01
Ánh đèn mờ mờ loé lên, hắn nheo mắt từ từ hé lộ để con ngươi có thể nhìn thấy thứ vật đang phát sáng kia. Hắn kinh hãi mở to tròn đôi đồng tử nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó
Phải hắn đang tìm công tắc đèn, chẳng hiểu vì sao khi hắn mở mắt thì thứ ánh sáng chết tiệt đánh thức hắn biến mất và càng chẳng thể hiểu nổi được căn phòng lúc này của hắn tối hơn mọi khi
Hắn cũng cảm thấy lạ nhưng cũng mau chóng vụt tắt suy nghĩ khi chạm vào 1 thứ gì đó, chắc là bức tường 'phù may quá chẳng phải là ma quỷ gì cả' nhưng không.. nó không phải bức tường mà là 1 cánh tay.....
Hắn không sợ hãi, chỉ nghĩ là 1 tên uất ơ nào đó ham muốn số tiền mà hắn cực lực đi làm ngày đêm, rồi đột nhiên thứ ánh sáng ban nãy lại xuất hiện nó le lỏi mờ ảo khiến hắn nhìn thấy 1 người con trai...
Người con trai đó rất đẹp, đẹp như 1 viên ngọc quý mà chẳng ai có thể chạm vào..hắn từ từ đưa tay ra phía trước để nắm được viên ngọc đó...
*Hộc..hộc hộc*
Một người con trai đột nhiên tỉnh dậy trên khuôn mặt trắng bệch phần nào, cậu có thể cảm nhận đc người trong giấc mơ thật sự chạm vào người cậu ..nó rất thật, thật đến nổi khiến cậu rùng mình tưởng tượng ra rằng hắn ta đã canh me cậu ngủ để sờ lên cơ thể cậu
Không để suy nghĩ lấn áp, cậu nhanh chóng hoàn hồn khi tiếng chuông vang lên một tiếng chuông quen thuộc đến mức ngán ngẫm...
“tỉnh nào.. chỉ là 1 giấc mơ thôi mà, aiss âm binh chết tiệt gì đây chứ”
Cậu đập 'bem bép' vào mặt để bạn thân không thôi suy nghĩ nhưng điều ngớ ngẩn như thế và bắt đầu 1 ngày tồi tệ mới...
Bước ra khỏi cửa nhà.. à không là cửa của 1 chung cư, nhìn thấy người hàng xóm 'thân thiết' của mình, cậu khẽ cười trừ r nhanh chóng dập tắt nó và bước đi. Tất nhiên là với khả năng 'phân tích và suy xét' thì ánh mắt ngán ngẫm của cậu dành cho người hàng xóm đã lọt vào mắt họ.... Chuyện không hay rồi
Cậu chậm rãi mệt mỏi bước đi trên còn đường quen thuộc và dừng chân tại trạm xe bus như mọi ngày, hoàn toàn không có gì thay đổi nhưng hôm nay lại khác...
Cậu bước lên xe không quá nhanh cũng không quá chậm đột nhiên lại đụng phải 1 người, cơ thể cậu dường như vô định sắp ngã về phía sau thì 1 hơi ấm quen thuộc bắt lấy...
Là hơi ấm đó là bàn tay đó và cả nơi mà bàn tay đó đụng vào, nó giống như trong mơ..
“nhanh ổn định chỗ ngồi đi 2 cậu kia”- người lái xe quở trách
Cậu giữ thăng bằng trên chiếc xe cảm ơn người đàn ông trước mặt và lúng túng đi về nơi quen thuộc, còn người kia thì chẳng nói đến 1 lời từ tốn đi xuống khỏi chiếc xe, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hắn ta...°rốt cuộc hắn ta là ai và liệu giấc mơ đó là như thế nào?° cậu nhắn nhó khó hiểu và lại chim đắm trong suy nghĩ 1 lần nữa
Dường như cả thế giới muốn chống lại cậu... Suy nghĩ chưa được bao lâu thì "két...." Tới nơi rồi.. không suy nghĩ được gì nữa phải để tinh thần làm việc 1 cách thoải mái
Chân cậu bước vào sảnh rất chậm như thể cậu chẳng muốn làm gì cả, nó khiến cậu mệt mỏi vì mất sức thiếu ngủ và ăn uống không điều độ
“Ồ duyên nhỉ? Chúng ta vừa gặp nhau vài phút trước...”-cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cũng kinh ngạc, xác thực là đúng cậu cất lời
“…”- hắn quay mặt lại, nhìn tổng thể cậu 1 lúc như đang phân tích đây là ai. Khi bắt được tính hiệu là người lạ, hắn chẳng mảy may quan tâm mà chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại tiếp tân
Cậu ngại ngùng khi thấy hắn phũ với cậu như vậy bèn thẹn quá hoá giận. Cậu nhanh chóng đi tới nơi mà bản thân được chỉ định ở đó, ấy thế mà cậu không để ý rằng vẫn có 1 ánh mắt đã dõi theo cậu từ nãy đến giờ..
“cậu ta là ai thế”
“à đó là nhân viên.... Cậu ta làm rất tốt nhưng có điều hơi lười, vì thế mà không đc thăng chức” cô tiếp tân không ngần ngại spoil thông tin nhân viên của công ty cho hắn.
“lại có kiểu người khó hiểu đến thế sao ? Có 1 đầu óc nhạy bén thế mà lại không biết sử dụng nó. Ha.. đúng là phí của trời” - hắn nhếch mép như đang kinh bỉ sự lười biếng của cậu
Hắn thật sự không có ý ác chỉ là muốn cậu nghe được rồi tự ái mà sử dụng khả năng mà bản thân có. Ấy thế mà đời không như là mơ, một con người 'bất cần đời' như cậu thì làm sao có thể để một chữ lọt tai chứ. Và khoảng hắn và cậu cũng khá xa nên có lẽ cậu không nghe...cũng tốt thôi, cậu mà nghe đc chắc đấm hắn nhừ tử mất
“haaaaa....xì.. cái ngày gì xui xẻ thế không biết ”- như được bắt sóng cậu nhột mũi mà hắt ra một tiếng nhưng cũng chẳng biết nguyên nhân từ đâu mà ra
·•••••••••••••••••••••••••·
“ọc ọc....”- bụng cậu chẳng chịu nỗi mà rên lên
“hì thế mà bảo không đói, để tôi mua cho”- anh ngồi bàn kế cậu nghe đc tín hiệu, với cương vị là bạn thân chắc chắn anh biết nên làm gì rồi
“cám ơn nhá bạn iu, những lúc như này có bạn thân vẫn là nhất” - cậu vui sướng dừng tay bắt đầu lướt điện thoại chờ bạn mình
“nếu cứ như vậy thì e là cậu chẳng bao giờ được thăng tiến đâu”- hắn đi tới nhìn cậu ngán ngẫm
“đời tôi liên quan gì đến anh ? Ít ra anh cũng là một con người nhiều chuyện thật đấy”- ánh mắt có chút sắt đá, cậu ngước lên nhìn anh
Hmmm sao đây.... Có thể nói nhìn từ hướng của cậu thì hắn rất cao chuẩn dáng của 1 idol chứ đùa hả. Được rồi, cậu không phũ nhận là hắn đẹp trai đâu....rất đẹp
“sao ? Có phải là đẹp quá không”- hắn cười trêu chọc
“....rất đẹp.. Này ủa anh trêu tôi ?!!??”- theo quán tính cậu liền trả lời nhưng nhận ra có gì hơi sai thì phải
“chuyện gì thế … ?” - cuối cùng anh cũng đã quay trở về
Vừa đi vào khu vực để làm việc, anh nghe tiếng của cậu la mắng, nghĩ là có chuyện không hay nên anh vội chạy đến xem xét...chẳng có gì như anh nghĩ cả chỉ có 1 người đang cười cười nhìn về phía cậu mà thôi
“anh đây là..?”- anh quay qua hắn để giải đáp thắc mắc của mình
“tôi là quản lý mới của công ty ”- hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị nhìn anh, dường như hắn cũng muốn hỏi....nhưng lại thôi
Thấy hắn bước đi xa anh mới ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu..cậu cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt cậu nhăn nhó mếu máo ngón tay cứ chỉ về phí hắn. Anh như hiểu ra vấn đề.... Hiểu rằng người cậu quát hồi nãy là người quản lý đó, sau này e là khó cho cậu rồi
Không để chuyện của hắn sao nhãn, cậu bỏ hắn qua 1 bên để vào công cuộc lắp đầy bụng đói của mình....
Sau một lúc no nê, cậu cũng chẳng nhanh nhẹn mà quay lại công việc, "làm chi cho sớm còn nhiều thời gian mà"- cậu cất lời khi thấy người bạn của mình đã ăn xong và tiếp tục công việc 1 cách hấp tấp
"dealine này sếp giao cho tớ được vài ngày rồi nhưng chưa xong, 15h hôm nay là hạn chót nên phải làm thôi" - anh trả lời
Cậu ngán ngẫm nhìn bạn mình *ừ thì cho chừa cái tội nước đến chân mới nhảy* nghĩ thế chứ cậu cũng có khác anh là mấy đâu nhưng được cái cậu thông minh sẵn nên nhanh gọn lẹ hơn thôi
Đang hả hê với người bạn thì bỗng 1 đồng nghiệp thả vài hồ sơ xuống bàn cậu "đây là số hồ sơ mà quản lý kêu tớ đưa cậu giải quyết, quản lý Kim còn bảo nếu không hoàn thành xong hôm nay thì không được về đâu đấy"
_______________
Nếu có sai chính tả hoặc thiếu chữ thì nói tui nha ;-;
Mà tuôi viết đa phần là lời dẫn chứ ít nói nên thông cảm;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro