Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

- Tôi là Ánh Dương 14 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và gia đình tôi cũng có danh tiếng.

Giấc mơ ai trong chúng ta cũng đều có giấc mơ cả những giấc mơ đẹp và ngược lại cũng có những giấc mơ không đẹp hay còn gọi cách khác là ác mộng ba mẹ, anh chị, bạn bè,  hàng xóm, và những người chúng ta không quen biết nữa kể cả động vật ai cũng có giấc mơ các bạn cũng sẽ hỏi, vậy tôi có giấc mơ không tôi? Hmm.... Tôi  sẽ trả lời là đã từng chắc các bạn sẽ băn khoăn Tại sao tôi trả lời là đã từng  Đúng tôi đã có những giấc mơ của riêng tôi nhưng đã có một điều gì Bí Ẩn đã làm cho tôi mất đi những giấc mơ và bây giờ thì không còn nữa rồi sau bao nhiêu vất vả,khó khăn bây giờ tôi đã lấy lại giấc mơ của tôi và tôi sẽ kể lại cuộc phiêu lưu đi tìm giấc mơ của tôi nha Ok Let's go.

Trong gia đình tôi Ba Mẹ của tôi rất nghiêm khắc kiểu như là khi tôi đi đâu Hay đi chung với ba mẹ phải anh mặc tươm tất gọn gàng và đẹp phải luôn tươi cười cũng như không được tức giận.

Và ba mẹ tôi thường xuyên làm từ thiện nữa chắc các bạn sẽ nghĩ là như vậy không phải tốt cho tôi hay sao ừ thì cũng tốt cho tôi nhưng mà như tôi đã nói  là vì danh tiếng nên bố mẹ tôi mới làm vậy nhìn vào gia đình tôi thường nói rất hạnh phúc tốt bụng là tấm gương cho mọi người toàn những sự giả dối mà thôi thực tế là gia đình tôi chẳng hạnh phúc gì cả, ba mẹ tôi không quan tâm đến con gái chỉ thuê giúp việc chăm sóc mà ít khi nói chuyện với tôi kể cả họ cũng ít thì nói chuyện với nhau họ thường hay cãi nhau Tôi cũng muốn bắt chuyện cùng ba hoặc mẹ nhưng khi tôi bắt chuyện họ thường trả lời vu vơ như là: '' ừ...ờ' hoặc "thôi bố mẹ bận rồi Để lần sau đi" họ chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc với tôi cả ngoài tôi ra tôi còn có một chị gái nữa tôi với chị gái không hơngì nhau cả và cũng chả nói chuyện nữa tôi cũng không nhớ lần cuối Tôi nói chuyện với chị là khi nào nữa?

Còn trường học Không khác gì ở nhà cả do gia đình tôi giàu có nên tôi được học trường cao cấp lần đầu tôi đi học, nghĩ chắc sẽ vui và có bạn nữa nhưng đời không như là mơ vô học tôi chẳng thấy vui mà chẳng có bạn nữa gia đình tôi có tiếng nên mọi người hay o bế tôi nhưng đến khi tôi quay mặt bước đi họ quay lưng lại  nói xấu gia đình và tôi, tôi đã có một người bạn thân cô ta không muốn làm bạn với tôi mà chỉ lợi dụng tôi để làm trò cười của cô ta và mọi người trong trường.

Vì danh tiếng của gia đình tôi nên tôi chẳng có người bạn nào thân thiết để tin tưởng cả, còn những điều tồi tệ nữa  nhiều lúc tôi cảm thấy buồn và luôn khóc một mình đến nỗi tôi bị trầm cảm nữa hầy đúng là tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cả cuộc sống thật có nhiều lúc tôi muốn chết đi cho xong nhưng tôi nghĩ lại nếu chết đi vì mấy người đó chả ít gì cả nên cố gắng sống tiếp, tôi thường tìm đến giấc mơ để làm bạn với tôi. Nghe đến đây các bạn sẽ nói giấc mơ? Làm bạn với giấc mơ? Nực cười quá đúng không Nhưng đối với tôi đó là niềm vui của tôi vì mỗi lần tôi mơ những giấc mơ của tôi đều mơ những giấc mơ đẹp và còn có bạn trong giấc mơ của riêng tôi nữa Cũng Có đôi lúc gặp ác mộng nữa Nhưng bạn trong giấc mơ của tôi đều giúp tôi thoát khỏi ác mộng những lúc đó buồn bã tức giận đều biến mất trong tôi.

Cho đến một ngày như bao ngày khác tôi thức dậy xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng, làm những việc mà sáng nào tôi cũng làm và chỉ có tôi và chị giúp việc.
- Ba mẹ em đi làm rồi à chị?

-Dạ ông bà chủ đi làm từ sớm rồi.

- Còn chị của em?

-Tôi cũng không biết nữa tôi thấy cô ấy cũng đi từ sớm rồi à

-Vậy à.

Đến trường, ngồi vào bàn học đến giờ ăn trưa tôi xuống canteen cầm lấy dĩa thức ăn của mình ra sau sân bóng tôi không thích sự ồn ào nên mỗi lần đến giờ ăn trưa tôi thường ra sau sân bóng ngồi một mình. Tìm được một cái cây mát tôi ngồi xuống đó ngồi anh mới ăn được vài thìa có đámhọc sinh nữ đi lại tôi tôi thuận theo mắt ngước lên một học sinh nữ cầm đầu mỉa mai nói:

- Wow không phải tiểu thư đây sao, phải ngồi ăn phòng riêng  sang trọng lắm chứ , sao lại ngồi ở đây .

Tôi im lặng.

-Mày không Nghe chị ấy nói gì à.

Tôi vẫn im lặng.

-Nó không nghe kìa chị (con bé đi cạnh của cô ta huýt tay)

-  Mày không biết à nó bị câm bị điếc Nói nó cũng không nghe đâu.

Cô ta lại cầm dĩa thức ăn up lên đầu tôi và nắm lấy tóc tôi nói:

- Mày là cái thá gì mà dám cướp anh Hưng của tao hả?

- Tôi không có, thả tóc tôi ra.

- Không có à mày nghĩ tao ngu chắc Lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà kêu không có.

- Tôi đã bảo không có mà.

( nói đến đây nói cho những bạn không biết Hưng là ai, Hưng là hội trưởng của trường và tôi là phó hội trưởng nên tôi và Hưng hay làm việc với nhau cũng đi chung với nhau Hưng là hot boy của trường học giỏi biết chơi bóng nói chung là con nhà người ta nên được rất nhiều con gái theo đuổi)

Cô ta xô tôi ra tát một cái bạt tay má của tôi ửng đỏ.

- Tao cảnh cáo mày, mày mà dám kề kề bên anh Hưng nữa thì mày coi chừng tao đó, tụi bây đi.

Cô ta và đám nữ sinh đi  nước mắt tôi không kìm được nữa tuôn ra tôi chỉ biết khóc và khóc mà thôi tôi đứng dậy đi vào lớp lấy cặp sách và về tôi không còn hứng để học nữa ôi trường học là nơi kinh khủng đối với.

Tôi về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng tắm rửa xong và ngủ một giấc Để đắm chìm vào những giấc mơ và  gặp người bạn của mình Tôi muốn quên hết đi những điều tồi tệ ngày hôm nay nhưng lạ hay sao hôm nay tôi chẳng mơ gì và cũng không gặp người bạn của mình tôi băn khoăn và cũng chẳng hiểu tại sao nữa tôi nghĩ chắc một lý do nào đó nên hôm nay mới vậy Ngày mai chắc sẽ có  lại thôi.

NHƯNG!!!

Các bạn có muốn biết câu chuyện tiếp diễn như thế nào không?? Chờ chương tiếp theo nhé. Và đừng quên  vote câu chuyện này nhé.

Cảm ơn các bạn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phiêulưu