Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 6 7 8

Cương 5:

Cung Viễn Chủy đứng lặng trước cửa cung, ánh mắt hướng về phía bên trong nơi ánh đèn vẫn chưa tắt. Thượng Quan Thiển rời khỏi đó từ một canh giờ trước, sắc mặt thoáng tái nhợt, dường như đang che giấu điều gì.

Y khẽ hừ lạnh, không để tâm đến dáng vẻ vội vã của nàng khi rời đi.

Trăng khuất dần sau lớp mây dày, bóng đêm phủ kín cả không gian. Tiết trời se lạnh, những cơn gió buốt giá lùa qua khiến lòng người thêm nặng nề.

Ánh đèn trong dược quán cuối cùng cũng vụt tắt, Cung Viễn Chủy thở phào nhẹ nhõm. Y xoay người, định trở về Trưng Cung.

Nhưng bước chân chưa kịp dịch chuyển, một cơn choáng váng quen thuộc ập đến. Cảm giác nóng rát từ dạ dày lan ra toàn thân khiến y khó chịu. Y khẽ đặt tay lên mạch tượng, cố gắng trấn tĩnh để dò xét.

Tâm mạch hỗn loạn, dấu hiệu suy kiệt rõ ràng. Sắc mặt y trắng bệch.

Không chần chừ thêm, y bước nhanh về phía dược quán. Vượt qua thị vệ lục lọi những thẻ tre ghi tên dược liệu trong góc khuất.

"Ngũ vị tử, đuôi quế, Ngưu Tất thảo, hoa hồng Tây Tạng, xạ hương..."

Y lẩm bẩm đọc qua từng thành phần, nhanh chóng gói lại một vài vị thảo dược trong giấy dầu rồi giấu vào ngực áo.

Đúng lúc ấy, một mùi hương thoảng qua. Cung Viễn Chủy nhíu mày, men theo ánh sáng mờ nhạt trong dược quán tiến đến nơi phát ra mùi hương.

Là Vân Vi Sam. Nàng đang đứng trước nồi thuốc bốc khói nghi ngút.

"Nửa đêm lẻn vào dược quán, gan ngươi cũng lớn đấy."

Cung Viễn Chủy cất giọng lạnh lùng, mũi đao trong tay kề sát vai nàng.

Y khẽ hít sâu, ngay lập tức nhận ra những dược liệu trong nồi mang độc tính. Ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.

"Ta chỉ làm theo lệnh của chấp nhẫn đại nhân." Vân Vi Sam bình tĩnh đáp, không tỏ ra chút hoảng loạn. "Thị vệ bên ngoài đều có thể làm chứng."

"Hảo một câu làm theo lệnh." Y cười nhạt. "Hắn sai ngươi tới đây, liệu có biết ngươi đang nấu độc dược không?"

"Nếu công tử nghi ngờ, xin mời cùng ta gặp chấp nhẫn đại nhân để phân rõ phải trái."

Nàng cầm lấy bình dược định rời đi, nhưng y không để nàng thoát dễ dàng. Lưỡi đao lóe sáng, chặn đứng bước chân của nàng.

Thân thủ của Vân Vi Sam bất ngờ nhanh nhẹn, nàng né tránh từng chiêu của hắn một cách khéo léo, nào giống một nữ tử thế gia được dưỡng nơi khuê phòng

Chỉ sau vài chiêu, ánh mắt của Cung Viễn Chủy càng thêm phần lạnh lẽo, sự nghi hoặc trong lòng hắn dâng lên.

Đúng lúc ấy, một thanh kiếm từ đâu đẩy bật lưỡi đao của hắn.

Là Kim Phồn.

Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Phồn khiến Cung Viễn Chủy phải lùi lại, vô tình va vào khung cửa. Gói thảo dược trong ngực hắn rơi ra lăn xuống đất.

Vân Vi Sam liếc qua gói dược thảo, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.

Chưa kịp lên tiếng, Cung Tử Vũ đã xuất hiện.

"Ngươi không sao chứ?" Cung Tử Vũ hỏi Vân Vi Sam.

"Ta không..." Nàng ngập ngừng, ánh mắt khẽ động khi chạm vào cái nhìn của hắn.

Cung Viễn Chủy lạnh giọng: "Chấp nhẫn đại nhân cũng có hứng thú với dược quán vào giờ này sao?"

"Tất nhiên." Cung Tử Vũ nhặt lấy bình dược từ tay Vân Vi Sam, không chút do dự uống một ngụm.

Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đổ dồn về phía hắn.

"Bách Thảo Tụy để ngươi dùng, quả là lãng phí." Cung Viễn Chủy cười nhạt, giọng mỉa mai.

Chương 6:

Cung Tử Vũ không quá để ý chuyện Cung Viễn Chủy nói, hắn mang theo Vân Vi Sam cùng Kim Phồn liền hướng Vũ Cung mà đi.

Vân Vi Sam cũng không giận, mục đích của mình đã đạt thành, Ruồi Bán Nguyệt đã tạm thời bị áp chế.

"Ngươi có tâm sự?" Cung Tử Vũ nhìn về phía Vân Vi Sam, thấy nàng tâm thần không yên.

Vân Vi Sam có chút do dự, "Chấp nhẫn đại nhân, ta lúc trước lấy thuốc phát hiệ Chủy công tử cũng tới lấy thuốc. Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, ta thấy gói thuốc từ trong lòng ngực hắn rớt ra, liền tìm theo tiếng nhìn qua đi, chỉ là..." Nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ đang tự hỏi bản thân liệu có nên nói ra sự thật hay không.

"Chỉ là cái gì?" Cung Tử Vũ dừng lại bước chân.

Vân Vi Sam không chú ý đến lo lắng trong ánh mắt hắn, nàng cứ thế đem tình huống cùng với phỏng đoán của mình nói ra.

"Chỉ là vị dược là xạ hương." Mùi hương nồng đậm, hỗn tạp với mùi tanh độc đáo, Vân Vi Sam gần như ngay lập tức nhận ra dược liệu này.

"Xạ hương? Xạ hương thì làm sao?" Cung Tử Vũ đối với dược lý không phải là người chuyên môn, nhưng với một mặt dược liệu đơn giản, hắn nhìn không ra điều gì lạ.

Vân Vi Sam dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Xạ hương công dụng còn lại đều rất bình thường, nhưng duy chỉ có tác dụng đặc biệt đối với khôn trạch, tiêu nguyệt là hữu hiệu nhất."

"Tiêu nguyệt?"

"Đúng vậy, theo cách nói dân gian chính là đẻ non, nếu xem tên đoán nghĩa, chỉ có Khôn Trạch mang thai mới có thể yêu cầu loại dược vật này. Cho nên ta hoài nghi, liệu có phải Thượng Quan cô nương... Cho nên Cung Thượng Giác phái hắn tới lấy thuốc?"

"Cung Thượng Giác chẳng lẽ còn đối nàng có điều băn khoăn sao?" Cung Tử Vũ không hoàn toàn tán đồng cách nói của nàng.

Nếu không phải Cung Thượng Giác phái Cung Viễn Chủy thì chính là do hắn tự nguyện.

Cung Tử Vũ đột nhiên có một phỏng đoán, ý tưởng này khiến chính hắn cũng cảm thấy chấn động.

Nhưng khi hắn nghĩ lại những gì tưởng tượng hiện lên trong đầu, Cung Môn từ trước đến nay con nối dõi thiếu thốn, trong núi hàng năm lại có chướng khí, những nữ tử bình thường đều rất khó mang thai, huống chi là Khôn Trạch càng khó có được.

Hẳn là không thể nào.

"Xạ hương bản thân độc tính không thấp, có lẽ Cung Viễn Chủy tìm tới chế độc cũng không nhất định."

Không biết là đang an ủi Vân Vi Sam, hay là tìm lý do để phủ nhận chính phỏng đoán của mình, Cung Tử Vũ không dám tiếp tục suy nghĩ sâu thêm.

Chương 7

Cung Viễn Chủy lập tức vứt bỏ những chuyện của chính mình ra sau đầu, đêm đó liền cầm lấy dược liệu của Vân Vi Sam tính toán phải tra rõ.

Đáng tiếc, chỉ nhìn một cách đơn thuần dược liệu, y chỉ có thể phân biệt ra vài loại, còn cụ thể cần phải mang đi kiểm nghiệm.

Mãi cho đến ngày Tết Thượng Nguyên, dược quán bên kia mới cho ra kết quả cụ thể.

Mấy ngày nay, Cung Viễn Chủy cũng không nhàn rỗi, ở trong viện của mình, y bện đèn rồng, tính toán buổi tối mang đèn bồi bên cạnh Cung Thượng Giác.

Nếu không phải y tự cho là đúng, tin vào lời Vụ Cơ Phu Nhân nói, cũng không đến mức để Vân Vi Sam nắm được lỗ hổng, tạo lợi thế cho Cung Tử Vũ.

Cũng không thể không nhắc đến liên lụy với Linh Phu Nhân và Lãng Đệ Đệ.

Cung Viễn Chủy nghĩ ngợi một lúc không chú ý, ngón tay bị mảnh gỗ trúc đâm phải.

Cung Viễn Chủy nghĩ ngẩn ngơ một lúc không chú ý, đầu ngón tay bị đầu trúc đâm phải.

May mắn là khung đèn đã làm xong, phần giấy hồ bên ngoài không cần quá nhiều công sức.

Làm xong đèn lồng đã qua giờ Tuất, Cung Viễn Chủy dẫn theo chiếc đèn mới tinh, tiếp tục hành trình quen thuộc đến Giác Cung.

Giác Cung hôm nay thật hiếm hoi được thắp sáng đèn đuốc, cả một đoạn đường hoa đăng rực rỡ muôn màu, khiến tâm trạng của Cung Viễn Chủy bất giác vui vẻ hơn không ít.

Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từ nghiên cứu dược lý, trồng Xuất Vân Trọng Liên đến việc chế tạo tin hương, che giấu tung tích, hoặc là tìm kiếm sơ hở của Vô Phong. Nói chung thời gian y đã phí vào rất nhiều tâm lực.

Loạn trong giặc ngoài, thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Cung Viễn Chủy bước vào Giác Cung, nhưng chỉ thấy vài tên thị vệ. Y nói ra ý định của mình, nhưng không muốn nghe tin tức mà mình chẳng muốn biết.

"Giác công tử đã cùng Thượng Quan Thiển tiểu thư dùng bữa tối, Viễn Chủy công tử có muốn cùng tham gia không?"

Cung Thượng Giác từ trước đến nay không thích náo nhiệt, cũng không thích cùng người khác dùng bữa chung, nhưng giờ lại cùng Thượng Quan Thiển đồng hành cùng nhau trải qua Thượng Nguyên

Cung Viễn Chủy cảm thấy một cơn lạnh buốt lan tỏa trong lòng.

Cảm giác chua xót trong miệng dần dần lan ra, y đột nhiên sửng sốt nhận ra rằng đó vốn dĩ là chuyện nên như vậy.

Dù Thượng Quan Thiển là ai, hiện giờ nàng cũng chỉ là thê tử chưa chính thức vào cửa của Cung Thượng Giác.

Không có gì so với ngày Thượng Nguyên quan trọng hơn việc phu thê đoàn tụ.

Cung Viễn Chủy hồn bay phách lạc, chỉ đáp lại mấy lời mơ hồ, rồi tiến đến bàn dược liệu mà ánh sáng chiếu vào mắt y.

—— Uống đi.

Thanh âm ấy lặp lại vang lên trong đầu y. Y tháo bỏ bao bên ngoài, những hạt dược phẩm nâu nhạt nằm vương vãi trên giấy.

Mùi hương xộc lên trong không khí.

Y khẽ nhếch miệng, một trận tim đập nhanh, mạch đập hỗn loạn, y phải nín thở, dường như muốn kiềm chế suy nghĩ đang cuộn trào.

Vốn dĩ là không nên tồn tại, vậy mà lại có cảm giác áy náy và không thể buông tha.

Cung Viễn Chủy tự giễu, đôi mi khẽ run rẩy rồi đưa tay nhặt những hạt dược phẩm bỏ vào bát thuốc.

Y nghiền thuốc trong bát, dung một vài phương thuốc lót phía dưới, là những dược liệu mà Vân Vi Sam đã thu thập đêm đó, cùng với cách mà Thượng Quan Thiển mang dược liệu đến.

Nhớ đến Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy cảm thấy hụt hẫng. Y buông đồ trong tay, nhìn chằm chằm vào mấy thẻ dược liệu, rồi lại tiếp tục nghiên cứu.

Nhiều dược liệu có tác dụng, nhưng yêu cầu phối hợp mới có hiệu quả, đặc biệt là độc dược, càng độc thì việc phối hợp càng phức tạp, người bình thường không nghiên cứu kỹ càng, hầu như không thể phối chế được.

Càng khó hiểu, dược liệu của hai người này lại có thể hợp thành một hệ thống.

Cung Viễn Chủy không tin rằng trong đó không có ý đồ gì, y lại lần nữa bỏ qua suy nghĩ của mình tập trung nghiên cứu hai phương thuốc này thật cẩn thận.

Chương 8:

Đêm trăng sáng rực rỡ, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, không khí náo nhiệt của đêm Nguyên Tiêu đang lên tới đỉnh điểm.

Vui mừng luôn dễ dàng làm người ta lơ là cảnh giác.

Cung Thượng Giác không phải người yêu thích sự náo nhiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể lợi dụng được sự náo nhiệt này.

Mời Thượng Quan Thiển dùng bữa đối với hắn, chẳng qua chỉ là một cơ hội để thu thập thông tin, một chiêu thức mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Do đó, hắn hành động cẩn thận, diễn kịch trong kịch, chén cháo bị đánh nghiêng. Ngay khoảnh khắc ấy sát ý bùng lên, phản ứng cũng hoàn toàn theo bản năng.

Hắn nắm lấy mảnh sứ vỡ, quét một đường ngang.

Âm thanh chuông nhỏ vang lên ting ting dang dang, từng tiếng vọng lại từ mặt đất, từ đợt này đến đợt khác như những viên ngọc châu rơi xuống từng bậc thang, vang vọng khắp Giác Cung, cũng như đang làm thức tỉnh tâm trí của Cung Thượng Giác.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn, hắn nhìn rõ người ngã xuống.

Đó là máu, máu tươi nhuộm đỏ mắt hắn.

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, sự bình tĩnh trước đó đã bị xé nát. Giác Cung nhanh chóng tụ tập các y sư, từ trên xuống dưới mọi người hối hả chạy qua chạy lại.

Cung Thượng Giác nhìn mà không thể làm gì, đôi mắt hắn căng lên, tay hắn siết chặt đến mức máu chảy ra, nhưng hắn chỉ có thể đứng đó nhìn mà không thể làm gì.

Cung Viễn Chủy không ngừng ho ra máu, vết thương ở tâm mạch mệnh môn, ngay tại nơi kết nối với tim rất khó cứu vãn.

Thuốc tê cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng nếu không lấy được mảnh sứ ra ngay, e là sẽ hủy hoại hết các kinh mạch, khiến toàn thân tàn phế.

Cung Viễn Chủy cắn răng, kêu gọi người ta hành động nhanh chóng.

Y không dám chần chừ, y không thể trở thành một phế nhân, càng không muốn kéo chân Cung Thượng Giác.

Dao sắc như hoa khai cắt xuyên qua làn da, mảnh vỡ sứ dính đầy máu, mơ hồ không rõ hình dạng.

Cơn đau kịch liệt suýt nữa khiến hắn ngất đi, đầu ngón tay hắn cắm vào thân thể, cơ thể ướt đẫm mồ hôi không còn chút huyết sắc, nhưng y không muốn phát ra một tiếng đau đớn nào.

Y siết chặt cơ thể mình, một cách vô thức và đầy mâu thuẫn.

Thân thể run lên không ngừng, dao sắc không thể chính xác tìm được mảnh sứ.

Tình thế trong phòng bế tắc, không ai biết phải làm gì tiếp theo.

Cung Thượng Giác không thể đứng nhìn nữa, hắn lao đến vận công ấn vào vai Cung Viễn Chủy, đôi tay truyền vào nội lực mạnh mẽ để ngừng cơn run rẩy của hắn.

Cung Viễn Chủy không thể nói gì, cổ họng nghẹn lại, máu trào lên, Y không thể thở được.

Toàn bộ cung điện như bị một làn sóng ma quái bao phủ, máu loãng đổ ra khắp phòng, khiến những người hầu cũng không thể tùy tiện di chuyển.

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy đã được cứu, nhưng sức khỏe của y vẫn nguy hiểm, y chìm vào hôn mê do mất quá nhiều máu.

Cung Thượng Giác nhìn xuống mảnh sứ trên sàn, trong lòng tràn ngập cảm giác thương xót. Hắn cúi xuống, định nâng chiếc đèn lên, nhưng khi nhận ra tay mình đang run rẩy đến mức cầm không vững.

"Giác công tử," một giọng nói vang lên kéo hắn ra khỏi cơn mê.

Cung Thượng Giác nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một y sư tại Chủy cung. Người này mặt đầy lo lắng bước ra từ phòng, có vẻ ngập ngừng không biết có nên nói sự thật hay không.

"Hắn thế nào?" Cung Thượng Giác hỏi, giọng khàn đặc, cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng.

"Tuy mạch huyết đã bị tổn thương, nhưng may mắn là mảnh sứ đã được lấy ra kịp thời, nếu tĩnh dưỡng tốt, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi bắt mạch cho Chủy công tử, phát hiện mạch tượng loạn nhịp, rất hỗn loạn. Lẽ ra, mảnh sứ đã lấy ra rồi thì mạch huyết phải ổn định lại..." Người y sư rụt rè nói, thần sắc lo lắng như thể không dám nói hết sự thật.

"Không sao, ngươi cứ nói đi." Cung Thượng Giác bình tĩnh hơn, dù trong lòng đang đầy nghi hoặc, hắn vẫn cố gắng trấn an y sư.

"Chủy công tử... đã mang thai... nửa tháng rồi."

"Ngươi nói gì?!" Cung Thượng Giác cảm thấy như mình vừa nghe lầm, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, hắn không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Sao có thể?" Cung Thượng Giác trừng mắt nhìn, vẻ mặt giận dữ, đôi mắt lóe lên như thể sắp bùng nổ.

Lửa giận trong hắn cháy lên, cảm giác đó nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể, bao phủ cả Giác Cung.

Cung Thượng Giác đột ngột đẩy cửa lao vào trong phòng.

Cung Viễn Chủy vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn dáng vẻ yếu đuối như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ thấy Cung Viễn Chủy mỏng manh như vậy.

Hắn từng thề sẽ không để ai làm tổn thương Cung Viễn Chủy, nhưng chính hắn lại là người đầu tiên nuốt lời.

Cung Thượng Giác ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Cung Viễn Chủy.

Không nói lời nào nhưng ánh mắt của hắn dịu lại, như thể cái vẻ tàn nhẫn trước kia đã biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng và quan tâm.

Hắn nhẹ nhàng cầm tay Cung Viễn Chủy, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, cái nắm tay đầy kiên định nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Đây là hiện tượng mạch huyết lưu thông.

Hắn nhắm mắt lại, cau mày nhớ về ký ức nửa tháng trước. Sau đó, hắn thở mạnh, cố gắng nuốt lại cơn tức giận trong lòng.

Cung Thượng Giác hiểu rằng, nếu không có sự đồng ý của Cung Viễn Chủy, sẽ không bao giờ có ai dám chạm vào người y.

Điều này khiến hắn nhớ lại ngày đó, khi Cung Viễn Chủy có vết máu trên cổ, miệng còn dính mùi rượu nhẹ. Cơn tức giận lại lập tức dâng lên

Là Cung Tử Vũ.

============================

Jahee: tr oy 2 ảnh đổ vỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro