Phần 1
Tôi là Linh,năm nay tôi 14 tuổi,là một học sinh bình thường nhưng cho đến một ngày...
Hôm đấy là thứ 5,vẫn như bao ngày thường khác nhưng hôm nay nó lạ lắm,bình thường 6h trường đã đông đủ lắm rồi,nhưng hôm nay chỉ có mình tôi và 2 con bạn là Uyên Và Nhi
Chẳng có bảo vệ hay một giáo viên nào cả,tôi và 2 đứa nữa quyết định tìm hiểu sự tình,trường vẫn chẳng thay đổi gì trừ việc không có một bóng người,chúng tôi đi dọc hành lang,qua các lớp
Đến khi qua nhà vệ sinh tầng 2 của trường,chúng tôi thấy có một vệt máu dài từ lớp 8a7 chạy dọc vào nhà vệ sinh,tính tò mò của tôi lại được khơi dậy,khi gần đến nhà vệ sinh thì một mùi tanh nồng của máu chạy dọc vào sống mũi chúng tôi,nhà vệ sinh chứa đầy các xác chết của học sinh lẫn giáo viên,máu loang lổ trên khắp tường và sàn nhà
Con Uyên,đứa nhát nhất trong chúng tôi khi nhìn thấy đã run ko đứng nổi mà ngã ra đằng sau,chúng tôi thì vẫn đứng được nhưng chân tay đã nhũn hết ra,vẻ mặt sợ hãi đã hiện lên trên mặt tôi từ lúc nào không hay.Rồi bỗng nhiên một tiếng thất thanh truyền lại từ sau lưng chúng tôi:
-Này các em đang làm gì đằng đấy vậy,còn bạn này sao lại ngã chỗ này thế?Hôm nay là ngày nghỉ mà tại sao các em lại đến đây vậy hả-cô vừa nói vừa đỡ con Uyên dậy
Tôi và Nhi vẫn chưa hết hoảng để mà trả lời cô
-Hai đứa đi theo cô đưa bạn này xuống phòng y tế nào
Trên đường xuống phòng y tế,chúng tôi cố quên cái cảnh trong nhà vệ sinh,lúc đến phòng y tế thì chúng tôi cũng trấn tĩnh lại rồi,cô đặt con Uyên trên giường và bảo chúng tôi
-Các em đi theo cô để gọi phụ huynh đón về nào-cô vừa nói vừa cười một điệu cười ma mị
Tôi mới lạ rằng tại sao lúc nhìn thấy cảnh trong nhà vệ sinh mà cô chẳng có phản ứng gì vậy??Con Nhi cũng hếch vai tôi như muốn bảo việc đấy
Trên đường lên phòng cô chúng tôi để ý đến vết cào trên cánh tay cô,tuy nó đã đc đánh một lớp phấn để che đi nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy,vết máu trên móng tay cô cũng dễ để phát hiện,nhưng thứ tôi ám ảnh nhất đó là cái mùi tanh của máu trên người cô,cái mùi tôi không thể quên đc,tôi ms hếch vai con Nhi và nhìn vào mắt nó rồi nhìn vào phía tay cô,nó cũng có vẻ hiểu ý tôi,và rồi tôi cầm tay con Nhi,hai đứa đứng lại xoay người và chạy,chúng tôi chạy thục mạng,chạy như chưa bao giờ được chạy,lúc đấy tôi cảm nhận được cô đang cầm một cái gì đó và chạy sau chúng tôi,nó như là một cái dao rọc giấy
Chúng tôi chạy nhanh đến một con ngõ và nấp sau một cái thùng nhựa và cắt đuôi cô,nhưng nguy hiểm chưa dừng lại ở đấy,chúng tôi nghe loáng thoáng có bọn bắt cóc đang bàn bạc với nhau,bỗng có con chuột chạy qua và rồi tôi hét lên,bọn bắt cóc vì thế mà quay lại nhìn thấy chúng tôi,ánh mắt bọn nó như vớ được vàng,rồi chúng tôi lại chạy ra khỏi cái ngõ vắng người ấy và rồi chúng tôi thấy có một chiếc xe đạp đang để bên góc tường
Con Nhi vồ lấy xe và chở tôi chạy khỏi bọn bắt cóc,trời lúc ấy cũng đã xế chiều,chúng tôi đạp mãi trốn khỏi bọn bắt cóc và rồi đi vào một con ngõ,trong ngõ tối như mực,tôi phải lấy điện thoại ra và chiếu flash,dưới nền bê tông là một đống các sinh vật hình hài kinh dị,trông nó cứ như những đống bầy nhầy biết di chuyển
Băng qua được con ngõ ấy,chúng tôi ra được một con ngõ khác to hơn nhưng vì trời đã tối nên con ngõ trông u ám và tối tăm hơn thường ngày,chúng tôi léo lên nóc nhà để tranh mấy sinh vật kì quái dưới chân nhưng mái nhà làm bằng mái tôn,chúng tôi sợ đi qua sẽ bị những người bắt cóc phát hiện và bắt lại
Nên bọn tôi quyết định lại đi xuống và băng qua con ngõ,trong lúc đang ra khỏi ngõ thì trong ngõ tối,chúng tôi thấy một người đàn ông trùm kín từ đầu đến chân.
Thấy điều chẳng lành,chúng tôi lại chạy đi,nhưng đi được một đoạn thì con Nhi bị ông ấy tóm lại và rồi lôi nó vào bóng tối,tôi chẳng còn thấy cái gì cả,đầu tôi ù ù,mắt tôi nhắm dần,nhắm dần và rồi tôi tỉnh lại,hóa ra đây chỉ là một giấc mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro