Gặp đã yêu
Mỗi người đều sẽ có trong mình một mặt trời nhỏ ở trong tim, ai cũng vậy dù là nam hay nữ, dù mặt trời đó đã bị đập tắt hay bị tan nát thì ta vẫn sẽ luôn nhớ về nó. Vì nó là những kí ức khó để ta quên
Tôi tên là Tôm
Tôi từng có một mối quan hệ cứ ngỡ như sẽ là mãi mãi... nhưng hoá ra chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi
Tùng! Cậu ấy là một chàng trai với ngoại hình ưa nhìn, đó cũng là điều tôi ấn tượng về cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy bằng tuổi tôi, và tôi thích cậu ấy vào năm lớp chín. Nhưng không phải vì cậu ấy đẹp trai mà tôi phải lòng cậu ấy, mà vào hôm trời vừa mưa xong.
Hôm đó, đang đi bộ về nhà tôi bị một nhóm học sinh nữ tầm ba người đến. Trong đầu tôi lúc đó hàng loạt suy nghĩ "Họ đứng trước mặt mình có chuyện gì không nhỉ? Mình có làm gì ngứa mắt ai đâu mà có người chặn mình ta? Họ là ai vậy lớn tuổi hay nhỏ hơn mình? Lỡ họ đánh mình thì sao?" Thật sự tôi là một cô gái hơi nhát gan và cũng hay dựa dậm người khác nên khi gặp những người này tôi có hơi sợ
"Này em, nghe bảo em mới có tiền lì xì đúng không? Cho bọn chị ít đi"
Lúc đó tôi rất sợ vì tôi không biết đánh nhau nên nghĩ nếu họ đánh mình thì chắc tôi khóc ra đây mất. Khi họ vừa bảo vậy xong tôi liền phản kháng: "Không được, đây là tiền của em mà?"
Nghe mấy một chị ở bên ấy không chịu được rồi tát tôi một phát liền in hằn rõ năm ngón tay lên mắt tôi. Khi ấy tôi rất sợ, một chị xong còn nắm đầu của tôi dí vào tường, hai chị còn lại liền mở balo của tôi ra ném hết sách vở ra ngoài. Cuối cùng, thấy được cái ví họ mở ra xem rồi đóng lại rồi ẩy đầu tôi xuống đất...
Khi đợi ba người đó đi khuất, tôi bơ phờ ngồi xuống nhặt sách vở lên cho vào balo. Khi đó tôi rất tủi thân, cảm giác như thế cả thế giới quay lưng, chỉ còn lại mình tôi với nỗi đau không ai thấu. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi rất muốn tôi biến mất thì Tùng hốt hoảng chạy đến, ngồi xuống nhặt sách vở vào balo cho tôi rồi đỡ tôi đứng lên
Bàn tay cậu ấy mềm lắm như thể bôi kem dưỡng vậy, cậu ân cần hỏi tôi có làm sao không, rồi cậu ấy chạy đi. "Tại sao cậu ấy lại chạy đi, đến cả cậu ấy cũng không muốn bị liên lụy thì mình biết chia sẻ với ai đây?"
Đứng suy nghĩ một lúc, tôi đang định cúi xuống nhặt balo thì Tùng chạy tới trên tay cầm một túi băng gạt, bông và ví của tôi. Hoá ra là cậu ấy giúp mình sao. Từ khoảng khắc cậu ấy chạy đến đưa ví cho tôi, dìu tôi ra ghế đá ngồi rồi ngồi xuống sát trùng vết thương khá nặng ở chân tôi, thì tôi đã phải lòng cậu ấy
Đang trên đường đến ngõ để vào nhà thì đột nhiên có tiếng nói đằng sau tôi. "Chân của chị bị làm sao ấy?"
Đó là Song, tên là Đức Song nhưng tôi sẽ gọi nó là Song cho ngắn gọn. Song cùng ngõ với nhà tôi nên bọn tôi cũng khá thân, nhưng khi đang trong độ tuổi dậy thì nên hai bọn tôi cũng ít tương tác với nhau lại mà chỉ là nói chuyện xã giao bình thường thôi. Song nó kém tôi một tuổi và lúc đó nó học lớp tám, Song nó cũng rất đẹp trai nhưng cái tính nó hơi hám, vì nó là Sư Tử mà, nên nhiều lúc nó hơi hơn thua với tôi thì tôi cũng kệ:)
Khi đó, tôi quay mặt lại thấy Song nó vừa đi đá bóng về trên tay cầm đôi giày tôi mua tặng nó hồi sinh nhật năm ngoái ( đó là món quà giá trị nhất mà tôi tặng nó). "Mới đi đá về à, có mua về cho chị cái gì ăn không?"
"Chân chị bị làm sao ấy?" Tôi đã cố đánh trống lảng rồi mà nó cứ vặn hỏi tôi nên đành phải bịa ra câu trả lời là bị ngã. Thế mà nó cũng tin tôi cơ, lúc này về chỉ sợ bố mẹ mắng thôi:))
Vào nhà tôi chào bố mẹ, rồi lấy balo che chân lại chạy lên phòng. Chạy sót quá mà sợ mắng nên phải chịu thôi. Lúc đó bố gọi tôi xuống ăn cơm thì tôi bảo "Con đang mệt lắm, bố mẹ cứ ăn trước đi con ăn sau cũng được ạ!"
Nghe thế bố tôi liền chạy lên phòng xem tôi thế nào, nhưng may tôi nhanh chân đắp chăn lại để che đi vết thương lớn. Sau một hồi thuyết phục bố thì bố đã đi xuống nhà, tôi cắn răng chịu đau lết ra bàn học để lấy điện thoại. Mở Facebook lên liền thấy Tùng đã yêu cầu lời mời kết bạn với bạn. Mắt tôi liền sáng rực lên, nhanh tay nhấn vào nút chấp nhận kết bạn
Khi đã chấp nhận lời mời kết bạn của Tùng tôi liền nhắn tin để cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tôi lấy lại cái ví, và cũng mời cậu ấy sáng chủ nhật đi uống trà sữa tôi trả tiền. May mà cậu ấy đồng ý chứ không tôi quê chết mất:)
Lúc đó tôi cũng hỏi xem nhà Tùng ở đâu để tiện hẹn chỗ, thì mới biết cậu ấy là người ở xã khác chuyển đến xã tôi để học đấy được gọi là trái tuyến. Vì thấy nhà cậu ấy ở xa nên tôi nghĩ tôi sẽ mang ra nhà cậu ấy để đưa chứ bảo người ta ra xã mình thì ngại quá
Cậu ấy chưa kịp trả lời thì tôi đã off rồi, nên chắc cậu ấy cũng kệ. Vào cổng làng, tôi lấy hết can đảm để gọi cho Tùng hỏi xem cậu ra chỗ nào đó để tôi đưa trà sữa cho cậu
"Cậu biết sân bóng làng mình không, ra ấy nhé"
Vì cũng được bạn chở qua đây chơi nhiều lần nên tôi cũng biết sơ sơ sân bóng ở đâu. Ra đấy, thấy một đám người đang đá bóng trong cái đống người ấy tôi thấy ngay Song. Lúc ấy cũng tránh mặt nó vì tôi sợ nó về kể cho bố tôi nên cứ đứng đấy che mặt lại.
Đen sao nó lại nhận tôi ra tôi, tiến tới hỏi "Chị ra đấy làm gì, trà sữa mua cho ai đấy?" Tôi đang nghĩ ra câu hỏi hợp lí để trả lời nó may sao Tùng tới giải vậy cho tôi. Đuổi được Song đi rồi thì tôi đưa trà sữa cho Tùng, cảm ơn cậu ấy rồi bảo đi về vì có việc bận. Thực chất là sợ đối mặt với Song nên tôi mới đòi về chứ cũng muốn ở lại trò chuyện cùng với Tùng một lát
Song thấy tôi chuẩn bị đi thì gọi lại bảo đợi nó để nó chở tôi về ( vì tôi nhờ bạn đèo qua nên không có xe để về, mà lúc ấy lại quên hẹn nó là tôi đi là quay lại ngay. Lúc đó nó cũng có việc bận nên về trước)
Đợi một lúc thấy Song nó cầm đôi giày ra, đưa cho tôi rồi kéo tôi đi ra nhà xe để lấy xe đi về. Tôi cũng không quên tạm biệt Tùng đâu mà cậu ấy đi trả quay lại nhìn gì cả. Nhà Song nó cũng khá giả nên bố mẹ đầu tư cho nó cái xe điện nên ngày nào cũng thấy có đi chơi không một ngày nào ở nhà cả, khác xa với tôi suốt ngày ru rú trong nhà trả chịu đi đâu, mà phải có người rủ thì tôi mới đi:))
Ngồi lên xe nó tôi chưa kịp làm gì mà nó đã đi rồi làm tôi suýt ngã ra sau, đánh vào lưng nó một phát nghe thì đau nhưng mà nhìn thằng ấy thì biết đau là cái gì đâu. Đi qua trường tôi đang học thì nó rẽ qua quán mixue, nó xuống xe tôi không biết nó làm gì hỏi nó mà nó bảo "Mua trà sữa uống cho đỡ thèm"
Lúc ấy tôi cứ nghĩ nó bảo mua cho nó nên cũng kệ ngồi trên xe đợi nó, khi mang ra thì nó lại đưa cốc trà sữa cho tôi rồi bảo "Cần gì phải lấy lo người khác trong khi bản thân mình còn không tự lo được". Tôi nghe xong đơ luôn ý là nó nói mình ý hả. "Ủa, chị làm gì mày đâu mà mày nói thế, cái đấy là chị cảm ơn người ta vì giúp mình chứ lo cái gì!"
"Thế có cầm không, mỏi hết cả tay" tôi mồm thì cãi nó nhưng tay thì vẫn cầm trà sữa, ai mà cưỡng được món ngon như thế chứ:). Vừa uống tôi vừa hỏi nó, mày biết Tùng à có thân với nó không
"Không!"
Trời thấy hai đứa vừa nói chuyện với nhau mà đã bảo không thân rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro