Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1- Chương 14 : Cứu vớt thời gian

Galeic bị Huy chém một nhát giữa ngực, hắn ngã từ trên cao xuống. Vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng Galeic nhưng cũng khiến hắn chao đảo trong cơn tức.

Huy nhảy xuống, sắc mặt cậu bắt đầu thay đổi. Từ khuôn mặt của người nghiêm túc lại trở nên khó chịu và coi thường kẻ khác. Cậu liền đưa thanh kiếm ra trước mặt, một nguồn năng lượng ánh sáng xanh phát sáng ra.

- Nói chuyện hòa bình một chút đi ! Nếu mày loại bỏ làn sương mù chết tiệt này thì tao sẽ tha cái mạng cho mày !

- Mày nghĩ có chuyện đó chắc !

Bất ngờ một thân cây mọc ra những cành cây hình bàn tay túm chặt lấy Huy, cậu cử động thanh kiếm trên tay mãi không được. Thân cây đó mở hai con mắt đỏ như máu, miệng tự mở rộng ra chứa nhiều chiếc răng sắc nhọn. Ánh mắt nó nhìn Huy một cách ngấu nghiến.

- Chết tiệt !

- Đáng đời lắm kẻ xâm phạm ! Mày sẽ chết dưới gốc cây ma quỷ này !

Vì Galeic bị thương nên làn sương mù của hắn cũng bị tan biến dần. Hắn không thể cố giữ vững tình thế lúc này, nếu không bị thương thì đây là cơ hội quá tốt để giết chết Huy.

- Đám đồng bọn của mày cũng không thể sống lâu được đâu ! 

- Mày nghĩ đồng đội của tao dễ bị hạ như thế á ?

Cành cây ma quái đó bắt đầu siết chặt Huy, nó liền mở miệng ra chuẩn bị cắn xé. Huy liền thả thanh kiếm xuống dùng khẩu súng ngắn dự phòng bắn thẳng vào mắt nó. Một viên đạn bắn xuyên qua mắt phải cây quỷ. Nó ghào ầm lên làm rung động cả khu rừng, cánh tay nó túm chặt Huy ném quăng cậu vào những thân cây gần đó.

Galeic liền rời đi ngay sau đó, hắn cần phải chữa trị ngay lập tức. Người Elf có khả năng tự hồi phục cơ thể nhưng chủ yếu là pháp sư. Một tên người Elf như Galeic không thể tự hồi phục nếu như có kẻ quẫy nhiễu hắn.

Lúc này Huy lại bị ném đập vào một thân cây khác, cậu liền túm chặt thân cây đó lại. Tiếng tách gãy của thân cây vỡ ra, phần đầu của nó khá nhọn, đủ để gây sát thương chí mạng. 

Cành cây ma quái đó kéo lại Huy vào gần miệng nó. Cậu liền dùng toàn lực ném thẳng chiếc thân cây đầu nhọn đó vào miệng cây quỷ đó. Nó ghào ầm lên một lần nữa, một chất nhựa đỏ như máu ứa ra liên tục.

- Thành công rồi !

Nhưng cây quỷ liền kéo Huy vào sâu bên trong khoang miệng nó. Nhờ có thân cây nhọn bên trong mà những chiếc răng của nó không nhai sập xuống. Miệng của cây quỷ đóng lại, hai con mắt nó cũng biến mất dần, nó hòa dần trở lại thành một thân cây bình thường.

Huy bị nhốt ở trong đó, cậu làm rơi hết mọi vũ khí bên ngoài. Hi vọng lúc này là có ai đó phát hiện được cậu mà cứu cậu ra.

Rồi thì hi vọng của Huy nó cũng đến nhanh thật. Một tia sáng bắn xuyên qua thân cây đang giam nhốt Huy ở trong đó. Nó liền phát nổ, một mảng cây lớn vỡ tung ra, Huy cũng chui thoát qua được.

Huy liền bật dậy, miệng thì thở phào hú vía. Cậu nhìn những mảng thân vỡ la liệt trước mắt liền cảm thấy nhẹ nhõm, tay thì chạm ngực.

- Chà ! Nếu chiêu vừa rồi lệch xuống một tí nữa là mình cũng cháy mất mảng đầu quá ! Là ai vậy ?

Lúc này Huy nhìn ra xa, một hình bóng như là con gái. Cô gái đó có ánh mắt xanh dương, mái tóc xanh, bộ quân phục màu xanh, trên tay đeo chiếc nhẫn phép cũng màu xanh.

Đến Huy khá là ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

- Là cậu ! Julie Horan !

Julie lúc này cũng vui vẻ bước tới chào Huy với ánh mắt thích thú.

- Lần trước cậu đã nói là cho mình đi theo cậu, dĩ nhiên mình phải có trách nhiệm bảo vệ người mình quan tâm chứ !

Nghe mấy câu dễ thương đến như vậy, Huy cũng ngại ngùng không biết nên nói như thế nào. Cậu liềm túm chặt tay Julie lại, cô liền đỏ mặt mà lộ vẻ ngơ ngác.

- Dù sao cậu cũng cứu tôi một mạng ! Yên tâm đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ luôn bảo vệ cậu !

- Đừng có nói như vậy chứ...mình cảm ơn !

Thấy Julie đồng ý như vậy Huy cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này điều Huy quan tâm là đội của Vitaoli như thế nào rồi.

Về khu rừng Marggot, Galeic đang bị thương tiến dần về những tảng đá treo lá bùa Elf ở trong hang động chết. Bên trong đó là một căn cứ ngầm, là huyết mạch chính của khu rừng này.

Một vài tên lính đánh thuê đeo khăn quàng màu trắng bước tới đưa Galeic đi chữa trị. Hắn ta liền gặp một nhà khoa học, không hắn ta giống sĩ quan là hơn. Đó là Trung Úy Monvad Apill, hắn cũng là người phụ trách nghiên cứu tại căn cứ này.

Nhìn Galeic bị thương khá nặng ở ngực, Monvad chỉ biết ngước nhìn mà hỏi cho qua.

- Hoàng tử ! Có phải ngài lại gây sự bên ngoài khu rừng không ?

- Mặc kệ ta ! Cha ta đâu rồi ?

- Ngài ấy vẫn đang trong phòng thí luyện ! Hôm nay sao ngài lại quan tâm đến ngài ấy vậy ?

Galeic không nói gì cả, hắn một mình bực mặc cho vết thương càng ngày càng hở ra. Galeic cố gắng chịu lấy cơn đau, hắn vào trong căn phòng thí luyện quỳ xuống. Vẻ mặt hắn tỏ ra lo sợ và căm phẫn.

- Thưa cha ! Khu rừng của chúng ta có kẻ ngoài tấn công vào !

Người cha của Galeic, một người Elf, lại chính là một người Earth, lão Fusion. Nhìn thấy đứa con tội nghiệp của mình thương tích nặng đến vậy. Fusion chỉ giơ bàn tay ra, bàn tay run rẩy già cỗi của lão tỏa ra những tia sáng nhẹ chiếu vào người Galeic. Hắn ta cũng cảm thấy cơ thể mình được hồi phục dần một chút.

- Nói đi Galeic ! 

- Thưa cha ! Xuất hiện một đám người có lẽ là người của quân đội. Chúng mang vũ khí vào trong rừng nhằm âm mưu gì đó !

- Bọn chúng có bao nhiêu tên !

- Một tên như sĩ quan chỉ huy và 3 đứa nhóc !

- Ba đứa nhóc ?

Fusion ho lên một tiếng, đám tay chân phía dưới cũng sợ hãi quỳ xuống. Galeic nhìn lão, ánh mắt hắn có chút sợ sệt. Fusion vẫn ngồi im ở đó, những mạch dẫn truyền máu đang được cấy vào người lão. Ánh mắt lão ta trông vô hồn, nhưng sát khí lại luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Lão Fusion nhìn Galeic, rõ ràng là hắn bị đánh trọng thương càng chứng tỏ đám đó không phải là người bình thường.

- Nếu chúng nó đánh bại con dễ như vậy ! Chắc chắn là có người Earth ở đó. Con có nhận ra ai không ?

Galeic không biết gì cả nên im lặng không nói gì. Fusion liền tức giận, lão giơ bàn tay bắn luồng khí gió làm Galeic ngã văng ra xa.

- Đồ ngu dốt ! Mày đã không làm được gì còn vác mặt về đây ư ? Chẳng lẽ mày quên tại sao tao nuôi mày lớn lên như thế này hả ?

- Dạ thưa cha ! Cha nuôi dạy con là để báo thù cho tộc loài Elf, cho toàn bộ tinh linh của khu rừng này ! Con đã sai ! Cha hãy trừng phạt con đi !

Monvad vừa hay cũng bước tới. Hắn liền đỡ Galeic dậy mà phủi lại quần áo cho hắn ta. Sau đó đám lính đánh thuê cũng dìu Galeic đi.

- Ngài làm gì phải nóng giận như vậy tư lệnh ? Ngài nên xem qua báo cáo của tôi, nó có điều thú vị lắm !

Fusion sai người xuống lấy bản báo cáo. Lão ta xem qua, miệng thì cười giòn tan, ánh mắt cũng sáng bừng hơn trước.

- Tốt quá ! Máu của tên người Earth này phù hợp với chất lỏng trong cơ thể ta. Nếu có thể đảo ngược lưu thông mạch máu của hắn và ta thì tuổi trẻ của ta sẽ quay trở lại. Ta sẽ vẫn là anh hùng trong đám dân chúng Hopeland !

Người Earth vốn sẽ không thay đổi vóc dáng cơ thể đến chết khi ở thế giới này. Nhưng Fusion cũng sắp đạt đến giới hạn độ tuổi cuối cùng, lão đã tự thí nhiệm rất nhiều các biện pháp làm tuổi trẻ quay trở lại. Chính lão từng uống máu người Elf, máu người Kanibal, máu người Earth và nhiều loại thuốc trường sinh khác nhau. 

Nó có vẻ tác dụng kéo dài tuổi thọ của lão một chút, nhưng cơ thể của lão dần già hóa đi. Fusion cứ nhìn khuôn mặt mình vào gương lại nhìn vào tấm tranh vẽ chân dung mình khi xưa đánh tan quân Hopeland. Ôi nó đẹp đẽ tráng lệ làm sao, tại sao nó lại thành một lão già xấu xí như thế này.

Fusion không chấp nhận thực tế, lão muốn trẻ lại, càng trẻ càng tốt. Hắn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để có thể tìm kiếm sự trường sinh cho mình. Lão ta suốt hàng trăm năm chỉ cưới người Elf vì họ có độ tuổi lâu hơn người Earth. Và rồi hắn cho ra những đứa con lai giữa người Earth và người Elf. Chính tên Galeic là một ví dụ điển hình.

Lúc này Monvad cũng cân nhắc thêm.

- Không chỉ có tên người Earth là Harry đó ở đây. Còn một tên nữa đang ở ngoài kia và cái tên bỏ trốn trước đây nữa. Ngài đã có cả ba dòng máu người Earth trẻ tuổi đó. Không lâu nữa thôi, sự trường sinh sẽ sớm đến với ngài !

Lại một tên kì dị nữa xuất hiện trước mặt hai người. Hắn vốn là sát thủ bị truy nã bởi đảng Xã Hội tên là Ozerd, một kẻ thích phân xác nạn nhân rồi treo lên những cành cây như là vật trang trí.

Ozerd quỳ xuống, hắn cúi mình với cử chỉ nhẹ nhàng mà nói :

- Xin phép tư lệnh cho tôi được săn lùng đám quấy phá khu rừng này ! Dao của tôi nó cứ kêu kít lên mấy lần liền !

Monvad không có ý kiến gì cả, những việc không liên quan đến quân sự thì hắn không phụ trách mấy mảng này. Fusion thì nhìn Ozerd mà tỏ vẻ đồng ý.

- Ngươi cứ đi đi ! Ta không muốn tiếp khách lúc này !

- Tuân lệnh !

Ozerd rời đi nhanh chóng. Fusion lúc này mới hỏi Monvad :

- Vậy tên người Earth kia thế nào rồi ?

- Tình trạng sức khỏe có vẻ vẫn còn tốt ! Hắn vẫn có thể truyền được năng lượng cho ngài !

Tiếng gào thét xung quanh, tiếng gió thổi ù ù ngay trước mặt. Trong căn phòng đen tối dưới hang động đó, Harry bị xích lại một góc, quanh người cậu bị gắn rất nhiều mũi kim chích. Nó dẫn truyền lượng máu và năng lượng của cậu cho Fusion. 

Nhưng kì lạ thay, Harry vẫn đứng im tại đó, ánh mắt lờ đờ vô hồn. Xung quanh Harry thì có hơi lạnh bao quanh, nhưng những cơn gió lạnh cảnh báo cho cậu đều biến đi đâu biệt tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro