P1- Chương 8 : Sogo vs Sandy, quý tộc và sự danh giá !
Hôm nay lại có thêm một sĩ quan mới phụ trách thay cho Vitaoli là Trung Úy Monvad Apill. Tên sĩ quan này trông thật khác người, hắn hay khoác một chiếc áo trắng bên ngoài cánh tay trái của mình, bề ngoài thì nhìn hắn trông giống một tên nhà khoa học hơn là sĩ quan. Xung quanh hai bên lại là hàng quân lính đeo những chiếc mặt nạ sắt in kí hiệu chữ "L" chính giữa.
Zanletel nhìn loáng qua Monvad đang bước cùng tùy tùng hắn thì cười cợt chễ giễu hắn.
"Trông tên đó kìa, nhìn như một kẻ bác sĩ chui ở đâu đó được tận tình phục vụ cho nhà nước vậy, ngạo nghễ quá !"
Còn về Netzer thì cảm thấy làm lạ mà nói :
"Kì lạ ! Tôi từng làm bên kiểm quân trong sư đoàn 7, hắn ta không có tên trong danh sách các sĩ quan hay hạ sĩ quan cả. Người mới được tuyển đến à ?"
"Thì đám thống đốc hay tổng đốc nào đó không thích cái dáng vẻ như hắn nên đuổi về đây !"
"Anh nói chuyện nghe đơn giản quá đấy Thượng Sĩ Zanletel !"
"Đúng thật ! Nhìn đám lính theo sau hắn ta đi, người phụ trách của kế hoạch đó chắc là hắn. Nhưng tôi vẫn băn khoăn tại sao Trung Úy lại dễ dàng chấp nhận cái người thay thế này cơ chứ ?"
Zanletel vẫn tỏ vẻ buồn chán một hồi. Chuyện đó chả ai cũng biết được.
Lúc này Sogo lại bỏ đi đâu biệt tích, cả trung đội của cậu cũng đi tìm nhưng không thấy cậu đâu cả. Mấy tay lính canh gác bị gọi ra chỉ trỏ các kiểu, người thì giả bộ điếc để không bị nhắc đến. Từ chiều đến chập tối đám Huy cũng đi tìm Sogo, cậu bước qua một máy đánh chữ, thấy thoáng qua một vài sĩ quan lạ hoắc. Có người nhìn thấy Huy, cậu đành ra mặt nói chuyện.
Còn Sogo thì ngồi im trong một căn phòng trống phía dưới lô cốt, Harry lại ngồi ngay cạnh bên cậu. Cái nơi trống rỗng này thì chả ai để ý đến cả, lúc nào tên này cứ lén lút đi lại như chỗ không người ở đây.
"Nghe đây Harry ! Tôi không thích sự ồn ào lúc này, nếu cậu muốn hỏi gì thì nói bé tiếng thôi !"
Harry liền hỏi tại sao Sogo cứ hay lảng tránh hoặc bỏ trốn đi đâu đó một mình. Cậu cũng chỉ cúi mình xuống mà buồn bực nói :
"Tôi luôn bị theo dõi mọi hành động, đường đường là một sát thủ trong khi chính mình lại luôn bị người khác để ý cơ chứ. Tôi muốn được tự do, chỉ thế thôi !"
"Nhưng mà tôi thấy cậu luôn được làm theo ý mình mà !"
Hoàng hôn cuối cùng cũng kết thúc, một buổi tối yên tĩnh đến lạ thường. Không có một tên lính lảng vảng nào xung quanh cái bãi đống xe cơ giới hỏng hóc đó mà hút thuốc lá chui cả. Một nữ sĩ quan bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ lô cốt đằng xa đấy, miệng nhả khói thuốc ra rồi mỉm cười.
Sogo vẫn cảm thấy mình vẫn còn có thể lẫn trốn được một lần nữa, nhưng không biết cậu sẽ lẩn trốn đến khi nào.
"Điều đó cậu không biết thôi ! Yoshida Akato là chú của tôi lại là tư lệnh của sư đoàn 7. Chú tôi muốn tôi trở thành một binh sĩ hơn là làm một sát thủ cả đời. Chú tôi thắt chặt tôi, muốn tôi phải sống theo trong khuôn khổ của chú ấy !"
"Chuyện của mấy người khó xử nhỉ ? Tôi cứ nghĩ là chỉ tính trẻ con của cậu thôi !"
Sogo quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu.
"Cứ theo ý cậu thì tôi chỉ có đường đào ngũ mà thôi !"
Bỗng có một tiếng nổ lớn ở phía trên lô cốt, một đội quân được tiến xuống phía dưới, trên người được trang bị vũ khí đầy đủ. Một nữ binh sĩ bước tới, cô mặc một bộ quân phục giống cả Harry và Sogo, nhưng đám binh lính phía sau cô lại mặc bộ quân phục đen như là lính đặc nhiệm vậy.
Sogo nhận ra được nữ binh sĩ đó liền rút thanh kiếm phía sau ra mà chĩa vào cô.
"Lâu rồi không gặp Sandy Taylor ! Tôi không nghĩ là cha cô sẽ đưa cô đến cái thành phố Wave này cơ chứ !"
Nữ binh sĩ đó cũng thuộc một gia tộc đầy danh giá ở phía đông Hopeland. Cô là Sandy Taylor, con gái đầu của thống đốc Harin Mark Taylor, một quân phiệt hay tướng lĩnh cấp cao của Hopeland.
Tính cách Sandy lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, cô chĩa khẩu súng của mình ra về chỗ Sogo, ánh mắt cô coi thẳng cậu như là kẻ thù.
"Yoshida Sogo ! Cậu đã vi phạm lệnh của quân đội Hopeland, tội đào ngũ, theo lệnh tôi phải đưa cậu đến phòng tra khảo. Cậu nên đầu hàng và nghe theo lệnh tôi !"
Sogo bỏ mặc ngoài tai cái vẻ mời trang trịnh đó. Tiếng chuông báo phát thanh của quân đội vang lên, ngay lập tức đám lính của Sandy đồng loạt lên đạn khai hỏa. Harry liền nhanh chóng tại thành một lớp tường băng chắn lại nó.
"Sogo ! Mau chạy đi, mặc dù tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra giữa mấy người cả !"
"Chết tiệt ! Cậu lại muốn bị bỏ rơi nữa hả !"
Sogo liền ném một quả bom choáng, nó phát nổ khiến đám lính của Sandy ngã gục xuống vì đau nhức. Còn Sandy thì lại lao đến lạnh lùng không chớp mắt, cô tung một nhát kiếm phá tan lớp băng của Harry.
Harry và Sogo đều xông đến, Sandy liền tập trung cao độ, cô một mình tránh né mọi đòn tấn công của cả hai nhanh chóng. Sandy cúi người xuống, cô liền túm chặt tay của Harry lại tước mất thanh kiếm của cậu rồi tung cả hai đòn kiếm vào người Sogo. Thanh kiếm katana của Sogo tuy không phải là thanh kiếm sắc nhọn nhất nhưng độ bền khi chống đỡ của nó rất cao khi đỡ được hai đòn kiếm của Sandy.
Ngay lúc này Harry tạo ra một thanh kiếm băng mà lao tới, Sandy liền dùng chân đá thẳng vào lồng ngực cậu rồi hất tung thanh kiếm của Sogo ra. Sandy liền kề kiếm của mình lên cổ Sogo mà thẳng thừng tra hỏi.
"Nào Sogo ! Cậu nên đầu hàng cho nhanh đi !"
Sogo liền tức giận mà cãi thẳng lại :
"Còn lâu mới phải nghe lời của cô đó !"
Sogo liền phân thân ra làm năm cơ thể khác nhau, cả bốn người còn lại đều dùng Kunai trong người lao đến chém Sandy. Cô liền cứa cổ tên Sogo trước mặt rồi chém đứt đôi hai phân thân của Sogo ngay cạnh, nó tan biến thành khói nhanh chóng.
Hai Sogo còn lại đều lao đến đánh Sandy, cô lại dễ dàng hạ chém chết một tên nữa. Bây giờ chỉ còn lại một mình Sogo, cậu không còn năng lượng để phân thân nữa. Sandy lao lên định chém cậu thì Harry ở phía sau liền chĩa súng vào đầu Sandy, thanh kiếm của cô cũng chạm vào da thịt của Sogo.
Harry vừa mới được trị thương nên cậu cũng không có nhiều sức lực nhiều, đây là biện pháp cuối cùng mà cậu có thể nghĩ ra. Đám binh lính cũng đều chĩa súng vào cả Harry và Sogo, nhưng bọn chúng đều sợ hãi không dám khai hỏa.
Harry bình tĩnh liền thương lượng với Sandy :
"Sandy Taylor, cái tên nghe thật là Anh Quốc ! Tôi hi vọng chúng ta nên nói chuyện theo chủ nghĩa hòa bình hơn là gây thù như thế này !"
Sogo liền can ngăn lại :
"Cậu có thể làm hòa với cô ta còn tôi thì không đó ! Thích thì chém chết tôi đi, thế còn được chết trong danh dự !"
Harry liền phàn nàn mà nói :
"Này tôi đang cứu cậu đó ! Với lại nghe cái vụ đào ngũ nó chẳng danh dự một tí nào cả !"
Sandy không nghe theo lời ai cả, cô từ chối mà nói :
"Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, nếu anh muốn bắn thì cứ bắn tôi. Nhưng tôi cam đoan là con người này sẽ chết ngay lập tức nếu anh dám làm thế, binh sĩ !"
Bỗng có một tiếng nói quyền lực bước xuống, một sĩ quan với mái tóc sắp bạc màu, ánh mắt đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mặc dù đã tứ tuần. Đám lính thì hạ hết súng xuống cúi chào, còn đám Harry thì vẫn giữ nguyên động tác hành quyết.
Viên sĩ quan đó là Yoshida Akato, ông nhìn Sogo mà cảm thấy thằng cháu mình làm cho mình một vố khá là tự hào.
"Ta mới gửi cậu đến đây có một tháng thôi mà vẫn không thay đổi tí nào cả trung đội trưởng Sogo !"
Sogo lúc này mới nhìn chú mình, cậu không dám cãi lời chú của cậu.
"Chú...Không thưa tư lệnh ! Chuyện này chỉ liên quan đến mình tôi thôi, làm ơn hãy bỏ qua cho Harry !"
Akato không phải là một người nghiêm khắc nên cũng vui vẻ chấp thuận vấn đề đó, ông cũng giơ tay ra hiệu cho Sandy và Harry bỏ vũ khí xuống. Cả hai đều chấp hành nghe theo cả.
Căn phòng trống đã được dọn sạch, Sogo chỉ ngồi im ở trong đó, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của chính mình trong tấm gương bị rạn nứt. Nó giam cầm Sogo trong tấm gương phản chiếu ấy, như một tên sát nhân không thể tự ý rời khỏi lãnh địa của chính mình.
Sogo nhởn nhơ khi đọc lại cái bảng tên căn phòng tra khảo đó, cái tên nó cả khác gì chế nhạo cậu.
"Chết tiệt ! Đáng ra mình không nên mất bình tĩnh !"
Lúc này Akato mới đến phòng tra khảo nói chuyện với Sogo, ông không kì vọng nhiều khi thằng cháu mình có thể làm những gì theo mình yêu cầu.
"Đợi ta có lâu không ? Ở đây chúng ta có thể nói chuyện bình thường như là một gia đình vậy. Cháu vẫn còn giận ta à ?"
"Không ! Chuyện của chú không ảnh hưởng đến chuyện của cháu !"
Sogo hơi bối rỗi, cậu liền quay mặt lại vào bức tường. Akato nghe vậy liền cười ầm lên, ông thấy thằng cháu của mình vẫn không thay đổi một chút gì cả.
"Cháu giống hết bố cháu vậy Sogo, bướng bỉnh và liều lĩnh, ta thật sự tự hào vì cháu vẫn còn giữ được phép tắc của gia tộc Yoshida. Không giống ta, một ông chú trốn tránh sự nghiệp của gia tộc để bảo vệ cho mọi người."
Sogo liền thắc mắc hỏi :
"Vậy...sao chú vẫn phải sai người khác giám sát cháu ? Vì bảo vệ cho mọi người ?"
"Chú muốn cháu phải tự kiếm chế bản thân kiêu ngạo của mình lại."
"Thế thì cháu cũng tự làm được, chú không phải lo chuyện đó !"
"Không ! Chú muốn cháu phải hơn như thế nữa, vĩ đại hơn nữa !"
"Nghĩa là sao thưa chú ?"
Nghe được vậy Akato liền sáng mắt ra, ông nắm chặt bàn tay của mình lại giơ lên về tấm gương vỡ đó. Một giọng nói hào hùng phát lên :
"Là hi vọng ! Yoshida Sogo ! Cháu phải trở thành một quân nhân mang trong mình dòng máu sát thủ, là một anh hùng của thời đại này. Chiến tranh với Legion, đây là cơ hội để quân đội của chúng ta trỗi dậy sau những năm tháng giam cầm dưới tay đảng Xã Hội. Để có thể vùng lên trước mối lo sợ của kẻ khác, để sẵn sàng tàn sát những kẻ làm suy mòn quốc gia, để khôi phục lại sự huy hoàng của gia tộc Yoshida !"
Sogo nghe như thấy bức tường rào cản của mình đã bị rạn nứt hết, chỉ chở kẻ đến phá tan bức tường rạn nứt đó. Cậu vẫn hơi ngỡ ngàng, làm sao chú mình lại kì vọng mình đến thế.
"Nhưng cháu vẫn không đủ trọng tránh để gánh toàn bộ trách nhiệm đó !"
Lúc này Akato liền vỗ vào vai cậu mà nói :
"Thế nên cháu phải rèn luyện chính bản thân mình. Ta muốn cháu phải trưởng thành hơn nữa, mạnh mẽ quyết đoán hơn. Cho dù có là kẻ bị theo dõi cũng không phải là vấn đề để trong tâm mình !"
Một lần, rồi hai lần nữa, Sogo lại nhìn bản thân vào trong gương. Ôi nó trông không còn u mê như trước nữa, một cơ thể đầy cường tráng đang cảm thấy tự mãn nguyện chính mình trong tấm gương đó. Sogo hiểu ra một điều gì đó, cậu nhìn chú mình với điều cười gian trá.
"Thiệt tình, cháu đã hiểu rồi thưa chú, à không thưa tư lệnh Akato ! Cháu sẽ đem lại danh dự cho gia tộc sát thủ Yoshida ! Cháu không còn thắc mắc những chuyện vớ vẩn như thế nữa !"
Akato liền vô tay chúc mừng thằng cháu của mình, coi bộ ông nghĩ bản thân mình cũng phải thay đổi dần khi Sogo cũng như vậy. Một tương lai mới, một con dao đã được mài sắc lại. Akato cũng phải nhìn Sogo bằng ánh mắt quyết đoán của mình.
Nhưng khi Sogo đi ra, cậu vẫn không quên chào lại Akato với khuôn mặt mỉm cười đầy gian xảo :
"Thưa tư lệnh, những gì ngài nói vẫn không có một câu nào nói về chính nghĩa cả, gia tộc Yoshida vẫn sẽ tự hào vì tư lệnh !"
Sogo lạnh lùng bước đi ra, nhưng trong lòng cậu đã được cảm thấy thoải mái hơn trước. Còn mỗi viên tư lệnh ngồi ngẩn ngơ với tách trà bên mình. Akato nhìn lại chính bản thân mình vào tấm gương, nụ cười cũng gian xảo không kém.
"Đúng là cha nào còn đấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro