Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Linh Cảm Của Người Mẹ?

Cảnh sát Tùng dẫn Ngọc Khiết về lại văn phòng cảnh sát, trên hàng ghế chờ là ba người gồm hai nam một nữ đang mệt mỏi giương mắt nhìn họ. Tùng đưa mắt nhìn về phía người chưa lấy lời khai là Tuấn Kiệt rồi nói:

- "Anh đi theo tôi!"

Tuấn Kiệt đáp một tiếng, chân nhanh nhẹn đứng dậy bước theo cảnh sát Tùng. Lúc đi ngang qua Ngọc Khiết, cậu cũng không quên vỗ vai cô một cái, tựa như muốn an ủi tinh thần người bạn của mình. Thầy Phong và Thuỵ Vân đang ngồi cách nhau một ghế, hai người đều khẽ gật đầu với cô gái trẻ thay lời chào hỏi. Ngọc Khiết tiến đến ngồi giữa hai người, cô chưa kịp bắt chuyện thì người phụ nữ ngồi cạnh đã hỏi ngay:

- "Anh Tường vẫn chưa xong hả em?"

Vợ chồng chị ta cùng thầy Phong và Ngọc Khiết là những người được đưa đi tra hỏi đầu tiên. Hiện giờ ba người họ đều đã xong, ba người còn lại là Vũ Văn, Tú Anh, Tuấn Kiệt cũng đều lần lượt được đưa đi lấy lời khai, ấy vậy mà chồng chị vẫn chưa xong. Ngọc Khiết suy nghĩ rất nhanh, rồi quyết định sẽ nói một nửa sự thật:

- "Em không biết hai người đó nói gì với nhau, nhưng vẻ mặt cả hai đều căng lắm luôn! Giống như đang cãi nhau vậy!" - Cô chỉ kể lại những gì mình nhìn thấy, còn cuộc đối thoại nghe lén được thì giấu nhẹm đi.

Âm thầm quan sát nét mặt người phụ nữ kia, Ngọc Khiết quả nhiên phát hiện ra đôi mắt chị đang nhìn xa xăm, dường như suy đoán điều gì đó. Nhưng rất nhanh, chị liền thu lại cái nhìn sâu xa kia, hướng cô gái ngồi bên mà cười gượng:

- "Tính cách anh Tường nóng nảy, gặp cảnh sát mà cũng không chịu thay đổi. Hết nói nổi ảnh luôn rồi!"

Ngọc Khiết không nói gì, chỉ cười cười. Cô liếc nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Thuỵ Vân, chợt nhận ra chị ta trở nên hết sức căng thẳng. Bấy giờ mới nhìn đến cái trán cao thanh tú lấm tấm mồ hôi của chị, thời tiết mát mẻ ở thành phố D chắc chắn không thể khiến chị ta đổ mồ hôi như vậy. Ngọc Khiết tự dặn chính mình, nhất định phải chú ý đến vợ chồng người này hơn. Cũng trong giờ phút này, cô đột nhiên nhớ lại vẻ mặt bất an của Thuỵ Vân khi cô suýt chạm vào tấm màn đen ở căn phòng trên tầng hai của toà lâu đài. Chẳng lẽ vợ chồng chị ta có điều gì không muốn để người khác biết? Và liệu nó có liên quan đến cái chết của Thanh Huy cùng các hiện tượng kì lạ xảy ra ở nơi bí hiểm đó? Trong thời gian chờ đợi những người bạn của mình, Ngọc Khiết không ngừng chìm đắm trong rất nhiều những nghi vấn mà bản thân không tài nào thoát ra được.

Mãi cho đến khi Tuấn Kiệt là người cuối cùng hoàn thành cuộc tra hỏi trở lại văn phòng, Ngọc Khiết mới theo chân những người này ra về. Bởi vì lúc đến đây họ đang trong tình trạng chưa có chứng cứ ngoại phạm nên cảnh sát đã đích thân lên xe đi cùng để tiện bề canh chừng. Bây giờ cả bảy người đều được xác nhận là vô tội và có thể thoát khỏi sự theo dõi bên phía cảnh sát. Thuỵ Vân lịch sự tạm biệt mọi người, chị lên xe ra về với người chồng mặt lạnh như băng tuyết của mình.

Nhóm mấy người Ngọc Khiết vừa định lên xe đã bị tiếng khóc nức nở ở phía cổng trụ sở cảnh sát làm cho giật mình. Không ai bảo ai, tất cả đều nhìn về phía đó, kể cả Tú Anh vốn đang như người mất hồn cũng dành sự chú ý cho tiếng khóc kia. Một ô tô bảy chỗ sang trọng đang đậu ở ngoài cổng, xe còn chưa kịp chạy vào bên trong thì cửa đã mở, hai người phụ nữ dìu lấy nhau khóc đến thảm thương đang tiến vào trong. Ngọc Khiết nhìn một cái liền nhận ra một trong hai người phụ nữ lớn tuổi kia chính là mẹ của Thanh Huy, bà ta đang dựa vào người kế bên, khuôn mặt đau khổ đến tột cùng. Chỉ vài giây sau, hai người đàn ông một già một trẻ cũng bước xuống theo, người lớn tuổi kia chính là cha của người bạn xấu số mà bọn cô vẫn luôn thương tiếc.

Ngay lúc này, hai vị lãnh đạo của trụ sở lập tức đi đến chào hỏi người đàn ông lớn tuổi, an ủi ông ta mấy câu rồi mời vợ chồng ông vào nhận xác quý tử. Người vợ lúc này khóc càng dữ dội, cả người bà ta khuỵ xuống, người phụ nữ đứng cạnh không chống đỡ nổi nên cũng ngã theo. Năm thầy trò thấy cảnh này đã vội vã chạy đến để đỡ hai người dậy, mẹ Thanh Huy vừa thấy Ngọc Khiết liền ôm lấy cô khóc thêm một trận. Hành động của người mẹ mất con khiến cho kẻ được ôm là Ngọc Khiết lẫn người chứng kiến là Tú Anh đều oà khóc theo, bao nhiêu cảm xúc do bị cảnh sát chi phối mà dồn nén nay đều được dịp vỡ oà ra. Đúng lúc này, người thanh niên trẻ tuổi đi cùng cha Thanh Huy đột nhiên lao về phía bọn họ, anh ta túm lấy cổ áo thầy Phong, lớn tiếng mắng:

- "Ông là thầy của Huy đúng không? Là ông dụ dỗ nó đi chơi mới gây ra chuyện này! Đồ vô trách nhiệm! Không quản được thì đừng có mà rủ rê nó đi!"

Người này nói một tràng dài, thái độ cục súc muốn giơ nắm đấm lên hướng mặt thầy mà đánh. Tuấn Kiệt cùng Vũ Văn nhanh tay can ngăn, mỗi người giữ một bên tay anh ta rồi lôi ra. Mắt người này hung hăng liếc mấy người bọn họ, cố sức muốn vùng ra khỏi nhưng không được, miệng anh ta tiếp tục mắng chửi, lần này lại còn chửi thề. Mẹ Thanh Huy sớm đã rất mệt mỏi, bà khổ sở gọi con mình:

-"Tân! Thôi con... thôi đi... nghe mẹ!"

Dẫu mẹ mình đã lên tiếng, người thanh niên vẫn không ngừng buông lời thô lỗ, Ngọc Khiết dù rằng bất mãn nhưng cũng không muốn đôi co với những người vừa mất đi người thân nên chỉ có thể im lặng. Đang lúc hỗn loạn như vậy thì cha Thanh Huy đột ngột hét lớn:

- "IM MIỆNG!"

Tiếng hét thành công trong việc khiến người kia ngậm miệng, anh ta nhìn về phía người ông vừa lên tiếng, rồi bực dọc cúi đầu. Anh chàng tên Tân vẻ mặt không cam lòng, tức giận nói:

- "Con nói đúng mà! Sao cha la con chứ? Mấy người này lôi kéo nó lên tới trên rừng núi khỉ ho cò gáy gì đó, mới hại nó bị người ta giết như vậy!"

- "Hết em con rồi đến con muốn gây chuyện nữa đúng không? Từ anh đến em đều chỉ biết làm khổ cha mẹ! Con không thấy mẹ con khóc từ sáng đến giờ hay sao? Không lo an ủi mẹ mà toàn lo đổ lỗi không đâu! Thằng Huy nó lớn rồi không phải còn con nít mà bắt người ta phải giữ nó! Tính tình nó con còn không biết nữa sao? Đến cha mẹ còn không nói được nó thì ai quản được mà trách móc."

Người cha nói xong, hai mắt cũng rươm rướm nước mắt. Ông nhìn thầy Phong, lịch sự nói:

- "Cho tôi xin lỗi thầy! Tôi không biết dạy con nên mới ra nông nỗi này! Thầy thông cảm!"

- "Chú đừng nói vậy! Thân là thầy giáo mà không bảo vệ được học trò của mình, bị mắng là đáng lắm!" - Thầy Phong áy náy nói.

Người mẹ nghe thấy lời thầy giáo trẻ, bà liền tiến đến vừa khóc vừa an ủi:

- "Thầy đừng tự trách thầy ơi! Là con tôi ăn nói bậy bạ, xúc phạm người ta nên mới rước hoạ vào thân!" - Người phụ nữ ngoài năm mươi nói dứt câu thì càng khóc dữ dội, người đi cùng bà ta ban nãy chạy đến bên đỡ lấy, sợ bà quá xúc động sẽ lại ngất.

Tất cả mọi người đều bị câu nói của mẹ Thanh Huy làm cho bất ngờ, đến cả hai vị lãnh đạo kia cũng không kiềm được mà bày ra vẻ mặt hoang mang. Người cha ngược lại bình tĩnh hơn, ông nhìn vợ mình, nhỏ nhẹ nói:

- "Nhàn! Em thương xót con quá nên lại nói chuyện không đâu vào đâu rồi! Thôi cô út đưa chị hai về khách sạn nghỉ ngơi đi! Để chị nhìn thấy cháu lại chịu không nổi nữa!"

Người được gọi là cô út "dạ" một tiếng, bà dịu dàng khuyên nhủ chị dâu mình nên trở về nghỉ ngơi theo lời anh hai. Bà Nhàn đẩy tay cô út ra, chạy lại túm lấy tay Ngọc Khiết bắt đầu năn nỉ:

- "Ba với cô thằng Huy không cho dì gặp nó lần cuối! Con dẫn dì đi gặp nó nha con! Giúp dì đi con! Dì muốn gặp nó lắm Khiết ơi!"

Bởi vì Thanh Huy thường xuyên đưa nhóm bạn thân mình về nhà chơi nên mẹ gã sớm đã biết mặt từng đứa, đặc biệt bà rất yêu thích Ngọc Khiết. Hiện tại chồng và em chồng bà sợ rằng bà nhìn thấy xác con sẽ thêm đau lòng nên mới ngăn cản, bà thì đã không còn bình tĩnh nên chỉ có thể dựa vào cô nhóc mà đứa con trai đoản mệnh của bà từng thân thiết để nài nỉ. Ngọc Khiết bối rối nhìn thầy Phong bằng ánh mắt cầu cứu, sau đó mọi người không ai bảo ai, mỗi người một câu khuyên nhủ người phụ nữ đáng thương.

Người chồng đứng nhìn vợ mình đang khóc loạn cả một góc sân, sắc mặt ông đanh lại, nghiêm mặt nói với con trai:

- "Tân! Con mau giúp cô út đưa mẹ về khách sạn đi! Cha đi nhận xác em con một mình được rồi!"

- "Cường! Anh để cho em nhìn mặt con một lần! Em không khóc nữa, không ngất nữa đâu!" - Bà Nhàn kêu tên chồng, cố nén tiếng nấc nghẹn để nói.

- "Bây giờ em nói vậy, chốc nữa em lại xúc động rồi ăn nói xằng bậy nữa thì sao? Thôi em theo cô út về khách sạn nghỉ đi, đợi lúc đưa con về nhà rồi, em bình tĩnh hơn thì hãy nhìn."

- "Các người không muốn cho tôi gặp con! Không muốn tôi biết nó chết không toàn thây đúng không?"

Bà Nhàn hét lớn khiến những người có mặt ở đó lúc bấy giờ đều ngạc nhiên. Việc Thanh Huy bị giết tàn bạo, cổ cùng bụng bị rách toạc nằm vắt ngang trên cành cây, nội tạng lại bị moi sạch vứt cách cây đó không xa thì vẫn chưa ai dám nói lại với bà. Kể cả ông Cường, khi đã nghe người trực tiếp thụ lí vụ án là cảnh sát Giang báo cáo qua điện thoại, cũng chọn cách giấu diếm vợ mình.

Không khí nhất thời trở nên nặng nề, Thanh Tân mấp máp môi, muốn nói lại không nói nên lời, anh ta cũng không hề hay biết em mình chết không toàn vẹn. Người cha cúi đầu không nói, mất một lúc mới miễn cưỡng đồng ý cùng nhau đi nhận xác con.

Ngọc Khiết một phần vì mệt mỏi, phần là do không muốn nhìn lại hình ảnh thảm thương của bạn mình nên đã từ giã mẹ Thanh Huy để ra về. Cả nhóm lên xe trở về nhà thầy Phong, lúc rời đi là sáu người tinh thần vui vẻ, lúc trở về lại chỉ còn năm người sắc mặt u ám, tiều tuỵ.

Cơ thể lẫn tinh thần đều rã rời, mọi người không ai có ý nghĩ trở về thành phố S nơi họ vẫn sinh sống mà quyết định sẽ ngủ lại nhà thầy. Ngọc Khiết nằm trằn trọc không ngủ được dù cả người đều mệt mỏi, cô cứ mãi suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm nay, đặc biệt là thái độ của cha mẹ Thanh Huy.

Người mẹ thì như có ẩn ý gì đó sau mỗi câu nói, bà tựa hồ đã biết được điều mà thậm chí những người đồng hành cùng con trai bà còn chưa nhận ra. Ví như bà nói Thanh Huy nói bậy nên rước họa vào thân, lời này làm Ngọc Khiết liên tưởng đến những lời ngông cuồng, thách thức mà anh bạn xấu số của mình đã dành cho ma nữ mà ông Tâm đã nhắc đến. Trùng hợp là bản thân cô cùng Tú Anh cũng đã bị hồn ma của một cô gái doạ đến ám ảnh, phải chăng cũng chính cô ta là kẻ gây ra cái chết cho Thanh Huy? Chẳng lẽ là đúng như Vĩnh Tường nói, bởi vì mấy người bọn cô làm gì xúc phạm người ta nên mới bị trừng phạt như vậy? Còn cả việc bà Nhàn nhắc đến tình trạng không toàn vẹn của con trai mình lúc mất, thái độ bất ngờ của gia đình cho thấy họ cũng không nghĩ bà biết chuyện này. Thậm chí Tú Anh cùng Vũ Văn e rằng cũng không biết vì những người trực tiếp nhìn thấy đều không muốn nhắc lại để họ bị ám ảnh. Vậy thì người phụ nữ vốn ở tận thành phố S ấy làm sao biết được? Là nhờ vào linh cảm của người mẹ? Hay bên trong còn có bí mật gì đó mà bà không nói với mọi người?

Ngoài ra, ông Cường cũng khiến Ngọc Khiết cảm thấy bất ngờ. Ban đầu, lúc cô nghe loáng thoáng thầy Phong báo tin cho ông ta về cái chết của Thanh Huy, cô nhớ thầy nói rằng ông rất tức giận. Bởi vì lúc đó nhìn thầy rất áy náy, Ngọc Khiết vẫn đinh ninh rằng hẳn là cha Thanh Huy đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu thầy. Thế mà hôm nay ông ta lại rất lịch sự thay mặt con trai lớn để xin lỗi thầy Phong, nếu vậy thì người khiến ông tức giận không phải thầy Phong mà là Thanh Huy? Có lẽ nào ông cũng giống vợ mình, biết được con trai ông đã gây nên chuyện gì xằng bậy? Ông Cường là lãnh đạo cấp cao của thành phố S, thành phố này xa hoa, phát triển bậc nhất, nên hiển nhiên địa vị ông cũng cao hơn những lãnh đạo khác ở thành phố D. Với vị trí đó, ông không thể để mất uy tín nên đã cố ý đuổi vợ mình về khách sạn khi bà lỡ lời nói ra mấy câu nói mập mờ, không có cơ sở kia. Ngọc Khiết nhớ ra thân phận cha Thanh Huy, đầu óc cũng cảm thấy có chút thông suốt, chẳng trách đích thân hai vị lãnh đạo ra đón tiếp, xem ra vụ án này sẽ được điều tra hết sức cẩn thận.

Não liên tục hoạt động, lại thêm thiếu ngủ khiến Ngọc Khiết rất đau đầu, cô không chống cự lại được cơn buồn ngủ ập đến, nên quyết định tạm thời bỏ qua tất cả những ý nghĩ trong đầu. Cô đắp mền, chuẩn bị hoà cùng nhịp thở đều đều của Tú Anh.

——————————
Lam Nhạn
15/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro