Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Tâm Linh Hội

Đêm thứ ba ngủ lại ở thành phố D có lẽ là đêm yên ổn nhất tại đây mà thầy trò Ngọc Khiết có được tính tới thời điểm này. Những mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần đã giúp cho họ ngủ ngon, tạm quên đi chuyện không vui đã xảy ra với mình.

Sáng sớm thầy Phong đã chu đáo mua sẵn năm hộp cơm cho năm người cùng ăn, chuẩn bị dùng xong bữa sáng sẽ đưa học trò mình về lại thành phố S. Ngày hôm qua, sau khi từ trụ sở cảnh sát ra về, thầy đã chủ động gọi điện về báo cho cha mẹ của bốn cô cậu học trò biết chuyện vừa xảy ra. Kết quả đúng như dự đoán: các bậc phụ huynh đều nôn nóng nhờ thầy đưa con mình về nhà.

Riêng Ngọc Khiết thì sáng nay nhận được rất nhiều tin nhắn thăm hỏi từ chị hai, Nhã Thuần nói rằng hôm qua do đi làm về trễ nên đến sáng mới nghe mẹ nói lại. Ngoài ra, nàng còn hỏi thăm về cái chết của Thanh Huy, Ngọc Khiết chỉ kể tóm tắt lại qua tin nhắn, không ngờ chị mình lại chủ động gọi lại để hỏi chi tiết. Lúc này cô đành dừng việc ăn uống lại, bắt đầu thuật lại cho chị hai nghe. Nhã Thuần nghe xong, trầm ngâm một hồi rồi nói:

- "Thật ra tối đó chàng trai chị thấy trong mơ chính là Huy, tại vì sợ em trách chị ăn nói bậy bạ, xui xẻo nên không dám nói thẳng ra. Không ngờ lại là điềm báo!"

Nghe được những lời này, Ngọc Khiết sửng sốt vô cùng, bởi lẽ cô không ngờ chị hai mình lại thật sự nhìn thấy rõ ràng, chính xác như vậy. Thanh Huy đúng là bị lôi vào rừng cây y như những gì chị đã kể với cô vào khuya lúc Huy gặp chuyện. Sau vài giây thẫn thờ, cô hỏi lại Nhã Thuần:

- "Chị hai! Chị cố nhớ xem chị thấy thứ gì lôi Huy vô rừng cây?"

Bên kia điện thoại có chút ngập ngừng, sau cùng nàng cũng lên tiếng:

- "Chị không nhớ rõ... có lẽ... là một loại dây gì đó màu đen... cái dây đó quấn chặt vào cổ Huy... rồi lôi nó xềnh xệch, chị cũng không chắc lắm đâu. Nhưng mà nhìn giống dây vậy đó!"

Ngọc Khiết suy nghĩ một chút, cảm thấy rất khó hình dung. Chị gái thấy cô im lặng, lo cô sẽ sợ nên cũng dịu dàng an ủi, nàng không ngừng khuyên em gái nên sớm về nhà, tránh nơi đó càng xa càng tốt. Đến khi hộp cơm đã nguội lạnh, chị gái Ngọc Khiết vẫn không hay biết em mình đang dùng bữa mà tiếp tục dặn dò:

- "Em không phải thầy bà gì cao tay, chớ có dại dột mà quay về nơi đó tìm hiểu này kia. Chị sẽ thử liên lạc với "Tâm linh hội" để hỏi xem có ai trong đó biết đến "Lâu đài lửa" với lại khu rừng kia hay không! Nói không chừng có người chỉ dẫn, tới đó tìm được thầy giỏi có thể giúp cho linh hồn bạn em về đúng nơi đúng chỗ. Tại vì theo lời kể của em thì vong hồn đó thành quỷ rồi chứ không phải ma đơn giản đâu. Huy chết thảm thương dưới tay quỷ thì sẽ rất khó siêu thoát."

Ngọc Khiết nghe xong cũng không hỏi han gì nhiều, cô "dạ" một tiếng rồi tạm biệt chị gái mình. "Tâm linh hội" là một nhóm những người thích tìm hiểu về tâm linh mà Nhã Thuần đã tham gia. Nhóm này là một nhóm kín, họ quen biết nhau thông qua một diễn đàn về tâm linh, rồi mới tụ họp lại và thành lập hội này. Trước đây, chị gái vẫn thường kể về "Tâm linh hội" với Ngọc Khiết, thế nhưng cô em vốn không tin nên cũng chẳng mấy quan tâm. Thậm chí, cô còn khuyên chị mình không nên quá mê tín dị đoan như vậy. Ấy vậy mà vào lúc này, cô chỉ im lặng chấp thuận lời chị hai mình nói.

Những người khác vừa ăn cơm vừa quan sát sắc mặt xám xịt của Ngọc Khiết, cô vừa tắt điện thoại thì Tuấn Kiệt liền hỏi ngay có chuyện gì xảy ra. Cô kể lại những gì chị mình nói, rồi cũng vùi đầu ăn hết hộp cơm nguội.

Sau khi đã no nê, nhóm người chuẩn bị lên xe ra về, vì gần được về ngôi nhà bình yên của mình nên tinh thần mọi người bấy giờ cũng đỡ u ám hơn một chút. Thế nhưng mọi việc trên đời này đều bị chi phối bởi một thứ gọi là định mệnh, mảnh đất nơi đây dường như lưu luyến những người trẻ này nên đã không để cho họ rời đi dễ dàng. Lúc cả nhóm xách hành lí ra khỏi cửa, một chiếc xe cảnh sát vừa vặn đậu ngay ngắn trước cửa nhà thầy Phong.

Liền sau đó, hai vị cảnh sát bước xuống xe, họ trình giấy tờ nói muốn đưa Tú Anh cùng Vũ Văn về trụ sở để điều tra. Vũ Văn có chút hoảng hốt, hắn hỏi vặn lại vì sao lại muốn tra hỏi nữa, trong khi hôm qua đã lấy lời khai và khẳng định họ không hề liên can rồi. Tú Anh ngược lại chỉ im lặng, nhỏ thản nhiên đi đến bên xe mà không hỏi han gì thêm. Một anh cảnh sát bước theo mở cửa cho cô gái trẻ, người còn lại thì giải thích với Vũ Văn. Thì ra sáng nay rà soát lại hiện trường, các cảnh sát đã phát hiện ra điện thoại của nạn nhân, và khi xem xét mục tin nhắn thì họ cảm thấy lời khai của hai người Vũ Văn, Tú Anh không hợp lí. Hơn nữa, khi kiểm tra bên trong toà lâu đài, cảnh sát phát hiện cửa sổ phòng khách chỉ khép hờ chứ không khoá, bên ngoài còn có dấu chân của ba người khác nhau. Vì vậy, họ khẳng định Thanh Huy đã ra ngoài bằng cửa sổ này, và hung thủ có thể cũng đã ra vào bằng lối này mà không cần chìa khoá cửa chính. Sau khi bàn bạc, cảm thấy cần hỏi thêm một số vấn đề từ phía một nam một nữ này nên mới phải đưa họ về trụ sở một lần nữa.

Không còn cách nào khác, thầy trò ba người chỉ có thể nhìn cảnh sát mang hai người kia đi. Tuấn Kiệt và Ngọc Khiết cũng chẳng muốn trở về nhà khi hai bạn mình chưa rõ sẽ ra sao, cả hai thống nhất ở lại thành phố D để chờ họ.

Trong lòng mỗi người đều tin tưởng vào nhân phẩm của bạn mình, họ sẽ không thể làm ra chuyện tàn bạo như vậy. Huống hồ, theo như pháp y thì Thanh Huy mất vào khoảng 3 đến 4h, lúc đó cả nhóm đều đang ở cùng nhau, cho dù kết quả khám nghiệm có chút sai sót thì cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ví như thời gian thật sự mất không phải 3-4h mà là 2h đi chăng nữa, thì việc giết người rồi mang xác đến khu rừng để sắp xếp nên một hiện trường kinh dị vậy cũng không phải chuyện đơn giản. Dựa vào thể chất yếu ớt của Tú Anh và cái chân chấn thương mới khỏi không lâu của Vũ Văn thì gần như là không có khả năng. Và hơn hết, hai người vốn không có động cơ để gây án, chỉ là không hiểu bên phía cảnh sát dựa vào chuyện gì mà lại nghi ngờ cặp tình nhân này.

Ngọc Khiết nhắn một tin cho Tú Anh, nhắc nhỏ khi nào xong thì gọi lại cho mình, cô chắc rằng bạn mình sẽ sớm giải thích được hiểu lầm. Đồng thời, cô nàng cũng báo cáo tình hình hiện tại cho chị gái, nhờ chị nói giúp với cha mẹ, dù sao chị ấy vẫn có uy tín hơn cô. Nhã Thuần rất nhanh gọi lại, Ngọc Khiết vốn đã chuẩn bị sẵn nên thuần thục nói:

- "Hiện tại bạn thân bị tình nghi, em bỏ về sao coi được chị hai! Chị cũng biết hai đứa nó rồi, chắc chắn là bị nghi oan đó! Nếu là chị Trúc gặp chuyện chị có nỡ bỏ về không?"

Trúc là bạn thân nhất của Nhã Thuần, nàng nghe thế đành bất lực đáp lời:

- "Chị còn chưa kịp nói gì, em đã đánh phủ đầu trước rồi! Em ở lại thì nhớ an phận, đừng có liều lĩnh đi đến nơi đó nữa là được. Ngăn nhỏ trong vali em, chị có bỏ vào một cái hộp nhỏ, trong đó có mặt dây chuyền hình Phật, với lại một xâu chuỗi chị thỉnh ở chùa về. Em nhớ đem ra đeo đi nha!"

Ngọc Khiết đưa tay sờ lên sợi dây chuyền vốn không có mặt của mình, thầm nghĩ chị gái quả nhiên chu đáo. Ấy thế mà bản thân cô hằng ngày đều lấy quần áo, đồ dùng cá nhân từ vali ra mà không hề nhận ra có cái hộp như thế trong ngăn nhỏ. Hai chị em đúng là một trời, một vực. Nghĩ ngợi thoáng qua, cô cam kết với người chị:

- "Chị cứ an tâm! Em đeo ngay đây này! Chị nhớ nói giúp chỗ cha mẹ nha, nhất là mẹ đó!"

- "Chị biết rồi! À mà trong "Tâm linh hội" có một người ở thành phố D, anh ấy nói có biết đến cái chết của Thanh Huy đó! Để chị gửi số điện thoại của ảnh cho em, nếu có vấn đề gì về tâm linh cần giúp thì em gọi cho anh ấy thử xem!"

Ngọc Khiết "dạ, em biết rồi!" sau đó tắt máy, chỉ cần qua được ải chị hai, thì ải cha mẹ đã có chị thuyết phục giúp.

Khoảng chừng ba tiếng sau, Vũ Văn cùng Tú Anh ngồi taxi về đến nhà, tiếng chuông cửa vang lên kèm theo tiếng kêu quen thuộc. Ngọc Khiết nhìn điện thoại thì không thấy tin nhắn trả lời, xem ra cô bạn của cô bị vây hỏi nhiều quá nên không có tâm trí đâu mà nhìn tới điện thoại. Cô rời khỏi sofa, bước ra mở cửa cho đôi bạn trẻ, lo lắng hỏi mọi chuyện đã ổn hết chưa.

Vũ Văn đầu mày đuôi mắt đều lưu lại nét phiền não, nhàn nhạt nói tất cả chỉ là hiểu lầm, không vấn đề gì. Tú Anh thế nhưng lại chỉ im lặng không trả lời bạn thân của mình, nhỏ lầm lũi bước vào nhà, sau đó đi thẳng lên phòng. Ngọc Khiết ngạc nhiên nhìn theo, thái độ cô bạn thân hôm nay sao lại khác hẳn hằng ngày khiến cô nàng bối rối không biết có nên chạy lên phòng để xem hay không.

Vũ Văn nhận thấy cô gái đứng cạnh đang ngượng, hắn vỗ vai một cái để an ủi:

- "Tú Anh mệt nên muốn lên phòng nghỉ! Khiết thông cảm cho nó nha!" - Dứt lời người này cũng đi lên lầu.

Lúc này thầy Phong và Tuấn Kiệt mới ra khỏi phòng, cả hai vừa bước ra liền thấy Ngọc Khiết đang đứng ngẩn người, vẻ mặt tiu nghỉu. Thầy nhíu mày, nhìn xung quanh:

- "Thầy đang nói chuyện điện thoại thì nghe thấy ngoài này có tiếng nói chuyện, còn tưởng Văn với Tú Anh về rồi! Nãy giờ em cũng nói chuyện điện thoại hả?"

Ngọc Khiết lắc đầu, giải thích:

- "Đâu có! Em nói chuyện với hai bạn đó thầy! Có điều vừa về đến là lên phòng rồi. Sắc mặt Tú Anh kì lắm, không trả lời gì hết mà đi thẳng lên lầu luôn!"

- "Hai đứa nó được giải oan là tốt rồi, chắc vừa mệt vừa bực nên mới vậy thôi!" - Thầy nói xong rồi dặn dò Tuấn Kiệt cùng Ngọc Khiết - "Khoảng 3h chiều thầy có tí việc, chắc đi hơi khuya mới về nên thầy sẽ thuê xe người quen đưa mấy đứa về nhà. Khiết lên nói lại với hai đứa kia đi!"

Cô nàng nghe vậy thì ngập ngừng, không hiểu sao trong lòng cô lại chẳng hề muốn đi xe về cùng người khác mà không phải thầy. Đang suy tính nên trả lời thế nào thì Tuấn Kiệt đứng cạnh đã vội lên tiếng:

- "Tú Anh mệt như vậy ngồi xe về không nổi đâu thầy ơi! Thế nào cũng bị say xe cho mà coi. Để mai về sớm luôn đi, có thầy tụi em cũng an tâm hơn!"

Bởi vì lời nói nghe hợp lí nên thầy Phong đồng ý. Ngọc Khiết cũng yên lòng trở về phòng, vừa gõ cửa đã nghe thấy tiếng Tú Anh nói mình cứ vào. Cô bước vào cửa, dưới ánh đèn sáng là một Tú Anh xanh xao, vô hồn đang ngồi dựa vào đầu giường. Ngọc Khiết nhanh nhẹn leo lên ngồi một bên, đưa tay nắm lấy tay bạn thân, an ủi:

- "Nè! Mấy người cảnh sát nói gì với bà mà nhìn bà như người mất hồn vậy?"

Tú Anh cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, nhỏ đưa tay gạt đi từng giọt nước nóng hổi trên mặt, nói một cách khó hiểu:

- "Có nói gì cũng đều là nói sự thật! Mọi chuyện đều do tôi mà ra!"

- "Hả? Bà nói chuyện gì do bà gây ra? Nghe không hiểu gì hết, cuối cùng là sao bà?"

Tú Anh nhìn vẻ mặt hoang mang của cô bạn thân, đau khổ nói:

- "Bây giờ chưa nói được! Mình không có can đảm."

Ngọc Khiết im lặng không hỏi nữa, cô cho rằng bạn của mình đã quá căng thẳng, mệt mỏi nên mới ăn nói lung tung. Vì vậy, cô thông báo cho Tú Anh chuyện thầy Phong không đưa họ về ngày hôm nay được, sau đó khuyên bạn mình nên ngủ một chút lấy sức mai còn ngồi xe về.

Do chủ nhà đi vắng, những người khác đều tâm trạng nặng nề tự nhốt mình trong phòng, nên tối đó Ngọc Khiết chủ động khoá cửa, xem xét các ngõ ngách. Đồng hồ lúc này chỉ đúng 7h tối, cô đưa tay kiểm tra cửa sổ phòng khách, khi thấy mọi thứ ổn rồi mới kéo rèm lại. Tiếp đó, cô tiến về phía cửa ra vào để xem lại một lần, dù buổi chiều lúc ra đổ rác cô đã cẩn thận khoá lại rồi. Xác nhận cửa ra vào vẫn khoá chặt như hồi chiều, Ngọc Khiết an tâm định trở về phòng, nhưng khi vừa muốn xoay lưng lại thì cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đứng bất động, mắt liếc về một phía, ánh đèn nghiêng nghiêng in rất rõ bóng cô trên bức tường cạnh cửa ra vào. Mà điều kì lạ chính là, sát bên bóng cô còn có một cái bóng khác, cái bóng này cao hơn bóng cô một cái đầu. Ngọc Khiết rợn người, đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, tiếp sau đó là hơi thở nhè nhẹ phà trên đỉnh đầu, đang lúc định hét lên thì một bàn tay bất ngờ bịt lấy miệng cô, khiến cô chỉ có thể ú ớ không nên lời.

——————————
Lam Nhạn
18/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro