Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

onshost

Phúc: cậu
Hải: Anh
-----------------------------------

Phúc và Hải hai người là đôi bạn khá thân, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hai thằng này chơi bede... mà bede thật. Hai đứa này như mây với trời người ta có thể thấy bọn nó ngồi với nhau từ sáng tới chiều, học bài, chơi game có đôi khi còn cãi nhau vặt vĩnh, rồi lại làm lành cứ dính nhau đ chịu rời. hai đứa cùng xuất hiện như một đôi bạn mà chẳng ai nghĩ có thể yêu nhau.

Nhưng có một sự thật mà trời chẳng hay chúa chẳng biết rằn là... Anh yêu phúc?

Thời gian qua Hải chẳng giám hó hé gì về tình yêu của mình có thể là sợ cảm giác mất đi Phúc, sợ rằng cậu sẽ chẳng chấp nhận anh. Mỗi khi nhìn cậu đi cùng người con gái khác, lòng Hãi thấy nhói. Đôi khi anh như muốn buôn bỏ muốn nói toạc ra cho Phúc biết, rằng anh yêu cậu... nhưng anh không đủ can đảm, anh sợ liệu Phúc có thay đổi thái độ với anh hay không? Liệu phúc sẽ tránh né anh?

Còn Phúc, cậu hoàng toàn không nhận ra. Cậu lúc nào tự nhiên như vậy, nếu không nói có khi cậu cũng chẳng nhận ra, xem Hải như một người bạn, như thể anh là thứ không thể thiếu trong cuộc đời cậu, í là tại thằng Phúc nó ngu vc

Hôm nay, vẫn như mọi khi. Phúc thản nhiên vỗ vai anh, cười lớn:" Ê! Mày làm bài văn chưa? nhìn cl nhìn cái mặt mày là thừa biết m đ làm rồi."

Hải bực mình, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàn đáp lại. Mấy câu đùa này Phúc nói suốt mấy năm nay rồi ... Hải nhẹ nhàn đáp lại: "Chắc mày làm rồi hé?"

Phúc nhún vai, ánh mắt chẳn rời khỏi trang sách:"Thì tao cũng có làm méo đâu, nhưng tao biết m sẽ làm cho t mà"

Lại như thế rồi.. Anh khó chịu ra mặt nhưng chắc rằng bài tập văn hôm nay của Phúc anh vẫn sẽ làm.

__________________

Cuối tuần, anh và cậu cùng nhau đi tập dợt cho trận thi đấu. Hải và Phúc đang đi cùng với nhau như mọi khi. Nhưng có lẽ hôm nay có cái gì đó khác biệt, Anh dễ dàng nhận ta có thứ gì đó đang thay đổi trong lòng mình, nhưng lại nhát gan không dám thừa nhận.

Họ đi bộ quanh khuôn viên trường, trò chuyện với nhau về mọi thứ, từ trường lớp đến những bộ phim yêu thích. Phúc còn lôi điện thoại ra làm trò cười, chơi game trên đường. Hải nhìn cậu, trong lòng dấn lên chút lo âu, anh có cảm giác nếu không nói gì đó thì sau này ắt sẽ không còn cơ hội nữa...

"Phúc" Hải lầm bầm gọi tên cậu.

Phúc ngẩn đầu, mỉm cười:" Gì?, tao nghe?"

Hải nhìn Phúc, nói nhanh:"Tao thích mày"

Phúc ngớ người, trí óc như trì trệ vì phân tích mớ thông tin vừa tiếp thu được, rồi bỗng cậu bậy cười:" Cái thằng này, mày bị điên hả"

Hải có chút chột dạ... nhưng vẫn thẳng thắng nhìn thẳng vào cậu: "Tao nghiệm túc đấy"

Phúc nhìn anh lâu một chút rồi lại cười: "Mày đang đùa tao đấy à"

"Không" Hải nghiêm mặt. "Tao thích mày thật"

"Thậy à?! Ê thằng này xaml, đùa đ vui tao với mày đang là bạn mà?". Phúc không tin nhưng cậu cũng chẳng cười nữa.

Thời gian như bị trì trệ, Hải im lặng. Anh không biết làm sao để giải thích cho thằng bạn ngu lon của mình hiểu. chỉ biết rằng lời này anh nhất định phải nói không thì đến chết cũng không thể nhắm mắt, có thành ma cũng không thể đầu thai.

"Thôi, đừng có làm tao ngại" Phúc quay đi, cố làm như không có chuyện gì.

Hải lặng lẽ bước theo sau cậu: "Phúc... mày làm sao vậy? tao nói thật mà, mày không tin tao hả?"

Phúc thở dài, quay đầu lại: " Mày nghiêm túc thiệt đó hả cha?"

Hải gật đầu không do dự " Ừ, tao thích mày"

Cậu cứ thế mà nhìn anh, rồi thở dài một lần nữa. " Có khi m học nhiều quá điên cmn rồi không? chứ đ thể nào mà mày thích tao được"

"Không đâu, tao không điên". Hải cảm thấy anh như đang mất kiên nhẫn. " Mày không hiểu được".

Phúc im lặng một lúc, rồi nhìn Hải: " Mày nghĩ cl gì sẽ diễn ra nếu mày thích tao?"

Nghe câu hỏi của cậu anh như đứng đơ người, anh thật sự vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Hãi ậm ừ không biết phải trả lời như thế nào, vì thực ra anh cũng chẳng giám nghĩ xa hơn. Lấy hết can đảm anh cũng nói :"Tao chỉ muốn thử thôi, được không?"

Phúc định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sự im lặng của cậu như một câu trả lời. Cứ thế Hải cũng không nói gì nữa chỉ biết đi ngay sau hình bóng cậu.

__________________

    Trong lớp, Hải có hai người bạn khá đang tin tưởng, biết về việc anh có ý với Phúc. Trước đây họ không can thiệp quá nhiều, chỉ đơn thuần đẩy thuyền trong âm thầm. Tuy nhiên, sau khi hay chuyện Hải tỏ tình phúc không thành, Toàn bắt đầu cảm thấy lo lắng hộ thằng bạn,( tại thằng này tài lanh chứ lo được con mẹ gì)

    Trong giờ giải lao Toàn kéo anh ra góc lớp để chia sẻ bí kíp:"Hải! rồi mày định làm sao, mày định như nào với thằng phúc?"

    Hải nhúng vai, bấc lực trả lời:" Tao đếch biết. Nhưng mà thế nào Phúc nó chả có phản ứng gì cả, chỉ bảo với tao là nó chưa từng nghĩ đến chuyện này"

    Toàn ngán ngẫm:"Mày im, còn lại để chị mày. Cac gì cũng đến tay tao"

    Tới ngồi ngay bên cạnh, nghe toàn bộ câu chuyện nãy giờ cũng chịu hả họng ra nói chuyên:" Như mày thì giúp con cac, nói với Phúc là hãy yêu Hải đi à? xamcuc"

    Toàn nheo mắt:" Noo, để chị mày kể mày nghe. Trong tình yêu á cu, đôi khi cần có một cú hích thì mọi chuyện mới ra hồn được"

    Anh nghe ngồi nghe hai thằng lon cãi nhau, lòng thì đầy rối rặm. Chẳng biết phải làm gì, liệu anh nên tiếp tục hay từ bỏ?

__________________

Toàn không bỏ cuộc, cậu ta quyết định tạo cơ hội cho Hải và Phúc. Một buổi chiều, sau giờ tan học, Toàn cố tình rủ Phúc ra ngoàu chơi. Nhưng lại tại lí do bận không tham gia được nên phải để Phúc và Hải ở lại một mình. Ở khuôn viên trường, chỉ có môi hai thằng đực... khiến cho bầu không khí lúc đó có chút ngượn ngập.

Hải lén nhìn Phúc, rồi chậm rãi hỏi:" Mày í... đã suy nghĩ về những gì tao nói rồi chứ?"

Phúc thở dài" Tao cũng đ biết nữa đây nè! tao cũng không mất đi tình bạn của tụi mình đâu". Cậu bất lực trả lời

Hải hơi buồn cười:" Tao cũng không muốn, Nhưng cảm xúc của tao..."

"Tao Hiểu" Phúc cúi đầu ngắt lời anh " nhưng tình cảm của mày, tao sợ tao không đáp lại được đâu. Tao chưa từng nghĩ một ngày tao sẽ yêu mày"

Hải im lặng, tâm trí anh rối bời, lòng thì đau đớn khó tả. Anh không muốn ép buộc cậu, nhưng cũng không thể chịu đựng sự mơ hồ này mãi:" Tao đã ép mày trả lời liền đâu. Chỉ là tao muốn mày suy nghỉ về chuyện này sau đó cho tao một câu trả lời nghiêm túc."

Phúc hơi ngẩn đầu lên, anh mắt có chút lững lự:" Được, tao sẽ suy nghĩ"

Cả hai cứ ngồi đó, chẳng ai nói thêm gì với nhau. Lòng anh trong phút chốc nặng nề, nhưng chí ít thì anh cũng đã có được một lời hứa từ cậu.

__________________

Thời gian trôi qua, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về lời tỏ tìng của anh, Phúc nhận ta rằng dù cậu có cố gắng coi anh là bạn thân thế nào, thì cảm xúc bên trong cũng dần thay đổi. Cậu bắt đầu để í từng cử chỉ của anh hơn, từ cái cách anh cười, cách anh quan tâm đến cậu, và những lần anh im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Chỉ đơn thuần là ánh mắt nhưng khiến cậu mang cảm giác sót sa

Một buổi tối, sau khi kết thúc giờ học thêm tiếng anh. Hải và phúc lại cùng nhau ngồi trên ghế đá trước nhà cậu, vẫn như mọi khi, vẫn là hành động quen thuộc. Nhưng hôm nay, có thứ gì đó đã đặc biệt thay đổi cảm xúc của hai người, phúc cảm thấy lòng mình xao động, nhưng không dám nói ra.

Hải, như thường lệ, vẫn là người bắt đầu cuộc trò chuyện (tại thằng này biết thân biết phận)

" Hôm trước, chuyện mà tao nói với m í...mày nghĩ sao rồi?" nói đến cuối Hải có chút chột dạ, giọng run run, như sợ Phúc sẽ từ chối lần nữa.

Phúc thản nhiên trả lời:" Hả chuyện gì? à cái truyện hôm trước í hả... tao nghỉ rồi, Nghĩ nhiều lắm"

Hải cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, Anh cố gắn hỏi tiếp: "Rồi... mày nghĩ sao?"

    Phúc nghiêng đầu, làm ra bộ dạng suy nghỉ rất xâu xa, rồi lại thở dài:" Tao nói thật, đitme mai mày đi khám lại ngay cho tao. Bộ bị ấm đầu à? đang yên đang lành cái bảo yêu tao, yêu cl"

    Hải ngẩn người, chẳng biết mình nên cười hay nên khóc:" Tao nghiêm túc mà, giỡn cái đéo"

    Phúc liếc nhìn anh, sau đó quay mặt đi, cố nén cười:" Nghe mắc địch ghê, mà mày chắc chưa? tao đéo đẹp như mấy thằng hotboy lớp khác đâu"

   Phúc nói làm anh bực mình, tay gõ nhẹ trán cậu:" Tao yêu mày không vì mày đẹp. Mà là vì lúc nào tao cần... Mày cũng bên tao, và tất nhiên tao cũng thích khi được ở cạnh mày."

   Cậu nghe thế, miệng vẫn cười:" Tao còn tưởng mày thích bọn con gái ai lại ngờ mày lại mê một thằng đực như tao?"

    Hải đỏ mặt, hoảng lọn nói:" Bọn đấy tuổi lồn với mày"

    Phúc cười to, vỗ vai anh:" Dạ rồi em xin lỗi! Thế, mày nghĩ sao nếu tao đồng ý?"

    Hải đờ người, không ngờ cậu lại đồng ý lời tỏ tình của anh:"Thật luôn? Mày đổ gục tao rồi đó hả"

    Cậu nhìn anh, tỏ vẻ rất nghiêm túc:" Làm gì có mồi ngon thế cưng, vẫn có một điều kiện nha bé"

    "Điều kiện gì?" Hải lập tức hỏi

    Phúc làm bộ suy nghỉ:" Xem nào....À mỗi ngày mày phải mua đồ ăn cho tao nè. Trả tiền xe cho tao, cho tiền tao nạp game nữa"

    Anh nghe thì bật cười, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều:"Được, tao lo cho mày cả đời cũng được, chỉ cần mày đồng ý"

    Phúc cười khúc khích, nhìn anh đầy trêu chọc:"Quá ngon, từ giờ mày sẽ là nô tỳ của tao"

    Hải bậc cười thành tiếng, trong lòng anh tràng ngập niềm vui. Cả hai lại ngồi đó, cười đùa về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong lòng Hải, cậu biết rằng khoản khắc này là một bước ngoặc giữa họ.

__________________

   Ngay hôm sau, chuyện Hải và Phúc chính thức làm "người yêu" của nhau đã nhanh chóng lan ra khắp lớp. Toàn và Tới là hai người biết rõ chuyện này nhất và tất nhiên, họ không thể bỏ lỡ cơ hội trêu gẹo cặp đôi mới chóm nở này. tại bọn này sống lỗi chứ không gì

    Vừa vào lơp, Toàn đã kéo Hải ra góc lớp hú hí:" Ê đĩ, nghe đồn tối qua có hai đứa hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng hỏ?"

   Hải nhăn mặt, xua tay mỏ thì chối đay đảy:" Hẹn hò cl mẹ mày!, tao tỏ tình thôi"

    Tới đứng cạnh Toàn, chếch mép:"Ừ! lãng mạn thì chắc không có đâu, nhưng drama thì có đấy, mày chuẩn bị đi con"

    Hải cười khổ, bản thân tự dưng muốn đá vô cuốn họng đám bạn lồn này:" Bọn mày hết chuyện nói rồi hả?"

    Toàn không buôn, kéo ghế lại gần anh:"Đủ rồi chọc hồi nó điên nó cắn đứt cu mày. ...Rồi chúng bây sao rồi? Phúc có làm khó dễ gì mày không?"

   Anh thuật lại những câu nói của Phúc hôm qua:" Không gì, nó chỉ bắt tao chăm nó tí thôi"

    Toàn và Tới cười lớn, giọng nói mang í chọc gẹo:" Adu ghê thế à, có bồ mà dễ thế tao cũng muốn có."

    Tới chen vào giữ bảo: " Mày làm như nào cho ra hồn, phật lòng nó tì thì m chỉ có chết thôi con"

    Hải cười lớn, bỗng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều so với những lo lắng ban đầu. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi có những người bạn như bọn này, tuy bị úng não chút...

__________________

   Sau khi khẳng định mối quan hệ với Phúc, Hải cảm thấy cuộc sống học trò của mình thay đổi nhiều. Nhưng chắc hẳng, họ vẫn là hai người bạn thân như trước, nhưng bây giờ, mọi thứ có chút khác biệt. Mỗi lần hai đứa cùng nhau đi chơi, Tới và Toàn đều trêu đùa: "Ê vợ chồng nha kia, đi yagami không mấy em?"

    Phúc giả bộ nghiêm túc, đáp lại:" đi thì đi, nhưng Hải trả tiền nhé. Tao là người yêu, không phải người trả tiền!"

    Hải lắc đầu cười:" Ê mày đòi hỏi quá nhiều rồi đấy...Nhưng thôi, vì mày là người yêu<3"

__________________

   Hết rồi nha mấy ghệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xamlon