
Chương 4 Sợ
Huỳnh Diệu Nhi nhìn nàng với đôi mắt diệu dàng, cô gái ấy ngồi xuống kế bên nàng mà nói "Không phải là ma cũng không phải là quỷ, chị là người"
"Là người thật sao? "
"Thật"
Nàng không hiểu tại sao bản thân nàng khi nghe bất kì lời nói nào của người trước mặt đều tin không một lý do
"Nếu chị là người, tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi? "
"Sợ dây tơ hồng, duyên nợ, duyên kiếp, tới cả chị cũng không biết lý do tại sao nữa"
"Cái đầu đó là của ai? sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi"
"Là của chị... đầu của kiếp trước"
"Hả!? "
"Nói em cũng chẳng thể hiểu được đâu, đi theo chị đi, chị sẽ cho em hiểu"
Huỳnh Diệu Nhi đưa tay ra nàng không nghĩ gì mà nắm tay người phụ nữ đấy, không gian căn phòng lúc này từ từ mà mờ dần đi mà chuyển sang khung cảnh đầy hữu tình mà nàng đã nhìn thấy trước đó "Khung cảnh này... "
"Lúc nảy em đã thấy rồi đó"
"Cô gái ngồi trên tảng đá đó là ai thế? "
Huỳnh Diệu Nhi cười "Em đoán xem? "
"Đoán thế nào được!? "
Nàng nhìn cô gái ngồi trên tảng đá cầm cây sáo lên bắt đầu thổi. Tiếng sáo vừa vang lên đã làm người nghe có cảm giác dễ chịu "Hay quá"
Từ đâu đó một người con gái chạy tới tay cầm hay cây hồ lô, đi lại gần cô gái đang ngồi tảng đá "Tỷ tỷ, cho tỷ một cây hồ lô nè"
"Muội lại trốn nhà ra đây à"
Người con gái tỏ vẻ giận dỗi, ngồi xuống "Tỷ đuổi em sao? "
"Tỷ không có, tỷ không có ý đó đâu"
"Hứ! em nhớ tỷ nên mới tìm tới tỷ đó, tỷ tỷ không nhớ em sao? "
"Nhớ mà"
Nàng nhìn hai người con gái trước mặt, nàng lại nhớ chiếc đầu lăn long lốc đấy, nàng tự nhiên lại sợ hãi đôi chân chẳng thể đứng vững nữa, Huỳnh Diệu Nhi đỡ lấy nàng " Nguyệt Thanh Vy!? em không chứ!? "
"Cái đầu ấy... tôi sợ, sợ sẽ một lần nữa chứng kiến"
"Nguyệt Thanh Vy... quả nhiên em vẫn còn nhớ"
Người phụ ấy ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôm
"Nguyệt Thanh Vy nghe chị này, hãy dậy đi"
...
"Tình ta hạnh phúc
Nhưng chẳng được lâu
Duyên ta chưa hết
Đành phải xa nhau
Người ôm nổi đâu
Người thì mất xác"
"Duyên ta chưa hết
Đành đợi kiếp sau
Ta hãy tìm nhau
Tiếp tục yêu tiếp
Khi nào duyên hết
Ta hãy xa nhau"
Nàng giật mình tỉnh giấc, nàng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nàng chỉ mới ngủ có nữa tiếng đồng hồ thôi, mà nàng lại có cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu vậy *Reng Reng*
"Là Phương Trinh gọi đến "
Nàng vừa cầm điện thoại lên bắt máy, nàng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia lên tiếng
-Ê alo!? bồ ổn chứ? sao tôi nhắn tin gọi hai ba cuộc mà không thấy bồ trả lời vậy
-Tôi... vừa ngủ một chút thôi
-Ngủ hả?
-Ừm
-Vậy có thấy gì không?
-Có...
Nàng kể hết tất cả những gì mình vừa mơ được cho Phương Trinh nghe
-Mai bồ xin nghĩ đi, tôi dẫn bồ đi coi thầy cắt duyên âm đó đi, để lâu coi chừng chết á
-Tôi xin nghĩ rồi, ông sếp còn đòi qua đưa tao đi khám nữa
-Ôi mẹ, thằng cha đó á, biến thái thấy mụ nội luôn ấy, ổng thấy bồ còn trẻ mà lại còn đẹp cả cái công ty đó ai cũng biết ổng có mưu đồ gì với bồ ấy
-thì tôi biết mà, giờ biết phải làm sao giờ
-Sau vụ này tôi với bồ xin nghĩ qua công ty khác làm đi, đầy công ty đang tuyển nhân viên kia kìa, đâu phải cả cái đất Việt Nam này có mỗi một cái công ty đó đâu, với lại bồ cứ ở cái công ty đấy nhá, có ngày bị ông đè ra làm phập phập luôn á
-Nói ghê quá à
-Nói thật chứ bộ
-Rồi rồi, cảm ơn bồ đã quan tâm mà ông thầy đó ở đâu vậy?
-Bình Dương á, mà theo kinh nghiệm của tôi đã đi xem bói nhiều lần cùng với mẹ, mấy người thầy bà mà giỏi về tâm linh nè thường thì sống sâu ở trong hẻm ấy
-Hmm, vậy mai bồ dẫn tôi đi hả?
-Tất nhiên, đứa mù đường như bồ đi có khi tới tuần sau còn chưa cắt được duyên âm
-Vậy tôi tắt máy soạn đồ rồi mai đi nhá
-ok
Nàng tắt máy ngồi ngẫm nghĩ lại giấc mơ đấy, nàng vẫn nhớ được cuộc trò chuyện với người phụ nữ đó nhưng kì lạ nàng vẫn không thể nhớ được khuôn mặt đấy chỉ có thể nhớ là người ấy rất đẹp
"Chị ấy nói chị là người...trong giấc mơ mình lại rất tin, nhưng bây giờ lại nữa tin nữa không"
"Còn bài thơ đó, sao mà nghe thấy đau thương quá, là gì nhỉ? à nhớ rồi"
"Tình ta hạnh phúc
Nhưng chẳng được lâu
Duyên ta chưa hết
Đành phải xa nhau
Người ôm nổi đâu
Người thì mất xác"
"Duyên ta chưa hết
Đành đợi kiếp sau
Ta hãy tìm nhau
Tiếp tục yêu tiếp
Khi nào duyên hết
Ta hãy xa nhau"
Nàng đứng dậy đi lại tủ soạn quần áo để mai đi, đằng nào thì cũng phải kết thúc sớm thì vẫn hơn, nếu cứ tiếp tục thì e rằng nàng sẽ phát điên lên mất, nhưng tại sao bây giờ trong lòng nàng lại không muốn đi cắt duyên âm? cứ cảm thấy nuối tiếc và lại sợ không thể gặp nhau được nữa
"Đằng nào cũng phải đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro