Chương một : Lời hứa
Bài hát : Cung Đàn Vỡ Đôi - Chi Pu
Năm ấy mùa thu, gió thổi những chiếc lá khô khẽ rụng rơi khỏi những cái cây xanh để bắt đầu bước vào mùa lạnh....
"Bà có thể cùng tôi cùng tôi ở giá đến năm 30 tuổi thì mình mới lấy chồng được không?"- Quỳnh Diệp khẽ cầu xin người bạn thân của mình.
Ngọc Kim mỉm cười, đặt tay lên vai Quỳnh Diệp, ân cần đáp :
"Ừ, tôi sẽ cùng bà đợi. Tôi cũng không muốn lấy chồng sớm đâu...".
Lời vừa dứt, một con bướm đêm màu trắng từ cửa sổ bay vào thật nhanh chen giữa cả hai khi bầu trời màu xanh vẫn êm đềm như mọi ngày.
Con ngài trắng ấy làm cả hai giật mình tránh ra, Ngọc Kim được các bạn mình và người yêu đỡ. Còn Quỳnh Diệp thì ngã đập lưng và đầu vào tường và bị con ngài trắng đậu lên đầu.
Các bạn gái khác đến chê cười Quỳnh Diệp. Phương Ngân khoanh tay khinh thường, đi đến chê trách cô :
- Ha ha ha. Đúng là đồ con ngu hay làm trò cười cho người khác. Nhìn kìa, con ngài đậu lên đầu nó kìa. Con hề ngu.
Cả lớp chê cười Quỳnh Diệp, bọn con trai đôi mắt đầy sát khí như muốn giết chết cô, bọn con gái thì khinh thường cô. Nhưng riêng bạn thân Ngọc Kim của cô thì đứng ra đỡ cô dậy, rồi an ủi :
- Thôi mà Ngân, bà đừng như thế, tội nghiệp Diệp. Diệp, bà đứng dậy đi. Đứng lên nào.
Quỳnh Diệp lủi thủi cúi đầu đứng dậy không dám nhìn ai, cô đi về bàn cuối trong gốc ngồi và muốn về nhà ngay tức khắc. Cô đang sợ hãi và muốn khóc vì chỉ có một mình...
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên một giọng nói nhè nhẹ trầm vang lên bên tai cô, và nói :
"Con mau rời khỏi đây Diệp"
Quỳnh Diệp bỗng dưng giật mình hoảng sợ, nhìn xung quanh mọi thứ trở lại bình thường nhưng một sự bất an đang lan tỏa khiến cô run rẩy mà xách cặp, vội vã âm thầm rời khỏi trường mặc cho Ngọc Kim dò hỏi. Cô xách xe đạp về nhà, giả vờ bệnh mà xin về.
Về đến nhà, Quỳnh Diệp vội vã đóng và khóa cửa nhà rồi vội vàng lên giường đắp chăn và đi ngủ.
Ngày ấy, tại trường nơi cô học bỗng nhiên xuất hiện một vụ khủng bố, đứng đầu là một người Nga. Tuy không có án mạng xảy ra, nhưng ngày ấy đúng vào đêm không trăng mùng ba âm lịch xuất hiện hàng loạt những đóa hoa quỳnh từ trời hạ xuống kéo theo hàng loạt con bướm đêm bay đầy trời. Một hiện tượng lạ khiến giới khoa học và thế giới phải im bặt.
Năm mười tám tuổi, Quỳnh Diệp thi đậu tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia lớp 12 nhưng lại từ chối việc học đại học để trở về làm một cô gái hiền lành chăm chỉ giỏi việc nhà.
Năm hai mươi tuổi, Quỳnh Diệp nhận thiệp cưới của bạn thân là Ngọc Kim nên đến dự ngay vì là bạn thân từ năm cấp hai đến giờ. Tuy nhiên, người mà Ngọc Kim cưới không phải là Minh Trí- người cô ta yêu và hay nhắc với Quỳnh Diệp, mà là một chàng trai đã lo lắng cho mẹ Ngọc Kim khi mẹ cô sinh bệnh nặng mà gia đình lại nghèo.
Có lẽ vì sự quan tâm của chàng trai ấy quá tốt với mẹ Ngọc Kim mà cô ấy bằng lòng kết tình phu thê lập lễ vu quy trở thành vợ chính thức của anh ta. Đành lòng chia ly người yêu Minh Trí mà Ngọc Kim hay kể với Quỳnh Diệp về anh ta.
Quỳnh Diệp xin mẹ mình một số ít tiền để mở một tiệm bán hoa tươi và bánh kẹo. Vì cô đã lớn rồi cần tự lập nghiệp, cần phải tự kiếm tiền để nuôi mình vì cô vẫn chưa một lần mặc váy cưới trắng trong lễ cưới của mình.
Một người nữ trạc tuổi trung niên đến hỏi mua hoa, bà hỏi :
- Diệp, con bán cho dì một bó hoa Huệ nhé. Mà, con vẫn chưa chịu lấy chồng à?
Quỳnh Diệp lấy những đóa hoa tươi Huệ lung linh ra rồi dùng giấy hoa gói lại, dùng dây vải trắng buộc lại rồi đưa cho người nữ đó. Cô mỉm cười :
- Dạ, của dì bó hoa huệ là 40 ngàn. Dạ, con xấu nên không ai để ý ạ. Mà con cũng không muốn lấy chồng đâu, dì Lan ạ.
Bà Lan cười, tỏ vẻ thương xót Quỳnh Diệp, bà dùng tay vỗ vai an ủi cô rồi nói :
- Tại con không chịu ăn dọn lên đấy. Con gái lớn rồi, phải đeo vàng mặc đồ đẹp lên chứ. Mẹ con nói mua cho con đồ mới nhóc hết mà con không mặc, con toàn mặc mấy bộ đồ tầm thường như thế thì ai mà để ý. Muốn người ta hỏi cưới mình, thì khi thấy con trai phải cúi đầu chào, người ta nói gì thì mình cũng phải im lặng nghe theo, rồi lâu dần người ta cũng chịu ưng con thôi. Mặc áo ngực lên nào con.
Quỳnh Diệp cười tươi cho qua, cô trả lời :
- Ha ha ha. Thôi, mấy bộ đó ngày tết con mới mặc chứ ngày thường mặc khó chịu lắm. Với lại con chỉ thích...mặc áo cánh thôi. Áo ngực làm con khó thở lắm. Con bị...bệnh khó thở ạ. Thôi, dì về đi. Con ra sau nhà coi nước đầy chưa cái đã. Tại con đang bơm nước ở nhà sau.
Bà Lan lắc đầu thở dài :
- Tội nghiệp con bé. Mẹ thì đeo vàng đầy người, còn con gái thì quê mùa chẳng đeo gì ngoài chiếc bông tai. Haizzz.
Bà Lan lật đật rời khỏi cửa hàng của Quỳnh Diệp vì lo lắng hoa tươi sẽ bị héo sớm sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Quỳnh Diệp ra nhà sau rửa tay, cởi bỏ mọi chuyện khó chịu vừa nãy khỏi đầu mình rồi tắt mu-tưa nước thì điện thoại cô vang lên bài hát Đêm Trắng. Cô nhìn số điện thoại và hiển thị tên là Ngọc Kim, nên liền bật máy nghe. Cô cười tươi :
- Sao rồi hả Ngọc Kim? Lâu quá không gặp kể từ khi bà lấy chồng, bà cuối cùng cũng nhớ đến tôi hả?
Ngọc Kim chầm chậm đáp :
- Bà Diệp ấy à, ừ tôi cũng nhớ bà. Lâu rồi không gặp, ở nhà mẹ bà có chửi bà nữa không vậy?
Quỳnh Diệp im lặng lâu, rồi từ từ trả lời :
- Hả? Mẹ tôi hả? Dạo này bà ấy bớt chửi lại rồi. Tôi nghĩ chắc do Phật Bà độ riết mà bây giờ toàn "mô phật" không đấy. Đỡ hơn hồi trước. Rồi, chồng bà thì sao? Nó có đánh bà không? Có nuôi con rồi làm việc nhà tiếp bà không vậy?
Ngọc Kim ân cần đáp :
- Không, ổng hiền khô à. So với Minh Trí ổng trẻ con toàn là game và Liên Minh Huyền Thoại, còn chồng tôi anh Đức thì ổng biết lo lắng cho vợ con lại còn thấu hiểu biết tôi thích gì mà không cần nói nhiều, ổng vẫn biết tôi thích cái đó, ổng còn ghi nhớ những lời tôi nói và còn an ủi tôi mỗi đêm khi tôi nằm mơ thấy ma quỷ nữa. Dạo gần đây, tôi cứ mơ thấy có những người đàn bà lạ không thấy mặt, mặc đồ như kiểu áo quan vàng mã người chết đến nhìn tôi rồi đi. Mặc dù họ không vào nhà làm tôi sợ và lướt đi qua luôn, nhưng tôi nghĩ mình cần phải kính họ vì có thể đó là ông bà quá cố của mình. Thế còn bà, vẫn nằm mơ thấy ma hả, Diệp?
Quỳnh Diệp nghe kể chuyện trong mơ, liền kể ngay. Cô nói :
- Ủa vậy hả? Tôi ấy,..
Cô ngồi xuống đại trên đất thì nhìn xung quanh thấy chỉ có mình mình ở nhà sau, lại còn cửa tiệm bán hoa nên liền chạy ra nhà trước nhìn quanh. Cô ngồi xuống ghế rồi vẻ mặt hí hửng kể chuyện :
- Tôi ấy, mới vừa rồi nhìn thấy Ông Kẹ vào tận trong nhà rồi trong phòng. Tôi niệm phật quá trời, sau đấy ổng đi. Nhưng tôi vẫn sợ...ma..đầu....
Ngọc Kim cười tươi cái, xong liền bên kia truyền đến tiếng chồng cô la nên Ngọc Kim vội nói. Vẻ sợ hãi, cô đáp :
- Thôi thôi nghen Diệp, khi khác thì gọi lại sau nhé. Con tôi khóc rồi, bái bai bà
Quỳnh Diệp cười nhẹ, rồi mỉm cười. Cô nói :
- Ừ vậy thôi cúp máy nhé. Tạm biệt. Khi khác tôi gọi lại sau.
Bên đầu kia cúp máy, Quỳnh Diệp tắt máy rồi thở dài đặt điện thoại cạnh bình hoa tulip.
Cô đặt tay trên bàn rồi nằm xuống, ngắm nhìn thị trấn của cô đang dần phát triển và đông người hơn. Cô nhìn bầu trời rồi thở nhẹ ra, rồi nhìn vào tường.
Cốc cốc cốc - Tiếng người gõ vào thành bàn vang lên.
Quỳnh Diệp giật mình hoảng hồn đứng dậy, cô lắp bắp nói :
- Dạ dạ, cô mua gì ạ?
Quỳnh Diệp ngước mặt lên, đưa mắt lên nhìn người trước mặt qua ánh sáng mặt trời. Anh cười :
- Lại đang nghĩ ngợi gì đấy? Kể anh nghe với, bé Diệp.
Quỳnh Diệp im lặng nhìn anh, rồi đáp :
- Ủa anh Thành, anh đến đây có chuyện gì nữa? Định mua kẹo cho mấy đứa nhỏ nữa hả? Kẹo cầu vồng nữa hả? Anh mua mấy cây?
Người con trai đứng trước mặt cô là một bác sĩ trẻ, tên là Anh Thành, năm nay được 29 tuổi. Là một bác sĩ người nước ngoài, đẹp trai, cao lớn và còn thương người nữa. Anh đến Việt Nam này mở bệnh viện để giúp đỡ và chữa bệnh cho người dân nghèo và qua đây với vài việc trước khi anh về đất nước mình.
Anh mỗi lần đến giờ nghỉ ngơi, liền chạy qua đây đến thăm Quỳnh Diệp. Mặc dù nói mua hoa mua kẹo nhưng chủ yếu qua chọc ghẹo cô mà người xung quanh ai cũng biết, anh thích cô.
Người xung quanh nói :
- Kìa, xem kìa. Nhỏ tự kỷ đó lại được anh người Nhật đến thăm nữa kìa. Số sung sướng nhỉ. Phải chi anh ấy cũng để ý đến tao một lần thì chết cũng không hối tiếc . Ha ha ha.
Một cô gái bên cạnh dùng vai đẩy cô gái mặc váy một ống hai dây, cùng bạn mình đi uống trà sữa. Cô gái mặc váy hoa trắng có họa tiết bươm bướm đỏ có nơ ở giữa ngực tên là Diệu. Diệu chề môi :
- Hứ, đừng mơ nhé Thủy. Anh Thành là người Nhật, người Việt Nam mình làm gì có cửa. Có mà anh ấy xứng với chị Thiên Châu thì có. Chị ấy không những xinh đẹp, lại còn hiền dịu mà gia thế lại giàu có. Nghe đồn rằng chị ấy có người dì là người Mỹ đấy. Thích quá đi thôi. Hai người đó mà đến với nhau thì đúng là một cặp trùng phùng, thiên duyên tình sử giành cho nhau. Chứ ai mà lại đi để ý đến nhỏ tự kỷ ấy. Coi đi, rồi ảnh cũng biết bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nó, thứ đồ bất hiếu mất dạy chửi cha mắng mẹ. Nghe đồn nó cầm chổi đập lên đầu mẹ nó đó.
Thủy gật đầu, xăm xoi Quỳnh Diệp và các cô gái khác bắt đầu có những tin đồ thất thiệt về cô. Họ nói :
"Tôi nghe đồn nó dụ dỗ anh trai nó ngủ cùng giường khi mẹ nó mới mua cái nệm đấy. Cùng mẹ khác cha đấy, mà cái anh kia hiền lắm"
"Bà ngoại nó nói nó bị thằng Dồ gần nhà nó cưỡng hiếp ở chỗ chùm mã. Cả sòng bài ai cũng biết hết".
"Nghe nói sau khi nó chuyển nhà lên chợ, người ta đồn nó đi lang thang ban đêm rồi bị mấy thằng đàn ông cưỡng hiếp nên mang bầu. Mẹ tao nói cái dì đối diện nhà nó thấy bụng nó to nên biết là nó mất trinh rồi. Ai đồn nó bị điên, bị điên mà biết ăn cơm, biết đốt nhang và còn biết chửi cha mắng mẹ nữa. Hạng như nó ai thèm mà ưng mày ơi"
"Thì đó. Nó không có bị điên đâu con. Anh họ tao từng bị điên nên tao biết đứa nào bị điên hay không đi. Múa rìu mà đòi qua mắt thợ, con này làm sao qua mắt được tao. Thứ đồ mất nết mất dạy. Nó mà là em tao là tao bắt nó trói lại rồi đánh gãy hai chân, đem nhốt trong phòng trói hai chân lại. Bỏ nó một tuần là nó sợ à. Mà nhỏ này chưa đến một ngày chắc kêu la rồi. Mẹ nó nói nó cố ăn cố uống lắm đó, toàn ăn trước đầu cha ăn trên đầu mẹ không à".
...Vân vân. Hàng loạt câu nói không hay hướng về phía Quỳnh Diệp.
Quỳnh Diệp đã quen với những lời độc miệng từ chính người Việt Nam rồi, cho nên cô mỉm cười bỏ qua những lời nói đó. Cô nói với Anh Thành, cô cố gắng trấn chỉnh mình, kiềm nén cảm xúc. Quỳnh Diệp nói :
- Anh Thành, anh mua hoa gì? Hong ấy anh mua hoa hồng đi. Chứ anh đẹp trai quá mà. Anh mua bó hoa hồng đi, em tặng kèm bịch kẹo vé số. Hình như anh thích nó mà đúng không? Anh nói nó ngon mà. Mua đi, không có tiền thì em cho thiếu. Từ từ trả, đừng lo lắng, em sẽ không lãi mẹ đẻ lãi con như bọn gian thương kia đâu. Mua đi, em bớt cho 5000vnđ.
Anh Thành há hốc miệng, bĩu môi nhưng vẻ mặt lại vui vẻ. Anh ghẹo :
- Gì mà có năm ngàn vậy? Em hổng thương anh gì hết.
Quỳnh Diệp đứng im như tượng, vẻ mặt trở nên vô cảm. Cô nghiêm túc nói :
- Thưa quý ngài lịch sự, em lấy vào hoa này là 25.000vnđ và bán ra là 30.000vnđ. Vì anh là người quen, nên em bán thẳng giá. Chứ gặp người khác, em bán bó 40.000vnđ chứ ở đó mà anh nói mắc với chả xích.
Anh Thành thở ra, chống nạnh bên hong mặt tỏ vẻ vui vẻ. Anh bỗng cúi người về phía trước định hôn thì lập tức ý thức phát hiện việc không lành, Quỳnh Diệp liền lấy bình hoa kéo qua rồi cầm lên ôm trước ngực. Cô cười tươi :
- Anh Thành, hong ấy...anh nếu không mua hàng thì về đi. Chứ...anh chọc em hoài....người ta nhìn!
Vẻ mặt cười tươi đầy nắng ấm của Quỳnh Diệp khiến Anh Thành thở dài, anh lắc đầu tỏ vẻ muốn ghẹo tiếp nhưng không được. Anh lấy tiền ra, rồi đưa cho cô. Anh nói :
- Lấy cho anh một bó hoa hồng và nhớ bịch kẹo vé số đấy.
Anh Thành nghĩ :
"Vậy đỡ tốn tiền mua kẹo riêng. Mà sao thấy tội nhỏ quá ta. Hong ấy..."
Quỳnh Diệp gói lại cẩn thận cho anh, nhưng lòng lại tiếc 5000vnđ và bịch kẹo vé số mình để dành. Nhưng khách hàng là thượng đế cho nên đành phải im lặng không nói không giận. Đưa hoa hồng và kẹo cho anh, cô lấy tờ 50.000vnđ mà anh đưa rồi hồi tiền lại cho anh 25.000vnđ mà vẻ mặt bình thản, mắt không buồn cũng không vui, miệng mỉm cười nhưng lòng lại chẳng vui. Quỳnh Diệp nhìn anh từ xa đang rời đi dưới buổi trưa yên tịnh và đầy giấc mộng, cùng dòng người qua lại như mọi ngày.
Quỳnh Diệp thở dài khi anh vừa đi khuất, cô đập bàn và khóc :
- Hu hu hu. Năm ngàn và bịch vé số của tôi. Anh nhớ anh đó, sao mình ngu quá vậy. Chắc tại mình hiền quá nên ai cũng ăn hiếp. Oa oa oa.
................
Ở bên sông, trưa nắng nóng yên tịnh.
Ngọc Kim đang ở trong phòng, một lúc lâu cô bước ra và tóc hơi rối bời, mặt cúi xuống tỏ vẻ ngại ngùng, miệng cười mỉm mỉm rồi ra ôm đứa con trai đang chơi chơi rôbot và xe tải đồ chơi. Theo sau đó là chồng cô Đức chỉ mặc cái quần ngắn mà không mặc áo vẻ đàn ông gia trưởng đứng đầu gia đình, tay đặt lên sau cổ rồi bẻ cổ nghiêng qua lại như mỏi cổ. Rồi Đức nói :
- Em ráng mà liệu hồn em đó. Em mà còn nói chuyện với con nhỏ khùng đó nữa, anh sẽ qua đánh nó đó.
Ngọc Kim ôm con trai và hôn hôn, cô cúi đầu ngoan ngoãn. Đứng dậy chạy đến ôm lấy Đức rồi dùng tay chạm ngực anh ta rồi xoa nhẹ, khi thấy mặt Đức bớt khó chịu thư giãn thì Ngọc Kim liền từ tốn cẩn thận đáp. Cô nói :
- Em biết em biết mà. Thôi nè, đừng giận nữa nè. Lát nữa em cho con ăn xong, em pha nước tắm cho anh nhé. Đảm bảo anh sẽ thích ngay. Nhưng mà...dù sao em với Diệp cũng là bạn thân từ năm lớp bảy đến giờ, nghe tin nó bệnh nặng nên em đến thăm mấy lần rồi còn mua trà sữa cho nó, nghe nói nó thích trà sữa trân châu. Anh nói thế em nghe nhưng bạn bệnh nặng, em không thể không lo.
Ngọc Kim chảy nước mắt, ôm con trai vào lòng rồi nói :
- Nó đến giờ vẫn chưa có chồng con gì cả. Mẹ nó với anh nó toàn chửi mắng bỏ đói nó không à, nó chỉ có một người bạn là em lo cho thôi. Nay nó bệnh, em không thể nào làm ngơ được.
Ngọc Kim ôm con dựa vào chồng cô là Đức, nước mắt rơi xuống đầu con trai cô. Con trai cô ôm cổ cô rồi vẻ mặt tội nghiệp, thằng bé nói :
- Vậy là dì đó vẫn chưa có con ạ? Tội nghiệp dì đó quá he mẹ.
Ngọc Kim khóc lóc lau nước mắt :
- Ừ con...thương người thì phải thương cho đến cùng dầu cho người ta từng ...
Ngọc Kim khóc nức nở đến nỗi đau lòng Đức và đứa con.
Thấy Ngọc Kim khuỵu xuống khóc, đứa con lo lắng mẹ có chuyện rồi chồng cô là Đức bỗng bất an. Liền ôm và bế vợ lên giường nệm nằm, rồi lấy quạt tay quạt cho Ngọc Kim và hơi lớn tiếng với đứa con :
- Con tránh ra coi, đừng có lại gần đầu mẹ. Cha đánh bây giờ. Mẹ con lại bị hen suyễn nữa rồi. Thiệt là...cái con nhỏ khùng đó...
Ngọc Kim nghe vậy, liền ho khụ. Đứa con khóc ôm mẹ nó, rồi nói :
- Mẹ mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Hu hu hu.
Đức muốn đánh con,nhưng dù sao đứa bé cũng là máu thịt của anh và Ngọc Kim cho nên anh nhịn rồi vội bế vợ mình chạy chân đất để đến bệnh viện, đứa con khóc lóc quỳ xuống và lớn tiếng :
- Tôi nguyền rủa bà cái bà khùng Diệp kia, tôi trù cho cả nhà bà chết trùm cả nhà, tôi cầu Trời cho bà đọa địa ngục mãi mãi không bao giờ trở lại trần gian nữa. Tôi nguyền rủa đồ con điên....!
Hàng xóm chạy ra xem chuyện, nhìn thấy đứa bé lớn tiếng chửi ai đó nên định đến an ủi thì người ta nói :
- Mẹ nó lại bệnh hen suyễn nữa đấy. Chắc cha nó bồng mẹ nó đi bệnh viện rồi. Kệ nó đi.
Người già trong làng thấy tội nghiệp đứa bé, nên chạy ra an ủi đứa bé rồi hỏi thăm
Đứa bé mặt đổ lửa, cổ gằn giọng giãy đành đạch trong tay người ta và nói lớn :
- Con muốn giết bà ta! Con muốn giết bà ta. Tại bà ta mà mẹ con mới bị bệnh hen suyễn như ngày nay. Con nhất định phải giết chết con Diệp đó để cứu mẹ con!
Trong phút chốc, đứa bé đã rời khỏi bàn tay của người dân liền chạy vào nhà cầm dao ra và rủa :
- Con Diệp kia! Tao hận mày! Tao nhất định phải mổ bụng mày cho cú ăn!
Hàng xóm ngăn lại, liền la lớn :
- Thằng này dữ quá. Bây, lấy cái dây để tao trói nó lại. Nó điên rồi.
Người xung quanh người ta ghê, họ xì xào :
- Thấy nó cũng hiền mà sao hôm nay tự nhiên như vậy vậy, không biết nữa. Có phải nó bị ma nhập không vậy?
Một cô gái trẻ chề môi :
- Ma nhập gì. Có mà nó muốn giết người ấy. Thứ đồ nít quỷ.
Một người lớn can :
- Ế bây, nói vậy tội nghiệp thằng bé. Tại nó thương mẹ quá thôi.
Một người đáp :
- Mẹ nó trước kia không có bị bệnh hen suyễn. Người bị hen suyễn chính là bạn của mẹ nó, là con bé Diệp ấy. Chắc do chơi với nhau lâu nên con Ngọc Kim bị lây bệnh ấy. Nói chứ, bệnh nó lây lan à.
Người xung quanh hơi sợ, họ nói :
- Ủa vậy hả? Chứ xưa nay tôi chỉ nghe xi đa lây, dịch tả lây hay HIV AIDS lây chứ chưa nghe hen suyễn lây bao giờ. Ông nói giờ tôi mới tin.
Chiều hôm ấy, trời đổ một cơn mưa lớn, ở gần nhà Ngọc Kim xuất hiện một loài cây lạ có những quả như trái đào tiên phát triển chỉ trong vòng một đêm.
Đêm ấy, những con bướm đêm bỗng nhiên chán chường những bông hoa quỳnh và bắt đầu bị sức hút của hoa từ loài cây lạ đó quyến rũ và bao trùm toàn cây và nhà của vợ chồng Ngọc Kim.
__Hết__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro