Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 (Hoàn)

Jahee: hơn 8k7 chữ  




Tống Nghĩa lênh đênh tren biển nhìn về phía Cựu Trần Sơn Cốc một mảnh hỗn độn, trong lòng thế nhưng sinh ra một trận sợ hãi.

Những vũ khí ở đó rõ ràng không phải thứ mà thời đại này có thể chế tạo được, xung quanh là vô số người bị thương, tay chân gãy nát, thân thể bị cắt thành hai đoạn mà vẫn còn run rẩy, giống như một luyện ngục trần gian.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Cung Viễn Chủy đã bị trói, trong đầu nhanh chóng tính kế.

Mười ngày sau, hắn mang về tin tức báo cáo với Hoàng Đế. Hoàng Đế vừa mừng vừa lo, lập tức đồng ý với kế sách của hắn, ra lệnh sai người chuyển tin vào cung, đồng thời ra lệnh giam giữ Cung Viễn Chủy trong đại lao, nghiêm ngặt canh gác.

Khi Tống Nghĩa áp giải Cung Cung Viễn Chủy vào nhà lao, một nam tử bước đến. Tống Nghĩa ngay lập tức hành lễ cung kính nói: "Thiếu Chủ Đại Nhân."

Nam tử gật đầu, sau đó nhìn Cung Viễn Chủy trong tay Tống Nghĩa với vẻ nghi hoặc.

"Chờ một chút." Nam tử tiến lại gần, nhìn rõ diện mạo của Cung Viễn Chủy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói: "Không có gì, ta chỉ nhìn nhầm."

Tống Nghĩa vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng không khỏi lo lắng.

Khi nam tử rời đi, giám ngục đi theo sau tiến đến gần tay xoa xoa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Tống đại ca, người kia là ai vậy? Sao lại có khắc ấn ngọc lệnh của Hoàng Đế ở eo vậy?"

Tống Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, giọng trầm xuống: "Hắn á, là nghĩa tử của Võ Lâm Minh Chủ, gọi là Liễu Cung Lãng. Ngươi đừng có chọc vào hắn, người này không đơn giản đâu."

"Vừa rồi trong lao ngục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn lại vẫn bình thản bước ra, thực sự là đáng sợ..." Giám ngục trưởng không kiềm được rùng mình.

"Nghe đồn hắn có quan hệ với giang hồ đệ nhất sát thủ Vô Phong, những người hắn đứa đến đây hơn nửa toàn là yêu ma quỷ cấp"

Tống Nghĩa nhắc tới chuyện này, chỉ tay về phía sau nơi có binh lính đang khiêng Cung Viễn Chủy đã hôn mê. "Đúng rồi, người này là yếu phạm, ngươi nhớ phải 'chiêu đãi' hắn thật cẩn thận."

"Vâng, vâng, nhất định sẽ làm theo." Giám ngục trưởng cúi đầu khom lưng, rồi nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận Cung Viễn Chủy, xách hắn một cách thô bạo rồi đẩy vào trong đại lao.

--------

Cả đêm yên tĩnh, ngục tốt ngồi gật gù ngủ gật.

Đột nhiên một tiếng vang lớn làm không gian xung quanh rung chuyển. Ngục tốt dụi mắt đứng dậy, còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của kẻ đến đã bị một luồng kình lực mạnh mẽ đánh trúng bất tỉnh.

Ánh đèn run rẩy theo từng cơn gió, mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Liễu Cung Lãng bước ra từ trong bóng đêm, hắn gỡ chiếc chìa khóa từ thắt lưng ra, thân hình nhanh chóng loé lên, chỉ trong chớp mắt đã có mặt tại địa lao sâu nhất.

Chỉ cần một động tác tay, cánh cửa lớn liền bật mở.

Bên trong đúng là người hôm trước bị áp giải đến địa lao, Cung Viễn Chủy

Lúc này Cung Viễn Chủy nằm bất động trên mặt đất, các vật trang sức trên tóc đã rơi vãi khắp nơi, sợi tóc rối bù che khuất khuôn mặt. Cả người gần như không còn chỗ nào lành lặn, máu loang lổ trên tay, trên đùi. Từng vết thương trên cơ thể đều chảy máu không ngừng, cổ và vai cũng đang rỉ máu chảy xuống thành dòng. Bộ trang phục đen kim văn lúc này giống như bị ngâm trong huyết trì, vải dính vào da thịt, ướt sũng và nhầy nhụa, rõ ràng vừa phải trải qua một trận tra tấn khủng khiếp.

Nghe thấy động tĩnh, y tưởng lại là đám ngục tốt vừa rồi, mắt nhắm lại lười biếng cử động dù chỉ một chút.

"Ngươi chính là Cung Viễn Chủy phải không?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, hoàn toàn trái ngược với không khí u ám nơi này. Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng, cuối cùng nhìn thấy một thân hình cao lớn của nam tử đứng trước mặt. Ánh sáng tối tăm và mờ mịt làm y không thể nhìn rõ mặt mũi người kia.

"... Ngươi là ai?" Giọng Cung Viễn Chủy khàn đặc, khô cứng như những mảnh sắt rỉ sét ma sát vào nhau.

"Liễu Cung Lãng."

Người mới đến nhìn thấy Cung Viễn Chủy không phản ứng, liền trầm tư một lúc rồi nhếch miệng cười nói: "Có lẽ, cái tên Cung Lãng Giác này, ngươi sẽ quen thuộc hơn."

Cung Lãng Giác!

Cung Viễn Chủy mở to mắt, rõ ràng đau đớn đến mức toàn thân co lại, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức lực bò dậy từ mặt đất, ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia.

"Ngươi..."

Lời nói nghẹn lại trong lòng, hàng năm qua đi, bóng dáng người này đã luôn hiện hữu, nhưng giờ đây khi nhìn thấy lại không thể nói thành lời, Cung Viễn Chủy sững sờ đứng yên tại chỗ.

"Ngươi chính là đệ đệ mới của ca ta sao?" Liễu Cung Lãng tiến lại gần, tay khẽ bật lên một bó mồi lửa, ánh sáng yếu ớt chiếu lên một góc mặt Cung Viễn Chủy. Hắn cẩn thận quan sát, chậm rãi nói: "Lớn lên quả thật rất đẹp mắt."

Hắn đưa tay vuốt ve mặt Cung Viễn Chủy, ngón tay lướt qua cổ y, một luồng kình lực ép lên, ánh lửa trong đôi mắt hắn nhấp nháy thoáng động.

"... Buông tay."

"Năm đó Cung Thượng Giác chính là vì ngươi, mà đã đem ta giao cho Vô Phong, thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ." (Jahee: ?????)

Cung Viễn Chủy kinh ngạc quay đầu đi, đôi mắt tràn ngập khó hiểu và ưu thương. "Ta ca... Hắn không có, hắn không có đem ngươi đổi đi... Năm đó hắn vẫn luôn cho rằng ngươi đã chết."

"Đúng không?" Liễu Cung Lãng ngẩng mặt lên, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, "Vậy nếu là ngươi, hắn cũng sẽ nghĩ ngươi đã chết sao?"

".... Cái gì?"

"Có người muốn gặp ngươi." Hắn chuyển chủ đề, thổi tắt mồi lửa, trong bóng đêm vang lên một tiếng cười nhỏ, "Khi gặp nàng, ngươi có lẽ sẽ không xa cái chết nữa."

Cung Thượng Giác đã hành tẩu giang hồ mười mấy năm, tên tuổi của hắn không ai không biết. Vì vậy những người sùng bái hắn cũng chia thành nhiều phe phái lớn. Mặc dù hắn không có ý tự lập môn hộ, nhưng những thủ đoạn cùng mạng lưới nhân sự mà hắn xây dựng cũng không dễ dàng bị xói mòn.

Mọi nơi trên giang hồ, từ Bắc chí Nam đều có những người phục tùng và tâm phúc của hắn. Vài tháng trước khi gặp Nhạc Dao, Cung Thượng Giác đã truyền ra một phong mật tin.

Trong đó có hai điều quan trọng: một là sai người điều tra về Lãng đệ đệ, điều thứ hai là yêu cầu điều tra về thân phận của Nhạc Dao công chúa

Lãng đệ đệ năm đó không phải bị giết hại, mà là bị Điểm Trúc mang đi, đưa về Vô Phong. Bảy năm trước lại đột nhiên xuất hiện tại tiệc mừng thọ của Võ Lâm Minh Chủ, xuất hiện trước mắt thế nhân với tư cách nghĩa tử minh chủ.

Chuyện của Lãng đệ đệ hắn vừa nghe được từ tháng trước, Khi đó, công chúa đột ngột mất tích, Viễn Chủy bị thương, vì vậy hắn tạm thời không chú ý đến những tin tức tiếp theo.

Hiện tại, phong mật tin được truyền đến, Cung Thượng Giác mở ra nhìn.

Mẫu thân của Nhạc Dao công chúa vốn là thanh lâu danh kỹ, mà chủ nhân thanh lâu lại là Vô Phong thích khách cấp Quái. Sau khi thất bại trong việc ám sát hoàng đế, nàng trốn thoát và sinh ra Nhạc Dao. Sau tám năm mẫu thân nàng bị giết, toàn bộ kỹ năng nuôi dưỡng cổ trùng đều truyền lại cho Nhạc Dao. Sau khi được Hoàng Thượng cứu về, Nhạc Dao vẫn giữ trong lòng thù hận với hoàng đế nên đã âm thầm cấu kết với Điểm Trúc, mưu đồ lật đổ quyền lực của hoàng gia. Lần trước ở biên thành hắn đã nhìn thấy nàng, lúc đó nàng vừa gặp Điểm Trúc xong. Cạnh nàng có một thích khách, chính là đệ nhị cấp Quái của Vô Phong.

Tin trọng mật báo có nhắc đến Nhạc Dao công chúa cùng Minh Chủ Nghĩa Tử có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên vào cung gặp gỡ hoàng đế, mà hoàng đế dường như đặc biệt quan ái hắn, còn tặng cho hắn ngọc lệnh eo bài để tự do ra vào cung. Tuy nhiên, hắn lại có tính cách kỳ quái, đặc biệt yêu thích địa lao, mỗi lần vào là lại tra tấn một đám tử tù.

Cung Thượng Giác cảm thấy trong lòng hoài nghi, nếu như Cung Lãng Giác bị Điểm Trúc mang đi, sao lại dễ dàng trở thành Minh Chủ Nghĩa Tử được? Hiện giờ nhìn thấy tin tức về mối quan hệ giữa Nhạc Dao công chúa và Minh Chủ Nghĩa Tử, hắn không khỏi đoán rằng, Cung Lãng Giác có thể đã trở thành một sát thủ của Vô Phong.

Nếu hoàng thất có người của Vô Phong, Viễn Chủy có thể đã gặp nguy hiểm, rốt cuộc độc của Điểm Trúc chỉ có Viễn Chủy mới có thể giải!

Cung Thượng Giác ngay lập tức đốt bỏ tin tức.

"Giác công tử, mật thám đến báo!"

"Nói đi."

"Hôm nay trong hoàng cung xảy ra đại loạn, có tin đồn cho rằng có người cướp ngục. Thuộc hạ đã từ ngục tốt hỏi thăm, được biết người bị đưa vào hôm trước là 'yếu phạm', thời gian trùng hợp, thuộc hạ hoài nghi đó chính là Chủy công tử!"

Cung Thượng Giác nghe xong, ánh mắt nheo lại, trong lòng dự cảm bất tường càng lúc càng nặng nề. Hắn ngay lập tức ra lệnh: "Toàn lực lùng bắt Điểm Trúc, ả nhất định đang ở trong kinh thành này!"

"Tuân Lệnh!"

Cung Thượng Giác hôm qua đã tới kinh thành, lập tức điều động nhân thủ đóng quân tại đây, âm thầm thu thập tin tức trong hoàng cung. Căn cứ vào tin tức vừa nhận được, nếu hắn không đoán sai, Viễn Chủy rất có thể đã bị người của Điểm Trúc cướp đi, người này khả năng lớn chính là Cung Lãng Giác.

Chưa kịp để Cung Thượng Giác suy nghĩ lâu, một người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn lại bất ngờ xuất hiện.

Cung Thượng Giác thực sự bất ngờ khi lại một lần nữa nhìn thấy Thượng Quan Thiển.

Tuy nhiên, lần này nàng lại mang đến cho hắn một tin tức hữu ích

Mấy tháng qua nàng vẫn luôn truy tìm bóng dáng của Điểm Trúc, vì nàng biết được kế hoạch của ả ta. Sau một hành trình dài, cuối cùng đến kinh thành, nàng phát hiện ra Điểm Trúc đã trúng một loại độc, bệnh trạng của độc nà, giống như lời đồn trong giang hồ về những sát thủ trước khi chết có triệu chứng bệnh trạng đại đồng tiểu dị.

Nàng phát hiện ra Điểm Trúc ẩn nấp ở một khu rừng hoa đào, cách hoàng cung không đến hai mươi dặm. Nơi đó là một vùng đất thấp, có một đầm thâm tuyền.

Có vài lần nàng suýt bị phát hiện, may mắn là Điểm Trúc trong mấy tháng qua tình trạng không tốt, thường xuyên rơi vào trạng thái điên cuồng, chính những lúc đó lại tạo điều kiện thuận lợi cho nàng.

Thượng Quan Thiển từ từ kể lại tất cả những gì nàng đã biết. Cuối cùng, nàng đưa lại cho Cung Thượng Giác những thông tin quan trọng về Vô Lượng Lưu Hỏa Huyền Thiết, chỉ cầu Cung Thượng Giác ra tay giết Điểm Trúc, báo thù cho vụ diệt môn năm xưa.

"Hàn Nha Nhất không ở cạnh ả mà là hai người khác, một nam một nữ, thoạt nhìn cũng không dễ đối phó."

"Yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ả thoát." Trực giác mách bảo Cung Thượng Giác, một trong số hai người kia chính là Nhạc Dao, còn người kia, có lẽ chính là Lãng đệ đệ.

Sau khi Thượng Quan Thiển rời đi, Cung Thượng Giác lập tức bài binh bố trận, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức ra lệnh, kiếm khí bùng lên.

Cung Viễn Chủy tỉnh lại, phát hiện hai tay mình bị trói ngược ra sau. Y cố gắng cử động, nhưng mỗi lần nhúc nhích cơn đau lan khắp toàn thân.

"Cung Viễn Chủy, lại gặp mặt."

Nghe tiếng nói, y ngẩng đầu nhìn lên.

Điểm Trúc đang ngồi ngay trước mặt y, bộ hồng sa bó chặt toàn thân vẫn như trước, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng nay đôi mắt ấy đã đỏ rực như máu, tròng trắng mắt gần như tan vào sắc đỏ đầy tà khí.

Bên cạnh nàng, hai người khác đứng lặng lẽ. Cung Viễn Chủy nhìn kỹ một lần nữa.

Là Lãng đệ đệ... không, giờ đây nên gọi hắn là Liễu Cung Lãng.

Phía bên kia, Nhạc Dao công chúa tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, ngồi cạnh Điểm Trúc ung dung uống trà. Nhưng trên làn da nàng, những đốm đỏ chi chít hiện lên, tựa như vết cháy bị nung thủng bởi dung nham.

"Các ngươi là một bọn? Quả nhiên vụ mất tích kia chỉ là giả." Cung Viễn Chủy nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. Y sớm đã nghi ngờ việc Nhạc Dao công chúa "mất tích" chỉ là kế sách che mắt thiên hạ của Vô Phong cùng triều đình

"Đừng như vậy kinh ngạc." Nhạc dao cười nói, "Nếu không phải Cung Thượng Giác vội vã vì cho ngươi giải cổ, ta cũng không thể dễ dàng như vậy là có thể tiến vào Cung môn, làm sao có thể châm ngòi hoàng thất cùng Cung môn mâu thuẫn nhanh như vậy?"

"Các ngươi chẳng phải vì muốn đoạt Vô Lượng Lưu Hỏa sao? Tốn công bày ra màn kịch lớn như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là công cốc." Cung Viễn Chủy hừ lạnh, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn thẳng vào Điểm Trúc. Quan sát nét mặt nàng trầm xuống, sau đó lại ngửa đầu cười lớn.

"Độc các ngươi trúng phải, cảm giác thế nào? Tư vị bị chính độc dược của mình gặm nhấm có vui không?"

Điểm Trúc giận dữ, ánh mắt lóe lên sự hung tàn. Nàng vung tay, chén trà nóng trong tay lập tức hất thẳng lên người Cung Viễn Chủy. Nước trà bỏng rát thấm vào miệng vết thương, đau đến tận xương tủy.

Cung Viễn Chủy nghiến chặt răng, mi mắt nhíu lại, giữ chặt từng tiếng rên rỉ đang trực trào nơi cổ họng. Nhưng chỉ một khắc sau lại ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn cuồng vọng.

Khi đó bị Điểm Trúc ép phải phối chế giải dược, Cung Viễn Chủy nào phải kẻ đơn thuần ngu ngốc. Y cố tình thể hiện dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, chỉ là để nàng buông lỏng cảnh giác, hòng thăm dò tình trạng thân thể của nàng. Từ đó dần ghép nối các manh mối: Điểm Trúc luôn sợ lạnh và sợ ánh sáng, kết hợp với việc Vô Phong tổng đà quanh năm chìm trong băng tuyết, thiếu ánh mặt trời liền giúp y nắm bắt được điểm yếu của nàng.

Y từng đọc trong y sách của Chủy cung về một loại độc dược có thể làm suy yếu thể lực người nhiễm. Dựa vào những kiến thức đó mạo hiểm chế ra một loại châm thủy, trộn lẫn cùng giải dược Tiên Trần rồi cho nàng uống. Để tránh bị nghi ngờ, y còn cố tình uống trước một ngụm, nhưng sự thực loại châm thủy này tác động lên Điểm Trúc mạnh hơn y rất nhiều.

"Cung Viễn Chủy, ta thật sự đã xem thường ngươi." Điểm Trúc lạnh giọng, đôi mắt đỏ như máu hằn lên sự tức giận. "Nhưng lần này ngươi không thể trốn thoát. Giải dược ngươi không thể đưa ra, ngươi hẳn biết uy lực của cổ trùng. Nếu không muốn Cung Thượng Giác phải chết quá thảm thương, thì hãy—"

Lời còn chưa dứt, Cung Viễn Chủy bất ngờ hành động. Trái với sự mong đợi của Điểm Trúc, y không hề van xin hay phản kháng, mà trực tiếp... cắn mạnh lưỡi, định kết thúc tính mạng mình!

Liễu Cung Lãng sắc mặt đột nhiên biến đổi bước nhanh về phía trước. Hắn một tay siết chặt cằm Cung Viễn Chủy, mạnh mẽ ép miệng y mở ra. Ngón tay Liễu Cũng Lãng tiến trong miệng, máu tươi theo ngón tay chảy xuống. Liễu Cung Lãnh dùng nội lực phong bế huyệt đạo của Cung Viễn Chủy, khiến y tức khắc mềm nhũn, thân thể vô lực ngã sang một bên.

"Ngươi muốn chết sao?"

Cung Viễn Chủy khẽ rũ mắt, không trả lời. Nội lực bị phong bế khiến máu từ miệng vết thương lan ra đau nhức khôn tả, y gần như không thể thở nổi, chỉ có thể tập trung ổn định tâm mạch, tạm thời không còn sức làm gì khác.

Nhìn dáng vẻ kiệt quệ của Cung Viễn Chủy, sắc mặt Liễu Cũng Lãng thoáng chốc trở nên u ám. Hắn khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo chút cay đắng:

"Lúc đó ta bảo Nhạc Dao công chúa đến gặp Cung Thượng Giác, chẳng qua là muốn thử xem hắn còn nhớ đến ta hay không. Nhưng không ngờ... hắn vẫn như cũ, không chút do dự mà lựa chọn ngươi."

Ánh mắt Liễu Cũng Lãng trở nên trống rỗng khi nhắc lại:

"Cung Thượng Giác lại một lần nữa vì ngươi mà vứt bỏ ta..."

Cung Viễn Chủy ánh mắt run lên, sương mù dần dần tràn ngập như màn sương mỏng phủ lên đôi đồng tử. Trong mắt y hàm chứa lệ quang, lại không thể kìm nén để mặc cho nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống, từng giọt lạc trên gò má tái nhợt.

Y nhìn Liễu Cũng Lãng, ánh mắt giao thoa giữa oán hận đau thương, và một tia không nỡ. Trong lòng nghẹn lại như có ngàn lời muốn nói nhưng bị chặn đứng nơi cổ họng. Cung Viễn Chủy giãy giụa hít một hơi thật sâu, giữa đôi mày nhíu chặt là nỗi đau khôn tả. Một tiếng hừ khe khẽ bật ra khỏi môi, ngay sau đó máu từ trong miệng lại tiếp tục trào ra.

"Ngươi..." Liễu Cũng Lãng sửng sốt, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhận ra Cung Viễn Chủy đã phá tan huyệt vị bằng ý chí của chính mình, cưỡng ép chống đỡ dòng khí loạn trong nội thể.

"...Cung Lãng Giác, mười năm, Cung Thượng Giác đã tưởng niệm ngươi suốt mười năm."

Y nuốt xuống máu còn vương trong miệng, giãy giụa đối Cung Lãng Giác nói tiếp:

"Này mười năm qua, mỗi đêm Thượng Nguyên, hắn đều lặng lẽ ôm lấy chiếc đèn rồng của ngươi, tự giam mình trong căn phòng nhỏ không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Không một ai được phép vào, không một ai biết hắn đã đau đớn đến mức nào."

Cung Viễn Chủy hơi ngừng, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lệ, giọng nói trầm thấp mang theo âm rung nghẹn ngào:

"Mỗi lần nhắc đến Linh Phu Nhân và ngươi, Cung Thượng Giác đều trở nên yếu đuối như một người khác. Hắn thâm trầm kiệm lời, luôn giữ dáng vẻ kiên cường không ai chạm tới. Nhưng bên trong... là một trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh, như một cây đại thụ mục rữa tận gốc. Hắn nhớ ngươi, nhớ suốt mười năm..."

Cung Viễn Chủy gắng gượng giữ tỉnh táo dù cảm giác nghẹt thở đã gần như làm y choáng váng. Giọng yếu ớt, ngắt quãng nhưng từng lời vẫn sắc bén như mũi kiếm đâm vào lòng Liễu Cũng Lãng:

"Hắn... không vứt bỏ ngươi... Lúc đó, Cung môn bị Vô Phong bao vây... Hắn đã từ cung môn suốt đêm chạy ra tìm ngươi. Nhưng... khi nghe được tin ngươi đã chết... hắn..."

Cung Viễn Chủy nuốt một ngụm máu, nghẹn ngào đến mức giọng nói trở nên run rẩy:

"Hắn đã không ngủ suốt một tháng... Mỗi ngày đều hung hăng luyện kiếm, luyện đến mức toàn thân đầy máu... Chỉ để một ngày nào đó có thể vì ngươi và Linh Phu Nhân báo thù."

Y ngừng lại một chút, đôi mắt nhòa lệ nhìn thẳng vào Liễu Cung Lãng.

"Vậy mà ngươi... lại đi cùng kẻ thù, phản bội Cung môn mà hắn đã dùng cả đời bảo vệ... Ngươi có biết điều đó đã làm hắn đau đớn thế nào không?"

"Ngươi đang nói dối!" Liễu Cung Lãng rống lên, ánh mắt đầy sự hoảng loạn và không tin tưởng, toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Nội tâm như một cơn sóng lớn, dữ dội không cách nào dập tắt được.

Trong sự bạo loạn bất an, Liễu Cũng Lãng như bị cơn giận dữ nuốt chửng. Hắn bóp chặt cổ Cung Viễn Chủy, đẩy mạnh y vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Những ngón tay hắn siết chặt, hung hăng ghim sâu vào mạch máu đang căng tràn nơi cổ đối phương.

Cung Viễn Chủy bị đè ép đến mức không còn khí lực. Trong đôi mắt y, ánh sáng bắt đầu mờ dần, từng đốm sao xẹt qua. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, máu như cuộn trào trong huyết quản, chỉ kém một chút là có thể giải thoát rồi....

"Liễu Cung Lãng!"

Điểm Trúc vung tay, gạt mạnh cánh tay đang siết chặt của hắn ra. Cung Viễn Chủy trượt theo vách tường ngã xuống đất, cả người co lại trong cơn ho dữ dội. Máu tươi từ miệng trào ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Ngươi muốn giết hắn sao?!" Điểm Trúc quát lên

Liễu Cung Lãng thoáng sững người, ánh mắt lấp lóe một tia tỉnh táo. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vương những vệt máu đỏ tươi. Trong khoảnh khắc, hắn ngẩng đầu nhìn Điểm Trúc, đáy mắt hiện lên sự nghi hoặc xen lẫn đề phòng.

"Hắn không chết được."

"Lãng ca ca" Nhạc Dao chen vào nói "Muốn tra tấn thì từ từ mà tra, nhưng hắn không thể chết bây giờ."

Nàng cúi nhìn cánh tay mình, nơi chi chít vết đỏ như phát ban khẽ cau mày:

"Châm thủy này đối với chúng ta, những người dị hóa, chính là chí mạng. Ta cần đi ngâm mình trong nước lạnh ngay, nếu không sẽ không chịu nổi. Các ngươi buộc hắn giao ra phương thuốc đi."

Nói xong Nhạc Dao xoay người rời đi, để lại một câu dặn dò lạnh nhạt nhưng rõ ràng.

Châm thủy vốn là một loại độc dược do tiền bối tại Chủy Cung nghiên cứu chế tạo, được tạo ra đặc biệt để đối phó với những người dị hóa. Loại độc này dựa trên các đặc tính của dị hóa nhân – sợ lạnh, sợ ánh sáng, khát máu – mà phát huy hiệu quả cực mạnh.

Nếu không phải vì Điểm Trúc nội lực thâm hậu, Nhạc Dao lại có cổ trùng chi thuật hộ thể, thì cả hai có lẽ đã chịu chung số phận với những kẻ dị hóa bình thường khác: bị thiêu chết ngay trên đường đến hồ lạnh.

Cung Viễn Chủy mới chỉ vừa thoát khỏi cảm giác hít thở không thông, toàn thân rã rời vì mất máu. Ý thức mơ hồ nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh tia sáng giễu cợt. Y dựa vào tường cười lạnh nhìn Điểm Trúc.

"Ta không sợ chết, chỉ là ngươi sợ."

Nụ cười khinh miệt của y khiến Điểm Trúc tức khắc biến sắc. Kẻ lẽ ra là tù nhân lại mang thần thái như đang chế giễu, đảo khách thành chủ, khiến nàng không khỏi cảm thấy bị áp chế.

Điểm Trúc cố giữ bình tĩnh, nhưng châm thủy trong cơ thể thiêu đốt tâm mạch khiến nàng đau đớn từng cơn. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn thẳng vào Cung Viễn Chủy, đôi môi mím chặt như muốn nén lại ngọn lửa trong lòng. Uy nghiêm của nàng lúc ban đầu giờ đã bị xói mòn gần như không còn.

"Cung Viễn Chủy, ta lẽ ra nên giết ngươi từ mười năm trước."

Cung Viễn Chủy bật cười khẽ, tiếng cười mang theo sự chế nhạo không che giấu:
"Còn cần ta nói một tiếng cảm ơn sao?"

Y rõ ràng đang cố tình chọc tức họ, cố nắm lấy chút quyền chủ động trong tình thế hiểm nghèo.

Cung Viễn Chủy khẽ nâng cằm, ánh mắt sắc bén như cười mà không cười. Gương mặt dù bị máu nhuộm đỏ, lại càng tôn lên nét ủy mị tựa u linh mị ảnh, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Khinh thường trong ánh mắt hòa quyện với nét mị hoặc ngạo nghễ làm Điểm Trúc thoáng sững sờ.

Điểm Trúc nhìn gương mặt ấy, một gương mặt giống hệt mẫu thân y – người từng khiến cả Cung môn điên đảo. Cảm xúc hỗn loạn cuồn cuộn trong lòng nàng, như ngọn lửa không ngừng gào thét muốn bùng lên.

Nàng cắn răng cố kìm nén cơn giận, lòng thầm niệm Thanh Tâm Quyết để dập tắt những suy nghĩ hỗn loạn, ép bản thân lấy lại bình tĩnh.

"Cung Viễn Chủy, ngươi cho rằng cửa cung các ngươi là tuyệt đối chính nghĩa sao?" Nàng đột nhiên hạ giọng, ánh mắt trầm xuống tựa như những đợt sóng ngầm cuộn trào dưới vẻ ngoài bình tĩnh. "Năm đó Cung môn nhân danh chính nghĩa mà bao vây tiễu trừ bọn ta cùng dị hóa nhân, nhưng đã từng ai nghĩ đến rằng bọn họ cũng từng là con người chân chính? Chúng ta cũng là những kẻ bị hại. Nhưng không, các ngươi chỉ biết khoác danh nghĩa cao thượng, vì dân trừ hại, nhưng thực chất chẳng qua chỉ là lũ ngụy quân tử."

Nàng khẽ cười lạnh, một tiếng cười chứa đầy đau thương và căm phẫn:

"Mẫu thân ta, khi chạy thoát khỏi tay các ngươi, vì sợ hãi ta trời sinh huyết đồng sẽ bại lộ thân phận đã nhẫn tâm đem ta trả về. Ta chỉ là một đứa trẻ tám tuổi! Nhưng nữ nhân ấy, người mà các ngươi tôn sùng lại nhẫn tâm toan giết ta để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của chính mình."

Ánh mắt nàng lóe lên một tia lạnh lẽo đến rợn người:

"Ngươi biết không, Liễu Thanh – mẫu thân của ngươi – đã từng cứu ta vào lúc ta khốn cùng nhất. Nhưng rồi nàng phản bội ta, gả cho phụ thân ngươi, gả vào Cung môn! Ta hận nàng. Nhưng hơn hết ta hận Cung môn, hận cả hoàng thất các ngươi!"

Điểm Trúc gần như nghiến chặt hàm răng, từng ngón tay siết lại đến trắng bệch.

Cung Viễn Chủy lại tựa như chẳng mảy may để ý. Hắn chậm rãi nhấc nửa thân người, đầu rũ ở ven tường, bởi vì đau đớn mà dồn dập hô hấp đứt quãng, Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy

"Ngươi không phải hận bọn họ... Ngươi chỉ đang trốn chạy khỏi chính mình. Ngươi hận chỉ vì mất đi người mình yêu. Ngươi thù ghét mẫu thân ta bởi vì nàng yêu phụ thân ta. Nhưng sâu trong ngươi... tất cả những điều ấy, chẳng qua chỉ là một cái cớ để che đậy nỗi khao khát của ngươi mà thôi..."

"Ngươi không hận bọn họ... Ngươi chỉ đang khao khát được yêu."

Y liền như vậy uể oải đến dựa vào một bên, trong mắt quang mang tươi sáng lại là Điểm Trúc đời này chưa bao giờ gặp. Kia mang theo tia sáng giống hệt ánh mắt cuối cùng của Liễu Thanh trước khi chết.

"... A Trúc.... Đừng để thù hận che mắt ngươi...."

Liễu Thanh nàng chính là như vậy, ôn nhu đến mức khiến người ta nghẹt thở. Như lần đầu tiên Điểm Trúc gặp nàng, đôi tay ấy đã nắm lấy tay Điểm Trúc chậm rãi, nhẹ nhàng, từng lời nói ra như làn gió mát an ủi. Dù thân thể đã lạnh như băng, đôi môi Liễu Thanh vẫn mỉm cười – một nụ cười thật đáng buồn, mong manh như hoa tuyết sắp tan.

"Ta không cần... Những thứ hư vô mờ mịt đó, ta không cần!" Điểm Trúc bỗng bật thốt lên, giọng nàng run rẩy, đôi mắt đầy ắp nỗi đau.

Cung Viễn Chủy nghe thế, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt pha chút mỉa mai như thể muốn thách thức cả thế gian. Nhưng ngay khi ấy, ngực y chợt quặn thắt, một cơn đau dữ dội như lưỡi dao đâm sâu vào từng sợi kinh mạch. y đưa tay lên cổ, cố gắng ngăn lại cơn đau đang lan tràn.

Nội lực trong cơ thể như bị phá vỡ, hỗn loạn không thể kiểm soát. Từng dòng năng lượng cuồng loạn va đập bên trong, dẫn đến một cơn sóng nhiệt dâng trào mãnh liệt. Là "kỳ phá tình". Mấy tháng qua y cố áp chế, giờ đây nhiệt triều dâng lên như muốn thiêu rụi tất cả, kéo theo thần trí chìm sâu vào hỗn độn.

Cơ thể Cung Viễn Chủy run rẩy, cơn nóng bỏng lan ra muốn phá hủy từng tấc kinh mạch trong người.

Liễu Cung Lãng cả kinh, hắn duỗi tay ôm vai Cung Viễn Chủy, hậu tri hậu giác ngửi thấy một cổ dược hương nồng đậm.

"Ngươi thế mà lại là Khôn Trạch?"

"Cút....."

Độ ấm dần thấm vào cơ thể, Cung Viễn Chủy đẩy người trước mắt ra, y dùng tay gắt gao vòng lấy chính mình, co ro trong góc, vùi đầu xuống thật thấp.

Liễu Cung Lãng khóe mắt xao động, hắn kéo tay Cung Viễn Chủy ra, lại duỗi tay giữ chặt cổ y.

"... Buông tay, buông ta ra!"

Cung Viễn Chủy chán ghét cái tư thế bị người ta tùy ý điều khiển này, y muốn kéo tay Liễu Cung Lãng ra, nhưng lại bị kéo chặt hơn.

"Không bị đánh dấu, ngươi sẽ bị bỏng chết."

Liễu Cung Lãng nhéo cổ tay của Cung Viễn Chủy, kéo cổ áo y muốn nhanh chóng đánh dấu.

"Xoạt ——"

Cửa sổ bị một đạo mũi tên nhọn đâm thủng, đối diện với Liễu Dã Lãng bên cạnh người, may mắn là hắn phản ứng nhanh, lập tức quay tay kẹp lấy mũi tên.

Điểm Trúc lùi vào trong phòng, cùng lúc đề phòng nhìn địch nhân đang đánh úp.

Cung Thượng Giác cầm kiếm phá cửa, mùi máu tươi và dược vị hỗn tạp tràn vào. Hắn ngưng thần nín thở, nhưng khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy cuộn tròn ở một bên, trong lòng không khỏi loạn nhịp.

Cung Viễn Chủy trước mặt, người giống hệt mình ba bốn phần, lại chính là đang bóp cổ y.

Cung Thượng Giác cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhìn người kia, trong lòng lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

"Lãng đệ đệ." Hắn trầm giọng, nhìn thấy đệ đệ sau mười năm không gặp lại, giờ lại trở nên xa lạ và tàn nhẫn, phảng phất những ký ức thời thơ ấu đã vỡ nát theo năm tháng, ôn nhu ngày nào giờ chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt.

Hắn quanh thân phảng phất áp lực một mảnh tức giận, ngữ khí lại đạm nhiên lại bình tĩnh, "Nếu ngươi còn cùng Điểm Trúc cấu kết với nhau làm việc xấu, thì cũng đừng trách ta."

Trong ánh mắt hắn thô bạo tràn ra giống như đao kiếm, phi cắt vào thân thể hai người.

Không giống như trong tưởng tượng, khi thân nhân gặp lại sẽ tràn đầy vui sướng, mà là đao quang kiếm ảnh sắc bén, trầm mặc đầy căng thẳng.

Liễu Cung Lãng thân hình chấn động, theo đó là một tiếng cười sầu thảm, "Ca... Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy tàn nhẫn."

Nghe thấy thanh âm gọi "ca", Cung Thượng Giác nâng mắt, ánh mắt lại nhìn qua Cung Viễn Chủy bên cạnh, người đang thống khổ đến nức nở.

"Nàng giết cha mẹ ta, cũng là cha mẹ ngươi. Nàng mang ngươi đi, chỉ là vì trả thù mà thôi"

Liễu Dã Lãng cười khổ, "Đã không sao cả, ta không để bụng."

Cung Thượng Giác im lặng nhìn về phía Điểm Trúc, hắn chầm chậm rút kiếm, hướng về phía nàng, "Đem Cung Viễn Chủy trả lại cho ta, ta chỉ đếm tới ba."

"Ba."

"Hai."

Gậy ông đập lưng ông, điểm này Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ không quên.

Điểm Trúc thực lực không bằng trước kia, trên người còn lưu lại độc tố khiến nàng hao tổn nội lực, nhưng nàng vẫn không sợ hãi, rốt cuộc nàng vốn từng là thiên hạ đệ nhất.

"Tiểu bối lại có ngươi cuồng như vậy, Cung Thượng Giác, ngươi lại giống như Chấp Nhẫn năm đó, nếu Cung Tử Vũ có nửa phần tàn nhẫn như ngươi, làm sao ta có thể có cơ hội làm ra những chuyện này?"

"Hắn mới là người thích hợp để trở thành Chấp Nhẫn. Thiện tâm, nhân nghĩa, hiểu được khi nào buông, khi nào nắm, không giống ta..." Cung Thượng Giác liếc mắt qua một bên, ánh mắt hắn không kìm được mà dừng lại trên người Cung Viễn Chủy. Hắn hận không thể lướt qua hai người, trực tiếp ôm lấy y.

"Tâm tàn nhẫn, lòng tham không dáy"

"Ta chấp niệm quá sâu, đảm nhiệm không được."

Dứt lời, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Cung Thượng Giác lắc mình xuất hiện trước mặt Điểm Trúc. Nàng cực nhanh quay người, bay nhanh né tránh.

Hai người như vậy vung tay đánh nhau, mái nhà yếu ớt gần như đã bị xốc lên bởi ánh sáng tinh quang.

Cung Thượng Giác hận ý dâng cao, lực đạo trong tay mỗi lần đều tàn nhẫn hơn, mỗi lần đều mạnh mẽ hơn. Điểm Trúc đã đến lúc không còn sức lực, chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí, tay cầm lưỡi dao sắc bén, từng đao từng đao cắt qua không khí, như sóng to gió lớn thổi quét đến.

Cung Thượng Giác nghiêng người đứng vững, điều khiển nội công, bay vút lên không trung, chỉ thấy hắn giơ trường kiếmmthẳng hướng nàng lao tới. Tốc độ quá nhanh, nàng không kịp tránh, trực diện bị đâm vào trái tim.

"Điểm Trúc, kết thúc."

Thân thể nàng như sắt vụn, nặng nề ngã xuống mặt đất, máu chảy thành sông. Trong mắt nàng hàm chứa hối hận, không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự giải thoát.

Cung Thượng Giác thở phào một hơi, nếu không phải Điểm Trúc đã mất đi một nửa nội lực, hắn chắc chắn không thể dễ dàng bắt lấy nàng như vậy.

Cung Thượng Giác chạy về phía Cung Viễn Chủy lại bị Liễu Cung Lãng ngăn lại.

"Ngươi không thể mang đi hắn."

Cung Thượng Giác nhíu mày, ánh mắt bén nhọn lời nói khắc nghiệt, "Cung Lãng Giác, ngươi có ý gì?"

Liễu Cung Lãng như lâm đại địch, nhưng hắn vẫn đứng chắn trước mặt Cung Viễn Chủy, ánh mắt dường như nhìn về phía Nhạc Dao đang hôm mê trong tay Kim Phục "Hắn cần phải làm ra giải dược."

Cung Thượng Giác nhíu mày, nhưng hắn không phải là người dễ dàng khuất phục, "Nàng tự mình chuốc lấy khổ, Viễn Chủy không có nghĩa vụ cứu nàng."

"Ta sẽ không nhượng bộ."

Hai người đứng cứng tại chỗ, Cung Thượng Giác tay cầm kiếm siết lại, thân hình hắn nhanh chóng chuyển động trong một cái chớp mắt, như thể không thể tin nổi giơ kiếm đối mặt với người đệ đệ mười năm chưa gặp.

Ngay khi Cung Thượng Giác đang chuẩn bị mở lời khuyên can, Liễu Cung Lãng bất ngờ lao tới, vội vàng nắm lấy vai Cung Viễn Chủy lên, quay người lướt qua, tay không lấy vật trảo hướng về Kim Phục đoạt lấy Nhạc Dao rồi vội vàng bỏ chạy.

Cung Thượng Giác kinh hãi, dưới chân sinh phong, lập tức đuổi theo.

Nào ngờ vừa mới chết đi, Điểm Trúc lại như sống lại, mở to đôi mắt huyết tinh khủng khiếp, cứng đờ lao về phía hắn.

Tiếp xúc với làn da nàng, lạnh lẽo và cứng ngắc giống như tử thi, âm thanh khè khè phát ra từ miệng nàng cũng giống như cương thi.

Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ lại tại biên thành ngày đó, người phụ nữ mà Vô Phong phái đến, cũng giống như vậy.

Liễu Cung Lãng lại có thể sử dụng khống thi thuật!

Cung Thượng Giác không dám lơ là, hắn nín thở, thần trí tập trung, đao trong tay không ngừng đối phó với Điểm Trúc, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Liễu Cung Lãng đang rời đi.

Kim Phục cũng không thất thần, hắn dẫn đầu gia nhập chiến đấu, hỗ trợ Cung Thượng Giác trấn áp Điểm Trúc.

Cung Thượng Giác một lần nữa thoát thân, lập tức truy đuổi theo Liễu Cung Lãng.

Mang theo hai người chạy, thực tế là không ai có thể chạy nhanh, Cung Thượng Giác rất nhanh đuổi kịp, kiếm khí sắc bén không chút lưu tình chọc về phía hắn.

Một trận kình phong thổi qua, Liễu Cung Lãng không thể không bỏ lại hai người, quay người rút ra tơ nhện, sợi tơ mềm mại nhưng có thể ngăn được một đao.

Nhưng Liễu Cung Lãng căn bản không phải là đối thủ của Cung Thượng Giác. Sức lực của Cung Thượng Giác dường như không hề giảm, hắn có vẻ hơi lo lắng sẽ mất kiểm soát, mỗi đòn ra tay đều là đao kiếm trí mạng.

Khi kiếm của hắn chuẩn bị bổ về phía ngực Liễu Cung Lãng, một bóng người đột ngột từ bên cạnh lao vào, ôm lấy hắn.

Rất mạnh mẽ, lại rất quen thuộc.

Cung Thưng Giác bất ngờ dừng lại.

"Ca... Không cần."

Thế nhưng lại là Cung Viễn Chủy, y cố nén cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể.trong lúc Cung Thượng Giác mất bình tĩnh vì hoảng loạn, vào khoảnh khắc kiếm suýt nữa chém trúng Liễu Cung Lãng, y dồn hết chút sức lực còn lại lao tới, ôm chặt lấy Cung Thượng Giác.

Y không muốn Cung Thượng Giác lại một lần nữa phải đối mặt với vô tận giày vò và tuyệt vọng, trở nên lạnh lùng vô tình, trở nên cứng đờ không thể cứu vãn. Y không nghĩ rằng lại một lần nữa vì chính mình, mà làm Cung Thượng Giác phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi đệ đệ.

Thật mệt mỏi, Cung Viễn Chủy chỉ có thể thốt ra những lời cuối cùng đó, trước khi hoàn toàn ngất đi.

Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy vào lòng, chôn sâu cơ thể y trong lòng ngực mình.

Cảm giác nóng bỏng từ cơ thể, lời nói thân mật, từng cử chỉ tinh tế và âm thanh quen thuộc, tất cả đều thấm vào tận xương tủy của Cung Thượng Giác.

Hắn ôm chặt Cung Viễn Chủy, tìm lại được một phần của sự bình yên đã mất, sự dịu dàng trong từng động tác của hắn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một chiến thần. Trong đôi mắt là sự mê mẩn cùng thâm tình, hắn nhẹ nhàng nói:

"Được, đều nghe em."

------

Cung thượng giác liền một ánh mắt đều không có cho hắn.

Liễu Cung Lãng chỉ lặng lẽ nhìn về phía Cung Thượng Giác, rồi quay người ôm Nhạc Dao, dường như để cho những chấp niệm trong lòng theo gió mà trôi đi. Cảm giác tuyệt vọng pha lẫn đau thương, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại.

Kim Phục thu thập xong Điểm Trúc, nhìn Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy bình yên vô sự trở về, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Chắc hẳn là mọi thứ đã ổn.

"Giác công tử, chúng ta——"

"Suỵt."

Kim Phục im lặng, không dám nói thêm gì. Dường như chỉ có tĩnh lặng mới là thứ tốt nhất lúc này.

Cung Thượng Giác mang theo Cung Viễn Chủy trở lại cứ điểm tại kinh thành. Tự mình giúp y thay ra bộ y phục dính đầy máu.

Vết thương có chỗ đã kết vảy, không thể không dung kéo xé mở từng lớp vải. từng chút từng chút lấy ra từng mảnh nhỏ. Cung Thượng Giác một trận đau quặn lòng, hắn lại làm em ấy bị thương, lại một lần nữa không bảo vệ được Viễn Chủy.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da Cung Viễn Chủy, lòng bàn tay trượt nhẹ trên da thịt mịn màng như muốn xoa dịu cơn đau. Hành động này khiến Cung Viễn Chủy từ từ tỉnh lại. y mở mắt, nhìn thấy người mà mình mong nhớ, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ca."

"Ca ở đây"

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười đáp lại.

Cung Viễn Chủy nằm một lúc lâu, cảm thấy cơ thể có chút cứng nhắc. Khi cố gắng ngồi dậy, y vô tình chạm phải cánh tay của Cung Thượng Giác. Cảm giác nóng bỏng lập tức lan tỏa từ cổ xuống vai, khiến cơ thể hắn trở nên căng thẳng, như một đợt sóng mơn man khắp người.

Vừa rồi y đã cố kiềm chế, nhưng giờ đây cảm giác ấy lại bùng lên, xâm chiếm toàn thân, khiến y mơ màng, không còn tỉnh táo.

"Chậc..." y lẩm bẩm trong miệng.

Cung Thượng Giác nhận ra sự thay đổi trong cơ thể Cung Viễn Chủy. Hắn ngước lên nhìn, thấy mặt Cung Viễn Chủy đỏ ửng, cố quay đi như muốn che giấu đi cảm giác đó. Một vệt hồng dài hiện lên trên cổ y lấp ló dưới mái tóc đen. Cung Thượng Giác không khỏi thở dài, ánh mắt lướt qua, không giấu được sự thổn thức trong lòng.

"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác cất giọng trầm thấp, khàn khàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào người đối diện.

Cung Viễn Chủy thoáng khựng lại, ánh mắt tránh né, không dám đối diện với tình cảm sâu sắc trong mắt Cung Thượng Giác. Y chỉ biết cúi đầu, ánh mắt lúng túng dán chặt vào mặt đất.

Cung Thượng Giác tiến lên một bước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Cung Viễn Chủy, đôi mắt chăm chú nhìn sâu vào mắt y, hơi thở chạm khẽ nơi chóp mũi.

"... Có thể chứ?"

Có thể gì?

Cung Viễn Chủy còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu lời nói ấy thì bất ngờ bị một nụ hôn mạnh mẽ đánh úp khiến y giật mình, tay chân luống cuống.

Từng chút nhiệt độ trên môi lan tỏa, khiến trái tim đập dồn dập. Đôi tay vô thức giơ lên, rồi e dè nắm lấy vạt áo Cung Thượng Giác. Khoảng cách giữa cả hai dường như bị thu hẹp đến không còn một kẽ hở.

Cung Thượng Giác vòng tay qua eo Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng. Cơ thể mềm mại mảnh khảnh đến mức tựa như chỉ cần chút lực là sẽ vỡ tan. Hắn không dám dùng sức, bàn tay vỗ nhẹ lên eo và lưng, dịu dàng trấn an.

Đôi môi của Cung Viễn Chủy mềm mại như trái chín mọng, mỗi cái chạm nhẹ tựa như một sự cám dỗ khiến người ta không muốn dừng lại. Hơi thở hòa quyện, bầu không khí nóng bỏng như tan chảy xung quanh. Khi cả hai gần như không còn dưỡng khí, đến mức Cung Viễn Chủy bị hôn đến ngẩn ngơ, Cung Thượng Giác mới chịu buông ra.

Hương vị tin tức tố dần lan tràn trong căn phòng, phảng phất như mùi trúc rượu tinh khiết hòa quyện với hương dược đắng cay, tạo nên một bầu không khí vừa ngọt ngào vừa ngột ngạt, mờ ảo và khó nắm bắt.

Cung Thượng Giác vén nhẹ lớp y phục bó sát quanh xương quai xanh của Cung Viễn Chủy, bàn tay khẽ lùa vào mái tóc dài đen nhánh như mực, rồi nghiêng người ép sát vào bên cổ y. Hơi thở nóng rực lướt qua, để lại dấu vết nơi tuyến thể đang dâng lên nhiệt độ.

Cung Viễn Chủy nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài run rẩy, đôi bàn tay bối rối níu lấy vai Cung Thượng Giác, hơi thở trở nên hỗn loạn. Một tiếng nức nở thoát ra, đứt quãng mang theo chút bất lực và ngượng ngùng.

"Ca..."

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng khiến ngọn lửa trong lòng Cung Thượng Giác bùng lên dữ dội hơn, như được thêm củi vào lò. Máu trong người hắn như sôi trào, từng chút từng chút chiếm lĩnh mọi khoảng trống. Hắn áp sát, siết chặt lấy người trước mặt, dịu dàng lại mãnh liệt để lại những dấu ấn không thể phai nhòa trên làn da trắng mịn ấy.

"Viễn Chủy... Gọi tên ta," giọng hắn khàn khàn, đầy khao khát và thúc giục.

"... Ca ca," Cung Viễn Chủy đáp lại, giọng run rẩy.

"Không phải cái đó,"

Thanh âm trầm thấp của Cung Thượng Giác truyền đến bên tai Cung Viễn Chủy, một tiếng cắn nhẹ bên vành tai khiến sắc đỏ ngay lập tức lan khắp vùng nhĩ tai mẫn cảm.

Ánh mắt Cung Viễn Chủy mờ mịt, trong lòng lẫn lộn giữa mê hoặc và bối rối. Y lưỡng lự, như không chắc chắn những gì trước mắt là thực hay chỉ là ảo ảnh. Nhưng rồi, bị ánh nhìn sâu thẳm của người đối diện thúc giục, theo bản năng mở miệng, gọi ra cái tên mà từ trước đến giờ chưa từng dám trực tiếp nhắc đến.

"... Cung, Cung Thượng Giác."

Nếu tiếng gọi "ca ca" mang theo sự thân mật đầy cấm kỵ, thì việc trực tiếp gọi thẳng tên húy của người kia lại là bước chân vượt qua ranh giới cuối cùng. Giây phút ấy, mối quan hệ giữa họ đã không còn dừng lại ở tình thân đơn thuần. Trong sự gần gũi khắng khít, từng đợt sóng cảm xúc sâu kín nhất bị đẩy trồi lên, tình yêu ẩn giấu nơi đáy lòng cũng theo đó mà vỡ òa.

"Ừ, Viễn Chủy, ta ở đây."

Cả cơ thể Cung Viễn Chủy như tan chảy trong thứ men say vô hình. Nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng tăng lên, từng dòng hơi nóng lan tràn khắp mọi ngóc ngách, đầu óc như bị bao phủ bởi một làn sương mờ ảo. Chiếc cổ thanh mảnh ngẩng cao, nơi yết hầu khẽ nhấp nhô, để lộ một đường cong mềm mại mê người.

Động tác của Cung Thượng Giác vừa nhẹ nhàng, vừa mang theo sức mạnh của sự chiếm hữu. Từng chút một, hắn đưa Cung Viễn Chủy chìm sâu vào dòng triều nhiệt tình bất tận, giống như làn gió xuân nhẹ nhàng len lỏi qua những rặng núi trập trùng, mang theo nhịp thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập, khiến từng dây thần kinh như rung lên, không thể kháng cự.

--------- kéo rèm----------

Ánh trăng nhàn nhạt trải dài, mặt hồ lấp lánh phản chiếu những gợn sóng nhỏ li ti như dát bạc.

Cung Viễn Chủy nằm yên trên đầu gối của Cung Thượng Giác, thân hình mảnh mai như hòa lẫn vào bóng tối tĩnh lặng. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên cơ thể người trước mặt, không còn ý định quấy nhiễu thêm nữa.

Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, phủ lên khuôn mặt nghiêng của Cung Viễn Chủy một lớp ánh sáng dịu dàng, mờ ảo nhưng thanh thoát. Ngón tay Cung Thượng Giác khẽ lướt qua khóe mắt còn vương chút lệ chưa khô, rồi dừng lại ở sống mũi cao thẳng, một cái chạm nhẹ đầy âu yếm.

Cung Viễn Chủy khép hờ đôi mắt, hàng mi khẽ run như đáp lại. Y chậm rãi di chuyển, dựa vào cánh tay của Cung Thượng Giác để ngồi dậy. Tấm áo mỏng trên người trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần điểm vài vết hôn đỏ nhạt cùng dấu tay mờ nhạt, tựa như minh chứng cho cơn say đắm vừa qua.

Y tựa cằm lên vai Cung Thượng Giác, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ. Gương mặt giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, tựa như lời thì thầm phảng phất trong đêm tối.

"Ca, đêm nay ánh trăng thật đẹp."

Cung Thượng Giác khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười ẩn ý. Nhưng hắn giả vờ không hiểu lời ẩn dụ trong câu nói của người trước mặt, chỉ lặng lẽ mỉm cười, để lại khoảng lặng ngọt ngào giữa hai người.

"Ừm, đúng là rất đẹp."

Cung Viễn Chủy ngỡ rằng Cung Thượng Giác không hiểu ẩn ý trong lời nói của mình, đáy mắt thoáng chút hụt hẫng và tiếc nuối. Y chậm rãi rút cằm khỏi vai người đối diện, đôi tay buông lơi như thể muốn thu mình lại.

"Ca... Nếu tìm lại được Lãng đệ đệ, ta vẫn sẽ là đệ đệ duy nhất của huynh sao?"

Cung Thượng Giác khẽ liếc mắt nhìn y. Trông thấy dáng vẻ cúi đầu tự trách, vẻ mặt đầy u sầu, hắn bật cười sủng nịnh. Ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc dài của Viễn Chủy, giống như đang vuốt ve một chú mèo kiêu ngạo nhưng dễ tổn thương, để xoa dịu sự bất an trong lòng mèo nhỏ.

"Lãng đệ đệ chính là Lãng đệ đệ, nhưng Viễn Chủy không chỉ là đệ đệ của ta..."

"Vậy ta là gì của huynh?" Cung Viễn Chủy ngập ngừng, đôi mắt thoáng chút lo lắng nhưng lại cố giữ giọng nói bình thản như không muốn lộ ra cảm xúc thật.

Không khí giữa hai người vẫn còn vương chút ấm áp từ những giây phút gần gũi trước đó. Cung Thượng Giác chăm chú nhìn Viễn Chủy, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, tràn đầy sự yêu thương. Hắn mỉm cười, kéo Viễn Chủy vào vòng tay ôm chặt.

"Viễn Chủy, đương nhiên ngươi là đệ đệ của ta..."

"Nhưng còn hơn thế, ngươi là ái nhân của ta."

"Là duy nhất của ta."


_Chính hoàn văn_

(22.12.2024 - 13.01.2025)




Jahee: Chuẩn bị đào hố mới song trọng sinh đệ đệ bao ngầuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro