Chap 3
Sáng hôm sau, cô vác thân xác nặng nề dậy đi vscn rồi đi học. Đến lớp, cô thấy Mono đang vui vẻ nói chuyện với vợ khiến cô ức chế chạy vội vào cầm hai vai y lắc mạnh, mồm thì gào thét:
"CON BẠN QUẦN QUÈ NHÀ MI HẠI ĐỜI BẠN VỪA THÔI..... MAU GIÚP TAO THOÁT KHỎI GIẤC MƠ CHẾT TIỆT CỦA MÀY"-Cô
"Từ từ bình tĩnh thả vai tao ra đã rồi nói nếu không thì tao đập chết mày"-Mono đầu quay vòng vòng gắng sức nói, vợ y ngồi nhìn hai đứa tăng động không nói gì
Một lúc sau ổn định lại tâm trạng và bị y đánh cho một trận thì cô ngồi thuật lại chuyện tối hôm qua.
"Túm lại là mày vẫn mơ thấy chứ gì? Và mày nguyên tối qua không ngủ được đúng không? Mày giờ là muốn tao nói giải pháp đúng không? "-Y nghe xong thì xả một trận rap khiến cô trợn mắt há mồm không nói được lời nào
"M... Mày rap từ từ thôi tao nghe không kịp tốc độ của mày đâu"-Cô
"Mày... muốn... thoát... khỏi ... "-Y nói từng từ từng chữ chậm đến nỗi cô phát cáu mà cắt ngang -"Tao biết mày muốn nói gì rồi, uh tao muốn thoát đấy mày cho xin cái giải pháp đê"
"Cầm camera đi mày sẽ được thoát thôi"-Y tỉnh bơ nói mà không để ý là mặt cô đã tái nhợt rồi
"MÀY ĐIÊN À NHÌN ĐÃ THẤY KINH DỊ RỒI CÒN ĐÒI CẦM NỮA"-Cô hét vào mặt y
"Từ từ nói nhỏ thôi vả lớp đang nhìn mày kìa với lại tao đã nói xong đâu"-Mono
"Rồi rồi nói lại tao nghe"-Y
"Giấc mơ mày và tao khác biệt duy nhất là tao đã cầm vào camera còn màu thì chưa nên tao nghĩ là mày cứ cầm vào chắc là ok"-Y
"Con bạn khốn nạn mày chờ đó"-Cô lầm bầm nói
"Đằng nào mày có đánh lại nó đâu mà nói"-Vk của Mono nghe thấy thì nói (Mono có vk ngoài đời thật đó nha, kết hôn ảo với lại cái câu kia là câu cửa miệng của vk tui khi thấy tui với bạn tui-Sylva đánh nhau đóa)
Cô nghe xong chỉ biết ngậm ngùi lôi máy ra chơi kệ mịa sự đời.Tối hôm đó sau khi học bài xong, ôm tâm lý không sợ chết lên giường đi ngủ, không ngoài dự đoán của của cô, giấc mơ vẫn tiếp tục.
Trong mơ:
"Vẫn là khu rừng hôm qua sao? Mà thôi chỗ cũ cũng đỡ hơn là chỗ mới"-Cô lẩm bẩm nói mà không biết đằng sau cô đang có bóng người tiến lại gần
Đột nhiên có người vỗ vai cô, quay lại thì vẫn là cô gái với chiếc đầm trắng dính máu hôm trước cầm camera. Thấy cô quay lại, người đó không nói gì mà đưa chiếc camera cho cô.
"Cô đưa cho tôi sao? "-Cô tuy vẫn sợ nhưng cũng cố gắng cầm vào camera. Nhưng khi đã cầm vào, mắt cô bỗng mờ đi và cô thấy có một cơn buồn ngủ ập tới
"Mình không được ngủ, còn phải tìm đường rời khỏi đây đã"-Cô nghĩ thầm rồi gắng gượng mở đôi mắt ra mà bước tiếp
Đi được một đoạn thì cô vấp phải cái gì đó, khống chế đôi mắt gắng nhìn thì thấy dưới đất có một quyển sách, một chiếc hòm và một chiếc chìa khóa.
Cô ngồi xuống, đặt camera trên đùi, tay với lấy chiếc hòm mở ra thì cô bỗng thấy mình đã bước vào một căn phòng. Nơi này có điểm giống với nơi mà cô nhìn thấy lần trước nhưng nó vô cùng sạch sẽ và chính giữa căn phòng có một chỗ trống đựng sách.
"Từ kinh dị chuyển thể thành bí ẩn rồi hả"-Cô lẩm bẩm trong mồm rồi cúi xuống nhìn thì thấy một tay cô cầm sách còn một tay cô cầm chiếc camera nhưng kỳ lạ là cô không còn buồn ngủ nữa.
Giật mình hồi thần lại, căn phòng sạch sẽ đã biến mất chỉ còn lại căn phòng âm u nhuốm đầy máu tươi, chính giữa là mọt bóng trắng nhìn cô chăm chú, tuy nó không có khuôn mặt nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhắm mắt lại vì sợ, cô bỗng thấy một lực hút kỳ lạ kéo cô đi, đến khi Sylva mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đã trở lại phòng ngủ của mình và trời cũng đã sáng
Hôm sau đến lớp, cô kể lại chuyện cho y nghe. Suốt từ sáng tới lúc đi về cô vẫn lải nhà lải nhải về việc mình đã thoát khỏi đó như thế nào khiến Mono bực mình đến nỗi đập cho cô một trận lên bờ xuống ruộng( Ngoài đời Mono không có đánh nó mà kìm nén nên trong truyện phải thỏa mãn a~ ) rồi nói :"Mày cẩn thận không là chưa thoát được đâu con, giờ cút cho tao"
Cô nghe xong bỗng hơi sợ vì mồm y nói ra thường hành sự thật nên không lải nhải nữa mà để tối về xem sao rồi mai đến lớp tính tiếp. May mắn đã mỉm cười với cô khi cô không mơ lại giấc mơ đó một lần nào nữa.
------------------Hết truyện---------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện cho Mono, nói thật thì chuyện này có thật nên Mo cũng hơi sợ khi viết lên đây . Thôi vẫn cảm ơn và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Mo trong truyện kia nha
TẠM BIỆT. Còn một phiên ngoại nữa là hết truyện rồi.. Bye bye nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro