diary
một giấc mơ kì lạ, cũng bởi vì là giấc mơ, nên nó mới thật hoang đường đến thế.
anh và em, hai con người ở hai nơi khác nhau, anh là chàng ca sĩ mà cả triệu người mê mẩn và dõi theo, còn em cũng chỉ là một fan hâm mộ như bao kẻ đó. thậm chí anh còn chẳng biết đến sự hiện diện của em trên đời này. vậy mà mới đêm qua thôi, em đã được trải nghiệm cảm giác được anh yêu thương như vậy đấy. những cái ôm, khoác vai gần gũi, cùng với cái nắm tay ấy, cho dù đôi tay anh rất lạnh, chúng vẫn có thể sưởi ấm con tim cằn cỗi của em. anh dịu dàng và ấm áp như ánh nắng ban mai, xua tan đi mọi đau đớn ưu phiền trong em. chỉ tiếc nó là một giấc mộng. câu chuyện kết thúc khi anh rời xa thế giới này. em còn chưa nói ra được tình cảm của bản thân, em đã nghĩ em sẽ có thể ở bên anh lâu hơn chút.
một giấc mơ không tên với cái kết thật tồi. em chỉ là kẻ hoang tưởng, tự nghĩ ra, tô vẽ rồi thêu dệt nên chuyện tình giữa hai ta, và cũng là tội đồ đặt dấu chấm hết cho sự dừng lại của mối tình bằng cái chết. tại sao em lại làm thế? em không biết. em muốn ở bên anh mãi cơ mà? dẫu biết đó là ảo mộng thì em vẫn cam tâm được cùng anh vui cười nhiều hơn nữa. vì sao ư? vì chỉ khi ở trong mộng ước ấy, em mới có thể được trò chuyện và tiếp xúc gần với anh như thế.
đàng buồn thay, cơn mưa nào rồi cũng phải tạnh, giấc mộng nào rồi cũng phải hết. cảm ơn anh vì đã cho em một kí ức huyền ảo thật thơ và đẹp. em đã hạnh phúc thật nhiều để rồi đau cũng thật nhiều. em tỉnh dậy và mọi thứ vẫn vậy. cuộc sống chẳng có gì thay đổi, vẫn nhàm chán và vô vị như thế, nhưng có lẽ em cũng đã biết "khóc vì một tình yêu" là thế nào. lạc lõng và đơn côi, liệu đến bao giờ em mới có thể tự vượt qua câu chuyện được tạo ra bởi chính trí tưởng tượng này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro