Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÔI LƯỜI BIẾNG !

        Nằm uể oải trên giường_ hình ảnh của tôi mỗi sáng và tối.
        Việc đó không sai, nhưng nó lười biếng! Cứ như vậy cùng chiếc điện thoại, không có những cuộc gặp gỡ hay trò chuyện, chỉ đơn giản là nằm và nhìn vào màn hình chờ đến khi thiếp đi.
       Chờ đợi những giấc mơ thật hạnh phúc mà đã lâu nó chưa có được....như cái thuở hồn nhiên không suy nghĩ, không áp lực, mệt mỏi như hiện tại.
       Đúng. Nó mệt mỏi với những điều nhỏ bé mà nó tự tạo ra.
       Bị nhốt trong chính cái suy nghĩ như vực thẳm mà nó sắp đặt trong đầu. Những suy nghĩ rằng người yêu thương nó sẽ rời đi, gia đình_ nơi trở về sẽ không cần nó nữa, không bao dung sự nghịch ngợm, những lỗi sai dù lớn hay nhỏ, yêu thương cả những khuyết điểm trên nó.
        Nó dần tách biệt với mọi người, người mà nó không muốn rời bỏ nhất.
       Như ước nguyện, nó đã mơ một giấc mơ thật hạnh phúc nhường nào. Nó mơ gặp được một người. Nhưng....tại sao?  Người ấy lại yêu thương nó vô điều kiện vậy, ta đâu quen biết nhau. Nó từng nghe rằng " giấc mơ xuất hiện là khi sâu trong thâm tâm bạn mong muốn điều đó xảy ra, giấc mơ là cách não bộ vỗ về bạn trong vô vàn khó khăn ở thực tại". Vậy sao trong giấc mơ này, nó lại thấy người con trai ấy che chở cho nó từng chút một, đi tìm ngay khi chỉ rời nó một lúc, hướng dẫn nó từng chút , biết cả những điều nó sợ hãi, cho nó xem những thứ nó thích mà ngay bản thân nó cũng cố giấu, ôm nó, nhẹ nhàng nắm tay và che chở, cho đứa bé ấy cảm giác ấm áp, cái nắm tay ấy ấm hơn cả việc bạn chui mình trong chiếc chăn bông to xù dưới thời tiết lạnh giá mùa đông vậy. Thứ nó cảm thấy ấm có lẽ không phải nhiệt độ. Nó thực sự hạnh phúc. Nó sợ những điều mới xảy ra, nó không dám làm bất cứ điều gì mới mẻ, nhưng điều đó ngay cả những người bạn được cho là thân nhất cũng không hề biết. Vậy mà người con trai ấy, họ hiểu....và dẫn dắt nó, lo lắng cho nó sẽ bị tổn thương dù là điều gì nhỏ bé. Nó cảm thấy kì lạ nhưng nó đang tận hưởng, nó mỉm cười trong giấc mơ, nụ cười mà đến nó cũng chưa từng cảm nhận được.
        Và rồi, nó tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ, và thấy hụt hẫng, nó nhớ mãi về giấc mơ, giấc mơ đã quá lâu không được trải nghiệm ấy.
        Nhưng nó thắc mắc, nó đang rất bình thường với cuộc sống này, nhàn nhã, bình dị dù là trong suy nghĩ tiêu cực ấy, nhưng nó biết, đấy chỉ là do tưởng tượng. Vậy tại sao giấc mơ ấy lại xuất hiện? Nó đâu mong ước điều đó, nó buông bỏ thứ tình cảm nó không thể với được rồi mà, nó đã hoàn toàn buông được người con trai nó đã từng rất thương, không hy vọng bản thân sẽ được bất kỳ ai yêu thương nữa.
      Khoan đã, vậy....nó có đang thực sự được yêu? Người yêu thương nó có thực sự tồn tại? Điều nó lo sợ mất đi trước đây...cũng là do tưởng tượng?
      Giấc mơ kết thúc, nó lục tìm ký ức thực tại và...nó nhận ra trước nay, người thương nó cũng là do "giấc mơ" khi thức của nó.
      Vậy, nó bắt đầu mơ từ khi nào? Từ lúc nó được yêu. Đúng vậy! Nó nhận ra tất cả. Nó chính thức rơi vào thực tại. Sau giấc mơ, nơi mà nó làm nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan