Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1- Chương 3 : Biện pháp giải quyết

[Nhật kí Ellen trang 2] Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này, nó chỉ là một giấc mơ mà cái cảm giác đau đớn nó chân thực đến từng sợi tế bào thần kinh trong người Huy. Sau trận đấu chung kết vừa rồi cả hai đều bị bất tỉnh, phải rồi, Ellen nhớ là lúc đó cả hai đã cố gắng không dùng hết sức để gây sát thương chết người lên đối thủ. Nhưng thành quả của trận đấu vừa rồi ư ? Thật phũ phàng và cũng đầy thú vị...

Huy tỉnh dậy, cơ thể cậu đều được băng bó lại, nó cũng bắt đầu có dấu hiệu đau nhẹ.  Cậu nhìn chiếc giường để sát kế bên cậu, Kelly đã tỉnh trước một lúc rồi. Cô vừa hút điếu thuốc vừa cảm thấy nhàm chám, người thì cũng băng bó không khác gì cậu.

"Ồ tỉnh rồi à ! Cậu có muốn dùng một điếu thuốc không ?"

"À thì...tôi không thích hút thuốc !"

"Vậy thì uống trà đi, cái này do chị lính người Elf pha đó, chị ta hi vọng chúng ta đều thích uống nó !"

"Vậy thì tôi xin cảm ơn !"

Huy có tìm hiểu qua trà của người Elf làm, nó tên là Flamilan, nghe nói rằng khi uống trà này thì có thể hồi phục thể lực. Cậu cứ thế uống hết cả cốc trà, người thì thả lỏng nhẹ ra mà cảm thấy dễ chịu hơn chút.

"Ồ ! Nó có tác dụng thật !"

"Cậu sẽ cảm thấy quen dần đến với thế giới này thôi Huy !"

Lúc này Ellen liền bước vào phòng nghỉ của cả hai, cô vui vẻ đưa cho mỗi người một bó hoa hồng thật đẹp và túi thơm bên trong.

"Hai người đã chiến đấu hết sức rồi đó, thật tuyệt vời khi cả hai có thể làm lành với nhau sau từng cú va chạm đó."

Cả hai liền phàn nàn lại.

"Ờ thì tại cậu chứ có ai làm lành ai đâu Ellen ?"

Huy ngó nhìn ai đó một hồi rồi hỏi :

"À đúng rồi Ellen ! Cậu có thấy anh Zanletel đâu không ? Đáng lẽ cái giờ phút như thế này thì anh ta phải ở ngay đây rồi chứ !"

Kelly thì quan tâm đến chuyện khác.

"Còn nữa Ellen ! Kết quả giải đấu vừa rồi thế nào ? Ai chiến thắng vậy ?"

Ellen liền gãi đầu tỏ ra vẻ ngại ngùng rồi cười nói :

"Kết quả bị hủy rồi, các cậu cũng chả có phần thưởng gì đâu, còn Thượng Sĩ Zanletel thì bị đi lên phòng hội đồng đình chỉ công tác rồi !"

Nghe đến vậy Huy cũng chỉ biết thở dài chứ không thể làm gì cả. Còn Kelly, ánh mắt cô bừng lên một ngọn lửa xanh ngọc sáng lóa, cô bật dậy nhanh như chớp rồi xách Ellen lên trên cao mà tức giận quát một trận.

"Cái đéo gì cơ ? Bị hủy là thế đéo nào ? Tại sao cậu bắt tôi phải đâm đầu vào cái giải đấu ngu ngốc vừa rồi để cho cậu nhận thay chức trung đội trưởng mà lại bọn này không được gì ư ?"

"Bình tĩnh nào Kelly ! Tớ biết cảm giác của cậu nhưng mà chuyện này đâu thể trách tớ được, tớ chỉ nhận lệnh từ phía trên thôi !"

Huy im lặng không nói gì cả, cậu biết càng can thiệp thì chuyện càng rắc rối hơn. Nhưng Ellen lại không nghĩ vậy, cô liền nhìn Huy với ánh mắt của kẻ săn mồi, cậu có cảm giác hơi bất an.

"Cậu lại suy nghĩ điều gì nữa à ?"

Ellen liền bình tĩnh nói :

"Chả sao cả đâu, cái phòng hội đồng đó chức vụ cao nhất cũng chỉ là thượng sĩ mà thôi. Anh râu quái nón của chúng ta không dễ gì mà bị xử lý được !"

Cô liền vỗ vào vai Huy và Kelly vài cái rồi cười nói :

"Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần có cả ba chúng ta Huy, Kelly và tớ là có thể làm chủ của cái đám lính tình nguyện quân này hết. Tớ sẽ lãnh đạo tất cả mọi người ở đây, cậu hãy theo bọn tớ có được không Huy ?"

"Tôi ư ? Làm như thế có ổn không vậy ?"

"Không phải lo lắng ! Tớ đã có cách !"

Nghe mấy câu lời mời đầy thách thức như vậy, Huy cũng vui vẻ đồng ý. Dẫu sao thì kết thêm đồng minh còn hơn là gây thù chuốc oán với ai đó ở cái thế giới lạ lẫm này. Cả ba liền rút những thanh kiếm gỗ chĩa vào nhau mà đẩy lên trên cao, xin tuyên hệ cùng chung sức gắn bó bên nhau. Cái này khá giống như kiểu kết nghĩa huynh đệ vậy.

Kelly lên giọng mà nói với cả hai người :

"Nghe đây ! Chúng ta là những chiến binh ưu tú nhất cái quân đoàn này, chúng ta sẽ đánh bại đám đế quốc Legion đó !"

Huy thì lại nói :

"Tôi nghĩ đánh bại bọn Legion gì đó thì được chứ ưu tú nhất quân đoàn thì chưa chắc nha !"

Bộ ba Ellen, Kelly và Huy từ từ bước ra với sự tung hô của đám tình nguyện quân phía dưới. Huy cảm thấy khá là ngạc nhiên khi được mọi người chào đòn nhiệt tình như vậy. Nhưng cũng có những kẻ không ưa bọn họ, đám lính chính quy thuộc sư đoàn 7. Họ báo cáo chuyện náo loạn này cho Netzer nghe.

"Tôi hiểu rồi, mấy anh cứ đi ra đi !"

Đám binh sĩ rời đi, chỉ còn mỗi Netzer và Zanletel ngồi đối diện nhau đó. Anh liền trách móc Zanletel ngay lúc này :

"Cậu có nghe thấy cái đám ồn ào ngoài kia không ? Bọn báo chí của đám đảng xã hội kiểu gì cũng đăng mấy cái chết tiệt ngoài kia, vậy là cái danh dự của quân đội Hopeland cũng mất hãnh diện trước công chúng mất thôi !"

"Tôi cũng chỉ muốn cho chúng nó thêm danh dự một chút mà thôi."

Mấy tay lính vẫn loay hoay di chuyển quân phục phân phát, chỉ có mấy tên văn phòng từ chính phủ phái đến để kiểm tra tình hình. Netzer buồn phiền mà than vãn :

"Cậu làm tôi khó chịu thật rồi đấy, để xem đám lính cỏn con của cậu làm được trò chống gì !"

"Cậu khinh thường chúng nó quá, nên nhớ là chúng ta cũng có người Earth đó !"

Alex đứng lặng từ xa lặp lại tiếng nói đó :

"Người Earth ? Vậy là hắn ta ?"

Zanletel nhìn Alex từ phía trên lầu cao, anh chỉ hắn mà cảm thấy ngơ ngác.

"Cậu ta là..."

"Là một người Earth ! Thượng Sĩ Zanletel, anh không nghĩ rằng chỉ có mình anh có người Earth hả ? Cái đám lính không ngây thơ hay ngu ngốc đó của anh sẽ làm mất hình tượng quân đội chúng ta. Thiệt tình, có lẽ tôi không nên chấp nhận đến dự ở cái chỗ này !"

Alex nhảy từ trên lầu cao xuống, cậu liền đưa găng tay da cho Netzer.

"Của Thượng Sĩ !"

"Cảm ơn !"

"Việc anh nói tôi đã sắp xếp hết rồi, người của Yoshida sẽ lo phần vụ này !"

Zanletel bật dậy gắt tiếng :

"Chờ đã nào ! Bọn họ là người của tôi, mấy người đâu có quyền khống chế chứ ?"

"Lệnh tôi đã ra rồi ! Có ngăn thì anh hãy tự ngăn họ lại. À mà, người tôi chỉ đạo không phải là con người tầm thường đâu đấy !"

"Lại là một tên người Earth ?"

"Không phải ! Là Yoshida Sogo, tôi đoán anh biết thằng nhóc đó !"

Nghe vậy Zanletel liền e ngại, anh không dám động chạm với cậu thanh niên Sogo đó. Nhưng có một người có thể can thiệp mọi chuyện lại, anh liền rời đi ngay sau đó.

Quân đội trấn áp sau đó được triệu đến, họ được chỉ đạo bởi Yoshida Sogo theo lệnh của Netzer đến chỗ bọn Ellen.

"Cái gì mà tụ tập như thế này hả ? Mấy người có muốn bị tống vào phòng giam không hả ?"

Sogo không thích những công việc giải tán đám đông kiểu này, cậu là cháu họ của tư lệnh Yoshida Akato, dĩ nhiên là được quyền lãnh đạo một quân đội theo ý muốn của mình. Nhưng để trách sự phá phách hay lộng hành của Sogo mà Yoshida phải cử thêm người giám sát cậu, vậy nên cậu cũng chả có cảm giác thoảng mái tự do một chút nào.

Kelly chả để ý lời cảnh báo của Sogo mà bực tức đáp trả lại :

"Gì chứ, bọn này còn chưa làm gì cả, muốn đụng nhau thì đụng !"

Ellen liền đỡ Kelly lại gần mình một chút rồi mỉm cười với Sogo.

"Thôi đi Kelly, chúng ta nên nghe lời của cậu ta, dù gì thì cũng là cháu trai của ngài tư lệnh."

Và thế là đám binh lính xung quanh bắt đầu xì xào về Sogo, càng nhiều người đến gần chỗ quanh cậu mà tò mò nhìn qua thử. Khuôn mặt Sogo lúc nào cũng được che kín, cậu chẳng có vấn đề gì sẹo hay gì đó ở trên mặt cả. Chỉ là cậu thuộc gia tộc Yoshida rất có tiếng trong giới quý tộc Hopeland, một gia tộc sát thủ truyền thống.

Cái đám lính cứ nhìn mình mãi, Sogo cũng cảm thấy khó chịu mà quát lớn lên :

"Nhìn cái gì mà nhìn ! Ta đến đây để đưa bọn bay đến văn phòng để xét kỷ luật !"

Kelly cũng lên giọng cãi lớn :

"Kìa kìa ! Chúng tôi chỉ có tổ chức giải đấu chiến đấu với nhau, nó cũng coi như là luyện tập vậy."

"Không cần biết ! Các người làm cho Thượng Sĩ Daniel Netzer cảm thấy khó chịu, ngài ấy bảo tôi đến giải quyết mấy chuyện này !"

Huy liền lôi cái cuốn sổ trong người ra, cậu liền ghé tai nói thầm với Ellen vài câu rồi xé một tờ giấy trong cuốn sổ ra cho cô. Ellen đọc qua thì mừng lắm mà cười nhạo Sogo lại.

"À há biết tỏng rồi nhá ! Cái người tên là Daniel Netzer cũng là hạ sĩ quan mới đến nhận chức tại đây, anh ta hay là ông ta cũng không có quyền quản lý bọn này nhá !"

"Đúng á ! Đúng á !"

Mấy tên lính cũng hô hào ủng hộ Ellen. Sogo đành ra lệnh cho đám tay chân của mình lao lên giải quyết. Một tên lính với bộ áo chùm màu nâu nhạt với ánh mắt màu xám xịt, xung quanh hắn toàn là những làn khí lạnh toát. Hắn gạt những tên lính xung quanh mà hùng hùng lao tới chỗ Ellen.

Sogo cười mỉa mai mà nói :

"Ngu ngốc thật, các người cũng dám cãi lại lời tôi cơ đấy !"

Huy liền lao lên chặn lại tên áo choàng đó, hắn cúi người hất cậu ngã lăn ra sau. Mấy tên lính xung quanh cũng lao tới ôm chặt tên áo choàng lại, thế là vài ba tên lính của Sogo lại lên tới đánh nhau với người của Ellen.

Kelly lao tới mà quát :

"Đồ khốn ! Tao cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay rồi đó !"

Kẻ đánh người bị ăn đập, khung cảnh chả khác gì sân đấu khi trước với số lượng người thi đấu là không giới hạn. Cả Ellen và Sogo đều đứng ở hai bên chiến tuyến, cả hai cũng chả ai tham gia vào vụ ẩu đả này.

Còn cậu Huy thì nằm ê ẩm dưới đất nãy giờ, vừa mới đỡ đau một chút làm sao dám hăng máu như Kelly được đâu chứ. Huy chỉ biết ngửa cổ lên cười mà nói :

"Thấy chưa ! Tôi đã bảo chúng ta chưa phải là những kẻ ưu tú mà !"

Lúc này Kelly vừa mới túm chặt được người tên áo choàng đó, cô đè ngã ngửa hắn xuống chuẩn bị tháo lớp áo choàng ra. Một lượng hơi lạnh lan ra làm Kelly run lạnh lên, ngay lập tức tên áo choàng đạp ngã cô xuống.

Ellen thấy vậy liền lao tới chỗ Kelly, cô liền tung một cú đá thẳng vào người hắn. Tên áo choàng cúi người xuống đỡ lại, Ellen thừa cơ túm vào cổ áo choàng hắn mà cởi lớp áo đó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro