One shot
Trên một ngọn đồi xanh nở đầy hoa cúc trắng, Trưởng Cửu Thái đứng dưới gốc cây nhìn xung quanh muốn tìm một ai đó, nhưng chỉ toàn thấy màu xanh của cỏ, bầu trời và màu trắng của hoa cúc.
Trương Cửu Thái cảm thấy lạ vì chỉ có chỗ mình đứng là có 1 cái cây to còn xung quanh thì chẳng có gì, anh rời đi khỏi cái cây kì lạ ấy. Đi mãi mà chẳng thấy gì ngoài cỏ và hoa, Trương Cửu Thái bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
"Cửu Thái!"
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ai gọi mình từ phía sau, xoay người lại khi nhìn thấy người đó anh mỉm cười vui vẻ vì đó là Lưu Tiểu Đình - người yêu của anh.
Lưu Tiểu Đình mặc trên người một thân màu trắng, trìu mến nhìn anh dang đôi tay như muốn kêu anh ôm mình, Trương Cửu Thái nhanh chóng chạy về phía Lưu Tiểu Đình. Nhưng lạ thay, anh chạy mãi mà chẳng tới gần cậu được, bỗng nhiên Lưu Tiểu Đình đang đứng dang đôi bàn tay trước mặt anh lại bỗng chốc hoá thành những đóm sáng màu vàng tan biến đi. Anh hoảng sợ hét lên: "Không, không! Em đừng đi mà!"
Cảnh tượng trước mắt tối sầm đi, Trưởng Cửu Thái không còn thấy gì ngoài một màu đen tối, anh cảm giác như mình đang rơi tự do ở một nơi nào đó rất to lớn. Mở mắt ra lần nữa, Trưởng Cửu Thái nhận ra mình đang ở trên một con đường vắng trên núi, anh nhận ra đây là nơi mà anh và Lưu Tiểu Đình cùng nhau đi chơi trước khi về nhà để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ cưới. Bên cạnh là Lưu Tiểu Đình đang nắm tay mình bước đi. Nhận ra Cửu Thái đã dừng lại, Lưu Tiểu Đình xoay người lại hỏi: "Anh làm sao vậy Cửu Thái? Sao lại không đi nữa?"
"Tiểu..Tiểu Đình!"
"Em đây, anh sao vậy? Có chuyện gì à?"
Trưởng Cửu Thái nhìn vào mắt Lưu Tiểu Đình và nụ cười của anh dần biến mất, nước mắt anh dần rơi. Anh kéo tay Lưu Tiểu Đình làm cậu ngã vào người mình rồi ôm cậu thật chặt. Lưu Tiểu Đình vẻ mặt bất ngờ, không hiểu gì hỏi: "Sao anh lại khóc vậy? Có chuyện gì nói em nghe"
"Không có gì, anh chỉ là muốn ôm em thôi"
Lưu Tiểu Đình mỉm cười đáp lại cái ôm của anh. Một lát sau, Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình cả hai nắm tay cùng nhau đi trên con đường vắng. Vốn dĩ đây là một việc rất bình thường nhưng Trương Cửu Thái lại thấy cảnh tượng này rất quen thuộc dường như bản thân đã từng đi trên con đường này rồi. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh vì anh muốn nhớ ra việc mình đã từng đến đây, mặt khác thì lại không muốn vì anh có cảm giác nếu như nhớ lại sẽ rất đau khổ.
"Trương Cửu Thái!"
"H..hả? Sao vậy?"
"Câu này em phải hỏi anh mới đúng, anh làm sao vậy? Hôm nay đi dạo với em mà anh cứ ngơ người ra mãi"
"Không có gì, anh chỉ là suy nghĩ chuyện công việc thôi"
"Mệt quá thì có thể xin nghỉ, anh đừng cố gắng quá rồi lại làm bản thân bị bệnh đó"
"Anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt"
Không biết từ đâu phát lên tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Đột nhiên, một chiếc xe chạy đến lao thẳng về phía cả hai đang đứng, Trương Cửu Thái đang quay lưng về phía xe nên không thấy nó, Lưu Tiểu Đình đã thấy chiếc xe đó liền đẩy anh ra. Trương Cửu Thái bị đẩy ngã xuống đất nhanh chóng đứng dậy để xem đã xảy ra chuyện gì, đập vào mắt anh là hình ảnh Lưu Tiểu Đình đang nằm giữa một vũng máu lớn. Trương Cửu Thái đứng hình mất vài giây, anh hoảng loạn lao tới ôm lấy cơ thể cậu, nhìn vào gương mặt đầy những vết máu đang cố gắng hô hấp: "Em đợi 1 chút, anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay nên em cố gắng lên không được nhắm mắt đó biết chưa"
Lưu Tiểu Đình nhìn anh mỉm cười, nỗ lực đưa đôi tay đang run rẩy của mình lên lau đi đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh, dù hiện tại cậu hô hấp rất khó khăn nhưng vẫn gắng nói: "E..m không s..sao đâu, anh đừng khóc"
Dù biết sẽ không có ai đến giúp nhưng Trương Cửu Thái vẫn kêu cứu trong vô vọng, cứ như thế anh ngồi ôm cơ thể Lưu Tiểu Đình đang lạnh dần trong tuyệt vọng. Một lần nữa, cơ thể Lưu Tiểu Đình lại hoá thành những đóm sáng tan biến đi, còn anh chỉ biết đưa tay cố gắng nắm lấy những đóm sáng ấy mà không làm được gì khác. Anh cúi người xuống khóc như 1 một đứa trẻ, đến khi ngước lên nhìn thì cảnh vật xung quanh giống như những tấm kính vỡ thành từng mảnh rơi xuống, Trương Cửu Thái chỉ còn thấy 1 màu đen tối. Phía trước anh đột nhiên có 1 cánh cửa mở ra, bên trong chỉ toàn là 1 màu trắng sáng, Lưu Tiểu Đình bước ra từ cánh cửa ấy, cậu đi về phía anh và đưa đôi bàn tay của mình lên sờ vào gương mặt ấy một cách nhẹ nhàng, anh nắm lấy tay cậu vừa khóc vừa nói: "Em đừng rời xa anh được không? Chúng ta đã hứa sẽ cưới nhau mà, em đừng đi được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em được"
Lưu Tiểu Đình mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói run run như muốn khóc: "Em cũng rất muốn cùng anh thực hiện lời hứa đó nhưng em không thể, sau này không có em bên cạnh anh phải chăm sóc bản thân cho thật tốt biết chưa? Đừng có bỏ bữa nữa mà hãy ăn uống cho đầy đủ, cũng đừng thức khuya làm việc nữa không tốt cho sức khoẻ của anh đâu. Em sẽ mãi mãi dõi theo anh nên anh phải sống cho thật tốt nhé. Em phải đi rồi, anh phải nhớ lời em nói đó. Tạm biệt người em yêu"
Nói xong, Lưu Tiểu Đình tiến về phía cánh cửa, anh đuổi theo nhưng lại bị 1 bức tường vô hình ngăn cản, Trương Cửu Thái vẫn cố gắng hét lớn, Lưu Tiểu Đình đừng rời xa mình nhưng mọi thứ đều vô ích, mọi thứ xung quanh 1 lần nữa rơi vào trong bóng tối.
Trương Cửu Thái giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, anh mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, nhận ra bản thân vẫn đang ở ngôi nhà quen thuộc của mình, anh yên tâm ngã lưng lên chiếc giường 1 lần nữa. Anh đưa tay qua chiếc tủ muốn lấy điện thoại nhưng không thấy đâu, theo thói quen anh lại lớn tiếng gọi: "Đình Đình ơi, em có thấy điện thoại anh ở đâu không?"
Đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời, anh lớn tiếng kêu thêm lần nữa: "Đình Đình! Đình Đình ơi!"
Mạnh Hạc Đường từ bên ngoài chạy vào: "Sao vậy? Cậu cần thứ gì à?"
"Mạnh Ca, sao anh lại ở nhà em? Còn Đình Đình đâu?" Trương Cửu Thái ngạc nhiên hỏi nhưng Mạnh Hạc Đường lại không trả lời chỉ thở dài. Trương Cửu Thái bắt đầu thấy nghi ngờ: "Anh làm sao vậy? Lưu Tiểu Đình đâu rồi? Sao em ấy không ở nhà?"
"Thật sự cậu không nhớ gì sao Cửu Thái?"
"Em phải nhớ gì chứ? Rốt cuộc là anh đang nói gì vậy? Còn Lưu Tiểu Đình, em ấy đi đâu rồi?"
Trương Cửu Thái lo lắng, lớn tiếng hỏi. Mạnh Hạc Đường chần chừ 1 lúc rồi lên tiếng: "Hơn 4 tháng trước, cậu và Lưu Tiểu Đình cùng nhau đi chơi trên núi, nhưng khi cậu và Lưu Tiểu Đình đang đi dạo thì có 1 chiếc xe lao tới, Lưu Tiểu Đình vì bảo vệ cậu nên đã mất rồi"
"Không..không, đây không phải sự thật đúng không? Anh đang gạt em phải không? Em ấy vẫn còn sống mà" Đột nhiên, những hình ảnh của ngày hôm ấy ùa về trong đầu Trương Cửu Thái, hoá ra đó không phải là mơ, anh ngồi sụp xuống đất. Mạnh Hạc Đường vỗ vai anh nói: "Sợ cậu nghĩ không thông nên anh dọn qua ở cùng cậu hơn 4 tháng nay rồi, hãy cố gắng chấp nhận sự thật đi Cửu Thái à"
Từ ngày hôm ấy Mạnh Hạc Đường thấy Trương Cửu Thái dường như đã không còn gì đáng lo ngại, anh rất bình thường và cũng đã trở lại đi làm. Hằng ngày khi Mạnh Hạc Đường sẽ về nhà trước Trương Cửu Thái để chờ anh về, khi anh từ công ty về Mạnh Hạc Đường luôn hỏi thăm ngày hôm nay của anh thế nào, Trương Cửu Thái cũng vui vẻ trả lời còn kể rất nhiều làm cho Mạnh Hạc Đường cũng thấy yên tâm hơn.
Hôm nay Mạnh Hạc Đường về trễ hơn, đi cùng còn có Châu Cửu Lương. Cả hai cầm trên tay những túi đồ ăn rất nặng, hôm nay Mạnh Hạc Đường muốn làm một bữa hoành tráng ở nhà của Trương Cửu Thái để mừng Châu Cửu Lương đi công tác về. Hai người vẫn vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện nhưng nhìn thấy trước chung cư của Trương Cửu Thái lại có rất nhiều người đứng xung quanh còn có cả cảnh sát. Mạnh Hạc Đường tò mò cùng Châu Cửu Lương đi xem, khi đã nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt Mạnh Hạc Đường sốc đến nỗi đứng hình, trước mắt anh là Trương Cửu Thái mặc một bộ vest trắng nằm trong vũng máu, đồ đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Bây giờ Mạnh Hạc Đường mới hiểu ra những ngày qua Trương Cửu Thái chỉ giả vờ bản thân đã ổn nhưng thật ra anh vẫn muốn cưới Lưu Tiểu Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro