P1- Chương 15 : Phục kích trong rừng sâu
Trời đã tối, mấy con chó sói cũng bắt đầu hành trình săn lùng thức ăn một lần nữa. Về phía Huy và Julie, cả hai cũng đã phải đi một quãng đường dài bên trong khu rừng.
- Ellen ! Kelly ! Trung Úy ! Mọi người đâu rồi !
- Có vẻ xung quanh đây chẳng còn ai cả !
Huy liền ngả người xuống, cậu liền ngắm những đầu mũi tên làm bắng Bivarium của Smith. Cuối cùng cậu cũng biết thứ mình cần tìm trông như thế nào rồi, nhưng nó bé như này thì không đủ. Huy lại chật vật mà quên mất mình không hỏi Smith về nó.
- Đói quá rồi ! Bánh quy thì chỉ còn có một gói thế này !
Đột nhiên Julie mở bàn tay ra, cô liền niệm chú. Một luồng ánh sáng phát ra, nó biến mất dần rồi hiện thành những đồ ăn đóng hộp. Julie vui vẻ cầm lấy hộp thịt đưa cho Huy.
- Cậu cầm lấy mà ăn đi ! Mình có mang sẵn nhiều thức ăn lắm !
- Đúng là phù thủy có khác, cậu có nhiều ma pháp đặc biệt lắm nhỉ !
- Cũng thường thôi ! Mình chẳng giỏi giang gì cả ! Một kẻ hậu đậu như mình không thể tự mình làm được mấy việc bình thường như các cậu được !
Huy nhìn Julie một hồi lâu, cậu không có một suy nghĩ nào hiện ra trong đầu mình cả. Một buổi tối trống vắng bên đống lửa. Julie cũng ngủ thiếp đi, cô ấy ngủ chỗ nào cũng được, dễ dàng thật.
- Không biết đội Ellen thế nào rồi !
Quay sang cuộc hành trình của đội Ellen. Cả đội di chuyển dưới sự chỉ huy của Vitaoli có vẻ an toàn hơn. Họ chiến đấu với lũ sói, vài tên người đất và những con dơi hút máu. Với từng thứ này cũng đủ cho cả đội làm một vài bài kiểm tra luyện tập.
Vitaoli đang cố gắng lắp ráp một thứ gì đó. Nó trông giống một khẩu pháo sáng.
- Trung Úy ! Anh đang làm gì vậy ?
- Pháo tín hiệu ! Có cái này có thể cho mọi người biết địa điểm của chúng ta đang ở đâu !
Kelly liền lẩm bẩm một mình, cô khó chịu khi cứ đi bộ mãi mà chẳng làm được gì cả. Nhưng ở đây cãi nhau chỉ tổ tốn hơi, Kelly đành nhẫn nhịn một chút. Đi được một đoạn cả bọn liền nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ xa.
Một người lính thuộc trung đoàn tình nguyện quân bị mắc kẹt giữa những đống đất bùn hóa cứng. Trên tay cậu liên tục dùng đá lửa ma sát với những đống bùn than để tạo ra những tiếng nổ lớn.
Đội của Ellen chạy tới, cậu lính đó nhìn thấy bọn họ thì vui mừng hét lên.
- Này ! Cứu tôi ra với !
Vitaoli nhìn cậu nhóc đó với bộ quân phục trên người.
- Nói đi ! Cậu thuộc đơn vị nào ?
- Andre Powder trực thuộc trung đội 1, trung đoàn tình nguyện quân !
Ellen liền bất ngờ khi nghe vậy.
- Cậu là người của Sogo ư ?
- Các cậu hãy cứu tôi thoát khỏi đây đã rồi có gì nói sau !
Powder liền được mọi người giải cứu khỏi vũng đầm lầy đó. Xung quanh hầu như là các thiết bị và vật liệu gây nổ. Ellen liền để mắt tới một mảnh kim loại màu trắng tinh khiết, cô cầm lên mà soi ngó một hồi.
- Lần đầu tiên tôi thấy loại chất liệu này đó !
Power ngó nhìn liền nói thêm :
- Là Bivarium đó !
- Cái gì ! Bivarium đó ư ?
- Đúng rồi ! Một kim loại quý thường được dùng để chế tác cho các vật liệu ma pháp. Chúng tôi nhặt được nó khi ở trong khu rừng này. Rốt cuộc thì nó cũng chả có tác dụng để làm chất nổ cả.
Powder cảm thấy nhàm chán khi nghĩ lại chuyện đó, trong khi Ellen và Kelly thì nhìn mảnh Bivarium trầm trồ mãi không. Vitaoli ngồi xuống cùng chỗ với Powder, anh liền hỏi một chút về cậu.
- Binh Nhì Powder ! Tại sao cậu lại đến đây một mình ?
- Chúng tôi vốn dĩ đi khoảng 20 người vào trong khu rừng này. Trung đội trưởng Sogo ra lệnh cho chúng tôi tìm kiếm Harry Wilson. Cậu ấy đã mất tích được 2 ngày từ đó. Trên đường đi thì bọn tôi bị tấn công bởi một bọn quái vật...hoặc là như vậy.
- Quái vật ?
- Không hẳn là vậy, bọn chúng cũng là quân đội Hopeland...nhưng có một cái gì đó khiến bọn chúng thay đổi. Và rồi bọn chúng giết chết từng người của chúng tôi. Tôi cũng khá là may mắn khi bị bọn chúng đánh văng ra xa và không để ý đến tôi. Và rồi bị hất văng xuống vũng đầm lầy toàn bùn than này.
Vitaoli nhìn về phía đám Ellen, bọn họ vẫn chưa biết gì về việc Harry mất tích. Anh chưa biết phải suy nghĩ như thế nào như này cả.
Đột nhiên Ellen liền chạy tới hỏi Powder.
- Cậu có thể chỉ bọn tôi chỗ lấy Bivarium được không ?
Powder cũng đồng ý. Một lát bọn họ đã đến được nơi có quặng Bivarium, nó trông như những viên đá trắng cẩm thập, mặc dù chúng không lấp lánh nhưng cũng đủ bắt mắt để nhận ra. Ellen và Kelly đào một hồi, thứ kim loại này khá dễ dàng đào được lên. Tất cả bọn họ gom lại một chỗ, tính ra cũng nặng khoảng 5 kg.
Ellen liền phủi nhẹ tay một cái, cô nhìn đống chiến lợi phẩm này đáng giá biết chừng nào. Với số lượng lớn Bivarium này, đừng nói là chế tạo vũ khí, chỉ cần bán ra ngoài chợ đen là có thể sung sướng đến hết đời mất.
Nhưng Kelly không quan tâm nhiều đến như vậy, cô nhìn qua vẻ mặt của Ellen. Trông cô ấy vui vẻ như vậy thực ra vẫn lo lắng cho Huy. Làm sao mà cảm giác u ám này cứ len lỏi trong người Kelly, cô nhận thấy có chuyện gì đó không ổn.
Bỗng Vitaoli đánh mắt một cái, anh liền hô to lên :
- Tất cả nằm xuống !
Ngay lập tức một loạt đạn được bắn ra từ bụi cây phía trước. Đám Ellen liền cúi người xuống nên đều tránh được hết.
Một vài tên lính đánh thuê bước tới, bọn chúng đều đeo khăn quàng trắng, ánh mắt đỏ như máu, trên tay thì cầm những con dao hay rìu. Một vài tên thì mang theo súng trường.
Vitaoli nhận ra bọn chúng. Đám lính này giống hệt xác đám lính người Kanibal trước đó. Nhận ra có điều gì đó bất ổn trong khu rừng này, Vitaoli liền rút kiếm chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Đám lính súng trường liền khai hỏa trước. Vitaoli lao nhanh như một cơn gió, anh dùng kiếm chém bay những viên đạn về phía trước. Một mình anh xông đến chém giết hàng lính đầu cầm súng trường. Vài tên cầm dao lao tới, anh liền xoay kiếm né tránh rồi chém vào ngực hay đâm xuyên bọn chúng.
Ellen và Kelly cũng lao vào giúp, đột nhiên có hai kẻ xuất hiện đánh nhau với bọn họ. Cả hai bọn chúng đều đội mũ giáp sắt hình trụ kín mặt, trên mũ lại có kí hiệu hình chữ L giống như bọn ở quân doanh, người mặc quân phục đen, một bên giáp vai có sơn màu vàng và tên còn lại là màu xanh.
Ellen ngỡ ngàng mà lùi lại một chút.
- Sao bọn chúng giống đám lính trong kế hoạch L vậy ?
Kelly liền hét lên mà xông tới.
- Ai quan tâm nữa, muốn đánh thì đây chiều !
Tên L vàng sử dụng một thanh kiếm chuôi dài vung đường kiếm chém Kelly, cô liền lăn người qua đường kiếm đó. Kelly áp sát tên L vàng, cô liền tung một cú đấm nốc ao hắn ta. Kelly liền dùng chân dẫm hắn nhưng hắn lại sút vào chân cô làm cô ngã xuống.
Kelly liền bực tức chửi rủa hắn :
- Mẹ nhà nó chứ !
Còn tên L xanh sử dụng một cây thương tấn công Ellen, cô liền dùng gậy chống đỡ lại. Tên L xanh thấy thế liền xoay cây thương lại đẩy Ellen đi ra xa, cô thả một tay ra dùng lực còn lại vung cây gậy vào đầu hắn. Nhưng tên L xanh liền nhanh người cúi xuống, cây gậy sắt đập nát cả một thân cây xuống.
Ellen liền đánh thêm vài hiệp với tên L xanh, hắn chiến đấu chống lại cô cũng khá khẩm hơn. Lúc này tên L xanh liền tạo ra một lớp băng nhọn phóng thẳng vào mặt Ellen, cô xoay cây gậy ra đỡ lại. Hắn liền lao tới dùng cây thương đâm sượt qua người cô, một mảng áo ở cánh tay bị xé toạc ra.
Cả bốn người cứ đánh nhau liên hồi như thế bất phân thắng bại. Còn về Vitaoli, anh chém giết gần như toàn bộ đám lính đánh thuê. Biết được mọi chuyện có liên quan đến quân đội, Vitaoli phải nhanh chóng quay về quân doanh ngay lập tức.
Bỗng một lưỡi kiếm phi tới, Vitaoli liền chém phăng đi. Tên Ozerd bước tới, hắn mặc một lớp vải đã bị rách tả tơi phía bên ngoài bộ quân phục hào nhoáng đó. Trên ngực hắn tựa những mảnh kim loại có dính máu, đều là những kẻ có ảnh hưởng mà hắn giết rồi đeo chúng như những tấm huy chương bên mình.
Ozerd vỗ tay cho Vitaoli, một người khá nổi tiếng gần đây.
- Vitaoli Manuel ! Cái tên không phải là danh hão trong quân đội ! Anh có muốn trở thành tấm huy chương mới của tôi không ?
Vitaoli liền chĩa kiếm vào Ozerd, ánh mắt anh trở nên sắc bén dần.
- Nói cho ta biết ! Các người đến từ bộ phận nào, đến đây có mục đích gì ?
- Anh không nên biết thì tốt hơn !
Powder cầm khẩu súng trên tay cũng vừa bắn hạ vài tên lính đánh thuê. Cậu nhìn về phía Ozerd, sắc mặt cậu trở nên lo lắng và sợ hãi.
- Hắn ! Chính hắn là người đã phục kích bọn tôi !
Ozerd nhìn Powder, vẻ mặt hắn liền cảm thấy khó chịu.
- Vẫn còn một tên nữa còn sống lúc đó ư ? Tụi bay làm ta mất mặt quá !
Ozerd ngay lập tức dùng một đường kiếm giết sạch đám lính đánh thuê phía sau hắn. Đến Vitaoli và Powder cũng cảm thấy giật mình mà e sợ hắn. Mấy tên lính này cũng không phản kháng, chúng sẵn sàng chịu chết như là được lập trình sẵn để làm như vậy.
- Bây giờ thì đường thông hè thoáng một chút rồi ! Ta sẽ không bị làm phiền nữa !
Ozerd cười ầm lên rồi lao đến đánh nhau với Vitaoli. Cả hai chiến đấu ngang tài nhau, kĩ thuật tấn công lẫn phòng thủ đều phá giải được hết. Vitaoli vung một đường kiếm lên trên, anh liền di chuyển thanh kiếm sang tay trái rồi cầm ngược đầu kiếm như cầm dao chém một nhát. Ozerd cũng rút kiếm của mình ra đỡ nhưng tốc độ tránh né vừa rồi khiến hắn phải nghiêm túc hơn một chút.
- Không tồi đâu Vitaoli ! Thế còn như này thì sao ?
Một luồng năng lượng đen bao trùm lên người Ozerd, ánh mắt hắn trở nên đen tối hơn. Hắn ta cười với thanh kiếm cũng bị bóng tối bao quanh.
- Kiếm kĩ [Oan Hồn Nhất Trảm] !
Ozerd vung một đường kiếm, một nhát chém năng lượng tối phát ra với những linh hồn bóng tối bên trong gào lên đến chỗ Vitaoli. Anh bình tĩnh nhìn qua đòn đánh đó trong tích tắc.
- Là hắc ma thuật, không phải ! Chúng giống hắc kiếm thuật hơn, vậy thì...
Vitaoli liền xoay người một vòng, anh dùng toàn lực cầm chắc thanh kiếm trên tay. Nhát chém năng lượng của Ozerd phóng tới, thanh vì chém hay né trúng thì anh liền dùng kiếm hấp thụ đòn đánh đó. Vitaoli quay người một vòng nữa, anh truyền thêm vài năng lượng lên thanh kiếm đang giam giữ những linh hồn đó rồi tung lại đòn đánh giống như Ozerd lúc nãy.
- Trả lại ngươi này !
Nhát chém năng lượng của Ozerd lại trả lại về chính hắn. Một vụ nổ lớn liền xảy ra, làn khói hiện ra những oan hồn bay khắp nơi xung quanh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro