P1- Chương 7 : Lo lắng của Vitaoli
[Nhật kí của Huy trang 2]Ellen từng nói rằng cô khá thích tác phong quân đội của Vitaoli, anh ấy là tấm giương mà chính cô muốn học theo. Người ta thường nói rằng cuộc chiến năm đó, nếu người Earth là những anh hùng chiến đấu để bảo vệ hòa bình thì Vitaoli chính là niềm hi vọng cuối cùng để bảo vệ những anh hùng đó. Như Ellen đã nói, người Earth sẽ bảo vệ hòa bình, nhưng hòa binh sẽ không phân biệt đúng sai hay thiện ác.
...
17 giờ 20 phút, ngày 1 tháng 4 năm 1205.
Doanh trại quân đội tình nguyện quân, khu vực phía bắc Ulimia, thành phố Wave.
Đoàn xe của Elena đã đến nơi khu vực vừa xảy ra xung đột. Vitaoli liền cùng các sĩ quan và binh lính đứng sẵn cúi chào lại.
"Kính chào ngài Tổng Tư Lệnh !"
Một vài tên lính thuộc sư đoàn 0 tiến đến phía trước bảo vệ. Ellen bước ra cửa xe, cô khoác cho mình bộ quân phục đen uy nghiêm và đầy kiêu hãnh của mình. Ai nhìn thấy Elena đều khen thầm cô mà mỹ nữ tuyệt sắc trong quân đội.
Elena nhìn Vitaoli một bên, cô cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy trong người anh.
"Trung Úy Vitaoli, niềm hi vọng cuối cùng của cuộc chiến với Legion. Thật là tuyệt sắc giai nhân mà ai cũng nhắc tới !"
"Ngài hơi quá lời rồi ! Chúng tôi vẫn chưa có được một chiến tích lẫy lừng nào để xứng đáng nhận được vinh danh đó chứ !"
"Không dài dòng như cách cậu nói nhỉ ? Tôi đến đây vì vầng hào quang phát sáng ở khu vực đóng quân của cậu, cậu chắc cũng hiểu !"
"Vâng thưa ngài Tổng Tư Lệnh ! Là một người Earth gây chuyện ở phía chúng tôi !"
"Vậy còn những vết máu kia là như thế nào ?"
"Là lính đánh thuê SC ! Ngài cũng đã hiểu !"
"Ta biết rồi, cậu làm tốt lắm Trung Úy ! Vậy tên người Earth mà cậu đang nói hiện ở đâu !"
"Báo cáo ! Đây là thông tin tuyệt mật ! Những ai không phải là người mà ngài cần thiết hiện tại thì xin hãy đừng đi theo. Ở đây có tai mắt thưa ngài !"
Elena cảm thấy nhiều người đều cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cũng cảnh giác một chút.
"Được rồi ! chỉ có ta với Rojas đi theo thôi !"
"Tuân lệnh ! Mời ngài đi theo Thượng Sĩ Daniel Netzer, anh ta là chỉ huy cấp trên của người Earth đó !"
Thế là Elena đi theo Netzer đến chỗ của Alex. Đám Zanletel và Goppel thì thầm lại với Vitaoli một số chuyện.
"Gì chứ ! Tạo sao chỉ nói có mỗi tên Alex là người Earth ?"
"Tôi không muốn ảnh hưởng của ngài Tổng Tư Lệnh khiến người của chúng ta vơi bớt đi. Nên nhớ hai người Earth của các cậu chính là niềm tự hào và hi vọng của quân đội Hopeland. Thật sự tôi không thích nổi cái sư đoàn 0 đó, một lũ lập dị !"
Goppel liền thở dài mà nói :
"Vậy không phải là lí do để trừng phạt Netzer à !"
"Cậu ta còn quan trọng hơn mấy người đó, đám sĩ quan ăn không ngồi pha trà như các cậu thì làm được gì !"
"Pha trà thôi cũng làm được việc lớn đó Trung Úy !"
Vitaoli cũng nghiêm túc lại mà nói với cả hai.
"Chuyện về người Earth thì chúng ta không lo ngại gì cả, nhưng mấy cái xác người Kanibal giống nhau đó đừng để cho ngài Elena biết được. Có vẻ bọn chúng là sản phẩm thí nghiệm của một kẻ nào đó giống như lời đồn năm đó."
Goppel và Zanletel cũng nghiêm túc lại mà nói :
"Chúng tôi hiểu rồi, không nên nói chuyện đó ra đây !"
Quay lại với Elena, cô nhìn thấy Alex đang trong trạng thái đông cứng. Elena cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn phát ra từ cơ thể Alex, cô cũng khá là thích thú. Khuôn mặt của cậu toát lên sự oai phong của thần linh, một thứ cảm xúc dâng trào dồn dập.
"Nhìn gương mặt này xem ! Thật là tuyệt hảo, là một mỹ nam của chúa trời !"
Rojas thấy Elena nói hơi quá lời liền cũng nhận định về Alex.
"Cơ thể cậu ta không có vết tổn thương nào cả, kì lạ thật. Vậy là thằng nhóc này mạnh đến vậy ư ? Chỉ mới 14 tuổi ?"
"Tuổi tác không quan trọng ! Tôi muốn cậu ta phải phục vụ cho chúng tôi, anh nghĩ sao Thượng Sĩ ?"
Netzer khá là rụt rè sợ hãi nhưng cũng không dám chối từ mà nói lại :
"Thưa ngài Tổng Tư Lệnh ! Đó là vinh hạnh lớn cho tôi và cậu ta. Thực ra cậu ấy cũng muốn được thăng tiến trên chiến trường nên mới muốn đi theo tôi !"
"Rất tuyệt ! Vậy thì Rojas, anh có ý kiến gì không ?"
"Dù là người Earth nhưng chưa chắc họ đã hòa nhập tốt với ai cả, ngài nên để cậu ta tự do một chút, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ."
"Ta hiểu rồi, cảm ơn anh !"
Quân đội của Elena đưa cơ thể của Alex vào một chiếc máy giảm nhiệt cơ thể, họ đóng cửa hầm lại mà đưa cỗ máy đó mang về thủ đô. Netzer nhìn đoàn xe mà cảm thấy hơi tiếc nuối, bỗng Zanletel vỗ lưng anh mà cười nói :
"Thôi nào anh bạn ! Dù gì thì họ cũng đã đi rồi, còn luyến tiếc gì nữa !"
"Tôi chỉ tiếc là không có anh chàng đó thì ai sẽ quản được cái đám chơi bời các người nữa !"
Netzer nói vậy mà không thấy Zanletel phản hồi chút nào cả, anh quay mặt đi thì cái tên hay gây chuyện phiền phức đó đã bỏ chạy đi đâu rồi.
Lúc này Goppel cũng đang cảm thấy rắc rối khi nhận được tin tiền tuyến gửi về liền báo cáo lại cho Vitaoli.
"Quân đội của chúng ta bị bại trận trên sông Marco rồi, khu vực Berreta cũng bị Legion chiếm giữ !"
Nói về tình hình quân đội Hopeland trên chiến trường. Sư đoàn 2 và 5 đều được cử đến thành phố Lavit để chống lại quân đội Legion. Lúc này phần lớn quân đội Legion đều do Bá Tước William Fonte chỉ huy đều đã dẹp tan mọi cuộc phản công của quân Hopeland. Thiệt hại quân đội và dân số tính đến hiện tại đã lên tới hơn 60000 người.
Vitaoli nhận được tin liền cảm thấy cần phải tức tốc huấn luyện quân đội thật nhanh chóng để xuất kích. Anh cũng chẳng tin tưởng cả chính sư đoàn 7 mà mình đã phục vụ có thể giúp đỡ được cho chính mình.
Tại phòng bộ chỉ huy, cả Ellen và Sogo đều được mời đến, họ đã được lên làm trung đội trưởng vì những thành tích đóng góp cho quân đội của họ. Ellen liền giơ tay động tác chào Vitaoli lại, anh cũng làm vậy theo.
"Thưa chỉ huy ! Ngài cho gọi chúng tôi !"
"Tình hình sức khỏe của hai người bọn họ sao rồi !"
Sogo liền nói trước :
"Harry có thể ăn uống bình thường lại được, cậu ta cần một chút thời gian để nghỉ ngơi !"
Ellen thì lại hơi lúng túng mà nói :
"Còn Huy thì cơ thể cậu ấy bị chịu tổn thương lạnh khá lớn, cần mất nhiều thời gian mới chữa trị qua được !"
Vitaoli liền nghĩ lại chuyện vừa nãy, anh biết Harry một chút vì cậu cũng là cấp dưới trực thuộc đơn vị Sogo, điều mà chính anh cũng không muốn giao Harry cho Elena cả. Còn Huy, tên này khá là ấn tượng qua mấy cái vụ việc phiền phức vừa rồi, vừa đánh nhau võ đài, vừa gây sự lại vừa đánh nhau với tên Alex lúc nãy, cậu ta mà tỉnh sớm có mà là chuyện lạ.
Nghĩ đến thế thôi mà Vitaoli cũng phàn nàn với cái tên Zanletel phiền phức đó, anh ta thật lắm trò để mua vui mà.
"Được rồi ! Kể từ ngày mai chúng ta sẽ triển khai kế hoạch L, mọi hồ sơ về kế hoạch tôi đã đưa cho các cậu. Trung đoàn tình nguyện quân sẽ chuẩn bị ra quân ngay lập tức !"
Sogo không ngạc nhiên lắm, cậu chỉ muốn thắc mắc một điều.
"Chuyện này...là do tư lệnh Akato ra lệnh đúng không ?"
"Đúng là vậy !"
"Tôi hiểu rồi ! Tôi xin phép được ra ngoài trước !"
Sogo rời đi trong tâm trạng khó chịu, cậu ta không thích núp dưới cái bóng của chú mình. Mà nghĩ lại, Sogo cũng chẳng bao giờ được thoát khỏi ánh mắt của Akato, một sát thủ mà luôn bị quan sát thì chẳng thể nào gọi đó là sát thủ cả.
Thật đáng buồn, Sogo luôn tự mình chỉ là công cụ dự phòng...
Tại doanh khu trị thương, Huy cũng vừa tỉnh lại. Lại là cảm giác mơ hồ, mỗi khi Huy mở mắt ra, những tấm kính ánh sáng đầy màu sắc luôn xuất hiện. Nó lại hiện ra một cái bóng dáng hình người lấp lánh rồi lại ẩn mình, nhưng đôi mắt của nó chuyển dần từ màu trắng thành màu xanh.
"Lại một lần nữa, tôi phải nằm dài trên cái giường này đến bao giờ ?"
Ellen đi tới mỉm cười với Huy :
"Bác sĩ bảo tình trạng sức khỏe của cậu đã có thể bình phục được rồi đó !"
Huy nhìn vào mặt Ellen, cậu bỗng bừng tỉnh ngay tức khắc.
"Ơ mà Ellen ! Sao mặt cậu bị sưng lên vậy ?"
Lúc này Ellen hơi xấu hổ một chút, cô chạm nhẹ vào vết sưng phù trên má rồi vui cười nói :
"Không sao cả ! Tôi bị cái mũ ném trúng mặt thôi mà !"
Huy biết thừa cái mặt sưng như này là do Kelly đánh cô ấy, nhưng cậu cũng không muốn tìm hiểu tại sao cả. Bỗng Huy lại đỏ mặt rồi kéo kín chăn mình lại.
"Này này, tại sao tôi lại khỏa thân như này !"
"Không hạ nhiệt cho cậu thì bao giờ cậu mới chịu tỉnh chứ !"
Huy ngoảnh mặt ra cửa, Kelly đã đứng sẵn nhìn cậu rồi. Kelly cười mà nói :
"Cậu đúng là thằng cố chấp, như Ellen vậy ! Mấy người thích liều mạng vào mấy chỗ ngu ngốc gì đó không hà ! Thảnh thơi cái gì chứ, lúc giữ ấm cho cậu lại hiện ra cái mặt dễ chịu là quái nào vậy ?"
Kelly ăn nói không một chút ngại ngùng nào, có lẽ cô đã làm mấy cái chuyện này vì Ellen quá nhiều rồi, nó khiến cô cảm thấy chán ngắt hơn là khó chịu. Mà hiếm khi Huy nhìn thấy cả Kelly với Ellen đều cười đùa vui vẻ như vậy, cậu cũng mỉm cười cùng cả hai.
"Cảm ơn cả hai cậu vì đã cứu tôi !"
Ellen liền khách sáo cười nói :
"Cậu nên cảm ơn Kelly nhiều hơn là tớ đó, haha !"
Một binh sĩ đưa một gói hàng cho Kelly, cô nhận lấy rồi đưa cho Huy.
"Quân phục mới của cậu đó, mặc luôn đi ! Tôi không tin được là con người kia cũng nghĩ đến vụ này cơ chứ !"
Thấy Kelly đá đểu mình, Ellen chỉ biết cười trừ.
"Thôi nào, đứng nhìn tớ bằng con mắt đó chứ Kelly ! Cả Huy và Harry tớ đều quan tâm đến họ mà !"
Nghe đến vậy Huy cũng không muốn hỏi thêm về Harry nữa, cậu ta có khi còn khỏe chán hơn cậu. Huy liền mặc quân phục tại chỗ, Ellen thì mải ngắm nghĩa những chiếc xe bọc thép đi lại bên ngoài kia. Còn Kelly thì đeo chiếc kính gió của Ellen kiểm tra lại năng lượng của Huy.
"Mới có 500...cậu ta hồi phục nhanh thật !"
Vài binh lính trong quân doanh tập hợp về chỗ của Ellen, cô cũng trình bày kế hoạch mà Vitaoli đã đề ra trước đó. Trung đội của Ellen bao gồm những binh sĩ tiêu biểu như là Huy, Kelly, Owen,...Họ đều là những tân binh trẻ tuổi tài năng nhất mà Ellen đang có, cũng như là thành quả của Thượng Sĩ Zanletel.
Tại một nơi nào đó...
"Cậu liệu có chắc là kế hoạch L sẽ thành công, Trung Úy Monvad ?"
"Báo cáo ! Trung Úy Vitaoli đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch L, xác suất thành công là 60% !"
"Ta vẫn chưa cảm thấy tin tưởng cái mức độ đó !"
"Thưa tư lệnh ! Để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối, mọi thông tin về người Earth ngài Elena chỉ biết có một."
"Chúng ta đã có người Earth ! Thật may mắn khi ả Elena không can thiệp nhiều về chuyện này !"
Monvad nhìn về tấm bản đồ giải phẫu, toàn là những kí tự kì lạ.
"Sớm muộn thôi thưa tư lệnh ! Ngài sẽ được bất tử !"
"Ta hiểu rồi ! Cậu làm tốt lắm ! Vậy Akato khi nào mới chịu gặp mặt giải thích đây !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro