Chương 2: Dưới Ánh Đèn Neon
Hôm ấy, sau khi tan học, tôi và Thanh Thảo quyết định dạo chơi một chút. Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn kéo dài một chút nữa những phút giây bình yên, nhẹ nhàng của một buổi chiều không vội vã. Nhưng mỗi khi tôi ở gần Thanh Thảo, tôi lại có cảm giác thật lạ, giống như một dòng chảy chậm rãi, cuốn trôi mọi lo toan trong lòng.
"Đi chụp photobooth không?" Thanh Thảo ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời, như thể một ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu cô ấy. Cô ấy cười, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua.
"Photobooth à?" Tôi hơi ngạc nhiên, vì chưa từng nghĩ sẽ đi chụp ảnh kiểu đó. Nhưng nhìn Thanh Thảo với ánh mắt hào hứng ấy, tôi lại thấy có gì đó thú vị.
"Ừ, tao chưa thử bao giờ. Đi với tao nhé?" Thanh Thảo nói, giọng cô ấy có chút ngại ngùng nhưng vẫn đầy sự mong chờ.
Tôi nhìn cô ấy một lúc, rồi gật đầu. "Đi thôi."
Chúng tôi bước đến chiếc máy photobooth ở góc khu trung tâm thương mại. Chiếc máy này không giống những máy mới, nhưng lại mang một cảm giác cổ điển, như những ký ức xưa cũ. Chúng tôi đứng trước đó, vừa ngượng ngùng, vừa phấn khích. Thanh Thảo nháy mắt nhìn tôi, rồi kéo tôi vào trong chiếc hộp nhỏ.
"Tao với mày tạo dáng thế nào nhỉ?" Thanh Thảo hỏi, nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn nhẹ nhàng, không hề lo lắng.
"Tạo dáng gì cũng được, tùy mày thôi" tôi nói, không biết phải làm gì nhưng cũng chẳng cần phải nghĩ quá nhiều. Chỉ cần cùng cô ấy tạo ra một vài tấm ảnh là đủ.
Bức ảnh đầu tiên in ra, tôi nhìn rồi không nhịn được mà bật cười. Thanh Thảo cũng vậy, ánh mắt cô ấy lấp lánh, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật sự rất nhẹ nhàng, như thể chỉ có tôi và cô ấy trong khoảnh khắc này.
"Mày nhìn này," tôi đưa cho cô ấy tấm ảnh. "Tao thấy tấm này khá dễ thương."
Thanh Thảo nhìn qua rồi bật cười. "ha ha nhìn tấm ngày mày ngáo ghê cơ ấy. Nhưng mà cũng dễ thương thật."
Chúng tôi chụp thêm vài tấm nữa, cứ thế tự nhiên như không có gì phải lo nghĩ. Những tấm ảnh ấy, không có gì đặc biệt, nhưng lại đầy ắp sự vui vẻ, sự trong sáng của tuổi trẻ. Cả hai cứ như vậy, không cần phải diễn tả gì quá phức tạp, chỉ cần vui là đủ.
Ra khỏi photobooth, Thanh Thảo nhìn vào những bức ảnh trong tay. "Nhìn thế này lại thấy thích. Mày nghĩ sao, có nên làm thêm bộ nữa không?"
"Có thể. Nhưng mà tao nghĩ bộ này là đủ rồi," tôi trả lời, thấy thật sự nhẹ nhõm khi nhìn vào những tấm ảnh ấy.
Sau đó, chúng tôi đi dạo quanh khu vui chơi. Không khí buổi chiều thật yên bình, ánh hoàng hôn lấp lánh trên những chiếc đèn neon, như tạo ra một không gian riêng biệt giữa thế giới ồn ào ngoài kia. Thanh Thảo đi bên cạnh tôi, mái tóc xoăn nâu nhẹ bay trong gió, còn tôi thì cứ thế bước bên cô ấy, không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này.
"Chỗ này đẹp thật," Thanh Thảo nói, ánh mắt cô ấy nhìn lên bầu trời chiều.
"Ừ, tao cũng thích. Không phải lúc nào cũng có dịp đi chơi như thế này." Tôi trả lời, trong lòng thấy một chút gì đó thật nhẹ nhàng, như thể thời gian đang trôi chậm lại.
Thanh Thảo dừng lại trước một quầy bán đồ ăn vặt. "Ê đói không? ăn gì chứ?" Cô ấy nhìn tôi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như vậy.
"Bánh xèo đi," tôi đáp. "Mùi thơm quá (vaiz)."
Chúng tôi ngồi xuống một góc, mỗi người một món ăn. Những tiếng cười đùa xung quanh không làm chúng tôi sao nhãng, mọi thứ đều rất tự nhiên. Không có gì phức tạp, chỉ là hai đứa bạn ngồi ăn, trò chuyện đôi ba câu về chuyện học hành, về những thứ vặt vãnh trong cuộc sống. Thanh Thảo vẫn chăm chú ăn, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi và cười một cái thật nhẹ, khiến tôi cũng cười theo.
"Ê bánh xèo ngon nha" Thanh Thảo nói, giọng cô ấy thật dễ chịu, như một cơn gió thoảng qua.
"Ừ, ngon thật," tôi đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút lạ lẫm. Dường như mọi thứ xung quanh tôi lúc này đều rất bình dị, nhưng lại có gì đó thật khác biệt khi tôi ở bên Thanh Thảo.
Ăn xong, chúng tôi tiếp tục dạo một vòng quanh khu vui chơi, dưới ánh sáng ấm áp của đèn đường. Có những lúc im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng cười từ xa. Thanh Thảo vẫn bước bên cạnh tôi, không vội vã, chẳng cần nói gì, nhưng tôi cảm thấy như không gian này chỉ dành cho tôi và cô ấy.
Khi buổi tối buông xuống, tôi đưa Thanh Thảo về. "Mai gặp lại nhé," Thanh Thảo nói, ánh mắt cô ấy dịu dàng, giống như một lời hẹn không cần nói rõ ràng.
"Ừ, mai gặp lại nha bà, về nhà an toàn" tôi đáp, lòng nhẹ nhõm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro