Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Chap 1

*BANG, BANG, BANG*

- Lại là tiếng đổ vỡ của căn nhà đó nữa ư.

- Lúc nào nhà đó cũng vậy hazz...

- Ko biết xảy ra chuyện gì mà lại như vậy

- Thôi giải tán đi ko bị nhà đó la bây giờ

Mọi người giải tán đi là tiếng khóc và van xin bắt đầu vang lên từ ngôi nhà, bên trong là 1 người con trai vs thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên nền đất lạnh lẽo với 1 người đàn bà đang ôm chân người đàn ông van xin đủ điều. Người đàn ông ko quan tâm mà vẫn chà đạp và đánh đập cô gái.

- Người đàn ông: Mày đừng bao giờ ở đây nữa đồ đứa con hoang tao ko bao h có đứa con như mày* tức giận*

- Người đàn bà: Ông à, tôi xin ông dừng lại đi nó là con mình mà *khóc nức nở*

- Người đàn ông: Con hả bà ns lại nữa xem nó con bà ko phải con tôi

- Người đàn bà: Tôi xin ô...ng m..à ông đừ..ng ns vậy m..à nó là con c...ủa ch..úng t..a mà * khóc nất*

- Người đàn ông: TÔI KO CHẤP NHẬN ĐỨA CON MÀ KO NGHE LỜI NHƯ NÓ... BÀ CŨNG THEO THẰNG KHÁC BỎ TÔI NHỚ KO HẢ? *quát lớn*

- Người đàn bà: Tôi xin ông hãy tha cho nó đi ông hãy đánh đập tôi này... Đừng đánh nó *van xin*

Người đàn ông tức giận đến tột độ đánh bà đến bầm tím hết cả người, còn chàng trai nhỏ ấy thì nhìn mẹ mình bị đánh mà khóc ko thành tiếng đôi mắt trống rỗng

Cha ậu vì công ty sếp đến nền phá sản mà phải bán cậu đi cho 1 công ty giàu có, cậu ko muốn phải kết hôn vs công ty đó nên đã từ chối,.. Nên ba cậu ms tức giận đánh cậu đến trầy trụa những vết thương

* Tối đến*

Cậu vì trông bụng đang đói nên xuống bếp làm đồ ăn để ăn. Không may lại gặp ba cô dưới bếp ba cô nhìn cô vs ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

- Ba cậu: Mày đói rồi à ăn đi.

Ông ta đưa cậu 1 chén cơm thừa để cô ăn

- Cậu: Nhưng cha ơi đây...đây là cơm thừa mà c..ha* giọng rụt rè*

- Ba cậu: giờ mày ăn hay là mún tao đánh. Nếu ko muốn ăn và bị tao đánh, vậy mau lấy con trai công ty Tử Thiên đi *giọng có chút lớn tiếng*

- Cậu: Con ko muốn lấy con trai công ty Tử Thiên đâu ba à.

- Ba cậu: ko muốn. Mày ko muốn thì đợi công ty tao phá sản và mẹ mày phải sống cuộc sống nghèo nàn đến chết * tức giận*

- Cậu: * Mẹ phải sống như vậy ư, mẹ sẽ ko chịu đc mất, mẹ đang sức khỏe rất yếu* Con..con chấp nh..ận lấy c..on trai c..ông ty Tử Thiên *giọng buồn*

*Bang*

- Mẹ cậu: Con ko đc làm vậy Hàn Tử, dù có nghèo nàn ta vẫn sống đc mà *khóc*

- ba Hàn Tử: Bà ns gì hả? nó đã đồng ý r muốn rút cũng ko đc *tức giận, nắm tóc bà*

- Hàn Tử: Ba mau bỏ mẹ ra, nếu ko con sẽ ko làm theo lời ba nữa và ba hãy hứa vs con ko đc làm j mẹ cả.

- Ba Hàn Tử: Đc tao sẽ ko làm gì mẹ mày cả * thả ra, cười nhếch mép*

- Hàn Tử: Con ik lên phòng đây ạ *buồn*.

- Ba Hàn Tử: Mày chuẩn bị hành lý đi may người ta sẽ qua đưa mầy đi đấy.

Cô bỏ lên phòng đóng mạnh cửa, ngồi buồn và nhìn lại tấm ảnh khi còn nhỏ. Mà lòng đau rát, mẹ cô gõ cửa và mở cửa bước vào. Nhìn cô cầm tấm ảnh khi gia đình chụp chung mà buồn lòng. Cô cất tấm ảnh đi

- Hàn Tử: Mẹ, vô đây có chuyện gì sao ạ?

- Mẹ Hàn Tử: Mẹ muốn con đừng ik lấy con trai công ty đó

- Hàn Tử: S vậy mẹ? Tại s lại ko lấy công ty đó?

- Mẹ Hàn Tử: Mẹ nghe nói con trai công ty đó, rất biến thái và tàn ac mẹ ko muốn con phải đau khổ nữa *buồn *

- Hàn Tử: Ko s đâu mẹ, con sẽ ổn thôi đến nhà hắn r con sẽ lấy tiền của con và cùng mẹ bỏ trốn, sẽ ko còn phải buồn nữa* cười nhẹ*

- Mẹ Hàn Tử: Ko đc đâu ba con sẽ buồn đấy và mẹ ko muốn lấy tiền của con.

- Hàn Tử: ông ta sẽ ko bao h buồn cho hai mẹ con mình đâu, tiền của con ko quan trọng quan trọng là mẹ vui.

- Mẹ Hàn Tử: Con ko đc ns vậy Hàn Tử.

- Hàn Tử: Mẹ ns j con cũng ko nghe đâu con đi ngủ đây mẹ đi đi.

Mẹ cậu đi ra khỏi phòng, là từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đỏ ửng của cậu, cậu khóc nức nở và lo lắng cho mẹ mình. Mà ghét cay ghét đắng cha mình và con trai công ty Tử Thiên và ngủ lúc nào ko hay....

Sáng sớm 1 chàng trai đang ngủ ngon giấc trên chiếc nệm của mình. Anh sáng từ đâu chiếu vào khuôn mặt dễ thương, xinh xắn của cậu.... Làm cậu chợt tỉnh giấc.

Cậu bước từng buộc nặng trĩu và phía nhà vệ sinh, rồi cậu vscn. Câu ik xuống bếp thấy ba và mẹ mình ngồi ăn cơm 1 cách tỉnh lặng.

*Tinh tong, tinh tong, tinh tong*

Tiếng chuông cửa vang lên, câu biết mình phải rời xa mẹ. Nên cậu đưa mẹ chiếc hộp thiết đc làm rất tỷ mỉ. Cậu đi lấy valid bước lên xe để đi mà long đau như thắc.

Mẹ câu thì khóc nấc nở ko ăn đc 1 chén cơm nào nữa. Còn ba cậu, ông ta mở điện thoại lên là 1 số tiền khổng lồ vui mừng gọi cho thư ký. Ông ta bận đồ và đến công ty làm việc, và để bà 1 mìn........... Còn cậu đến 1 ngôi biệt thự thự sang trọng xa hoa. Có công viên rộng gần bằng 1 dãy núi và hoa rất đẹp

Đến nơi cậu cảm thấy sợ hãy và rùng minh, có 1 dàn người hầu sếp hàng mời cậu vào ngôi biệt thự.... Bước vào trong là những ánh đèn rực rỡ, nhà khách rộng rãi và sảnh ăn sang trọng

- Quản gia Bắc:Thưa cậu, cậu có muốn coi phòng ko ạ

- Hàn Tử: Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: