Chap 12 - Quỷ Nữ Nổi Giận
Ngọc Khiết ra sức giãy dụa, người phía sau lúng túng, cố giữ cô lại một cách khó khăn, hắn cúi người ghé sát tai cô thì thầm gì đó. Cô nàng cuối cùng cũng thôi phản ứng, cô kéo cái tay đang bịt miệng mình ra, nhỏ giọng cằn nhằn:
- "Kiệt! Giở trò gì vậy? Làm tôi sợ muốn chết! Hồn phách sắp bay lên trời luôn nè!"
Tuấn Kiệt đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt" một tiếng, cậu đưa mắt nhìn lên cầu thang như sợ bị cặp tình nhân kia phát hiện.
- "Khiết nhớ hồi trưa thầy ở trong phòng nói chuyện điện thoại không? Lúc đó tôi ở trong toilet nghe lén được một chút." - Kiệt nói chưa hết đã thấy vẻ mặt không tán đồng của người đẹp, nên vội giải thích: - "Không phải tôi nhiều chuyện đâu! Chỉ là vô tình nghe được loáng thoáng thầy nói sẽ đến Lâu Đài Lửa, e là thầy đang nói chuyện với chị Vân. Khiết nghĩ thử xem, vợ chồng đó có đáng tin không? Tôi thấy họ lạ lắm nên không an tâm!"
Ngọc Khiết ngạc nhiên nhìn người trước mặt, có chút xúc động khi biết được có người suy nghĩ giống mình. Cô đột nhiên nhớ ra đoạn đối thoại của cảnh sát Giang và Vĩnh Tường mà cô đã nghe được, thế là cô đem chuyện đó kể lại với Tuấn Kiệt. Sau khi nghe xong, cậu chàng ngay lập tức chất vấn cô bạn của mình:
- "Sao không kể tôi nghe sớm? Thầy đi nãy giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi, không biết có bị làm
sao không nữa!"
- "Biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm tôi không nhớ được gì hết! Bây giờ phải làm sao? Gọi điện hay nhắn tin cho thầy đây?"
Tuấn Kiệt nghe cô gái đứng cạnh mình nói thì trố mắt nhìn, rồi vội vàng khuyên:
- "Tuyệt đối không được liên lạc với thầy! Lỡ như thầy thật sự đang bị họ khống chế, lúc đó hai người họ biết chúng ta nghi ngờ thì rắc rối lắm. Vả lại Khiết cũng hiểu thầy rồi đó, chuyện gì thầy cũng tự ôm vào mình, không muốn tụi mình dính vào đâu! Giờ gọi cho thầy thì nhất định thầy cũng sẽ tìm cách nói dối chúng ta."
Ngọc Khiết trầm ngâm, cô nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau mới nói:
- "Mình chỉ nghĩ vợ chồng chị Vân biết gì đó nhưng cố tình giấu diếm, chứ hung thủ e là không phải họ đâu! Người thường sao làm ra được chuyện như vậy? Chỉ là không biết họ có chơi bùa, ngải gì hay không? Theo Kiệt, tụi mình không gọi điện, không nhắn tin thì chẳng lẽ lại đến đó một lần nữa?"
Ngọc Khiết nói xong liền thấy rùng mình, cô bất chợt nhớ đến lời chị gái nhắn nhủ, bối rối nhìn cậu bạn thân. Tuấn Kiệt vẻ mặt kiên định, cậu lên tiếng an ủi cô gái mặt mũi méo xệch đối diện:
- "Để tôi đi đến đó xem sao, Khiết cứ an tâm khoá cửa rồi đi ngủ đi!"
- "Nếu đã quyết định đi thì đi cùng nhau, có gì hỗ trợ lẫn nhau cũng tốt!" - Ngọc Khiết dẫu có sợ, nhưng nghĩ đến cậu bạn một thân một mình đến nơi quỷ quái đó thì có chút không nỡ. Huống hồ ngay từ đầu đều do bọn cô một mực tìm cách đến Lâu Đài Lửa nên mới có chuyện đau thương xảy ra. Bây giờ không thể để thầy vì lỗi lầm của mấy người bọn cô mà phải một mình đối mặt với cặp vợ chồng bí hiểm kia.
Tuấn Kiệt có ý muốn ngăn cản bóng hồng trước mặt đi cùng, nhưng vẻ kiên quyết của cô khiến chàng trai trẻ phải đầu hàng. Ngang bướng là đặc tính của cô nàng, một khi đã xác định thì sẽ cố hết sức để đạt được mục đích.
Cả hai sau một hồi bàn bạc, quyết định sẽ nói lại với Vũ Văn. Thứ nhất, hắn có nhiệm vụ giúp hai người khoá cửa nhà. Thứ hai, hắn sẽ tìm cách đối phó với Tú Anh, không để cô biết họ đi đến nơi cấm kị kia để rồi lại lo lắng, ảnh hưởng sức khoẻ. Vũ Văn chần chừ một lát, nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý. Hắn nhắc nhở hai người phải cẩn thận, không được tách rời nhau để tránh việc không may xảy ra.
*******
Tài xế Taxi gấp rút nhận lấy tiền từ hai người trẻ tuổi, nhanh chóng quay đầu xe xuống núi. Anh ta vừa lái xe vừa niệm Phật, trong lòng thầm mắng bản thân tham lam, số tiền gấp đôi mà họ trả có thật sự đáng quý bằng sự an toàn của mình hay không? Liếc nhìn gương chiếu hậu, bóng dáng cô cậu kia cùng toà lâu đài cuối cùng cũng mất hút, anh thở phào nhẹ nhõm. Trong số các tài xế lái Taxi của ngày hôm nay, anh thấy mình xứng đáng nhận danh hiệu "Tài xế dũng cảm nhất".
Về phía nam thanh nữ tú được người tài xế Taxi cho là vô cùng liều lĩnh kia, họ đang lấp ló ngoài cổng lớn, tìm cách vào bên trong. Lần trước muốn trèo qua bức tường lớn cần phải có thang, bây giờ kiếm đâu ra thang đây?
Hai người đi qua đi lại, rốt cuộc cũng phát hiện ra một cây đa khá cao cạnh bức tường gần cổng là có ích nhất. Tuấn Kiệt khom người, đưa lưng cho cô bạn mình đứng lên. Ngọc Khiết vốn giỏi về vận động nên cũng nhanh nhẹn lấy bạn làm điểm tựa để leo lên một cành của cái cây. Sau khi ngồi vững, cô cố gắng nhoài người ra phía trước để bám vào thành tường, dưới con mắt thán phục của Tuấn Kiệt, cô nàng chỉ với vài động tác đã ngồi gọn trên bức tường. Cậu nuốt nước bọt, hồi hợp trèo lên thân cây, cố gắng để bản thân không mất mặt trước người đẹp.
Cuối cùng, cả hai từ từ tụt xuống phía trong sân của toà lâu đài. Ban đầu, chân họ cẩn thận đặt lên miệng của một chậu cây kiểng gần đó, rồi mới từ chậu đó đáp xuống đất để tránh nguy hiểm và giảm tiếng ồn sẽ phát ra. Xong đâu đó, hai cái bóng lén lút di chuyển đến gần toà lâu đài, lợi dụng mấy chậu cây cảnh, hoa lá để ẩn trốn.
Vừa đi được một đoạn, Ngọc Khiết đã kéo nhẹ tay người bên cạnh, chỉ về hướng sân sau. Tuấn Kiệt nhìn theo tay cô, quả nhiên nhìn thấy có mấy bóng người đang đứng ở đó. Họ cố gắng bước thật nhẹ nhàng, vừa đi vừa núp, rốt cuộc cũng đến được nơi có tầm nhìn rõ ràng hơn một chút.
Lúc này, Ngọc Khiết mơ hồ nhận ra nhóm người gồm có ba nam và hai nữ. Ba trong số họ là thầy Phong cùng vợ chồng Thuỵ Vân, còn về một nam, một nữ kia thì cô không thể đoán được. Người phụ nữ mặc một bộ đồ nâu, kiểu dáng tương đối giống mấy bộ quần áo dành cho Phật tử mặc khi đi chùa. Về phía người đàn ông, ông này xem chừng đã cao tuổi lắm rồi, dù khoảng cách khá xa vẫn thấy mái tóc bạc được bới cao của ông nổi bật trong đêm. Trong khi những người còn lại đều đứng yên, ông này lại đi tới đi lui như thể đang xem xét điều gì. Người ông vốn gầy, lại thêm bộ quần áo trắng tinh rộng thùng thình phất phơ trong gió, khiến cho hai kẻ đang rình mò gần đó nổi lên một loạt da gà da vịt.
Tuấn Kiệt nhịn không được, thỏ thẻ:
- "Cái ông đó là ai vậy trời? Nhìn ghê quá! Còn cả cái bà kia nữa, Khiết nhìn xem! Không biết họ là ai mà lại ở đây giờ này?"
Ngọc Khiết "suỵt" một tiếng, không để ý đến người cạnh bên nữa mà chú ý quan sát nhóm người kia. Ông lão bấy giờ không đi loanh quanh nữa mà dừng lại trước hàng rào, thứ ngăn cách toà lâu đài với khu rừng âm u kia. Không biết ông ta nói gì, chỉ thấy Thuỵ Vân và chồng chị nhanh chóng chạy đến bên cạnh, hai người mày mò gì đó ở một đoạn của hàng rào. Chỉ một lát sau, chỗ hàng rào ấy mở ra dễ dàng như một cái cửa, năm người lẵng lặng đi qua.
Hai cô cậu trẻ tuổi sửng sốt nhìn nhau, không ai bảo ai đều tự động nhớ đến cái ngày định mệnh kia, họ đã phải nhờ vào thang để trèo lên tường mới qua được bên kia khu rừng. Trong lúc mọi người đều đang nóng lòng muốn tìm Thanh Huy, Vĩnh Tường thay vì giống như ngày hôm nay, mở hàng rào ra một cách dễ dàng, thì lại chọn cách khiêng một cái thang nặng nề, cần nhiều người phụ giúp mới mang đến được.
Dẫu rằng vẫn chưa thoát ra khỏi những nghi vấn trong đầu, nhưng Ngọc Khiết lại không hề quên việc phải theo dõi những người kia. Cô kéo theo Tuấn Kiệt, hai cái bóng lén lút đi đến gần chỗ hàng rào - lúc này còn chưa được đóng lại. Thoáng thấy bóng năm người nọ đã đi được khá xa, hai người mới dám chầm chậm đi theo đường mà họ đã đi qua. Bởi vì là ban đêm, cây cối lại um tùm nên phải nỗ lực rất nhiều để bám sát nhóm người phía trước. Cũng may, nhờ ánh sáng từ đèn pin của những người đó mà không bị mất dấu.
Đi tầm mười lăm phút, đám người kia dừng lại. Nhóm hai người Ngọc Khiết cũng vội vã nép vào một cái cây lớn, cách chỗ những người nọ không xa. Đảo mắt nhìn quanh, nhờ vào đèn pin mà cô gái trẻ giật mình nhận ra, đây là nơi mà cô và Tuấn Kiệt đã phát hiện ra xác của người bạn thân. Cái cây nơi hung thủ đặt nạn nhân nằm vắt lên vẫn còn đầy những vết máu, cô không nhận ra đó là cây gì, chỉ biết nó khiến cô rợn người, chẳng dám nhìn đến.
Bởi lẽ lúc này đã đứng gần hơn khi nãy, nên hai người có thể nghe được tiếng nói chuyện của nhóm người trước mắt. Ông lão lôi trong giỏ đệm ra một bó nhang, sau đó lần lượt là trái cây, bánh kẹo, rồi nói:
- "Mọi người đến phụ tôi một tay, bày đồ cúng ra. Để tôi giúp gia đình rước hồn con trai về!"
Ông ta nói xong thì đốt một bó nhang to, còn những người kia thay nhau bày đồ ra dưới gốc cây. Sau khi mọi thứ đã tươm tất, ông kêu mọi người lùi lại rồi bắt đầu khấn vái gì đó, dường như còn đọc cả thần chú. Khi miệng đã thôi niệm, ông già cúi người cắm bó nhang xuống dưới gốc cây, xá mấy cái rồi đứng thẳng dậy.
Tại thời điểm đó, một chuyện kì lạ xảy ra đột ngột, khiến Ngọc Khiết không tin vào mắt mình. Bó nhang vừa được cắm xuống bất ngờ bốc cháy phừng phựt, một trận gió lớn thổi qua hất tung cả mâm đồ cúng. Bánh trái rơi rớt lăn lốc khắp nơi, lửa thì liếm láp thân cây, tưởng chừng sẽ thiêu rụi cả khu rừng.
Mỗi một người trong những người có mặt tại đây đều hoảng loạn, Ngọc Khiết sợ tới mức lao ra núp sau lưng thầy như phản ứng tự nhiên của gà con muốn nép vào gà mẹ. Tuấn Kiệt chỉ biết trơ mắt ra nhìn, rồi cậu cũng bất đắc dĩ đi ra khỏi nơi ẩn nấp.
Nhóm người bị hai kẻ không mời mà tới này làm cho phân tán sự chú ý, duy chỉ có ông lão áo trắng là còn giữ được bình tĩnh. Ông lấy một chiếc khăn đỏ nhỏ nhắn phủ lên bó nhang, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Lạ thay, khi khăn vừa chạm vào thì lửa đang cháy rất lớn cũng mau chóng tắt lịm đi, trên thân cây cũng không còn lửa nữa. Lúc này ông lão kia mới quay lại nhìn Ngọc Khiết và Tuấn Kiệt, ánh mắt thản nhiên như thể đã sớm biết họ đang rình mò gần đây. Ông chỉ thoáng nhìn qua một cái, rồi quay sang người phụ nữ mặc đồ nâu, bất lực nói:
- "E là chú không giúp được con rồi! Con quỷ này mạnh lắm, hung hăng lắm! Nó không đồng ý trả lại hồn cho con trai con đâu, nó ghi thù thằng nhỏ dám mạo phạm nó nên quyết bắt thằng nhỏ. Chú không đấu lại nó rồi!"
Bấy giờ, Ngọc Khiết mới nhận ra người phụ nữ kia chính là bà Nhàn - mẹ của Thanh Huy. Cô ngạc nhiên nhìn về phía bà, gương mặt bà đầm đìa nước mắt, chân loạng choạng muốn té ngã. Cô vừa định tiến đến nhưng Thuỵ Vân đứng gần hơn đã đỡ lấy bà, còn vạt áo của Ngọc Khiết thì lại bị một người bất ngờ túm lấy. Ngọc Khiết xoay người, liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của thầy Phong, thầy nhỏ giọng nói vào tai cô:
- "Đứng im! Đừng gây chuyện!"
Cô oan ức nhìn thầy, cô chỉ muốn giúp dì Nhàn, không phải muốn gây thêm chuyện. Tuấn Kiệt chứng kiến một màn này, quyết định ngoan ngoãn đứng một chỗ nghe người lớn trao đổi.
Người mẹ sau khi khóc nức nở, rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh, bà thành khẩn quỳ xuống dưới chân ông lão, van xin:
- "Chú Mười! Con xin chú cứu lấy con của con! Nó đã mất mạng rồi, không thể mất luôn cả hồn phách được! Con biết chú không cần tiền cần bạc gì, nhưng mà chú nể tình cha con, chú ráng giúp con một lần đi chú! Con nguyện làm nhiều việc thiện giúp đời, coi như đền ơn của chú."
Khuôn mặt già nua của ông Mười lộ ra vẻ khó xử. Ông ngước lên nhìn bầu trời đen kịt đang bị những tán cây dày đặc che đi, chỉ còn lấp ló vài khoảng không tối tăm, y như tương lai của chính ông vậy. Ông nhíu chặt hai hàng lông mày, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, nhăn nhúm rất khó coi. Sau một hồi im lặng, ông cúi đầu nhìn người mẹ đáng thương đang vì con mình mà quỳ dưới đất, vẻ mặt hiện rõ sự chua xót, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, ông nói:
- "Thôi thì cứ cho là duyên nghiệp vậy! Cha của con với chú là chỗ thân tình, giờ ổng mất rồi, thân làm chú cũng không thể ích kỉ nhìn cháu mình lâm nạn mà ngó lơ. Giờ chú sẽ cố hết sức giúp cho thằng nhỏ lấy lại được hồn phách, nhưng về phần quỷ nữ này... e là chú không diệt nó nổi!"
——————————
Lam Nhạn
21/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro