P1- Chương 6 : Cơn gió lạnh bay đi
[Nhật kí của Huy trang 1] Alex, tên đầy đủ của cậu ta là Alex Hovath, một người Earth đến từ nước Mỹ. Câu chuyện của cậu đến cái lục địa Vocalyas này thật là khó hiểu. Cậu ta đã nhận ra được sức mạnh và quyền năng của mình khi đến đây nên đã tỏ ra khá là kiêu ngạo. Ellen đã từng phải rè chừng cậu khá nhiều, một phần vì sự mưu mô và nham hiểm của cậu. Alex sẽ làm tất cả kể cả là loại bỏ những người cần thiết để leo lên làm kẻ thống trị.
...
Một toàn nhà tráng lệ, không hẳn, nó giống như một lâu đài với những lá cờ quốc gia nổi bật như đánh giấu chủ quyền trên đó. Người chủ ở tòa nhà cổ kính này lại là con cháu của người Earth gốc Ý, thật tuyệt vời đến vậy. Rojas được người ngoài giới thiệu đến đây, ông chủ nhà không may mắc bệnh ốm liệt giường không thể làm được việc gì nên cho phép anh tá túc ở đây.
Trong tòa nhà tráng lệ cổ kính đó, mọi âm thanh đều là sự tĩnh lặng, ngay cả các cô người hầu và thư kí cũng thế. Nó chỉ còn tiếng chuông điện thoại bàn là còn muốn trò chuyện với bọn họ. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, viên thư kí liền nhẹ nhàng nhấc lên nghe cuộc nói chuyện.
"Dạ vâng, tôi đã hiểu thưa ngài, xin ngài hãy chờ một lát !"
Viên thư kí cụp máy xuống, tay nhấn lại số máy khác, một giọng nói cất vang từ đầu dây bên kia.
"Thưa ngài Rojas ! Ngài Elena có chuyện muốn ngài đến để gặp mặt !"
"Ta hiểu rồi, cảm ơn cô đã nhắc !"
Về phía bên kia đầu dây, Rojas cũng đang nói chuyện với hai lãnh đạo cấp cao là Thiếu Tướng Antonio Cenero và Trung Tướng Henderick Von Helias về vấn đề quân sự. Một cô thư kí nữa cũng đứng cạnh Rojas, anh hẳn phải ước muốn cho mình thành quý tộc lắm mới được ngài Elena cố gắng chu cấp đến như vậy.
"Các ngài cũng biết đấy ! Tôi đã tìm hiểu qua về Đảng Xã Hội, đúng thật là bọn họ có tổ chức một lực lượng quân đội riêng, chưa kể là doanh trại đóng quân của họ lại ở sát ngay dinh lãnh tụ."
"Hừm...như này chẳng ra làm sao cả ! chẳng lẽ chúng ta làm lơ như không có gì à !"
Helias cũng biết trước vụ này sẽ xảy ra nên cũng không lo lắng làm gì. Chỉ có Antonio là không thể bình tĩnh được khi mà Đảng Xã Hội càng ngày càng phát triển nhanh đến như vậy.
"Khốn kiếp ! Nếu như trước đây tôi đề nghị cần có quân đội đặt quân khu ngay cạnh dinh lãnh tụ thì đã không xảy ra chuyện này."
"Có thể ! Nhưng ngài lãnh tụ không có ý định làm vậy !"
"Chúng ta không thể dựa vào ngài lãnh tụ được, kể cả là ngài Elena cũng chưa có thời cơ để tóm bắt bọn chúng. Ngay lúc này phải dập tắt chiến tranh với Legion là ưu tiên nhất !"
"Ngài Helias nói phải lắm thưa Thiếu Tướng ! Việc cần làm ngay bây giờ là tăng cường sức ảnh hưởng của quân đội Hopeland của chúng ta."
Antonio cảm thấy buồn chán mà thở dài. Mấy tay binh lính đứng gác ngoài cửa có lẽ cũng nghe được hết mọi chuyện.
"Anh nói nghe dễ dàng quá !"
Viên thư kí liền ghé tai nói nhỏ với Rojas vài câu, anh chỉ gật đầy hiểu ý.
Lúc này có vài binh sĩ sư đoàn 0 đi đến, Rojas liền đứng dậy cúi chào cả hai.
"Xin phép ! Ngài Elena có việc cần triệu tôi !"
"Không sao cả ! Thật tốt khi thấy một người Earth như anh có thể giúp đỡ cho chúng tôi ngay lúc này !"
Lão Helias nhìn thoáng Rojas một lúc, lão lại chạm nhẹ bộ ria mép của mình rồi mỉa mai một lúc.
"Thanh niên này chắc chắn sẽ làm được lên chuyện lớn đây, hi vọng chúng ta vẫn còn sống để mà chiêm ngưỡng nó !"
Rojas cùng tùy tùng hội quân với Elena. Trong khi chiến sự vẫn đang diễn ra, bầu trời phát ra những ánh sáng vàng kì lạ, nó kì lạ bởi vì nó được chiếu từ mặt đất đi lên. Một vầng hào quang phát sáng rực rỡ như vậy, đến cả những tên đầu trộm đuôi cướp cũng phải ngước nhìn lên như là nhìn thấy sự trừng phạt của chúa trời vậy.
Elena vẫn đứng một mình quan sát vầng hào quang đó, cô rất thích nó, đẹp như một bông hoa sắp nở rộ.
Rojas cùng các tùy tùng đứng nghiêm mình chào lại.
"Xin thứ lỗi, ngài cho gọi tôi thưa ngài Elena ?"
"Anh đến đúng lúc lắm ! Nhìn lên bầu trời phía xa kia kìa !"
Rojas nhìn thấy một ánh hào quang phát sáng rực rỡ phía chân trời, anh ta nhìn với vẻ mặt kinh ngạc trước mắt.
"Là một kết giới ! Nhưng khu vực đó không phải là chiến sự, nếu là người của Đảng Xã Hội thì không có tên nào dám làm vậy ở gần thủ đô như thế. Chắc chắn là người Earth !"
"Cậu nhận ra vấn đề đấy không phải là quá sớm sao ? Tôi cảm nhận được không chỉ có mỗi người Earth đâu !"
"Thưa ngài Elena ! Theo tôi được biết thì chỗ đó là nơi tình nguyện quân Hopeland trực thuộc sư đoàn 7 đóng quân tại đó !"
"Ta chưa nghe về vụ tình nguyện quân đó. Đám người của James Park không muốn chúng ta sử dụng quân đội chính quy đến vậy ư ? Hắn ta càng ngày càng biểu hiện lạ thật !"
"Vậy ngài muốn đi thám hiểm một chuyến ?"
"Tất nhiên là như vậy, vì lợi ích sau này của Hopeland...và tên James chết tiệt đó nữa !"
Elena lại cảm thấy khó chịu mỗi khi nhắc đến cái tên James Park, nhưng cô cũng mỉm cười tự hào khi tìm thấy được thêm người Earth nữa. Hai người Earth nữa xuất hiện là Olivia Claus và Daniel Averill đứng nghiêm mình chờ lệnh của Elena. Họ im lặng như những con rối vậy, đến Rojas cũng chỉ biết một vài thông tin từ bọn họ.
"Cả ba người hãy đi cùng ta đến thành phố Wave, ta muốn xem chuyện thú vị gì đang xảy ra !"
Rojas chỉ biết cười trừ khi thấy Elena lại thích thú đến như vậy.
...
Quay trở lại trận chiến lúc nãy, Huy và Harry đang cố gắng chống đỡ Alex tấn công dồn dập liên tục, cả hai đều bị hành hạ một trận lên bờ xuống ruộng. Mặc dù cả hai vẫn cố gắng giữ một chút năng lượng để bảo toàn cho mình, nhưng với tình hình không thể liên lạc bên ngoài hiện tại khiến cả hai không thể cầm cự lâu được nữa.
Bỗng một ánh tia chiếu loáng qua mắt Alex, cậu nhìn từ phía sau, Huy đã lao lên với thanh kiếm trên tay đầy uy lực.
"Đỡ lấy đi Alex, kiếm kĩ [Ánh Sáng Xanh Phong Sát] !"
Một nguồn năng lượng ánh sáng màu xanh dương phát ra từ lưỡi kiếm của Huy. Cậu liền gào lên mặc cho máu miệng cậu vẫn chảy ra nhiều. Nhưng Alex đâu phải là kẻ dễ chịu trận đến vậy, cậu ta liền dùng thanh gươm sấm sét của mình một nhát chém gãy luôn thanh kiếm của Huy.
Ánh mắt Huy trở nên mơ hồ, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi mảnh vỡ lưỡi kiếm bay ngang qua mặt cậu.
"Không...không thể nào ! Nó chém gãy kiếm của mình dễ vậy ư ?"
Alex lại nhìn cậu mà nở một nụ cười điên dại, Huy cảm thấy tinh thần bất an.
"Tại sao Alex, tại sao cậu lại muốn giết chết bọn tôi ?"
"Không gì cả, chỉ là tôi muốn có một chút thông tin của các người !"
"Cái gì !"
Huy lại bị Alex tung một cú đá sấm sét vào người ngã xuống. Harry lại lao lên tấn công nhưng đều bị Alex chặn lại, cậu liền thở dốc một đoạn. Harry liền giơ bàn tay ra niệm chú :
"Cứ làm như lúc nãy đi Huy [Phong Tỏa Băng Giá] !"
"Tôi đến đây !"
Một lớp băng khổng lồ lao đến phía Alex, cậu định dùng kiếm chống cự lại thì Huy liền túm chặt cậu từ phía sau. Huy vừa thở dốc vừa cười đùa cậu.
"Bất ngờ không thằng khốn ! Lần này thì đừng hi vọng trốn thoát Alex !"
Alex lại im lặng không nói gì cả. Lớp băng lạnh giá đó bao trùm ngay lập tức cả hai người, cả hai liền bị đóng băng ngay lập tức. Harry cảm thấy khó thở, cậu liền gục xuống ngất đi. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng hơi sương lạnh lẽo.
...
Phía bên ngoài kết giới đã được hóa giải, đám sĩ quan Vitaoli dẫn cả một đại đội đến kiểm tra tình hình. Ellen và Kelly cũng đi cùng, họ lo lắng khi thấy Huy vẫn không quay trở lại.
"Này, mọi người tìm thấy gì chưa ?"
"Đang cố gắng tìm đây...này, ở đây có người chết !"
"Là bọn họ ư ? Không phải, đám quái quỷ gì đây ?"
Bỗng nhiên Ellen cảm thấy có gì đó lạnh sống gáy ở phía xa, cô vội vàng bước tới chạy ra xem.
"Kia kìa ! Hình như là Harry !"
Những âm thanh đó vang vảng bên tai Harry, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn chẳng nhìn thấy rõ, chỉ có những bóng người đang tiến tới gần bọn họ. Ellen chạy đến chỗ Harry, cô liền ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt Harry dần trĩu nặng xuống, cậu nhìn thấy vẻ mặt cô ấy đang rất là buồn bã, tại sao chứ ? Harry không thể suy nghĩ dài hơn được nữa, cậu liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Vitaoli và Sogo đều nhìn vào mấy cái xác lính đánh thuê vừa rồi, bọn chúng đều có cấu trúc và cơ thể đều giống nhau, không tên nào giống tên nào cả. Vitaoli khám nghiệm tử thi rồi nói :
"Mắt bọn chúng khi chết đồng tử vẫn còn đỏ, là người Kanibal."
Sogo cũng thấy làm lạ mà nói thêm :
"Tại sao bọn chúng lại giống nhau y như đúc vậy, khuôn mặt, kiểu tóc...nếu là thuật phân thân giống tôi thì khi chết đám phân thân sẽ biến mất chứ ?"
"Không ! Bọn chúng là người thật ! Có lẽ tôi phải hỏi cái tên người Earth của Netzer mới được. Trung đội trưởng Sogo ! Gọi Netzer đến cho tôi ! "
Vitaoli cũng quay sang chỗ của Ellen mà nói :
"Các người cũng nên đưa bọn họ quay về trị thương đi ! Đám báo chí hay người của Đảng Xã Hội có thể sẽ đến đây nhanh chóng đó !"
"Tuân lệnh !"
Ellen vội đưa Harry về chữa trị, cô rất quan tâm đến tình trạng của cậu ta. Còn Kelly khi nhìn thấy cảnh hai người bọn họ dìu nhau như vậy lại cảm thấy khó chịu bực bội.
Kelly liền đưa ngón tay giữa chĩa vào cả hai mà xì xào :
"Đồ phản bạn Ellen ! Tại sao cậu lại quan tâm hắn ta hơn là người của mình chứ !"
Nhìn thấy tảng đá băng trước mặt, Kelly liền tung một cú đấm, nó rạn nứt rồi tan vỡ ra. Kelly vội ôm lấy cơ thể đang lạnh giá của Huy, cô chùm thêm bộ áo ngoài của cô để làm ấm cậu. Kelly vừa nhìn Huy cảm thấy lo lắng cho cậu.
"Chết tiệt ! Đáng lẽ chuyện của bọn tôi trước đây không nên níu kéo cậu thêm vào ! Ellen khốn kiếp, tôi hứa với cậu là sẽ cho cô ta ăn một trận no đòn !"
Cơ thể lạnh của Huy vẫn chưa bớt đi một chút nào, Kelly lại ôm chặt cậu để tăng nguồn nhiệt một lần nữa. Cô ngoảnh mặt ra nhìn Alex đang bị đông cứng ngay cạnh đó mà tức giận điên lên quát cậu một trận.
"Thằng khốn ! Cứ tưởng mày là một thằng tử tế thì ra lại chả khác gì cái đám bọn quý tộc mất dậy đó. Khuôn mặt của mày đẹp đấy, hi vọng con bé ngu ngốc nào đó không nguyện hiến dâng thân xác cho mày !"
Binh sĩ của Ellen cũng tiến đến đưa Harry và Huy về doanh trại, chỉ còn cơ thể Alex nằm đông ở đó. Cơn gió cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu, nghe thật dễ chịu và phẳng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro