Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giâc mơ cổ tích

Thể loại tình cảm teen( hơi hài một chút)

Vì đây là tac phẩm đầu tay mọi người đọc hay thì ủng hộ nha!

Giấc mơ cổ tích

 Ngày nảy ngày nay ở một vương quốc nọ-muôn hoa đua nở,chim hót véo von, có một nàng công chúa xinh xắn.Một nàng công chúa yêu hoa “gió”,thích nuôi mèo và rất thích mộng mơ.Cũng như bao nàng  công chúa khác ,nàng cũng mơ một giấc về một chàng hoàng tử “đẹp giai”có thể cứu mình trong cơn nguy khốn,có thể cùng nàng sống hạnh phúc trọn từng ngày ,cùng nàng thức giấc ngắm mỗi sớm mai.Và công chúa của chúng ta chờ đợi một giấc mơ như thế….

***

Khánh Linh -một dứa 17 tuổi –có thể nói là một đứa con gái tạm xinh,một đứa có chỉ số IQ tạm ổn ,là con bạn tạm tốt ,có đủ tiêu chuẩn để khối tên xin chết vì “mĩ nhân” nhưng hiện vẫn trong tình trạng “alone”.Không buồn về điều đó nhưng thấy lũ bạn thân của mình lần lượt có một nửa để yêu thương và tình cảnh nó phải lẽo đẽo một mình đến trường,một mình trong lớp và tự giải quyết những rắc rối, nó mới thấy thật nản.Lại sắp tới dịp họp lớp,nó lại hí hửng diện một bộ váy thiệt là rực rỡ đến chỗ tụ hội,một mình một xó kiêu hãnh xem tụi nó tay trong tay với những  điệu valse ,rumba ,slow hay tango.Rồi cả tối ngồi trong danh dự,nống hết một đống nước ép trái cây và kết cục là trở về trong cô đơn.Năm nào cũng thế nó chợt thở dài.

 Ba không có nhà,bà nội đi tập dưỡng sinhvà nó ngồi đây làm một việc hết sức là vô nghĩa,chỉnh sửa “nhan sắc cho con mèo yêu quý của nó.

-Mày cũng nên có một chàng hoàng tử để cùng đi chơi đi con mèo ngốc nghếch!

Linh đã thắt xong chiếc cho cho nó.Con mèo có vẻ không thích thú lắmvà nó dang cố gắng lấy chiếc nơ “quái gở”trên người ra.Nó nhìn con mèo ngây ngô lăn lộn trên sàn nhà,mặc nó, Linh ra ban công ,không khí buổi sớm thật trong lành:

--Bất lực ,cuộc đời thật là bất lực –Nó đang đứng ở ban công tầng ba và hét lên như thế.Tiếng hét không biết có gây làn sóng chấn động nào không nhưng cái tiếng ồn ào,ầm ĩ bên dưới,tiếng mấy bà hàng xóm,mấy người dao hàng bỗng chợt trở nên im bặt,mọi người dưới phố đang nhìn nó.Tiếng xoảng vang nên,một cái muôi rơi xuống phá vỡ không khí tĩnh lặng trong vài dây.

-Xin chào buổi sáng nhé,không có gì đâu ạ!-Linh vừa giơ tay chào vừa cười ngượng và lùi dần vào trong.Thiệt là xấu hổ,không biết giấu mặt vào đâu vì nó biết chắc trong số dưới kia ít thì cũng đến 99% sẽ cho nó là bị điên,còn 1%nhẹ hơn cho nó là con dở.Dạo này nó hay diên như thế này lắm,một phần do áp lực học tập,một phần vì ….vì nó chán thế thôi.và đơn giản hơn nữa là nó đã đọc đâu đó rằng nếu có bị strees hãy hét to lên chí ít mọi mệt nhọc cũng sẽ vơi di.Và con dở đã thục hiện diều này lúc 6h sáng,lúc mọi người dưới phố tấp nập mua đồ ăn,không xả được strees lại còn cho là điên”sáng nay đúng là không may mắn rồi”.  

-Mày làm sao thế-Con bạn thân vừa nhồm nhoàm túi bắp rang bơ vừa hỏi

-Tao…tao…vừa cắn vào cái lưỡi yêu quý của tao-Nó giả bộ đưa tay đỡ miệng xuýt xoa .

-Ha…ha…ha…Đúng là cái đồ tham ăn.

-Thôi đi mẹ Tám,mấy hôm nay không biết ăn gì mà nhiệt mọc đây mồm đây này .

-Này mày có kế hoạch gì cho buổi prom sắp tới chưa?Lại đi một mình hả.Tao thấy lớp bên có một tên mới chuyển vô nghe nói bóng rổ giỏi,đá bóng cử ,chơi ghi ta,trượt ba tin cũng chẳng kémvà có một cái nữa là chỉ số IQ cũng cực khủng.Nhưng cố một cái…-con bạn thân nói như bắn liên thanh

-Lạnh lùng hơn con sạch sùng chứ gì ? Thôi đi mày đời còn dài không có thì đi mướn,lo gì!

-Màycứ như thế này thì tụi tao sẽ thịt mày luôn đấy.Ha …ha…ha…-Con bạn cười ghê rợn –Chẳng qua tao cũng chỉ muốn tốt cho mày,tụi nó thách là mày sẽ chẳng có chàng nào đến khi cuối cấp .

-Vớ vẩn,chẳng qua tao không thích,không khối anh sẽ xin chết vì người đẹp –Nó nói đầy thách thức

-Vậy mày có dám chơi là đến hôm paty mày sẽ có một chàng và mày và hắn sẽ khiêu vũ cho bọn nó lác mắt.

-Sợ gì,không dám…-Nó cũng chợt rợn rợn vì câu nói không kịp suy nghĩ ấy .

Thế là con bạn nhan hiểm cười với nụ cười cũng nhan hiểm nốt đi báo bù loa cho cả thiên hạ biết.Nó bị sập bẫy ngon ơ rùi …

***

11h điêm, sau khi ra sức chiến đấu đống bài tập Hóa, nó đứng ở ban công nhớ về vụ hồi sáng và chợt lo về điều đó.”Con người chứ có phải thú nhồi bông đâu mà có thể kiếm dễ dàng như thế được “

-A!!!!!!!!!-Nó lại hét lên.Nhưng khi vừa hét xong nó thận trọng ngoái trước ngoái sau ,không có ai ,đường phố tĩnh mịch nhưng dãy nhà bên kia vài căn nhà bất chợt lên đèn trở lại,chó sủa inh ỏi .”Ôi nản”.Bỗng có một thứ gì mềm mềm lao nhiệt tình zô đầu nó.Bên ban công sau nhà của căn nhà đói diện với nhà Linh chợt bật sáng ,một tên vừa lạ vừa quen đang đứng ở đó :Cậu hay điên như thế này à?

Nó đang hậm hực với cái vật mềm mềm là một con gấu bông nho nhỏ,quay sang thì ra hắn là cái tên Phong “sạch sùng”lạnh lùng hơn cả anh Top mới chuyển đến lớp bên.

Có tiếng đập cửa :-Linh à,con sao đấy,nửa đêm lại hét ầm lên như thế ?

-À, con vừa nhìn thấy con gián  ấy mà !

-Vậy nhủ sớm đi nhé!

-Vâng chúc mẹ nhủ ngon!

Linh quay lại ban công,từ nãy tới giờ hắn vẫn đứng đấy –Sao bạn lại ở đây?-Nó hỏi

-Là nhà bác ruột.Không tin được một người như cậu lại thức khuy như thế này.

-Chắng có ai lại thích khuy,tại mấy đống bài tập Hóa khó nhằn ,vậy nên phải cần cù bù thông minh thôi!

-Cậu đúng là ngok thật sao,mấy bài tập đó đâu có khó lắm đâu nhỉ!

-Kệ tụi,ai bảo chỉ só IQ thấp là có nỗi,nếu cậu tốt bụng có giỏi mai sang đây chỉ tui vài đường cái coi-Giọng nó có vẻ đầy tự ái

-Dược thôi mấy cái này tó cũng khá dành.-Hẳn nói xong thì quay trở vô trong mặc con bé ngơ ngơ ngác đứng đó .Số lần nó gặp hắn ở trường chẳng nhiều lắm, với lại hắn mới zô trường .”Đúng là con người kì quặc”

-Linh ,không ngủ đi còn lẩm bẩm cái gì thế?-Tiếng má dưới tầng vọng lên

-Con ngủ lẹ đây ạ!-Trả lời má nó ngáp cái,hai mi mắt đang biểu tình đòi ngủ dữ dộivà nó không nghĩ về cái tên kì quặc kia nữa.

***

Kính ….cong …..kính….cong….

Linh hớt hải chạy từ tầng chạy xuống “Chẳng lẽ nội lại về sớm thế”.Mở cổng nó té xỉu,tên Phong đang đứng ung dung đút hai tay vào túi quần .

-Cậu….cậu đến thiệt hả -Nó có chút bối rối

-Tui không bao giờ biết nói đùa –Hắn xông vô

Đưa hắn lên phòng,linh ngồi xuống giường mặc cho hắn ngắm nghiá cái giang sơn nho nhỏ của Linh

-Con gái bừa bộn ,lộn xộn không có chút gì gọi là giáo dục hoàn chỉnh-Hắn vừa lắc đầu,vừa chu luôn một câu không chút thiện cảm.

-Bố già ,lắm chuyện

Khộng nói gì nữa ,hắn lấy chồng sách trên bàn rồi chăm chú.Tên này mai sau có làm thầy giáo đích thị là một ông thầy khó tính khủng khiếp,một ông già “lão thành cách mạng”.Nó thầm nghĩ như thế sau vài lần bị “nhắc nhở”và bị cho ăn “ngũ cốc”

-Á!!!!Thầy làm gì mà nặng tay với học trò thế ?

-Cậu nên để ý đến tới đầu bài và giả thuyết,công thức tính số mol,nồng độ các chất và các phương trình hóa học .-Hắn rất nghiêm túc chỉ cho Linh ,ròi giải ngon ơ đống bài tập khó nhằn .Nó đẩy nhẹ gọng kính cận,chống tay nhìn khuôn mặt ở cái bàn đối diện đầy vẻ nhan hiểm:

-Này ..sao da cạu trắng thế,cậu có dùng Nivea for men không ?

-…..

-Này sao môi cậu hồng thế,cậu có dùng Lipce không?

-….

-Này sao cậu thông minh thế cậu có ăn nhiều cá không ?

-…

-Này sao..

-Này cậu hỏi lắm thế ,cậu không thế tắt cái loa đi được à?

-Yui chỉ thắc mắc tự nhiên”sạch sùng”lại có nhã ý giúp”muỗi” ấy mà trong khi “muỗi”chẳng quen gì “sạch sùng”

-Là vì cái này đây,chẳng qua tớ cũng muốn “cứu độ chúng sinh” trả lại cho người muốn mất –Hắn lấy trong túi sấp máy bay giấy –cái mà Linh dã trút một đống bự lời than phiền:“sao bài toán lại vừa dài vừa khó thế”,”Sao thầy thể dục lai “ác ma”chẳng thương học trò gì,bắt học trò chống dẩy nhũng 60cái”……..

-Ngày nào cũng rất không vô tình tui lại nhặtđược +đêm nào bà cũng hét ầm ầm .Chẳng qua tớ đang bảo vệ nền hòa bình thế giới -Hắn cười lạnh lùng “sạch sùng”như thế.

Linh nhận đống giấy,vẻ mặt hí hửng giảm đi quá một nửa trong khi tên kia cười đắc chí khi nhìn cái mặt xị của nó .Nhưng phải công nhận khi hắn cười trông hắn dễ gấn ,và hièn hơn.

Và từ hôm đó 2đứa có vẻ thân nhau hơn một chút ,tuy đến lớp thì không biểu lộ điều đó.Hắn vẫn lạnh lùng trong cái vỏ của hắn,nhưng đôi lúc tụi nó thấy nhau ỏ hành lang, căn tin cũng cười một cái gọi là quen biết .Linh cũng hay hỏi bài hắn,buổi tối qua dãy ban công chỉ cần nghe,Phong có thể giải đáp nhưng thắc mắc của Linh.Hắn biết đàn,thỉnh thoảng hắn lại từ ban công đối diện chơi vài bản khá hay ho.Lúc ấy hắn vừa đàn ghi ta vừa hát trông hắn “men”ơi là”men”, nam tính khủng khiếp.”Thật thú vị “-Nó thầm nghĩ như thế

-Bà có thích đi chơi dã ngoại không ?

-Ừ nghe có vẻ hay đấy ,Phong này cậu có tố chất làm ca sĩ đấy-Nó chống tay lên cằm tựa vào lan can nhìn sang bên ấy

-Linh có ước mơ gì ?

-Rất nhiều ,tương lai có ước mơ nho nhỏ tậu một “em”mui trần xinh xinhdạo phố để lên mặt với đời ,mua một căn nhà ở trung tâm thành phố làm cho hàng ngàn người ngưỡng mộ ,ước ngày có đủ mỳ tôm ăn và đủ tiền đỏ xăng xe.Ước từ trên trời có cái thẻ rút tiền dùng cả đời không hết .Ước có thể nhìn thấy 100 cái chong chóng quay theo gió,có thể gấp 1000 ông sao đưa cho người mình thích …..Còn Phong ước gì ?

-Nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc….

Nó không hiểu Phong nói gì,không hiểu rõ câu đó lắm,ánh mắt Phong nhìn xa xăm,xa xăm như ánh đèn đường phố ….

Hôm nay hắn rủ Linh đi chơi,qua những dãy phố cổ của Hà Nội ,hai đứa lòng vòng ,Linh như một hướng dẫn viên du lịch cho hắn .Tụi nó đi cũng kha khá,xem nhiều em thú xinh xinh trong cửa hàng vật nuôi,ngắm vài phong cảnh đặc trưng của Hà Nội ,Hắn có cầm máy ảnh và đến nơi nào lại chụp chụp cứ như thể hôm nay là ngày cuối cùng hắn được ở đây vậy.Cuối cùng tụi nó ra ngoại thành ,đến một đồng cỏ xanh ,nơiđây là nơi lý tưởng cắm trại ,picnic .-Này sao cậu có nhã hứng di xem mấy chốn hay ho của Hà Nọi vậy –Linh bứt một bông bồ công anh ,hỏi hắn lúc này vẫn đâng ngắm nghía

-Mình Thích thế thôi …\

Mặc cho hắn dang chụp lia lịa,con bé bứt tiếp một bông bồ công dại ,thổi nhưnh cánh hoa bay theo gió .Phong bất chợt quay lại ,chĩa máy ảnh chụp nó –Này đừng chụp …

Không kịp vì Phong đã thực hiện xong .Thế là hai đứa rượt nhau khắp cánh đồng ….

***

 Mày có vẻ tao thích Phong thì phải?

-Chà!thấy hai anh chị cũng nghi nghi nhưng không dám hỏi ,càng hay dù sao thích hắn mày cũng có lời ..

-Lời gì?

-Thì nhờ hắn giảng dạy kĩ qua mà điểm số tắg vù vù,mày cũng không hay điên điên gào lên để mấy bà già dưới phố bàn tán nữa

-Nhưng chẵng có vẻ gì Phong thích tao cả ,có vẻ hắn coi đó là tình bạn

-Ngok,mày có là Phong đâu mà mày biết.Khi mày nhung nhớ một tên nào đó,thấy người đó khá quạn trọng thực chất đó là tình cảm nhiều hơn tình bạn một chút ,cảm nắng rung động thế thôi .Có vẻ trái tim mày đang lớn …

Tao sợ taolà người yêu đơn phương,vậy rõ ràng là kệt cục bi thảm rồi ,thế sẽ là gì nhỉ ?

-Trái Đất một phen đảo lộn ,Ha….Ha..ha..-Con bạn cười đuêụ cười man rợ-Thì mày cho hắn biết,ai chả có quyền được yêu thương

Tối đó là tối -đầy -sao -rất- đẹp***

Linh ra ban công như thường lệ,bàn học Phong gần bên ban công ,hắn đang chăm chú làm bài tập.Linh lặng lẽ nhìn hắn

-Cậu nghĩ gì thế ?

-À,không …tự nhiên xem mai trời có nắng không?

-Để làm gì ?-Hắn vẫn tiếp cắn cúi xuống bài viết

-Thực ra thì mai tớ có tham dự một pảty cua lớp…

-Ừ

-Và tớ muốn cậu tham dự cùng

-Tại sao,mai tớ bận lắm

Vì ..vì tớ đi một mình đi một mình cũng ngại,xe tớ bị hỏng rồi –Mắt nó nhìn hắn ,tim nó đạp từng nhịp đập mạnh mẽ

Hắn buông bút xuống ra hẳn ban công ,nhìn lạnh lùng :Tớ không đi được có việc quạn trọng lắm à!-Hắn chống tay giống điệu bộ của Linh

-Quan trọng lắm cậu đi sẽ cứu danh dự của tớ .

-Tại sao là tớ mà không phải người khác ?

-Vì …dù sao cậu cũng là người tớ nghĩ đến đầu tiên

-Thiệt hả -Vẻ mặt chảng có chút suy chuyển sang độ thương cảm ấm áp mặc cho người bên kia trái tim đang nhảy tango loạn nhịp-Mai tớ có cuộc hẹn với một người phụ nữ cũng quan trọng .Thôi cậu nđi ngủ đi

-Cậu hỏi vì sao tớ mời cậu hả ,cậu hỏi vì sao tớ nghĩ cậu đầu tiên à?.Vì..vì…TỚ THÍCH CẬUthế thôi,Nhưng tớ không đoán ra thích một người chẳng có một biểu cảm như cậu thật điên rồ,cả thế giới này mỗi tớ thật điên mới quyết định tỏ tình với cậu ,một người mấu lạnh….

Nó hậm quay lai giấu đi một giọt nước mắt vô tình rơi xuống,đóng xầm cửa ,kéo hết rèm xuống .Ngoài kia ,tên” máu lạnh” vẫn đứng đó quay lại nhìn Linh hậm hực bước vào.Hắn thở dài “Ai bảo cậu nói câu đó chứ “.Rồi hắn nhìn bầu trời rất đệp và đầy sao,lãng mạng .Mai chắc chán nắng sẽ rực rỡ ,hắn cười toe..

***

Thế là nàng công chúa của chúng ta đã tự tìm hoàng tử mà không thèm chờ hoàng tử đến tìm.-Má cười rồi vuốt nhẹ mái tóc nó

-Con có cần “phụ hoàng” sang cho cái tên xấc xược đã làm cho nàng công chúa của ba thích hắn .Dạo này ba tập thể dục, cơ bắp rắn lắm dó nghe!-Ba nó làm điệu bộ

-Ba này –Nó lém cái nhìn đầy hờn dỗi

Bà nội ngồi đó, cặp khính trễ xuống vừa đan mớ len vừa thở dài “Rồi cả cái thành phố này sẽ phải chuyển di nơi khác mà sống mất

-Sao vậy nội –Nó hăm hở

-Bình thường con tra tấn cả cái ngõ phố đủ chết rồi ,bây giờ lại “bại tình “cái khoản này có khi lại nghe dài dài .-Ba má nó phá lên cười

-Nội !sao nội nói con thế,con xả street.Không chơi với nội với ba nữa,con lên phòng đây.-Nó hậm hực “Có lẽ nào,có lẽ nào ….mình lại vô duyên đến thế”- vừa lên cầu thang nó vừa nhái bài Thu cuối.

Sáng hôm sau con bé dậy thiệt là sớm ,nó định ra ban công nhưng nghĩ về tối qua nó quay trở xuống tầng, bắt má dậy cũng thiệt sớm,cả nhà chiến đấu ăn sáng .Hai má con hôm nay sẽ đi sắm đồ.Loanh quanh mất cả buổi nó mới chọn được một bộ váy khá vừa ý ,chiếc váy trắng muốt dịu dàng ,đôi giày cao gót dây đan chéo chân .Về nhà ngủ đến chiều ,chờ đợi màn đêm buông xuống .Ai bảo thất tình là đau khổ,ai bảo thích một người thật khó,tất cả là sai bét ,sai bét hết phải nói là quá đau và quá khó-nó lầm bầm trong giấc ngủ như thế .Khi hoàng hôn vừa buông xuóng ,nó chuẩn bị trang điểm ,sửa đồ .Sau một hồi nó xuống hăm hở hỏi ba má :-Ba má có thấy con đẹp không?Con sẽ làm cho tên kia sẽ hối hận vì đã để một người đẹp như thế này đi dự tiệc một mình .

Ba má nó lặng lẽ gật dầu:Đẹp,nhưng có khi hôm nay là ngày tệ nhất của con “

-Cố lên,con gái –ba nó giơ tay cổ vũ nó

Xe ba đã đỗ gần nhà nhỏ Ngọc-nhà nó vườn rộng nênđã chọn đó làm nơi tổ chức .Nó thấy hồi hộp vì cái hình phạt man rợ của bọn nó suót bao năm ấp ủ hôm nay mới có cơ hội thực hiện .

Nó lật đật bước ra khỏi xe ,vể mặt đầy đau khổ ,không biết sau tối nay nó sẽ trở thành cái gì nữa .Tuy nhiên chưa kịp bước ra khỏi xe nó lại trở lại xe

-Ba má cho trấn tĩnh cái đã ,hít thở,hít thở ….-Người nó lấm tấm mồ hôi .Sau một hòi đấu tranh nó bước xuống với sự hộ tống của ba má

-Chúc con buổi tói tót lành !

-Ba mẹ sẽ đón con

Nó mỉm cười đáp lại cho ba mẹ yên tâm.Hít một hơi thật sâu,ngânh cao đầu ,kiêu hãnh bước đi.Ba mẹ Ngọc ra chào ba mẹ nó,nó nghe loáng thoáng “tói hôm là của tụi nó chúng ta lên đi chỗ khác “.Thế là mấy ông bà già đi để tụi nhỏ tự nhiên.Bống ba má khuất sau lùm vạn tuế ,nó rụt người ,hồi hộp lạ kì ,bảm tính nhút nhát biểu hiện rõ .NÓ nhẹ nhàng lách qua bóng cây ,lúi nhúi như một kẻ ăn cắp.Bình thường mọi làn tiếng nhạc đã vang lên nhộn nhịp và tụi bạn nó hoặc ngồi tán phét hoặc nhảy nhót sẽ không để ý nó .Tuy nhiên mới bước vô,không khí chợt im ắng lạ thường,mấy chục con mắt nhìn trân trân vào nó làm nó giật bắm người :

-Hi..hi..hichào các bạn ,tớ đến hơi muộn –Một lời chào là điều duy nhất nó có thể làm lúc này .Nhưng mấy chục cặp mắt vẫn không thói nhìn nó từ đầu đến chân

--Chàng đâu hả mày –Nhỏ Ngọc trong bộ váy màu hồng lật đật chạy ra cứu thế

-Hax,tao giỡn chơi mà tụi mày tin sái cổ .zậy .Thực ra hắn bận bảo đi cứu nửa Trái Đất đang gặp hỏa hoạn xong rồi sẽ về ,Super man ấy mà –Nó vừa nói cho cả mấy đứa hóng chuyện gần đấy vừa ghiến răng chỗ từ Upẻrman,Mọi người lúc này đxã quay lại câu chuyện của họ ,nó quay đi tìm chỗ và lầm bầm”Sppernam cái con khỉ,môỵ tên vượn cổ chơa tiến hóa hết “

-Mày lầm bầm cái ggì đấy –Nhỏ Ngọc quay sang vừa chỉ chỗ cho nó vừa hỏi –Mày chết chắc rồi,hình phạt cho hôm nay là gì nhỉ?

Tụi bạn cười ma mãnh “Hát , -Đây là hình phạt khó nhất đối với nó.Không hiểu sao ông trời lại phú cho nó một chất chói đầy khiêu hãnh.Với lại bản tính nó không thích nổi bật

-Một con vịt hay bé lên ba,menu bài hát của tớ chỉ có vậy

-Phải múa phụ họa –Nó bị dồn vào thế bí ,bên dơpí đang la hét rầm rộ .Ngọc đưa miro cho nó.Thé là tiếng hát cất giữ mười mấy năm sắp bị bật mở.Yhôi thế là bài ca trong trẻo sẽ trở bài ca khinh hoàng rồi.Tay nó run run ,nó đưa miro lên hít một hơi thật sẩuồi chuẩn bị ….rốt cục im lặng ,nó lại hít một hơi nữa đưa lên rồi đưa xuống .Bên dưới đầy thất vọng “Hát đi chứ”

-Chờ tớ vào số cái đã …

-À,cái đó là khởi động gì …Tụi nó cười ré lên

Không thể khất lần mãi ,đến đâu thì đến nó đưa micrro lên….

-Để tôi hát thay cậu ấy –Phông đứng ở bên ngoài nói

Vào ,bước đến bên Linh “giằng” lấy cái micro và”đuổi”con bé ngốc nghếch xuống dưới,lấy đàn vừa đàn vừa hát khiến bên dưới trầm trồ.Linh đưng đó nhìn Phong và đầy câu hỏi vì sao ,”nhưng cũng may cậu ấy đã đến cứu mình kịp”.Và con bé cười tủm tỉm rất hạnh phúc

Tối đó lũ bạn tinh quái tha cho nó, nó ra về trong danh dự ,không phải xách guốc lang thang chớ ba đến rước.Con bé thấy cả thếgiới kia toàn màu hồng …

***

   -Này tại sao cậu đến.Rõ ràng cậu bảo là cậu bận –Con bé quay sang hỏi tên”sạch sùng”lúc đang ở đồng cỏ ngoài thành

-Vì không lỡ để mọi người nghe giong ca”vàng “của cậu,chí ít lũ bạn sẽ không chửi cái thằng điên nào không đến để con’ngốc rú ầm lên

-Này cậu có là đàn ông không đấy,dở thế nào cung phải khen là hay ,là tuyệt ,xấu thế nào cũng phải khen ngợi –Con ngốc đánh cho hắn một cái

-Làm bạn cậu thật khổ ,còn khổ hơn khi là người thích cậu.Tệ quá đi mất !

-Đây có được xem là một lời tỏ tình không nhỉ -Dù con tim nó đập rất mạnh ,khuôn mặt hơi ửng hồng nhưng nó vẫn tỏ vẻ ngây thơ ,đôi mắt chớp chớp.

-Tất nhiên là không rồi ,vì lời tỏ tình đáng lẽ do tơs nói thì cậu đã phun ra từ trước rồi ,mất hết cả chất “đànông”

-Hả tên kia.

Làn gió thổi những bông công anh bay lên rất đẹp .tháng ba ,tháng hạnh phúc

Có lẽ đến đây cuộc sống của Linh sẽ toàn màu của hạnh phúc,ngày ngày có ‘tài xế” đưa đến trường ,có “quản gia “trả tiền mỗi vụ lặt vặt ,có “quân sư”giúp Linh học tập .Thế nhưng hạnh sẽ không hoàn toàn mĩ mãn ….

-Tớ sẽ chuyển về Nha Trang sống –Tên dở nói khi chúng đang ở ban công

 –Tại sao-Nó không chắc đó là một lời nói đùa khi nhìn vào Phong

-Ba má li hôn ,lùm xùm,má có hạnh phúc mới ,ba quyét định về Nha Trang đầu tư một cái resortngỉ dưỡng ở đó .Tớ cũng về đó !

-Sao Phong không ở đây ?Nó bắt đầu mọi chuyện thật nghiêm trọng

-Để má sống hạnh phúc ,tớ cũng không thể sống mãi ở nhà bác ruột thế này .Ý định này đã được lên kế hoạch từ lâu, hứa sẽ không thân với ai để đỡ phải chia tay phiền phức nhưng cuối cùng ….

-Vậy ….bao lâu …..sẽ quay trở lại ?Đôi mắt nhìn Phong rõ ràng sắp có những giọt nước giơi xuống -Không biết …Nha Trang rất đẹp ,có lẽ tớ sẽ ở đấy luôn –Phong nhìn Linh ,đoi mắt ngấn lệ -Nhưng …tớ sẽ không quên một người con gái đã làm cho tớ hạnh phúc đâu .Hãy sống hạnh phúc nhé .ba năm sau tớ sẽ quay trở lại chỗ cũ –ngọn đồi hoa công anh-loài hoa cậu yêu thích  

-Có tin được không ?-Nó hỏi Phong ,lời hứa trẻ con chỉ là lời hứa vu vơ.Nó không thể ngăn Phong đi được ,đó là quyết định của cậu ấy –Nhớ mang về cho tớ hơi của biển ,chuỗi vòng cổ sò nhé –Nó gạt nứơcs mắt cười gượng gạo

Hôm sau Phong  đi, nhanh như một làn gió bởi cậu ấy là Phong mà .Tiễn cậu ta ra sân bay ,cố gắng không khóc ,không yếu đuối vì có thể đây là lần cuối hai đứa gặp nhau ,sau này sẽ không ai biết .Vậy nên nó vẫn sẽ rực rỡ như đóa bồ công anh trắng muốt …

-Vĩnh biệt nhé !

-Không, phải nói là tạm biệt –Phong cười dịu dàng và đi vào khu vực cách li

Máy bay gấm rú xuyên qua màn trời mang đi một người bạn mà Linh yêu quý .Ngay chính lúc này nó thấy “ai bảo đợi chờ là hạnh ,Akida Phan sai bét”Phải hát là đợi chờ là giết thời gian,là quá đau khô.Nó lại một mình đến trường ,lại một mình ngắm sao ,lại hét lên khi mỗi lần nhớ đến tên “sạch sùng”.Nó thấy tương lai thật mù mịt ….

Nó bây giờ mới mở ban công bởi Phong đi rồi ,bởi ra đó nó chỉ muốn hết lên và thế nào mai cũng trở thành tâm điểm ngoài chợ.Hơi gió thổi vào phòng dễ chịu .Chỉ là nhớ về kí ức ,nó nhìn sang ban công đối diện,quen thuộc nhưng lạnh lẽo .Bỗng những dàn đèn nhấp nháy hiện xung quanh thành lan can .Ánh đèn chạy dọc theo dòng chữ “Love you”rồi bừng sáng trong ánh điện rất nhiều chong chóng gió ,1,2,3…hình như 100cái đang xoay tròn,Ai là con gái hạnh phúc trong giây phút đó nhỉ “cậu ấy vẫn nhớ cái mơ ước mà nó nói đấy ư”.Bên lan can ban công nhà nó có một hộp quà xinh xinh –quà của Phong :

“100 chong chóng gió cho cậu hạnh phúc mỗi ngày ,cho cậu như nhìn thấy tớ ,100chong chóng cho người con gái tốt bụng nhường ghế cho người già mà tớ quen tren xe buýt ,cho người tớ yêu thương, muỗi ai! “

Hẹn gặp lại cậu

 Sạch sùng

Hóa ra Phong đã quen Linh từ trước,tất cả nhưnh thứ này do Phong đạo diễn và nhờ cô em họ giúp đỡ.Hóa ra cậu ta không lạnh lùng như Linh nghĩ .Thế giới tất nhiên là đẹp rồi ngay cả khi nó chỉ là một màu đem tối .Và nếu ai vô tình đi qua dãy nhà ,ngước lên trên tầng thấy dàn đèn nhấp nháy rực rỡ vàcùng 100cái chong chóng vù vù quay theo gió đích thực người đó sắp gặp may mắn ,vì đó là món quà của cậu bạn ở Nha Trang ….

***

3NĂM SAU

Nó đang đạp xe trên phố,trong lồng con mèo Kity nhỏ dễ thương đang mơ màng Nó đạp ra ngoại thành nơi có đòng cỏ,những bông bồ công quen thuộc ,nơi đã từng là kí ức rất đẹp của một câu chuyện tình dễ thương.Nơi đây chỉ nhìn thấy một màu xanh bạt ngàn của cỏ ,chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ trên mái tóc của Linh,tiếng gió thổi nhẹ vạt váy hoa

-A!!!!!!Sao cậu không trở lại

Tiếng Linh vọng ra xa rồi mất trong không gian rộng lớn.Gió có thể thổi tiếng Linh đến cậu ấy không –Nha Trang đầy náng gió .Linh đứng đó cầmbông bồ công anhkhẽ thổi,những cánh hoa nhè nhẹ bay theo gió rất xa .Nó sẽ theo gió qua đại dương và sẽ bắt đầu cuộc đời ở một nơi xa lạ .Chiếc hộp ông sao đang trên tay nó nhưng khong có người mình thích .Ba năm để trưởng thành ,ba năm để thay đổi một con người không còn ngốc nghéch như xưa .Nhắm mắt và hít thở ,cảm nhạn hạnh phúc quanh ta….Bỗng có tiếng đọng nho nhỏ sau linh,nó không kịp quay lại,trước mặt chuỗi vòng sâu những con sò ,ốc biẻn rất dễ thương .Bên tai có tiếng một người con trai hét lên :Tớ đã trở vè

Linh quay lại là cậu ấy ,phông đen ,jean bụi ,giày thể thao ,gương mặt ấy nhưng thêm chút trưởng tành ,thêm chút men hơn ngày xưa .Linh cười nhẹ .Phong nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ cho Linh.3năm mỗi ngày cậu ấy tìm một con ốc không con nào giống con nào ,món quà Linh thích từ Nha Trang

-Chỉ cần cậu nghĩ đến tớ là tớ có thể xuất hiện bất cứ nơi nào –Phong cười

-Sao ba nắm trước tớ nghĩ đến cậu ,cậu lại không xuất hiện ?Đây đích thị là một câu nói dối.Nhưng tại sao cậu biết hôm nay tớ sẽ ra đây ?

-Vì đây là tháng ba ,tháng ba có loài hoa cậu thích ,chắc chắn cậu sẽ đi ngắm nó

-Cảm ơn Phong !

-Vì cái gì ?

-Vì tất cả ,một chút yêu thương ,một chút ấm áp ,100 chong chóng cho 3năm sống hạnh phúc ,cho tớ thấy những ước mơ sắp thực hiện .Tặng cậu 1000 ông sao cho người đã cho tớ nhiều niềm vui nhất.Hãy ước nhé ! –Linh đưa cho Phong hộp sao mà Linh gửi vào đó bao niềm nhớ nhung ,bao yêu thương và chờ đợi

Hai đứa ngồi đó ,lòng  thật hạnh phúc .Nắng chiều ấm áp lan trên đồi cỏ,in rõ bóng hai người .Hơi men say ,mọt chút ngọt ngào ,một chút hạnh phúc –đó là tình yêu hoa cỏ….

Câu chuyện đến đay là kết thúc ,cuộc sống quay trở về thường nhật.Giấc mơ của công chúa không phải mĩ mãn nhưng thật đẹp .Công chúa đã sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử mà cô mong đợi ,không ai biết sẽ là mãi mãi hay không nhưng ngay lúc này nàng đã thấy sắc màu của tình yêu.

Hãy không ngừng sốngvà tin vào một giấc mơ cổ tích sẽ có một chàng hoành tử sẵn sàng làm 100chong chóng gió cho bạn bởi hạnh phúc luôn bên những người biết sống dũng cảm ,biết ước mơ và tin vào ngày mai.

Hạnh phúc nhé !......Giấc mơ cổ tích !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: