân mình, hướng phòng làm việc của anh mà lết vào.
Đôi chân trở thành gánh nặng cho việc trốn chạy, chị khó khăn lê người trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt bất lực ứa ra. Phía sau càng lúc càng rờn rợn, sống lưng chị như có ai lấy nước đá áp vào, rồi bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai chị:
- Chị gái! Đừng sợ!
Âm thanh thì thào như hoà cùng làn gió, thổi nhè nhẹ vào tai, chị thật sự đã quá kinh hoàng, thét lên một tiếng rồi ngất đi. Lúc ý thức mơ màng, chị dường như nghe được tiếng anh hoảng hốt gọi tên mình.
Sau cuộc chạm trán với linh hồn kia, tâm bệnh chị càng thêm nghiêm trọng. Anh muốn giải thích lại không biết nên mở lời như thế nào, nên đành chọn cách im lặng, ngày ngày lặng lẽ săn sóc chị. Anh là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu về khoa học, công việc viết sách của anh cũng chỉ tập trung ở đề tài này. Dẫu vậy, một người luôn lấy khoa học làm tiền đề như anh lại tin rằng có ma hiện diện trong toà lâu đài.
Lúc chị tỉnh lại kể mọi chuyện với anh, anh không hề phản bác, càng không nói thêm bất kì ý kiến gì về việc này, bởi lẽ anh sợ chị sẽ vì những gì anh nói mà rời khỏi đây. Còn về phần chị, chị lại nghĩ anh không tin mình, cho rằng mình hoang tưởng và do đó chị càng thêm khép kín bản thân.
Những ngày sau đó, chị không còn gặp lại cô gái kia nữa, nỗi lo sợ dần dần nguôi ngoai, cho đến một ngày, tình cờ chị bắt gặp thái độ kì lạ của anh.
Lúc đó đã 9h tối, chị nằm dài trên giường thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình. Tiếng "két" vang lên khá nhỏ, nhưng do ngủ chưa mê nên vẫn nghe rất rõ, chị đưa mắt nhìn về phía cửa phòng lại chỉ thấy cửa mở hé, thông qua khe cửa nhìn ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng ai. Đang lúc định lên tiếng hỏi thì chị nghe thấy tiếng cửa phòng anh mở ra, sau đó là giọng nói của anh cố gắng hạ thấp:
- Em lại muốn gì đây? Đã nói không được phiền cô ấy mà?
- Nhưng em muốn nói chuyện với chị đó! Lâu rồi em có được gặp ai ngoài anh đâu?
Chị sởn tóc gáy, giọng nữ trả lời anh chính là cô gái váy hồng đã doạ chị bất tỉnh hôm nọ, không thể nào nhầm được. Cô gái nói với giọng điệu hờn dỗi, nũng nịu nhưng lại khiến chị cảm thấy run sợ. Cô ta thật ra là người hay ma?
Chỉ thầm thắc mắc chứ chẳng dám lên tiếng hỏi, chị cứ nằm yên như vậy, mắt mở to nhìn về phía cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra, anh ngập ngừng tiến vào, hai mắt nhìn nhau, anh thở dài:
- Em nghe hết rồi đúng không? Anh xin lỗi! Trước đây khômg dám nói sự thật với em.
Chị im lặng nhìn anh, chờ đợi. Anh nhấc một chiếc ghế đặt cạnh giường, ngồi xuống và bắt đầu kể. Cô gái mà chị nhìn thấy là Vĩnh Hân - em gái ruột của anh, người đã mất cùng cha mẹ anh trong trận hỏa hoạn một năm trước.
Năm đó khi nghe tin người thân mình mất, anh từ Mỹ trở về mà đầu óc trống rỗng, gần như bế tắc. Nỗi đau quá lớn khiến anh cũng tựa như chị khi vừa mất cha, trở nên trầm lặng, ít nói và gần như trầm cảm.
Bạn bè, họ hàng thay nhau an ủi cũng giúp anh lấy lại được phần nào tinh thần, nhưng anh vẫn không thể nào tiếp tục làm việc hay sinh hoạt bình thường như người khác. Khi không có ai bên cạnh, anh lại nhốt mình trong phòng, gặm nhấm nỗi cô đơn. Cho đến một ngày, Vĩnh Hân xuất hiện.
Không có hoảng sợ, cũng không có nghi ngại, chỉ duy nhất niềm hạnh phúc tồn tại trong anh giờ phút ấy. Em gái mà anh vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng thì ra cũng không nỡ rời xa anh. Chàng trai khi ấy chưa bao giờ tin vào tâm linh bỗng nhận ra rằng bản thân đã sai lầm, anh mừng rỡ chào đón em gái trở về, dù biết rất rõ cô bé chỉ còn là một linh hồn.
Tinh thần anh từ ngày hôm đó cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, anh đã có thể làm việc trở lại, màn hồi phục nhanh chóng này khiến hầu hết những người quen biết anh đều bất ngờ. Anh cho sửa sang lại toà lâu đài cũ kĩ đã bị cháy xém, riêng căn phòng của Vĩnh Hân ở tầng hai được anh chăm chút từng món đồ, như thể thật sự có người ngủ lại đó vậy.
Vĩnh Hân sau khi hiện ra cho anh trai thấy đã kể lại toàn bộ sự việc hôm xảy ra tai hoạ với anh. Cô em gái anh vốn có một người bạn trai, anh này là bạn học của anh, hơn cô bé đến tám tuổi.
Năm đó Vĩnh Hân tuổi mới mười tám, còn chưa thi tốt nghiệp, cha mẹ phần vì không muốn con gái có người yêu ảnh hưởng đến việc học, phần vì không ưa thích anh chàng kia nên luôn ra sức ngăn cản. Mà vị tiểu thư này đã quen được nuông chiều, khi chuyện yêu đương bị phản đối lại càng bướng bỉnh muốn đạt được mục đích.
Tối hôm đó, cô nàng trong lúc cùng cha mẹ tranh cãi đã ấm ức lao vào trong phòng khóc lóc làm loạn một trận. Sau đó, cô vì muốn giải toả nỗi bất mãn của mình nên đã xuống bếp lôi rượu ra uống, trong lúc đang chìm trong hơi men thì bỗng dưng cúp điện. Vĩnh Hân mơ mơ hồ hồ tìm nến để thắp rồi đặt nến trên bàn, tiếp tục uống rượu giải sầu. Thế nhưng cô vốn dĩ không quen với rượu bia nên rất nhanh đã say mềm, cô bấy giờ đã không còn ý thức, bản thân thiếp đi lúc nào không hay.
Điều đáng sợ chính là khi bị cái nóng làm cho bừng tỉnh, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô vô cùng hoang mang cùng hoảng hốt. Vĩnh Hân nhìn thấy chính mình đang ngồi trên ghế, đầu ghé lên bàn ngủ say sưa, mà quan trọng chính là cái bàn lại đang bốc cháy dữ dội. Thân hình cô bị ngọn lửa bao trùm, dung nhan sớm đã không còn nguyên vẹn, cô vội chạy đến gần nhưng bản thân lại không chạm vào được thân xác kia. Trong phút chốc, Vĩnh Hân hiểu được cô thật ra đã chết, hiện tại thứ còn sót lại chỉ là một linh hồn không hơn không kém.
Sau vài giây bất động vì quá sốc, cô lấy lại được bình tĩnh và nhanh chóng chạy lên tầng hai nơi cha mẹ mình đang ngủ để đánh thức hai người dậy.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô gái non nớt đã nghĩ, cha mẹ cô không nghe được tiếng cô gọi, mà cô cũng không thể chạm vào họ hay bất cứ thứ gì trong phòng để có thể báo động. Hai người họ cứ ngủ say như vậy, mặc cho con gái mình gào thét, hô hoán. Vĩnh Hân bất lực cùng đau lòng nhìn cha mẹ mình đang dần tiến gần đến cái chết, mà cái chết này lại do chính mình gây ra.
——————————
Lam Nhạn
05/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro