
Cánh tay buông lơi
Bùi Tiến Dụng và cậu bé Đoàn Văn Hậu yêu nhau cả đội tuyển U23VN ai cũng biết nhưng không một ai đủ vui vẻ để nói một câu chúc phúc thật tâm. Vì sao ư? Vì Tiến Dụng đã có bạn gái, Hồng Duy từng thở dài ngao ngán nói "không biết nên thương thằng Hậu hay trách nó ngu, biết mà vẫn đâm đầu yêu điên dại đến thế". Chuyện tình yêu mấy ai nói được đúng sai.
Văn Hậu xoay người ngắm nhìn khuôn mặt Tiến Dụng, cậu bất giác cười chua chát. Tiến Dụng! anh có từng yêu em dù chỉ một chút thoáng qua? Tại sao khi em ngỏ lời yêu, anh lại đồng ý. Anh không biết em đã hạnh phúc thế nào khi anh gật đầu đồng ý, em như một đứa trẻ nhận được quà từ mẹ khi được điểm 10, anh biết không? anh chính là tình yêu đầu tiên của em. Em đâu hay biết rằng, khi ấy cánh tay anh đã buông lơi khi ôm em. Đã bao nhiêu đêm, Văn Hậu choàng tỉnh giấc khi những cơn ác mộng lại tìm đến, trong giấc mộng cậu luôn đứng đó nhìn anh rời đi cùng cô ấy. Anh ơi! Đất Thường Châu thật lạnh, chân em lại đau, anh ở đây, luôn luôn cạnh em mà sao lại xa đến vậy.
------
Khi đến Thường Châu, cả đoàn được nghỉ vì tuyết rơi rất dày nên không thể tập luyện như kế hoạch. Các cầu thủ được dịp nghịch tuyết nên ai cũng hào hứng, Xuân Trường như thường lệ vẫn là nhân tố đầu têu các trò đùa trẻ con. Ai cũng hòa mình vào những trận chiến tuyết trắng, chỉ riêng Văn Hậu và Công Phượng vì chấn thương chân nên không thể vận động nhiều. Cậu phủi phủi tuyết trên một bệ đá để có chổ ngồi, mỉm cười nhìn các anh vui chơi cười đùa như những đứa trẻ lớn xác. Cậu mong thời gian hãy dừng lại để cậu được đắm chìm trong hạnh phúc, hạnh phúc được thi đấu cùng các anh, được là chiến binh trong đoàn quân quả cảm U23VN và được ở gần người mình yêu.
Trong khi vu vơ suy nghĩ, cậu thoáng nhìn thấy anh Thanh đang quỳ gối xoa xoa chân đau cho anh Phượng. Lòng cậu lại dâng lên cảm giác ganh tị không hề nhỏ.Cũng là tình yêu cùng giới nhưng anh Thanh và anh Phượng chưa bao giờ e dè dư luận, cách đây không lâu vào sinh nhật anh Phượng, anh Thanh đã công khai với người hâm mộ về tình yêu của hai người và tất nhiên gặp rất nhiều lời lẽ không hay. Nhưng bỏ qua tất cả, hai con người ấy vẫn yêu nhau, vẫn đi bên nhau và vẫn chiến đấu cùng nhau. Giá mà cậu được như anh Phượng, cậu ao ước có được tình yêu đó.
Trong trận chiến trên sân băng Thường Châu, U23VN đã thua nhưng tất cả đã chiến thắng trong tim của người hâm mộ Việt Nam. Buổi tối cuối cùng trước khi quay về nước, Văn Hậu quyết định hỏi Tiến Dụng một câu hỏi cuối cùng vì cậu biết khi bước ra khỏi cửa máy bay thì giữa anh và cậu sẽ không còn lại gì.
- Anh! ..... hôm nay đã là ngày cuối cùng..... mai là về Việt Nam rồi..... đã là ngày cuối .... Vậy, anh hãy cho em một câu trả lời chính xác, Em là gì đối với anh?....
Tiến Dụng không dám nhìn vào mắt Văn Hậu hay đúng hơn anh không dám đối mặt với tình yêu của cậu. Sau mỗi lần tuyển U23 tập trung thi đấu, Văn Hậu đều hỏi câu này nhưng anh mãi vẫn trả lời cho qua chuyện. Đối với anh, Văn Hậu là một cậu bé đá bóng giỏi, dễ thương, luôn tràn đầy sức sống. Lúc đầu anh tiếp xúc anh bị hút vào vẻ đẹp ấy, anh không phủ nhận mình có chút thích cậu nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Điều khiến anh chấp nhận làm người yêu cậu đơn giản có lẽ vì anh không muốn cậu sẽ thuộc về ai đó ngoài anh. Ở cậu có quá nhiều điều mà bạn gái anh không có và anh tham lam muốn hưởng thụ nó. Phủ chăn quay lưng ngủ, bỏ lại một câu quen thuộc "thì giờ vẫn là người yêu em đấy thôi"
Thế đấy! vẫn câu trả lời mà cậu đã nghe đến nhàm chán. Văn Hậu cảm thấy thật nực cười, anh coi cậu là gì? Là người làm ấm chăn khi đi thi đấu xa hay là người đáng thương cần anh bố thí chút tình yêu?. Văn Hậu, tại sao mày phải sống hèn mọn như thế này?
Vì chân đau nên Văn Hậu vẫn được anh dìu khi xuống máy bay. Không khí náo nhiệt, tất cả như choáng ngợp bởi rừng cờ đỏ và tiếng hô vang "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH". Những người hùng trở về với dân tộc sau những ngày chinh chiến kiên cường. Bám chặt vào tay anh, cố nhìn ra xa để thấy rõ hơn rừng cờ đỏ, nghẹn ngào "TÔI ĐÃ TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG". Bổng anh buông tay, cậu sững sờ run rẩy nhìn anh lao nhanh về phía cánh cửa. Chao đảo tìm chỗ tựa, cậu biết anh đi đâu, anh đi tìm cô gái của anh.
Anh à! sao anh có thể chọn một ngày đẹp như thế này để biến mất? sao anh có thể chọn một ngày đẹp như thế này để bỏ rơi em?. Bây giờ đây, ngay cả nước mắt để khóc thương cho bản thân cũng không còn nữa rồi.
EM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ QUÊN ĐI TÌNH YÊU NÀY? ANH ƠI!
"Em vẫn biết đấy bao nhiêu lâu nay anh chưa từng yêu em
Em vẫn biết đấy nhưng cố giữ lấy bao yêu thương mong manh
Xa rời em anh có một người chờ anh nơi phương trời khác
Còn em xa rời anh thì ai sẽ chờ em ?"
-----------
Chỉ là câu chuyện nhỏ do mình buồn mà viết nên, mong các bạn đón nhận. Cảm ơn, Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro