Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Gặp Mặt


Khung cảnh trắng xóa như tuyết trắng..... Xung quang không có gì cả chỉ toàn màu trắng....khung cảnh tĩnh lặng thất thường.....như muốn người ta rơi xuống...

-" Đây... Là đâu....mình... Chết rồi sao...? "

Cô đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng không.... Nó hư vô rộng lớn như đại dương vậy.... Im lặng lạ thường... Cô cũng mệt nhoài.... Cô nằm xuống...đôi mắt đã mỏi.... Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.... . Chưa được bao lâu thì có ai đó lay người cô và gọi

- " Hanne...!! "

Bàn tay người đó vẫn lay cô.  Thật khó chịu khi ai đó phá giấc ngủ của cô
- " HANNE!! "

Tiếng gọi lúc này to hơn lúc trước và cũng như lực tay người đó lay cô vẫn mạnh hơn... Cô cố im lặng giả ngủ để người đó không làm phiền nhưng không.... Người đó vẫn gọi tên cô... Cái suy nghĩ trong đầu cô là giả ngủ bỗng vụt tắt... Bây giờ cô chỉ muốn ngồi dậy cho người đó một bài học vừa có suy nghĩ vậy cô bật dậy

// CỐC //

Tiếng cốc đầu to.... Có cái gì đó rất cứng như ráng vào đầu cô lúc vậy đau.... Cô ôm lấy đầu mặt nhăn nhó lại, thì chợt nhận ra người đó cũng ôm lấy đầu không khác gì cô....lúc này cô chưa để ý đến vẫn chưa để ý tới thì người đó cất tiếng

- " Mày... Đany làm cái trò gì vậy Hanne,  đầu mày làm bằng gì vậy "

Giọng nói ấy khiến cô giật mình và bắt đầu để ý tới người đó.... Là...một người con trai cỡ tầm khoảng tuổi cô... Anh ấy có mái tóc trắng mịn êm đềm như đám mây.... Đôi mắt màu đỏ như trái dâu tây chín căng mọng.....  . Làng da trắng với khuôn mặt điểm trai... Quan trọng hơn trên người anh có mặc bộ đồng phục của trường.... . Cô đứng nhìn nhìn anh ấy.... Cô...có cảm giác rất lạ..... Tim cô đập thịch khi nhìn người con trai đó.... Cô có cảm giác cô quen anh ấy... Nhưng lại chưa gặp bao giờ..... Mọi chi tiết sắc sảo trên khuôn mặt anh ấy đều cho cô thấy một sự quen thuộc là thường.... Cô thầm nghĩ có lẽ do cô uống quá nhiều thuốc ngủ... Nên gây cho các tác dụng phụ.... Cô thẩn thơ suy nghĩ thì anh ta lên tiếng

- " Này...! Mày đang nghĩ gì vậy "
Anh nhìn trằm trằm cô tay anh ấy bây giờ cũng hạ xuống để lộ hẳn khuôn mặt anh ấy , mắt cô sáng lên.... Như ngôi sao trong mắt cô....

- " Anh là ai....?  "

Câu hỏi ngây thơ của cô đã khiến cho anh đổi trạng thái nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu..... Dường như hai người quen nhau... Mà cô không biết rốt cuộc cô đã chết rồi mà... Sao lại ở đây.... . Cả hai đưa mắt nhìn nhau.... Không gian im lặng hẳn... Cảm thấy ngột ngạt hơn....

/ Chíp Chíp /

Tiếng chim sẻ... Kêu lấp ló trên tán lá phía trên.... Trùng hợp... Có cơn gió lướt qua... Làm cho tán lá đu đưa nhẹ nhàng theo gió... Le nỏi ánh nắng nhẹ chiếu xuống cả hai người....

/ xào xạc /

Hai người im lặng đến mức có thể nghe tiếng nhịp tim đập từng hồi....và tiếng thở của cô và anh.... Cả hai vẫn nhìn nhau như vậy..... Tự nhiên anh vươn tay tới cốc nhẹ đầu cô

- " Mày ngáo đủ chưa?  "

Cô ôm đầu che đi vì anh đã đụng trúng vào cú đập đầu vừa nãy cô nhăn mặt....

- " Cậu là ai!  "

Vẫn tiếp tục câu hỏi như vậy Anh ta không để ý tới rồi nằm xuống bên cạnh...

- " Mày tin tao cốc đầu mày không?  "

Cô im lặng sau câu nói đó.... Cô giật mình mới để ý xung quanh.... Nơi cô đang ngồi là thảm có xanh mướt.... Chỗ cô ngủ là gốc cây.... Cô không nhầm..... Đây là sau sân trường.... Thật lạ... Mặc dù nơi này cô chưa bao giờ đi đến.... Mà lại biết dõ là thường..... Cứ như là cô biết và đi đến nơi này rất nhiều..... Càng nghĩ... Cô càng đau đầu. Quay lại về phía anh..... Anh đã ngủ từ khi nào...,  tay anh gác lên trán che mặt..... Một tay đặt lên bụng..... Tự nhiên làn đó theo kịch bản... Bất ngờ lại thổi nhẹ qua.... Ánh nắng nhẹ chiếu xuống làm cho gương mặt anh ấy đẹp hơn..... Mái tóc trắng ngần đu đưa nhẹ theo gió rồi dừng lại khi cơn gió đi..... Đây quả là một nhan sắc bao nhiêu người con gái muốn có anh.... Bên cạnh.....  . Lạ... Thật.... Cô càng nhìn càng thấy quen.... Giờ cô nhìn xuống người mình cũng đang mặc bộ đồng phục của trường đặc biệt là cái chân váy ngắn khiến cô hơi ngượng vì ít khi cô mặc váy..... Cô cảm giác đây không phải là thân chủ của mình... Lay hoay.... Bên cạnh cô là một cuốn sách..... Trông có vẻ như một cuốn nhật ký.... Cô đưa tay cầm lấy.... Nó là tên của tôi ghi trên đó... Cô lật từng trang đọc.....

- * Thì ra.... Đây là một cuốn tiểu thuyết *

Cô suy nghĩ.... Nhưng nó giống.... Cái gì đó..... Nhưng... Cuốn này... Nó chưa có cái kết cuối.... câu truyện rất hay

- * lạ thật.....cuốn này.....chưa có cái kết cuối.... Chẳng lẽ... Mình viết cái kết cuối nhỉ....  *

Cô gập cuốn truyện lại....suy nghĩ mông lung. Dựa lưng vào gốc cây suy nghĩ.... Cốt truyện cuối.... Nhưng... Tài thật.... Mọi ngày cô chỉ cần vài phút có thể nghĩ ra cái kết truyện... Nhưng cô ngồi lâu.... Mà chưa nghĩ được.... Cái kết cuối..... Nó như không cho phép cô làm vậy..... Cô mải suy nghĩ rồi cũng quên anh... Nằm ngủ một giấc khi nào.... Tiếng chuông vào lớp cô giật mình quay qua nhìn anh và nói nhỏ giọng

- " cậu ơi..... Vào lớp rồi kìa....tính ngủ ở đây sao....?  "

Không thấy phản hồi.... Cô đứng dậy cầm cuốn sách ôm vào lòng như một món bảo vật.... Đi ra trước trường . Lạ thật.... Cô chưa học ở đây mà cô thuộc hết đường đi.... Đang đi được một đoạn thì có nhỏ nào đó chạy tới kéo tay cô đi, chưa kịp hiểu thì cô đã bị nhỏ cho ngồi vào bàn học ở lớp khi nào rồi.... Khó hiểu tột cùng...

- " Lẹ nên... Bà giáo mà vào chắc chết đó "

Khuôn mặt nhỏ lộ sự lo lắng sợ hãi gì đó.... Có vẻ nhỏ rất là tăng động chăng biểu hiện ngốc nghếch ấy khiến cho cô cười thầm.... Điều cô chú ý là... Đằng sau cô có cái bàn trống...và có cặp sách ở đó.... Nhưng không thấy người đâu cả... Giờ lớp có tất cả học sinh vào lớp nhưng chỉ có bàn cuối thì không....

- * Chắc là học sinh cá biệt ha * cô thầm nghĩ

Vừa xong thì cô giáo vào lớp giảng bài.... Tiết học khá nhàn chán ,cô ngồi vẫn vơ suy nghĩ những điều gì đó.... Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ mà thả hồn theo . Được một lúc cô cảm thấy ai đó mò mò ở đằng sau giật mình quay lại thì là anh.... Người con trai vừa lay cô dậy. Anh đang nén vào lớp để không bị phát hiện , thì nhỏ không tha nhỏ nhìn thấy rồi la lên

- " CÔ ƠI BẠN GIYUU VÀO MUỘN Ạ!!! "

....
- "Giyuu..... Sao......nghe... Tên này quen.... Rất quen... "
Cô trầm ngâm suy nghĩ và rồi cô giáo phạt anh mà cô không để ý.... Cối cùng anh bị bắt đứng ngoài hành lang tay cầm xô nước chịu trận , còn về phía nhỏ lại cười khoái chí..... Không hiểu sao.... Chỉ có thứ này.... Khiến cô cười.....nụ cười cô được nở.... Chưa bao giờ đẹp như vậy.... Lạ.... Lạ thật... Cảm giác cô rất hạnh phúc. Cô vẫn mải suy nghĩ câu chuyện....giờ về lúc nào không hay.... Tiếng chuông cất lên cô cầm đồ đạc cho vào cặp rồi khoác lên vai thì cùng lúc anh đi vào khuôn mặt cau có nhỉ nhỏ đang đi cạnh cô như muốn đánh nhau vậy.....mắc cười thật , tay cô che miệng cười thầm hai người đánh nhau  rồi chửi nhau thật là....

" Hạnh phúc thật.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh