Chương 1: Gió Mùa Thu
Buổi sáng mùa thu, cái lạnh nhè nhẹ của gió khiến ai cũng rùng mình một chút khi bước ra khỏi nhà. Người ta thường nói mùa thu dễ khiến người ta có cảm giác lãng mạn, nhưng đối với tôi, mùa thu chỉ làm lòng mình thêm nặng trĩu. Cũng chẳng rõ tại sao, chỉ biết là tôi luôn cảm thấy khác lạ khi vào những buổi sáng như thế này.
Tôi không phải người giỏi giang hay nổi bật trong lớp, nhưng lại có một điều mà không ai biết—tôi để ý cậu ấy. Cậu ấy luôn là người tôi tìm thấy trong đám đông, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua. Cậu ấy, đối với tôi, chẳng bao giờ biết có một người đang quan tâm, đang ghi nhớ từng hành động, từng lời nói của cậu ấy. Cứ như vậy, mọi thứ cứ lặng lẽ diễn ra trong tôi, mà chẳng ai nhận ra.
Hôm nay, tôi bước vào lớp học như mọi khi, nhưng có một điều đặc biệt. Khi tôi ngồi xuống bàn của mình, Thanh Thảo đã ngồi kế bên. Cậu ấy là người tôi hay trò chuyện, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy rất tự nhiên. Cậu ấy không hề ngần ngại, lôi vở ra, rồi quay sang tôi, nở một nụ cười.
"Hế lô, làm bài tập chưa mày?" Giọng Thanh Thảo nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó thân thuộc lắm. Tôi quay sang, không hề do dự, đáp lại ngay.
"Chưa. Sáng nay không làm." Tôi cũng không có ý định giấu giếm, dù rằng bài tập vẫn nằm chỏng chơ trong cặp.
"Vậy mày làm gì? Đọc sách à?" Thanh Thảo vừa hỏi, vừa nghiêng người về phía tôi, mắt sáng lên với sự tò mò.
"Không, chỉ ngồi nhìn mây thôi." Tôi cười đáp, cố gắng trêu đùa chút cho không khí thêm thoải mái.
Thanh Thảo bật cười, rồi lại liếc xuống bàn của tôi, đưa tay lấy quyển sách mà tôi vẫn quên chưa cất đi. "Sao mày để sách vở lộn xộn thế? Nhìn không giống người chăm chỉ học bài chút nào."
Tôi trừng mắt giả vờ giận dỗi: "Mày lo chuyện của mày đi, đừng có làm giáo viên."
Cả hai chúng tôi cùng cười. Không khí lúc này dễ chịu vô cùng. Tôi cảm thấy như chẳng có gì phải e dè, chẳng có khoảng cách nào giữa chúng tôi cả. Thanh Thảo và tôi trò chuyện suốt buổi học, từ bài tập cho đến những câu chuyện vu vơ chẳng liên quan gì đến bài giảng.
Khi cô giáo đang giảng bài, Thanh Thảo lại quay sang, nháy mắt với tôi: "Tôi có một ý tưởng hay lắm, mày muốn nghe không?"
"Tùy, mày cứ nói đi." Tôi đáp lại, chỉ cần nghe giọng nói của cậu ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy thư giãn.
Thanh Thảo cười nhẹ rồi nói nhỏ, như thể đang chia sẻ một bí mật: "Nếu có cơ hội, tao sẽ muốn cùng mày đi du lịch đâu đó, chỉ để thay đổi không khí thôi, không cần phải lo bài vở hay gì cả."
Tôi giật mình, nhưng không thể không mỉm cười. Cái ý tưởng này nghe thật thú vị. "Vậy mày muốn đi đâu?"
Cậu ấy nhún vai, mắt sáng lên khi tưởng tượng: "Bất kỳ đâu, miễn là có mày đi cùng là được."
Những câu nói ấy nhẹ nhàng đến mức tôi không thể không cảm nhận được sự thoải mái, dễ dàng mà chúng tôi có với nhau. Dường như, mọi khoảng cách, mọi sự ngại ngùng đều không còn nữa.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, làm tôi giật mình. Cả lớp bắt đầu xôn xao, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thanh Thảo quay sang tôi, miệng nở một nụ cười quen thuộc.
"Đi ăn không? Mày đói chưa?" Cậu ấy hỏi, giọng nói không hề có chút ngại ngùng nào, như thể chúng tôi đã thân thiết từ lâu.
Tôi mỉm cười, đáp ngay mà không chút do dự: "Đi chứ, không ăn thì chết mất."
"Vậy đi thôi." Thanh Thảo đứng dậy, lấy ví tiền từ ba lô, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Cậu ấy kéo tôi ra khỏi lớp, nói gì đó về món ăn hôm nay ở căn tin, còn tôi chỉ biết đi theo cậu ấy mà không suy nghĩ nhiều.
Cả hai chúng tôi đi xuống cầu thang, tranh thủ nói chuyện rôm rả. Thanh Thảo kể về những câu chuyện hài hước trong lớp, về những lần lỡ lời mà cậu ấy mắc phải. Tôi cười khúc khích, cảm giác như không có gì phải e ngại nữa. Cậu ấy luôn biết cách làm không khí nhẹ nhàng và vui vẻ.
Đến căn tin, chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có ánh sáng chiếu vào. Mọi người xung quanh khá đông, nhưng tôi và Thanh Thảo vẫn chỉ tập trung vào nhau, giống như một thế giới riêng biệt. Cậu ấy đã gọi đồ ăn cho cả hai, và tôi chỉ biết cười vì cậu ấy lúc nào cũng chu đáo như thế.
"Thế mày có dự định gì cho cuối tuần không?" Thanh Thảo vừa hỏi, vừa xé miếng bánh tráng ăn. "Tao đang tính ra ngoài chơi, nhưng chẳng biết ai đi cùng."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tao thì không có kế hoạch gì, nhưng nếu mày muốn đi đâu thì tao đi cùng."
Cậu ấy liếc tôi một cái, cười tươi như mọi khi: "Vậy thì tuyệt! Cùng đi thôi, chắc chắn vui lắm."
Cả buổi ăn trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ, không hề có cảm giác ngượng ngùng hay e dè. Thực sự, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Thanh Thảo. Dù chúng tôi chỉ là bạn, nhưng có những khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy như mọi thứ đều tự nhiên đến mức không cần phải suy nghĩ. Và tôi cũng không biết, liệu có phải đây là những dấu hiệu của một điều gì đó khác, một cảm giác mà tôi không thể giải thích được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro