Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Kim Phục dẫn theo một toán người cưỡi ngựa truy đến, bất ngờ cắt ngang cuộc đối thoại. Cung Thượng Giác không tiếp tục truy vấn, lúc này Cung Viễn Chủy mới khẽ thở phào.

Người trong Cung môn gần như lật tung cả dãy núi sau mà vẫn không tìm được tung tích công chúa mất tích. Việc xảy ra chưa trọn một ngày, nhưng tin tức hẳn sẽ sớm lan tới hoàng thất.

Liên hôn vừa qua được vài ngày đã phát sinh sự việc nghiêm trọng như vậy, thiên tử dưới cơn thịnh nộ liền điều động binh lực để điều tra ngọn nguồn ở Cung môn.

Cung môn nhất trí phản đối sự can thiệp của ngoại binh. Cung Tử Vũ trong đêm đã dâng thư thỉnh cầu, cam kết rằng trong vòng một tháng, Cung môn nhất định đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý.

Hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập kéo đến, khiến người khó lòng trở tay. Cung Thượng Giác muốn tránh liên lụy đến Viễn Chủy, đã tự mình gánh lấy áp lực từ bên ngoài ước định thời hạn mười ngày để điều tra chân tướng sự việc.

Hắn hiểu rằng sau một tháng, bất luận kết quả ra sao hoàng thất tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

------

Cung Thượng Giác từ núi sau trở về trước tiên ghé qua y quán lấy dược cao, sau đó trực tiếp đến Chủy cung.

Cung Viễn Chủy đôi mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục, tầm nhìn vẫn mơ hồ, khi Cung Thượng Giác bước vào phòng y vẫn đang bận rộn bên lò thuốc.

"Để ta giúp, mắt em còn chưa khỏi, cẩn thận kẻo bị bỏng." Cung Thượng Giác nói, đưa tay tiếp lấy dược liệu từ tay Viễn Chủy.

"Ca, sao huynh lại đến đây?"

Từ sau lần đối thoại bị cắt ngang ngày hôm qua, Viễn Chủy có phần ngại ngùng khi đối mặt với Thượng Giác, sợ rằng những niệm tưởng trong lòng mình bị phát giác.

"Đến thăm em, tiện đường mang ít dư đến."

Từ núi sau đến y quán rồi lại tới Chủy cung vốn không thể gọi là tiện đường. Nhưng Viễn Chủy không nói ra, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên.

"Ngồi xuống đi, để ta thượng dược giúp em"

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi xuống

Cung Thượng Giác mang đến một lọ dược cao , tay trái khẽ cong nâng nhẹ cằm của Viễn Chủy khiến khuôn mặt y hơi ngửa ra sau. Khoảng cách gần hơn, tay phải của Thượng Giác áp lòng bàn tay vào vết thương nơi khóe mắt của Viễn Chủy, chậm rãi bôi thuốc.

Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng làm tan chảy lớp dược, ngón tay của Cung Thượng Giác lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt y, mang theo sự dịu dàng tựa gió xuân. Hơi thở ấm áp của Thượng Giác phảng phất bên má khiến Viễn Chủy trong vô thức khẽ run rẩy hàng mi.

Cảm giác trên mặt vừa ngứa ngáy vừa nong ngón, Viễn Chủy bất giác nghiêng mặt tránh đi, nhưng vì cằm vẫn bị giữ lại giữa những ngón tay rắn chắc, y lại bị nhẹ nhàng xoay đầu trở lại.

"Đừng nhúc nhích." Cung Thượng Giác cất giọng trầm thấp, đôi mắt hơi nâng lên, chăm chú nhìn khuôn mặt đang thoáng vẻ lúng túng của Viễn Chủy.

Hàng mi mảnh dài của Cung Viễn Chủy khẽ cụp xuống, bờ môi mím lại, trên mặt thấp thoáng một làn đỏ nhàn nhạt. Hô hấp của cũng trở nên chậm hơn, nhẹ hơn, như sợ phá vỡ sự im lặng vi diệu này.

Cung Thượng Giác đáy mắt trầm xuống, ánh nhìn càng thêm sâu thẳm.

Cung Viễn Chủy không dám cử động nữa, chỉ ngẩng đầu để mặc Thượng Giác xử lý. Khoảng cách gần đến mức cả hơi thở đan xen, sự áp sát khiến lưng y bất giác căng cứng. Đôi tay lúng túng không biết đặt vào đâu, chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo, như thể đó là cách duy nhất để giữ mình khỏi trôi lạc giữa dòng cảm xúc mơ hồ và cuộn trào.

Những động tác nhỏ cùng biểu cảm lơ đãng của Viễn Chủy không thoát khỏi ánh mắt của Cung Thượng Giác. Đuôi mày y khẽ nhướng lên rồi lại chậm rãi cúi đầu, khiến khoảng cách giữa hai người gần như chạm vào hơi thở của nhau.

Đúng vào khoảnh khắc Viễn Chủy cảm thấy hơi thở mình như bị kìm nén, Cung Thượng Giác đột nhiên buông tay. Sự mờ ám trong không khí nhanh chóng tan biến, trở lại sự bình lặng ban đầu. Một thoáng cô đơn lướt qua đáy lòng, nhưng Cung Viễn Chủy nhanh chóng che giấu, như thể cảm xúc chưa từng xuất hiện.

"Được rồi, mấy ngày này ngươi tạm thời hạn chế dùng mắt. Có chuyện gì cần, cứ đến tìm ta."

"Cảm ơn ca."

Cung Thượng Giác chỉ khẽ mỉm cười, đứng dậy kiểm tra lò thuốc xem dược liệu đã sắc đến đâu

"Ca, còn chuyện hoàng thất..." Viễn Chủy ngập ngừng, cuối cùng cất lời.

"Chuyện này ngươi không cần lo."

"Nhưng ca, rõ ràng họ đang mượn cớ để gây khó dễ." Viễn Chủy lo lắng nói.

"Đúng vậy, nhưng mọi chuyện đã đến nước này. Đã rơi vào cục diện khó khăn, chúng ta chỉ có thể tiến từng bước mà thôi."

"Nếu mười ngày sau vẫn không tìm được nàng thì sao? Đến lúc đó, chúng ta phải làm gì?"

Cung Thượng Giác trầm ngâm ánh mắt trĩu nặng. Hắn đã có kế hoạch trong lòng, nhưng nếu thực sự phải đi đến bước cuối cùng, hắn thà hy sinh bản thân còn hơn kéo toàn bộ Cung môn vào ván cờ sinh tử của thiên hạ.

"... Là ta sai." Viễn Chủy cúi đầu, giọng nói đầy tự trách: "Nếu không phải ta sơ suất, nhất định ta đã có thể bắt được nàng. Nàng sẽ không dễ dàng trốn thoát như vậy... và mọi chuyện cũng sẽ không ra nông nỗi này."

"Không phải lỗi của em. Dù không xảy ra chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm cớ để khuấy động sóng gió." Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì chậm rãi nói: "Tìm khắp cả núi sau mà vẫn không thấy bóng dáng nàng, lại đúng lúc nàng được cứu thoát. Quá mức trùng hợp, không loại trừ khả năng đây chính là màn kịch nàng tự biên tự diễn."

Từ lần đầu gặp mặt, Nhạc Dao công chúa hầu như chưa từng để lộ diện mạo thực sự. Ngay cả những người hầu cận bên nàng trong cung cũng rất ít khi thấy được dung nhan. Ngày thường, nàng luôn kín đáo che giấu bản thân kỹ càng. Buổi trưa hầu như không bước ra khỏi Giác Cung, những lần xuất hiện đều vào lúc trời đã ngả bóng hoàng hôn.

Suy nghĩ này khiến lòng Cung Thượng Giác trĩu nặng. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu Nhạc Dao công chúa có sớm cấu kết với đám người dị hóa kia, việc nàng bước vào Cung môn liệu có phải vì mục đích nào đó vượt ngoài dự đoán, không chỉ đơn thuần vì Vô Lượng Lưu Hỏa.

"Nếu sự mất tích của nàng vốn đã là một phần kế hoạch, vậy dù ngươi có làm tổn thương nàng hay không, kết cục cũng sẽ không thay đổi." Hắn nhìn Viễn Chủy với vẻ trầm tư, rồi bưng chén thuốc chậm rãi đưa cho Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác nhẹ giọng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá. Sớm nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt, rồi hãy bàn tính tiếp."

"Được." Viễn Chủy tiếp nhận chén thuốc, giọng đáp nhẹ như tiếng thở dài.

-----------

Trong gần một tháng qua, giang hồ chấn động bởi hàng loạt án mạng kỳ bí xảy ra vào ban đêm. Lời đồn lan truyền rằng hung thủ là một quái nhân cao bảy thước, hai mắt huyết đồng, răng nanh dài nhọn, thường xuất hiện trong bóng tối. Hắn ra tay vô hình, khiến người khác không kịp phản kháng, chỉ một chiêu đã đoạt mạng.

Các nạn nhân phần lớn là thiếu nữ tuổi từ mười bảy đến mười tám. Tử trạng thảm khốc, vừa mất chưa được nửa nén nhang, miệng vẫn còn sùi bọt mép, tay chân co giật giống như cương thi. Chỉ sau đó vài khắc, cơ thể họ như con rối bị cắt đứt dây, lập tức ngừng cử động. Thi thể sau khi chết trở nên trắng bệch, khô quắt như đã bị rút hết sinh khí.

Võ lâm minh chủ khi biết tin đã triệu tập các môn phái trong giang hồ điều tra tung tích hung thủ. Cuối cùng, họ phát hiện kẻ gây án nằm chết bên bờ một hồ băng. Thân thể hắn cháy đen, da thịt không còn nguyên vẹn, như bị thiêu đốt trong ngọn lửa dữ. Dung mạo hắn biến dạng ghê rợn đến mức không ai dám nhìn lâu.

Tưởng chừng mọi chuyện đến đây đã kết thúc, nhưng không ngờ trong những đêm tiếp theo, bóng dáng quỷ mị vẫn xuất hiện, tiếp tục gieo rắc kinh hoàng. Lần lượt từng nạn nhân bị giết hại, mà điểm chung là mỗi khi hung thủ ra tay, hắn đều dùng máu người chết viết lại một chữ "Cung" ngay tại hiện trường.

Lời đồn nổi lên như sóng dữ, hướng mũi nhọn về phía Cung môn. Vốn dĩ "hoài bích tất hữu tội" nay Cung môn lại trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ. Dù minh chủ từng giao hảo với Cung môn, nhưng trước làn sóng phẫn nộ từ nhân tâm, hắn cũng không thể kiềm chế được những tham vọng ngấm ngầm bùng lên. Nhiều kẻ nhân cơ hội này không ngần ngại hùa theo, chỉ trích và gây sức ép lên Cung môn.

Cung môn rơi vào cảnh nguy nan. Tuyết trưởng lão buộc phải triệu tập các trưởng lão và nhân vật quan trọng, cùng nhau bàn bạc và tiết lộ bí mật động trời về Vô Lượng Lưu Hỏa.

--------

Hóa ra, Vô Lượng Lưu Hỏa huyền thiết chỉ là một chiêu bài, thứ gọi là "Lưu Hỏa" chân chính lại là một vật từ thiên ngoại rơi xuống, ẩn sâu trong lòng đất. Nó sinh ra từ một vực sâu, được Chấp Nhẫn các đời gọi là "Hỏa Du."

Trước sơn quanh năm bị bao phủ bởi chướng khí cũng chính vì Hỏa Du tiết ra, mang theo độc khí, khiến nơi đây sinh hoạt bị ảnh hưởng, dân cư thưa thớt, Cung môn từ đó cũng khó lòng con đàn cháu đống. Cái gọi là "Sơn hàn trì" bề ngoài luôn lạnh giá nhưng phía dưới lại ấm áp, chính là do dòng lưu hỏa ngầm dưới lòng đất tạo thành.

Hỏa Du gặp lửa liền cháy, sau khi thiêu đốt sẽ để lại lớp tro tàn đen kịt cùng khói đen bốc lên trời. Năm xưa, Cung môn đã lợi dụng loại vật này để chế tạo vũ khí đại sát thương như Lưu Hỏa Thần Nỗ Đằng Tiễn, từ đó dẹp yên thiên hạ phân tranh, giữ được vị thế độc lập giữa giang hồ và hoàng quyền.

Sau này, nhận thấy dầu hỏa uy lực quá mức khủng khiếp, nếu rơi vào tay kẻ gian ắt sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Vì vậy Cung môn hạ lệnh phong tỏa mọi tin tức, cấm tuyệt sử dụng, dành nhiều năm di dời vị trí ban đầu, tiêu tốn khoản tiền lớn để cầu được huyền thiết có một không hai. Họ đã dùng huyền thiết chế thành Vô Lượng Lưu Hỏa, khắc ghi cơ mật trọng yếu, lưu truyền cho hậu thế.

Những kẻ bị gọi là dị hóa nhân thực chất không phải "thiên ngoại lai khách." Năm xưa, tại Cựu Trần Sơn Cốc, nơi địa hình hiểm trở và mạch núi gập ghềnh từng có một thôn xóm nhỏ nằm ngay giữa lòng núi. Khi tai họa xảy ra, phần lớn cư dân trong thôn bị thiêu cháy, chỉ có một số ít người trốn thoát chạy sâu vào các hầm ngầm trung tâm của địa hỏa. Sống trong bóng tối quanh năm không thấy ánh mặt trời, bị ảnh hưởng bởi khí độc và nhiệt độ, họ dần dần biến dị qua nhiều thế hệ, trở thành những quái vật mắt đỏ như máu, răng nanh dài, toàn thân mang độc, cuồng sát và thích uống máu người.

Sau này, để ngăn ngừa những kẻ dị hóa tạo ra ác mộng, Cung môn đã chế ra Châm Thủy Độc, một loại chất độc đặc biệt được cho vào hồ nước bao quanh toàn bộ khu vực địa mạch chứa Hỏa Du. Mục đích là khiến cho những sinh vật biến dị không thể bước ra khỏi núi. Tuy nhiên, do hồ nước thiên nhiên tiến hóa theo thời gian, chất độc đã dần bị pha loãng, khiến những kẻ biến dị may mắn thoát khỏi sự trói buộc của nó, lẩn trốn ra khỏi núi.

----

Tuyết trưởng lão, người duy nhất hiện nay còn nắm giữ bí mật này đã kể lại mọi chuyện một cách chi tiết trong viện trưởng lão.

Mãi cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu rọi, câu chuyện xưa cuối cùng cũng khép lại.

"Chỉ khi nào không còn cách nào khác, Hỏa Du tuyệt đối không thể tái khởi động..." Tuyết trưởng lão thở dài, lời nói ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

"Hỏa Du kia giờ ở đâu?" Cung Tử Vũ hỏi, giọng điệu trầm lắng nhưng đầy quyết đoán.

"Dọc theo hồ đi về hướng đông, vượt qua núi sau, đi qua những đỉnh núi hiểm trở, đến tận nơi sâu thẳm nhất tại Cưu Trần Sơn Cốc, nếu đi chậm sợ rằng cũng phải mất hết một ngày mới tới được." Tuyết trưởng lão trầm ngâm một lát rồi đáp.

"Việc đã đến mức này, nếu Cung môn thiếu phòng bị, chỉ sợ sẽ dẫn đến chiến sự không ngừng nghỉ trong tương lai." Cung Tử Vũ lên tiếng, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.

Mọi người lặng im không nói, không khí ngột ngạt bao trùm.

Cung Tử Thương do dự. Dù là nữ tử, nàng vẫn là một trong những vũ khí đại sư lợi hại nhất trong cung, nếu Hỏa Du có thể được sử dụng đúng mục đích thì có thể tạo ra những vũ khí mạnh mẽ hơn nữa.

"Nếu Hỏa Du thật sự có uy lực như vậy, không ngại dùng nó làm nguyên liệu lần nữa chế tạo Đằng Tiễn. Không dùng lạm sát mà chỉ để phòng vệ chính đáng, các ngươi nghĩ sao?"

"Lưu Hỏa Thần Nỗ Đằng Tiễn có thể đánh lui hàng trăm dặm, nếu kết hợp với Ngộ Thủy thì sẽ vô cùng lợi hại trong hải chiến. Vậy liệu có thể ngăn cản được kẻ ngoại bang xâm nhập Sơn Cốc từ gốc rễ? Như vậy không phải sẽ khiến chúng ta có thể chiến thắng mỹ mãn sao?" Cung Tử Thương tiếp tục, khiến mọi người bàn tán xôn xao.

"Đại tiểu thư Tử Thương nói không sai." Cung Thượng Giác đồng tình, tiếp tục: "Nếu dùng Hỏa Du này, chúng ta có thể biến nó thành vũ khí khiến mỗi kẻ địch phải kiêng dè. Cung môn cũng sẽ không dễ dàng bị kẻ khác thôn tính. Vô Phong hay hoàng thất, đều không còn là mối lo ngại lớn nữa."

"Khởi động lại Hỏa Du chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng nếu để nó rơi vào tay kẻ khác, chỉ sợ sẽ là tai họa lớn cho thiên hạ." Cung Thượng Giác nói xong, Cung Tử Vũ quyết đoán lên tiếng.

"Từ hôm nay trở đi, toàn bộ khu vực phải giới nghiêm. Chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo Lưu Hỏa Thần Nỗ Đằng Tiễn, bảo vệ toàn bộ khu vực sau núi đến khi hoàn thành. Không thể để dầu hỏa rơi vào tay kẻ thù!"

Sau một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày hôm sau Thương Cung liền 'bắt đầu xuất phát. Cung Tử Thương dẫn đầu đoàn người, tức tốc lên đường thâm nhập vào trung tâm núi non để tìm kiếm Hỏa Du.

Cung Thượng Giác cũng đồng hành cùng nàng. Vừa để tìm kiếm công chúa, vừa để bảo vệ sự an nguy của nàng. Trong thời khắc nguy nan này, Kim Phồn không thể vứt bỏ đại cục, bỏ mặc an nguy của Chấp Nhẫn để hộ vệ cho Cung Tử Thương. Chỉ có Cung Thượng Giác, người có giá trị vũ lực cao nhất trong Cung môn, mới có thể đảm nhận việc hộ tống nàng qua đoạn đường hiểm trở.

Thế nhưng không ai có thể lường trước được, ngay trong đêm Cung Thượng Giác vừa rời đi, quân tinh nhuệ của hoàng thất đã áp sát Cựu Trần Sơn Cốc.

Hoàng thất từ lâu đã nghi ngờ vụ án tập kích giết người trong đêm có liên quan đến Cung môn, thậm chí suy đoán công chúa đã bị sát hại và Cung môn đang che giấu sự thật. Thiên tử nổi giận, lập tức điều động đại quân, chỉ huy tiến thẳng đến Cựu Trần Sơn Cốc. Chiếu chỉ đưa ra vô cùng nghiêm khắc: nếu Cung môn kháng cự, lập tức xử trảm tại chỗ!

Bề ngoài hai bên vẫn giữ thể diện cho nhau, nhưng thực chất đây như một lời cảnh cáo cuối cùng của hoàng thất. Khi sứ thần đến Cựu Trần Sơn Cốc, đại tướng quân Tống Nghĩa theo sát phía sau, dẫn theo một đoàn binh hùng tướng mạnh. Mặc dù chiến sự chưa nổ ra, nhưng khí thế ngạo mạn cùng sự thách thức của quân đội đã tràn ngập không khí.

Quân đội đóng quân bên trong Cung môn phảng phất như chỉ chờ lệnh là sẽ khai chiến, khí thế cực độ kiêu ngạo

Hoàng thất đã đưa nanh vuốt chạm vào mạch máu của Cung môn. Một trận chiến dữ dội dường như không thể tránh khỏi.

Trước mắt chỉ có nuốt xuống khẩu khí này, cúi đầu thuận theo kéo dài thời gian chờ đợi đến khi Cung Thượng Giác trở về.

Nhưng đối phương khăng khăng muốn gặp phò mã công chúa ngay lập tức. Lúc này Cung Thượng Giác lại không có mặt tại Cung môn. Trong đại sảnh của trưởng lão viện, mọi người đều căng thẳng ngưng thần, nín thở, chỉ sợ rằng chỉ cần một lời bất hòa, binh khí sẽ chạm nhau ngay tức khắc.

Giọng nói sắc bén của sứ thần vang lên, mang theo sự kiêu ngạo không chút kiêng dè:
"Công chúa điện hạ lưu lạc nơi đất khách, đã mất tích suốt một tháng nay. Hạn kỳ cũng đã qua, vậy mà Cung Thượng Giác chẳng những không đưa ra được lời giải thích hợp lý, lại còn không thể đúng hẹn trình diện. Các ngươi nghĩ xem, điều này khiến mặt mũi hoàng thất chúng ta để vào đâu? Hoàng quyền uy nghiêm bị các ngươi chà đạp thế này ư? Theo lệnh của thiên tử và luật pháp triều đình, Cung Thượng Giác phải lập tức bị áp giải quy án. Chờ điều tra xong sẽ xử lý theo đúng phép nước, giam vào đại lao chờ hành quyết!"

"Ngươi dám!"

Lời sứ thần vừa dứt, ánh kiếm lạnh lẽo vụt qua chỉ thẳng vào cổ hắn.

Chung quanh binh sĩ đồng loạt rút kiếm, tất cả đều chỉa mũi kiếm về phía Cung Viễn Chủy. Thế nhưng, y chẳng hề tỏ ra chút nao núng, thậm chí còn ung dung hơn tất cả bọn họ cộng lại.

Cung Viễn Chủy trừng mắt đầy giận dữ, từng lời phát ra từ hàm răng nghiến chặt, tay cầm kiếm run lên vì phẫn nộ: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lớn tiếng uy hiếp? Cho dù là thiên tử, nếu chạm đến nghịch lân của ta, thanh kiếm này của ta cũng không dung thứ!"

Sứ thần hoảng sợ đến mức hai chân bủn rủn. Hắn không ngờ rằng Cung môn lại có một thiếu niên to gan như vậy, dám xem thường luật pháp, không để hoàng quyền vào mắt. Nhưng lúc này, tính mạng của hắn đang nằm trên lưỡi kiếm sắc bén, buộc hắn phải lựa chọn tự cứu lấy mình trước.

"Đây... đây là ý chỉ của thiên tử, thần thật sự không dám trái lệnh..."

"Quản hắn cái gì chó má thiên tử! Muốn bắt ca ta, trước hỏi xem ta có đồng ý hay không!" Cung Viễn Chủy gầm lên, kiếm trong tay như muốn lập tức lấy mạng sứ thần đang đứng đó.

"Chậm đã!" Tướng quân Tống nghĩa bên cạnh sứ thần đè lại tay Cung Viễn Chủy, chỉ thấy hắn mày rậm thượng thiếu, cất giấu bảy phần lệ khí mà nói "Ngươi có hiểu rõ không? Một kiếm này hạ xuống, đồng nghĩa với việc khiêu khích hoàng quyền!"

Cung Viễn Chủy lạnh mặt, y tuy bất mãn nhưng cũng hiểu xem xét thời thế. Đối mặt với sự kiểm soát thiên hạ của hoàng thất, có những lúc buộc phải nhún nhường. Nghiến răng kìm nén rút kiếm về, nhưng vẫn không giấu được sự tàn nhẫn trong ánh mắt.

Cung Tử Vũ đứng bên thở phào một hơi, cục diện vốn chỉ cần thêm một tia lửa là bùng nổ đã được ngăn lại.

"Sứ thần đại nhân, việc của công chúa chắc chắn còn nhiều ẩn tình chưa rõ. Đợi Cung Thượng Giác trở về, chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng, cần gì phải đẩy tình hình đến mức căng thẳng như thế này?"

"Chờ hắn trở về? Ta sợ rằng khi ấy chỉ còn lại tro tàn mà thôi!" Tống nghĩa thấy sứ thần do dự, quyết đoán tiếp nhận chuyện: "Lúc trước đã nghe đồn các ngươi ở Cung môn chọn tân nương, người vào mà không ra. Ta đoán rằng các ngươi nuôi dưỡng quái vật gì đó, thậm chí Cung Thượng Giác còn có gan đưa cả công chúa vào miệng quái vật. Thủ đoạn tàn bạo như vậy, tội này đáng phải trảm!"

Cung Tử Vũ cau mày, những lời đồn đại nhảm nhí về "quái vật" đã lan rộng đến mức này sao?

"Tướng quân, không cần bôi nhọ như thế..."

"Nói thêm cũng vô ích! Cung Thượng Giác, mạng của hắn hôm nay ta nhất định phải lấy! Nếu các ngươi chịu đầu hàng, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một con đường sống!"

Không khí trở nên căng thẳng nặng nề. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tống Nghĩa, kẻ rõ ràng mới là người nắm quyền. Dường như bất kể Cung môn có khuất phục hay không, trận chiến này là không thể tránh khỏi.

"Đánh rắm! Các ngươi dựa vào cái gì mà định tội ca ta!"

Tống Nghĩa khẽ nhếch môi cười nói:

"Cung Thượng Giác là hài tử của một công chúa tiền triều. Đương kim hoàng thượng không những không truy cứu, mà còn rộng lượng gả Nhạc Dao công chúa cho hắn. Thế nhưng hắn lại lấy oán báo ân, phản bội hoàng ân! Ta không chỉ có nghĩa vụ định tội hắn, mà còn có trách nhiệm dẫn quân tiêu diệt Cung môn cùng hủy diệt quái vật mà các ngươi che giấu!"

Lời của Tống Nghĩa không chỉ nhằm vào Cung Thượng Giác mà còn muốn triệt hạ cả Cung môn. Hắn từ đầu đến cuối không hề đề cập đến Vô Lượng Lưu Hỏa, nhưng ai cũng hiểu rõ ý đồ thực sự của hoàng thất. Việc giả danh công chúa để làm cái cớ chẳng qua là để xâm nhập tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết.

Đối với hoàng thất, sức hấp dẫn của tuyệt thế vũ khí như Vô Lượng Lưu Hỏa vượt xa bất kỳ bảo vật nào khác.

Chỉ thấy Tống Nghĩa khẽ hô lên một tiếng trường minh, giọng đầy uy lực. Tiếng kim loại va chạm ngay lập tức vang lên, tiếng hô xung phong và tiếng gào thét bao trùm lấy cả không gian. Trận chiến, cuối cùng đã bắt đầu.

---------

Trong vòng chưa đầy một canh giờ, Cung môn đã chìm trong máu me và hỗn loạn. Những bậc thang dẫn lên đại môn vốn uy nghiêm, giờ đã nhuộm đỏ bởi máu địch lẫn máu đồng đội, hòa quyện vào nhau khó phân biệt. Từ đỉnh thang, máu tươi chảy xuống từng bậc, vẽ nên một bức tranh kinh hoàng.

Chỉ vừa qua vài tháng kể từ cuộc giao chiến sống còn với Vô Phong, Cung môn vẫn chưa kịp hồi phục nguyên khí. Nay đối mặt với hoàng quân thế mạnh, nhân số đông đảo, hoàn toàn không thể trụ vững lâu dài.

Tuyết trưởng lão ngã xuống, mũi tên xuyên thẳng vào tim chết ngay tại chỗ. Kim Phồn dù chém gục hàng trăm kẻ địch, cũng không thoát khỏi thương tích nặng nề, máu chảy đầm đìa. Nguyệt Công Tử cùng Tuyết Trùng Tử đứng trước đại môn bảo vệ lối vào núi sau, chiến đấu không ngừng nghỉ. Hai người đã chống chọi hàng trăm hiệp, nhưng sức lực dần cạn kiệt, chỉ còn lại chút hơi tàn.

Cung Viễn Chủy không ngờ đối thủ lần này lại khó chơi đến vậy.

Tống Nghĩa cầm đầu phe địch, ra tay tàn nhẫn và không chút chậm trễ. Mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều mạnh mẽ và sắc bén, không hề suy giảm dù chỉ một chút. Hắn dường như không biết mệt mỏi, nội lực trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn không ngừng.

"Đừng phí sức giãy giụa! Thứ mà hoàng thất muốn, không bao giờ thoát được tay. Chỉ là vấn đề thời gian và mạng người sinh tử mà thôi!"

Tống Nghĩa bật cười lạnh lùng, bộ mặt thật của kẻ lòng muông dạ thú lộ ra không che giấu.

Hắn tốc độ nhanh đến mức khó tin, một chiêu một thức đều mang sát khí bức người. Cung Tử Vũ cố gắng ngăn cản nhưng hoàn toàn không phải đối thủ. Một đao vung xuống, Cung Tử Vũ trọng thương, máu nhuộm đỏ y phục, ngã gục xuống đất.

Cung Viễn Chủy cũng bị đánh bay, thân thể va mạnh xuống đất. Máu từ cổ họng nhịn không đucợc phun ra, từng dòng nóng hổi chảy xuống, toàn thân là vết thương chồng chất. Mặc dù sức lực đã cạn kiệt y vẫn quyết tâm không buông xuôi. Từ trong tay áo rút ra một mũi chủy thủ nhỏ, lao tới đâm thẳng vào mặt Tống Nghĩa.

Chủy thủ sắc bén xuyên qua lớp da, để lại một vết sâu trên gò má Tống Nghĩa. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh lan tỏa từ vết thương.

"Ngươi... dùng độc?!"

Tống Nghĩa cắn răng, vận nội lực cưỡng chế độc tính đang lan ra. Mặc dù hoàng thất có sẵn giải dược phòng trăm độc, nhưng chất độc này lại khác biệt. Một khi xâm nhập máu, nó sẽ phong bế kinh mạch, đoạt lấy sinh mạng chỉ trong chớp mắt.

Cung Viễn Chủy thấy hắn trầm mục, không bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng vận dụng toàn lực, rút đao vung lên nhắm thẳng vào cổ Tống Nghĩa.

Tống Nghĩa cũng nào phải là người dễ đối phó. Ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào da thịt hắn, Tống Nghĩa trợn mắt, tay như chớp bắt lấy cổ Cung Viễn Chủy.

"Ngươi... thực sự... rất khá!"

Hơi thở tử thần gần kề, đôi mắt Cung Viễn Chủy co lại, cơ thể dần mất đi sức lực. Giữa khoảnh khắc sinh tử, một tiếng vang lớn như xé toạc không trung vang lên.

"Lệ——!"

Tiếng hét kéo dài xé toạc không gian, theo sau là một ánh sáng chói lòa. Toàn bộ Cưu Trần Sơn Cốc rung chuyển, hàng ngàn mũi tên lửa từ trên trời lao xuống như cơn mưa thần phạt. Lửa cháy rực rỡ khắp nơi, mặt đất nổ tung tạo thành những hố sâu.

Là Lưu Hỏa Thần Nỏ.

Tống nghĩa kinh hãi, vũ khí bậc này uy lực hắn chưa bao giờ gặp qua. Nếu là Cung môn viện quân đã đến, chỉ sợ đại cục đã thay đổi, thế trận xoay chiều. Hiểu rõ tình thế bất lợi, Tống Nghĩa nghiến răng, hét lớn ra lệnh:

"Rút lui!"

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, quân lính hoàng thất bắt đầu rút chạy khỏi chiến trường.

Cung Viễn Chủy tâm hỉ, còn không chờ hắn mở miệng thì Tống Nghĩa bất ngờ cho một chưởng khiến y ngất lịm. Trước mắt hắn chỉ còn một màn đen kịt.

---------

Vì yểm hộ thương cung chế tác vũ khí, cung thượng giác mang theo nhân mã cùng dị hoá nhatn chém giết, rốt cuộc ở thời điểm mấu chốt chạy về núi trước.

Quân địch đã lui, khói thuốc súng tán diệt.

Cung Thượng Giác nhìn quanh, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy tàn cục bị tàn phá không còn gì, hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng lại không thấy bóng dáng người đó đâu.

Càng tìm, tâm trạng của hắn càng trở nên nặng nề, như chìm xuống đáy vực thẳm.

"Viễn Chủy đâu?!"

Cung Tử Vũ giãy giụa từ mặt đất bò lên, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Khi nghe thấy tên Cung Viễn Chủy, hắn bất ngờ quay đầu lại. Tống Nghĩa đã biến mất vào cuối tầm mắt, chỉ sợ là đã bắt Viễn Chủy làm con tin, lòng hắn lại một mảng băng giá.

Cung Thượng Giác không đợi Cung Tử Vũ trả lời, chỉ nhìn theo ánh mắt của Cung Tử Vũ liền hiểu, ngay lập tức ra quyết định. Cung Thượng Giác cưỡi ngựa lao đi, hướng về phía Tống Nghĩa đang lui quân.

"Cung Thượng Giác!" Cung Tử Vũ gọi lớn, nhưng không thể ngăn cản. Hắn không phải đi cứu người, mà chính là tự đẩy mình vào chỗ chết!

Cung Thượng Giác, như vậy chẳng phải tự xác sao?!

Cung Thượng Giác thúc ngựa lao nhanh, phi như bay trên con đường theo dấu quân địch. Khi hắn đến bờ biển, chỉ có thể đứng nhìn con thuyền đã ra xa. Cảm giác phẫn nộ trong lòng như thể sắp bùng lên.

Kim Phục và đội quân của hắn cũng đã đến, khi nhìn thấy Cung Thượng Giác, liền phát hiện máu tràn đầy miệng hắn. Nhìn kỹ, mới nhận ra Cung Thượng Giác đã tự cắn vào miệng, máu chảy khắp đất.

Kim Phục lập tức xuống ngựa, quỳ xuống đất, "Giác công tử, là thuộc hạ thất trách!"

"Không tiếc hết thảy đại giới! đuổi theo cho ta!" Cung Thượng Giác đôi mắt đỏ ngầu, tâm trạng sục sôi như lửa thiêu đốt. Hắn nhổ ra một ngụm máu, "Nếu Viễn Chủy có chuyện gì, mặc hắn là thần tiên, ta cũng sẽ bắt hắn bồi mạng!"

"Tuân lệnh!"


==========

Jahee: Chương sau đại kết cục gùi cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro