P1- Chương 18 : Mục tiêu của Alex
Thủ đô Vincent...các tin tức về chiến tranh giữa hai đế quốc vẫn đang là chủ đề nóng hổi bàn tán khắp văn phòng quốc hội. Nhưng rồi mâu thuẫn giữa hai bên chả đâu vào đâu, ai cũng làm khó dễ cho mình.
Lão Bismarck ngả người vào cái ghế quyền lực của lão một chút sau những trận hò hét trước đông người vừa rồi. Tiếng radio với những bài nhạc nhẹ nhàng làm cho đầu óc của lão êm tai được một lúc.
Elena vừa bước tới, cô liền ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay cạnh. Cô nhìn về phía cửa sổ, đoàn xe lộng lẫy của gã thủ tướng vừa rời đi ngay sau cuộc họp vừa rồi. Elena liền cảm thấy chản nản mà bỏ chiếc mũ Kepi xuống.
- Vẫn như cũ hả ?
- Khá hơn một chút thưa ngài Elena ! Họ cũng sẽ trợ cấp cho chúng ta một phần...nhưng nói miệng vậy thì tôi không tin đâu !
- Ngài lãnh tụ có ý kiến gì không ?
Bismarck liền ngồi thằng dậy mà tự pha tách cà phê cho mình.
- Hôm nay ngài không ở cùng ngài ấy ư ? Lời lẽ tên James quả nhiên nghe lọt vào tai ngài ấy. Hết cách rồi, đành phải tự dựa sức vào anh em bên quân ngũ thôi ! Ngài dùng cà phê đá chứ ?
- Cũng được ! Tôi cũng muốn uống thử !
- Hà hà ! Ngài Elena không thích đồ lạnh cho lắm. Hôm nay chắc có việc gì đó khiến ngài cảm thấy vui như thế này ! Mời ngài dùng !
Elena cầm lấy tách cà phê, cô nhìn vào mấy viên đá vẫn còn đang nằm trong đó. Một lúc sau tách cà phê trở nên nóng dần, viên đá cũng tan ngay nhanh chóng mà thành cà phê nóng. Lão Bismarck nhìn qua mà cười mỉm một lúc.
- Tôi biết là ngài không thích dùng đồ lạnh mà !
Elena uống một ngụm hết cả tách cà phê. Cô cũng vui vẻ nói :
- Nghe nói tư lệnh Fusion sẽ tài trợ toàn bộ tài sản của lão ý cho quân đội, với điều kiện phải cho lão tham gia chiến trường.
Bismarck nghe xong cũng nuốt ực một cái thật dài. Lão ngạc nhiên khi nghe đến cái tên đó.
- Lão ta ư ? Đúng thật lão cũng là anh hùng khi xưa từng đánh bại quân đội Legion. Giờ lão cũng sắp tàn đời đến nơi rồi. Tuy là người Earth nhưng để một người già cả như vậy lãnh đạo quân đội có được không ?
- Nghe bảo lão ta đã thành công trong việc hồi phục tuổi trẻ của lão !
- Ngài tin điều đó ư ? Nghe chuyện lão ta chết đi sống lại còn tin được đấy chứ !
- Điều mà tôi đang lo bây giờ nằm ở phía tây Lavit. Quân đội sư đoàn 5 và sư đoàn 2 được điều đến đang gặp phải mấy chuyện rắc rối. Bên Legion có lẽ sẽ gửi một phái đoàn đến chỗ chúng ta. Hi vọng đừng để người của bọn Đảng Xã Hội gặp mặt trước !
Cả hai đều im lặng một lúc. Xung quanh chỉ tiếng quạt trần lạch cạch liên tục.
Tại một căn cứ riêng của Elena, Alex được tiếp đón như là một vị khách quý. Xung quanh cậu đều toàn là binh lính thuộc sư đoàn 0, ai cũng cầm súng trên tay ngắm vào cậu. Rojas ngồi đối diện trước mặt cậu, anh khá thích thú với cậu nhóc tinh nghịch lại một chút.
- Alex Horvath ! Cậu là một người Earth, tài năng của cậu vượt xa hơn những con người của thế giới này. Sư đoàn Diệt Chủng chính là nơi những người từ thế giới khác như chúng ta tập hợp lại để có thể thống trị thế giới này.
Alex chỉ nhìn qua ánh mắt của Rojas cũng biết anh ta giả tạo như thế nào.
- Thống trị thế giới này nghe có vẻ to lớn quá !
Rojas cười mỉm mà nói lại :
- Tôi nghĩ cậu cũng là một kẻ kiêu ngạo nên mới nói vậy. Nhưng khi nhìn thấy kết giới đó tôi cũng biết cậu không hề tầm thường một chút nào. Ngài Elena muốn có cậu, nói hẳn ra là muốn cho cậu quyền lực.
- Quyền lực ?
- Phải ! Như một nhà cầm quyền, một quân phiệt, một lãnh chúa hay gì đó mà cậu có thể hiểu. Một mình cậu ở đây chưa phải là đối thủ của bọn tôi. Thay vì chúng ta đánh nhau, cậu có thể gia nhập sư đoàn Diệt Chủng. Ngài Elena sẽ rất vui về điều đó !
- Vậy thì hãy để cho tôi tự chấp nhận ngài ấy vậy ?
Alex di chuyển thật nhanh về phía sau, ngay lập tức bốn tên lính phía sau Rojas bị đánh ngã xuống. Đám binh lính chuẩn bị lên đạn, Zianie và Fraser xuất hiện từ dưới mặt đất trào lên đánh văng tất cả bọn chúng.
Rojas vẫn ngồi im nhìn xem khả năng của Alex bao xa đến đâu. Mấy tay lính thuộc sư đoàn 0 (Diệt Chủng) này mặc dù được huấn luyện để có thể chống lại được cả người Earth nhưng cũng đều bị đánh bại bởi thuộc hạ của Alex.
Zianie rút kiếm định lao đến chém Rojas thì Olivia Claus dùng roi da chặn đòn kiếm lại. Olivia khóa chặt lấy thanh kiếm rồi kéo phăng nó đi. Zianie tiến tới sử dụng kĩ năng sấm sét để đánh cô nhưng đều bị đánh bật trở lại.
Lúc này Alex nhìn Rojas, ánh mắt hai người đang nhìn nhau trong vô thức, một tia sét nhẹ chạy qua cả hai người. Cả hai hiểu ý nhau liền ra lệnh cho mọi người ngừng tấn công.
- Anh Rojas ! Tôi cảm ơn lời đề nghị này của anh. Nhưng hiện tại tôi chưa thể gia nhập sư đoàn 0 ngay lúc này. Có một chuyện tôi cần phải giải quyết trước đã !
- Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau ?
- Ở nơi nào đó trên chiến trường với đám Legion, tôi đảm bảo !
Rojas liền đưa ngón tay của mình chỉ vào phía bức tường bị phá vỡ đó.
- Cậu có thể đi được rồi, tôi sẽ nhắn lại mọi thứ cho ngài Elena ! Nên nhớ, đôi mắt của ngài Elena đã để cậu rồi. Dù cậu có cao chạy xa bay đi nữa thì cũng không thoát khỏi ngài Elena đâu !
- Hừ ! Ngài ấy chưa chắc đã là thành thần mà anh nói đâu !
Alex cùng hai thuộc hạ rời đi ngay sau đó, một tia sét nổ vang cả trời đất. Elena từ bên trong quốc hội cũng cảm nhận được nguồn năng lượng này. Cô liền nắm chặt bàn tay rồi từ từ mở nó ra, cô vui vẻ chấp nhận nó.
- Rojas ! Cậu biết nhìn người đó !
Alex lại được tự do một lần nữa, nhưng cậu không cảm thấy thoải mái về chuyện đó. Alex nhớ lại cái ngày đầu tiên mà cậu được đặt chân đến thế giới này. Ngay từ đầu mình chỉ là một kẻ thí nhiệm, trở thành con tốt khi vừa mới khởi đầu để rồi bị giết ư, Alex không phục điều đó.
Nhìn lại bộ dạng của lão Fusion lúc đó, Alex căm tức lão trong lòng nhưng cũng không muốn thể hiện điều đó ra. Alex đã nhìn về chiếc ghế của lão, một chiếc ghế đầy quyền lực. Phải, quyền lực, Alex muốn có quyền lực, muốn có chiếc ghế cho riêng mình. Đây là giấc mơ của Alex, đáng ra cậu phải có quyền tri phối theo ý mình.
- Giấc mơ...nó vẫn chẳng giống giấc mơ một tí nào ! Thật buồn chán !
Alex nghĩ thế, nhưng sự thật trong giấc mơ này nó lại thực tế đến vậy. Alex im lặng một hồi, cậu liền bước đi nhẹ nhàng cùng với Franser và Zianie. Cảm nhận lại cái bầu không khí trong lành này một chút.
- Ta sẽ quay trở lại trung đoàn tình nguyện quân !
Bỗng nhiên một cô gái với bộ áo khoác đen dài bước qua trước mặt Alex.
- Xin hỏi ? Cậu có phải là Alex Horvath không ?
Alex nhìn qua xem là ai. Một cô gái với mái tóc đen được che đậy bởi chiếc mũ lông trắng đó. Khuôn mặt cô gái đó thật xinh đẹp và lạnh lùng giống như Zianie, nhưng ánh mắt của cô ấy trông sắc xảo và tinh khiết hơn.
- Cô là ai ?
- Sandy Taylor ! Là thành viên của trung đoàn tình nguyện quân hiện tại ! Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
- Xin lỗi ! Tôi không có thời gian !
Alex liền bơ Sandy ra một bên, cô cũng chỉ đứng đó mà nói nhỏ một câu.
- Về kế hoạch L tôi đoán cậu biết về nó !
Lúc này ánh mắt Alex mở to ra, sắc mặt cậu không thay đổi. Alex quay sang nhìn Sandy với đôi lông mày nhíu lại, cô liền hiểu ý mà mỉm cười.
- Tại sao cô biết chuyện này !
- Tôi được cha tôi phái đến thành phố Wave để tìm hiểu về cái chết của một người bạn của ông ấy. Một người Elf có tên là Ati.
- Có nghe qua, ông ta là người Elf đã chết trong phòng thí nhiệm.
- Vậy là anh biết đến tư lệnh Fusion ?
- Hắn là kẻ tôi đang muốn tìm ngay lúc này !
- Được đấy ! Tôi cũng muốn đi tìm Fusion ! Nghe nói lão ta đang cố gắng hồi phục lại tuổi trẻ của lão như trong các tài liệu về kế hoạch L.
Alex im lặng không nói thêm gì cả, cậu nhìn Sandy với ánh mắt của kẻ săn đuổi. Có thứ gì đó khiến cho Alex không thể nào quên được cô ấy. Lần đầu Alex đỏ mặt, nhưng cảm xúc cậu không thể lộ ra.
- Cô ấy đẹp thật !
Alex cũng không từ chối gì lời nói của Sandy cả. Nhiệm vụ ngay trước mắt của cậu là phải đi tiêu diệt cái tên Fusion kia ngay lập tức. Sức mạnh của Alex chưa bị Fusion tác động đến nhưng những người như Huy và Harry có khả năng bị lão ta bắt đi.
Nhưng dự đoán của Alex có lẽ đã muộn rồi. Ngay tại căn cứ chính trong khu rừng đó, Fusion cũng đang ngồi trên ghế với những ống truyền dẫn gắn trên người. Đây là liều máu cuối cùng dành cho lão.
Tiếng âm thanh truyền dẫn tải đến, những nguồn máu cần thiết trong kế hoạch bao gồm máu của Harry, Alex, Huy, Ellen, Sandy, Sogo, Owen...Fusion cảm nhận nguồn năng lượng đang dâng trào trong cơ thể của mình. Hắn ta liền thở dốc, mắt trợn ngược lên, miệng chảy đầy nước dãi.
Âm thanh truyền tải không hề có lỗi xung đột nào xảy ra. Ngay lập tức một nguồn sức mạnh của Fusion liền bộc phát ra, lão hét lên một tiếng, cả hệ thống truyền dẫn sụp đổ ngay tức khắc.
Galeic dẫn quân ra xem, hắn nhìn đống hoang tàn ngay trước mặt. Bóng dáng của Fusion từ từ hiện ra, hắn ta không còn là lão già xấu xí đáng sợ như trước. Khuôn mặt của hắn đã trẻ lại, mái tóc trở thành màu đen, với đôi tai của người Elf và đôi mắt của người Kanibal. Fusion cảm thấy sức mạnh của mình đã trở nên mạnh hơn, hắn kiêu ngạo mà tung một đòn năng lượng về phía trước. Một vụ nổ lớn phá tan hủy luôn cả căn phòng thí nhiệm.
- Thật tuyệt vời ! Tuổi trẻ của ta đã quay trở lại !
Galeic và Monvad vui mừng mà cúi người xuống cùng đoàn quân của mình.
- Chúc mừng cha đã đạt được ước vọng ! Từ giờ chúng ta có thể trả thù cho cả gia tộc !
Đám binh lính mặt nạ cũng giơ tay biểu tượng vạn tuế trước Fusion, hắn càng muốn thực hiện nốt tham vọng còn lại cho mình.
- Phải ! Ta phải trả thù ! Ta phải giành lại sự vinh quang cho chính ta !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro