Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thăm Mộ


CHƯƠNG 5: THĂM MỘ

Chạy khoảng 30 phút, chiếc taxi chợt dừng lại đổ bên cạnh đường, Ánh Khiết cùng Á Luân xuống xe, sau khi trả tiền cho tài xế Á Luân theo chân Ánh Khiết đi vào một con đường vắng.

Hai bên đường là hai hàng cây xanh trải dài, phía xa xa là những bia trắng đang dựng lên thẳng hàng, nhìn Ánh Khiết cầm trên tay một đóa huệ trắng, Á Luân như hiểu ra điều gì đó, cậu chỉ im lặng lặng lẽ theo sau cô.

Ánh Khiết đưa mắt nhìn con đường đi lên nghĩa trang, lòng cô chợt trùng xuống, lâu rồi cô mới quay trở lại nơi này, có lẽ đã hơn một năm rồi, vừa đi vừa suy nghĩ chốc lát đã đến nơi, Ánh Khiết đặt bó hoa huệ trắng xuống bên cạnh tấm bia trắng, nhìn hình người phụ nữ trên bia, ánh mắt Á Luân khẽ dao động.

-Mẹ, con đến thăm mẹ đây, con còn đem theo cả hoa mà mẹ thích nhất, mẹ có vui không?_ Ánh Khiết quỳ xuống bên cạnh tấm bia, cô đưa tay khẽ lau nhẹ tấm hình.

-Ánh Khiết rất không ngoan có đúng không? Lâu lắm rồi con lại không đến thăm mẹ, để người một mình ở đây, con xin lỗi_ Cô mỉm cười, sau đó lại nói tiếp:

-Mẹ cũng biết tình hình sức khỏe của bà ngoại ngày càng yếu đi, Hiểu Tinh vừa đi học vừa chăm sóc bà, cho nên con không có thời gian dẫn họ tới thăm mẹ, mẹ trên trời hãy phù hộ cho bà ngoại mau mau khỏe lại, có được không?

Á Luân đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới chân mình, nụ cười tinh nghịch sự kiên cường trước mặt cậu, chỉ là lớp vỏ bề ngoài của cô mà thôi, hiện tại trước mặt cậu bây giờ mới chính là con người thật của cô, chỉ có sự yêu đuối của một cô gái nhỏ.

-Đây là mẹ cô sao?_ Á Luân bất chợt lên tiếng.

-Ừm...anh thấy thế nào, nhìn có quen mắt không?_ Ánh Khiết cười nhìn Á luân hỏi.

Quan sát thật kỹ, cậu khẽ gật đầu_ Quen, nhìn cô rất giống bà.

-Tôi không giống bà ấy nhiều đâu, Hiểu Tinh em gái tôi nó như là khuôn đúc với bà, ở tôi mọi người chỉ nói tôi giống bà ở đôi mắt, một đôi mắt buồn_ Ánh Khiệt trùng giọng, trong đó có một chút cảm xúc nghẹn ngào.

Á luân nhìn Ánh Khiết, đôi mắt cô thoáng có chút buồn, nhưng bên trong nó giống như một vũ trụ nhỏ, kỳ bí và có sức hút.

-Anh ngồi xuống đây, đây là lần đầu tiên có một người xa lạ đến thăm mẹ tôi đó, để tôi giới thiệu anh với bà_ Ánh Khiết kéo tay Á luân để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Bị kéo bất ngờ, Á Luân có chút không quen.

-Mẹ đây là ông chủ nhỏ của con, mẹ thấy sao có đẹp trai không, anh ấy là thần tượng đó_ Ánh Khiết chỉ Á Luân, nhìn hình của mẹ mình nói.

-Chào bác_ Á Luân lễ phép cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cậu đi thăm mộ một người xa lạ, nhung7khong6 hiểu vì sao, khi nhìn vào bức hình đó cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là đã thấy ở đâu.

-Ha Ha, nhìn anh như vậy tôi thấy không quen chút nào, mẹ biết không thường ngày anh ta rất cao ngạo luôn ức hiếp con, làm cho con lúc nào cũng phải ấm ức trong lòng_ Ánh Khiết cười tươi, sau đó ra giọng trách móc liếc nhìn Á Luân đang đen mặt bên cạnh mình.

-Đủ rồi đó_ Á Luân gằn giọng, còn Ánh Khiết thì tươi cười cong khóe mắt.

-Tôi chỉ đùa thôi, anh giận làm gì, lâu rồi tôi không về thăm bà, cỏ dại quanh mộ mọc lên nhiều rồi, này giúp tôi nhổ cỏ đi_ Ánh Khiết hướng mắt về Á Luân, ý bảo cậu cùng làm.

-Không làm.

-sao lại không?_ Ánh Khiết ngạc nhiên.

Á Luân không để ý đến cô, miệng vẫn giọng điệu ban nãy_ Không thích.

Ánh Khiết nheo mắt, đồ ngoan cố, đồ thiếu gia, coi sau này tôi trị anh như thế nào. Ánh Khiết không tiếp tục năn nỉ cậu, cô lập tức ngồi xuống nhổ đám cỏ trước mặt.

Á Luân im lặng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ một lúc cậu nghe được tiếng la hơi nhỏ vang bên tai của mình_ Á.

Cậu lập tức xoay người nhìn, thì thấy Ánh Khiết đang ngồi ôm tay của mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

-Làm sao?

Ánh Khiết vẫn không trả lời, tiếp tục nén đau nhổ cỏ, nhưng càng nhổ lại càng đau.

-Dừng lại ngay cho tôi, đầu cô là nước sao?_ Á Luân tức giận ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Ánh Khiết, ngăn cô lại.

-Anh tránh ra, tôi còn phải nhổ cỏ_ Ánh Khiết vung mạnh tay, không may làm động đến vết xước trên tay, khiến cô hơi nhăn mặt vì đau.

-Ngồi yên_ Á luân lớn tiếng, sau đó quan sát bàn tay cô, thấy một vết xước đang rớn máu trong lòng bàn tay, mặt cậu đen lại_ Đã bị thương còn cứng đầu.

Sau đó cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa, khẽ băng ngang tay cho cô. Ánh Khiết nhìn Á Luân đang tập trung băng bó cho mình, cô hơi thất thần vài giây, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền rục tay lại.

-Anh băng lại làm gì, tôi còn phải nhổ cỏ nữa, mau tránh ra đi.

-Nhổ gì mà nhổ, ngồi đó, tôi làm_ Á Luân quát, cậu trừng mắt cảnh cáo Ánh Khiết.

-Không cần, tôi không dám làm phiền đại thiếu gia anh_ Ánh Khiết cũng bực dọc, không phải anh ta không thích làm hay sao.

-Cô câm miệng cho tôi_ Á Luân nghiến răng, con nhỏ phiền phức, cậu xoắn tay áo sơ mi của mình lên, nhanh chóng ngồi xuống nhổ nốt phần cỏ còn lại.

Đây là lần đầu tiên cậu phải làm công việc này, vậy mà còn bị con gấu trúc đó giận dỗi, thật là bực mình. Ánh Khiết đưa mắt nhìn bộ dạng đang cặm cụi nhổ cỏ của Á Luân, nhịn không được liền phì cười, nhưng sau đó nhận được ánh mắt cảnh cáo của cậu, cô liền lập tức ngậm miệng lại.

Sau khi nhổ hết cỏ, lại trò chuyện với mẹ mình một chút nữa, thì Ánh Khiết đứng lên, cúi đầu với bà Ngô_ Mẹ à, con phải đi rồi, lần sau con lại đến thăm mẹ... sau đó quay qua Á Luân khẽ nói:

-Đi thôi_ Á Luân cúi đầu trước bia, sau đó theo chân Ánh Khiết rời khỏi nghĩa trang.

Hai người đi bộ ra đường chính, Á Luân định bắt một chiếc taxi để đi về khách sạn, nhưng thấy Ánh Khiết cứ đi mãi không chịu dừng lại, cậu nhíu mày:

-Này, gấu trúc, cô đi đâu vậy?

Ánh Khiết hơi xoay người, mặt hơi nhăn lại_ Anh vừa gọi tôi là gì?

-Gấu trúc.

-Anh..., tôi không phải là gấu trúc, quá đáng_ Ánh Khiết tức giận phồng má.

Nhìn đôi má phúng phín của Ánh Khiết, Á luân khẽ nhếch môi_ Tôi thích thì gọi, sao không bắt taxi về, còn đi đâu lung tung nữa?

-Tôi còn phải đến một nơi, anh trở lại khách sạn trước đi.

-Nơi nào?Đi thì cùng đi, bây giờ vẫn còn sớm, tôi về khách sạn cũng không làm gì_ Á Luân đưa tay lên nhìn đồng hồ, hiện giờ mới 4h30, vẫn còn sớm.

Ánh Khiết mở to mắt nhìn người trước mắt, anh ta hôm nay là keo hay sao, sao lại thích dính lấy cô như vậy?

-Đi thì cũng được, nhưng anh tuyệt đối không được hối hận.

Á Luân im lặng không nói, ngầm đồng ý.

-Ok, vậy anh theo tôi_ Ánh Khiết xoay người bước tiếp về phái trước, trên môi đang nở nụ cười đắc ý, dám chọc tôi là gấu trúc , tôi coi anh chút nữa làm sao sống sót.

Chỉ 15 phút sao, thật sự Á Luân đã hối hận, trên mặt còn kéo thêm vài đường hắc tuyến, cậu đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh mình đang cười hả hê,trên tay còn đông đưa vài cọng cỏ lau, tức giận đến nổi muốn đưa tay bóp chết cô ngay tại chỗ này:

-Cười cái gì mà cười, cô to gan lắm rồi.

Ánh Khiết cố gắng nín cười, nhưng không thể giấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình_ Anh tức giận làm gì, tôi đã nói rồi anh không được hối hận.

-Cô..._ Cậu cứng họng.

-Cô cái gì, anh thấy bây giờ không tốt sao, ngồi trên xe kéo, lại còn được ngửi mùi lúa xanh thơm mát kia, đây mới chính là thiên đường của cuộc sống_ Ánh Khiết dang tay, nhắm mắt hít mùi thơm mát của hai bên cánh đồng lúa.

Còn Á Luân thì ngược lại, cậu nhăn nhó không ngừng, bộ đồ vest đen mắc tiền lại phải ngồi trên đống rơm vàng kia, để cho ngựa kéo đi, thật là mất hết thể diện, còn gì là hình tượng của một idol.

-Cám ơn chú_ Ánh Khiết cúi người, nhiệt tình cảm ơn người đánh xe ngựa đã chở bọn họ tới nơi.

Sau đó, quay sang phía Á Luân đang đứng phủi bụi trên người mình, nói:

-Đi theo tôi.

-Lại gì nữa đây_ Á Luân nhăn nhó nhưng vẫn bước theo sau cô. Băng qua một cánh đồng lúa, phía sau nó xuất hiện một ngôi nhà cũ, hình như không có người ở.

Ánh Khiết đi nhanh về phía ngôi nhà, cô bước lại phía trước hòm thư quan sát xung quanh, sau đó ngồi xuống nhìn phía dưới hòm thư lấy ra một chiếc chìa khóa.

Cô nhanh chóng cho chìa khóa vào ổ, cánh cửa mở ra phía trong nhà hắc một chút bụi bặm, Á Luân theo phía sau phải nhanh tay phất một chút bụi trước mặt mình. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh nhà, ngôi nhà rất cũ, bụi đã đóng hơi nhiều, đồ đạc trong nhà vẫn còn ngyên vẹn nhưng lại được phủ bằng khăng trắng.

-Đây là đâu, chỗ này hình như không có ai quét dọn_ Á Luân đứng kế một chiếc ghế gỗ, khẽ hỏi.

-Đây là nhà tôi, đã hơn một năm rồi không có người ở, cho nên nó bị đóng bụi là chuyện đương nhiên, anh cẩn thận coi chừng làm bẩn đồ_ Ánh Khiết đi lên cầu thang, vừa đi vừa trả lời Á Luân.

-Nhà cô sao? Sao cô lại không ở đây?.

-Mẹ tôi mất được 1 tháng, tôi liền dẫn bà ngoại cùng với em gái mình lên Đài Bắc, bà tôi bị bệnh rất bặng cho nên phải đưa lên Đài Bắc chữa bệnh, với lại em gái tôi đậu đại học ở Đài Bắc, chuyển nhà lên đó sống sẽ tiện hơn.

Á Luân theo Ánh khiết đến căn phòng thứ hai trên tầng gác máy, ánh mắt cậu thầm đánh giá nơi đây, căn nhà này tuy là hơi nhỏ nhưng cấu trúc rất có chiều sâu, người thiết kế ra nó chắc có lẽ là một kiến trúc sư tài giỏi.

-Đây là phòng tôi, anh không thể vào, đứng đợi tôi ở đây, có biết chưa_ Ánh Khiết chợt quay người ngăn bước chân Á Luân.

-Nhiều lời, vào nhanh đi, sắp trễ giờ của tôi rồi_ Á Luân liếc nhẹ Ánh Khiết " phòng con gái như cô, có mời tôi cũng không thèm vào"

Ánh Khiết quay người đi vào trong đóng cửa lại, để cho Á Luân đứng phía ngoài đợi. Cô vào đó không lâu liền quay ra.

Nhìn thấy Ánh Khiết bước ra, Á Luân hơi ngạc nhiên_ Sao nhanh vậy?

-Tôi chỉ lấy vài món đồ quan trọng, xong rồi mau đi thôi, sắp đến giờ bay rồi, có thể anh Kiệt đang chờ chúng ta ở khách sạn.

-Ừm.

Hai người nhanh chóng bắt xe quay về khách sạn Vạn Niên, thu xếp mọi thứ liền ra sân bay trở về Đài Bắc.

Sau chuyến đi Cao Hùng đã được hai ngày, việc chụp hình cho album mới cũng đã hoàn thành, hiện tại Á Luân đang thảo luận với mọi người về vấn đề về bài hát chính trong album lần này của mình.

-Lần này phái nhà sản xuất có nói, phim " yêu hai con người của tôi" mà cậu hợp tác cùng Tia có khả năng sẽ đi tranh giải, cho nên họ mong muốn cậu quay MV cho ca khúc chủ đề phim, tổng giám đốc cũng đã quyết định chuyện này rồi_ A Kiệt ngồi đôi mặt với Á Luân, truyền lời lại cho cậu.

-Vậy sao!_ Á Luân khẽ xoay xoay cây viết trên tay mình, suy nghĩ.

-Ừm, ca khúc chủ đề là bài " Đây không phải là tôi", lần này nữ chính MV sẽ do Tia đảm nhận, còn về biên kịch cho cảnh quay thì tổ biên kịch sẽ nhanh chóng đưa bản thảo cho cậu, việc còn lại là quá trình quay phim đang vào tình trạng chạy nước rút, từ mai cậu có thể sẽ bị áp lực về thời gian một chút, cho nên hãy cố gắng_ A Kiệt vỗ vai Á Luân, anh cũng đang rất bận rộn không thua gì cậu.

-Được thôi_ Á Luân gật đầu, đây là chuyện không thể không làm, cho nên việc không có thời gian rảnh là chuyện đương nhiên, cậu cũng quá quen.

A Kiệt gật đầu, sau đó quay sang Ánh Khiết đang chăm chú ghi chép bên cạnh, căn dặn_ Ánh Khiết, về sau công việc sẽ hơi nhiều một chút, cho nên em cố gắng theo kịp tiến độ, nhưng ráng giữ gìn sức khỏe, có biết chưa?

-Vâng, em biết rồi, cám ơn anh_ Ánh Khiết ngước mặt nhìn A Kiệt nở nụ cười.

Á Luân ngồi đối diện nhìn nụ cười trên mặt Ánh Khiết, cậu khẽ nhếch môi, con gấu trúc này, thân hình thì gầy nhom, lại mới làm quen với công việc thức đêm , không biết chịu đựng được áp lực công việc được mấy ngày...

{3s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro