Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Jahee: tiếp theo sẽ là về Giác Chủy kết cục, nội dung đầu chương 39 sẽ tương tự 38, chỉ khác nhau ở quyết định thôi.





Chương 39

Tại chân núi Cựu Trần Sơn Cốc, chiêng trống vang trời, cả trời rợp hồng trang rực rỡ. Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ lại hoàn toàn không mang chút vui mừng nào. Trông hắn như không phải đang làm hôn sự, mà giống như đang tham dự tang lễ. Quanh thân toát ra sát khí nặng nề, áp lực đến mức ngay cả những tiểu thương tò mò tới xem náo nhiệt cũng bị ánh mắt của hắn dọa cho phải lùi bước.

"Cung Nhị tiên sinh này đây đâu giống đi thành hôn, quả thực như đi đưa ma vậy!"

"Hay là thất công chúa kia sinh ra xấu xí đến mức không ai chịu nổi? Hoặc đã ngoài 50 tuổi rồi?"

"Không phải đâu! Ta nghe nói mẹ ruột của thất công chúa là đệ nhất danh kỹ ở kinh thành Thúy Xuân Lâu. Công chúa chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân!"

"Suỵt, đừng nói nữa, xe ngựa của công chúa đến rồi!"

Người qua đường hai bên ven đường xôn xao chen chúc lẫn nhau, ai nấy đều muốn được chiêm ngưỡng dung nhan vị thất công chúa kia một lần.

Ở trung tâm đoàn người, một cỗ xe ngựa hồng thể với khung vàng lộng lẫy diễu qua. Tấm rèm hồng lay động nhẹ nhàng tỏa ra khí chất cao quý, chỉ trong chốc lát đã tiến đến chân núi.

Cung Thượng Giác liếc nhìn bậc thang phủ kín sắc đỏ kéo dài, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Không nói một lời liền quay đầu, đi vào bằng cửa hông.

Những người hầu đi theo không khỏi cảm thấy bối rối. Trong khi đó Nhạc Dao công chúa dường như không để tâm. Nàng đội hỉ xưng, tay cầm quạt tròn, bước từng bước từ cửa chính mà lên.

Nguyệt công tử và Tuyết trưởng lão đã chờ từ lâu, sớm chắp tay hành lễ với công chúa. Tất cả những người thuộc Cung môn từ trên xuống dưới, đều không dám mạo phạm vị công chúa mà tính nết cùng tâm cơ chưa rõ này

Giờ lành đã đến, nhưng Cung Thượng Giác vẫn không xuất hiện.

"Không cần đợi nữa, cứ bắt đầu thôi."

Nhạc Dao công chúa nhẹ nhàng vẫy quạt tròn, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên định.

Tuyết trưởng lão hơi khựng lại nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng:

"Tuân lệnh công chúa."

---------------

Lúc này Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy còn ở núi sau. Cách nửa đầu núi, Tuyết Cung hiển nhiên không nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Cung Tử Vũ tựa hồ đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra vào buổi chiều. Nếu không phải Viễn Chủy bất chợt nhắc đến cung Thượng Giác, có lẽ hắn vẫn còn dây dưa với y cả ngày mà chẳng màng thế sự bên ngoài.

Nhưng Viễn Chủy thì không như vậy. Trong lòng y giờ đây chỉ tràn ngập lo lắng cùng khao khát được gặp lại Cung Thượng Giác. Đứng trước cửa sơn đạo, y chăm chú nhìn vào bông tuyết bay ngập trời. Khi màn sương mù giăng lối qua núi vừa hơi tan đi liền lập tức cất bước hướng về phía núi trước mà tiến.

"Viễn Chủy, ngươi đi đâu?"

Cung Tử Vũ đứng sau gọi lớn tên y. Nhưng Cung Viễn Chủy hoàn toàn không để tâm, như thể không nghe thấy. Ychỉ tập trung về hướng núi trước, nơi có bóng dáng mà y đã chờ đợi suốt gần một tháng nay.

Trong lòng Viễn Chủy tràn đầy mong mỏi. Y nhớ đến khoảng thời gian mất trí nhớ, trong một thoáng bất cẩn đã làm tổn thương Cung Thượng Giác. Giờ đây ký ức đã dần khôi phục, y chỉ muốn mau chóng gặp lại ca ca để giải thích tất cả.

Cung Tử Vũ đứng trong tuyết, nhìn bóng dáng cứng đầu của Cung Viễn Chủy đang bước đi loạng choạng trên con đường núi đầy tuyết phủ. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa không cam lòng, cuối cùng cắn răng lớn tiếng gọi:

" Viễn Chủy! Đường núi trơn trượt, chân của ngươi chưa khỏe, đừng đi vội!"

Lời hắn nói là thật, nhưng trong lòng lại mang theo một nỗi lo khác. Hắn không muốn để Viễn Chủy nhìn thấy cảnh tượng Cung Thượng Giác cùng Thất công chúa đại hôn, hắn hiểu rõ hình ảnh đó sẽ chỉ khiến lòng y thêm thương tổn.

Nhưng Cung Viễn Chủy tính khí quật cường, đã quyết định một điều thì không ai có thể ngăn cản. Dù chân không mấy linh hoạt, y vẫn cố gắng lê từng bước trên con đường khó nhọc, một lòng muốn đến núi trước gặp Cung Thượng Giác.

"Ngươi đừng quản ta! Ta phải đi tìm ca ta!"

Cung Tử Vũ thở dài, líu lưỡi không nói nổi. Hắn lắc đầu nhận mệnh mà đứng dậy phủi tuyết khỏi vạt áo, nhanh chóng bước theo Viễn Chủy. Khi vừa đuổi kịp, hắn đưa tay vươn qua nắm lấy khuỷu tay y, giọng pha chút bất lực:

"Được rồi, ngươi muốn đi đúng không? Vậy ta mang ngươi đi."

Cung Viễn Chủy vốn dĩ không muốn để ý đến hắn, nhưng thấy đường núi thực sự khó đi, trong lòng miễn cưỡng chấp nhận, để mặc Cung Tử Vũ dìu mình đi.

Tuyết trắng vẫn rơi đầy, phủ kín lối đi, nhưng hai bóng người chậm rãi tiến bước. Cung Tử Vũ cúi đầu nhìn Viễn Chủy, trong mắt thoáng nét phức tạp, vừa quan tâm vừa có chút đau lòng. Nhưng hắn chỉ im lặng dìu y, không nói thêm một lời nào nữa.

Hai người vừa đi vừa nói, không nhanh không chậm từ núi sau đến núi trước. kèn xô na cùng minh cổ thanh âm dần dần biến vang, từng hồi từng hồi truyền tới tai. Cung Viễn Chủy dường như không quá chú ý đến âm thanh này, tâm trí chỉ hướng về một điều duy nhất — gặp lại Cung Thượng Giác.

Đôi môi Cung Viễn Chủy khẽ cong, trên gương mặt hiện rõ sự mong chờ khi nghĩ đến việc sắp gặp được ca ca của mình. Đôi mắt y ánh lên sự rạng rỡ, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn. Mang theo niềm vui sướng, đẩy mạnh cánh cửa lớn của Giác Cung.

"Ca, ngươi trở về ——"

Nhưng câu nói vui mừng chưa kịp thoát ra đã bị hắn nuốt ngược lại vào lòng, nghẹn đắng ở cổ họng.

Trước mắt là một khung cảnh hôn điển đỏ tựa dao nhỏ dính đầy máu, máy chảy đầm đìa đau đến tam can

Âm thanh hân hoan của chiêng trống át đi tiếng thở nghẹn ngào. Hình bóng quen thuộc mà y hằng mong nhớ đang đứng đó, đưa lưng về phía y. Cung Thượng Giác với dáng người cao ráo, mặc một thân xích bào uy nghi đang cùng một nữ tử đầu đội mũ phượng, đứng đối diện nhau thực hiện nghi thức đối bái.

Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại nỗi đau xé lòng len lỏi khắp tâm trí Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lòng đầy mong chờ, mang theo niềm vui giản đơn của muốn gặp lại ca ca sau thời gian xa cách. Nhưng chờ đợi y không phải là nụ cười thân thuộc hay cái ôm ấm áp, mà là khung cảnh hôn lễ của người.

Mọi thứ trước mắt trở thành những mũi dao sắc nhọn, cứa vào sâu trong tâm khảm. Khóe mắt co rút đau đớn, nước mắt trong trẻo dâng tràn như dòng suối bị ngăn đập vỡ òa. Đỏ rực của hỷ phục, ánh nến và không khí vui mừng nhấn chìm Cung Viễn Chủy trong màu máu đau thương.

Nước mắt rơi xuống tựa pha lê vỡ nát, từng giọt từng giọt như bị ném xuống nền đất lạnh lẽo, tan tành, rối tinh rối mù, không cách nào thu lại.

Ánh mắt y tràn ngập sắc đỏ, nhưng mọi thứ dường như mờ dần, nhòe đi, rồi lại biến mất. Hắc ám từ từ bao phủ, che trước mắt Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đứng lặng giữa sự hỗn loạn của cảm xúc và thực tại. Bàn tay nóng ẩm của Cung Tử Vũ che mắt y, như muốn bảo vệ đôi mắt ấy khỏi cảnh tượng không nên nhìn thấy. Những lời nói nghẹn ngào của Cung Tử Vũ vang bên tai.

"Đừng nhìn."

"Không —— không, ca ca sao có thể? Không có khả năng. Ta không tin. Ca khẳng định là bị uy hiếp. Ta muốn đi hỏi ——"

Cung Viễn Chủy tỉnh khỏi trạng thái mê mờ, hất tay Tử Vũ ra, bước đi một cách quyết liệt về phía đài cao.

"Ngươi không thể đi."

"Cung Tử Vũ, ngươi buông tay!"

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy, người đang đứng trước mặt hắn toàn thân bao phủ trong sắc đỏ tươi như máu. Trong lòng lại dâng lên một cơn chua xót khó tả. Dù hắn đã cố gắng hết sức để giữ lấy Cung Viễn Chủy, ánh mắt của người kia trước sau như một hướng về phía Cung Thượng Giác.

Hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, những lời chưa bao giờ nói rốt cuộc vẫn không thể thốt ra.

Nếu... Nếu hắn dẫn Cung Viễn Chủy đi ngay lúc này, liệu kết cục có thể khác đi không?

Cung Tử Vũ vội vàng lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ viển vông. Những "nếu" không có hồi đáp ấy cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Hắn không dám suy nghĩ, cũng không dám đối mặt với chúng. Cung Tử Vũ khẽ nghiêng người, lùi lại một bước, thu hồi cảm xúc của mình, lần nữa mở miệng, giọng nói đã không còn run rẩy như trước.

"... Đối phương là công chúa. Nếu ngươi tùy tiện tiến lên phá hỏng hôn lễ, Cung Thượng Giác cũng sẽ bị liên lụy."

Nghe những lời này, Cung Viễn Chủy ngẩn người. Đôi chân y như mất đi toàn bộ sức lực, đứng sững tại chỗ không sao bước nổi. Ánh mắt hướng về đài cao, chăm chú nhìn bóng lưng của Cung Thượng Giác, nhưng không sao đợi được người ấy quay đầu lại.

Cung Viễn Chủy không thể làm ca ca thất vọng, lại càng không thể khiến người ấy bị liên lụy.

Cung Tử Vũ nói đúng. Y không thể không đi.

Cung Viễn Chủy cố nén cảm giác phẫn hận đang dâng trào. Ánh mắt đầy vẻ không cam tâm, nhưng nước mắt đã làm mờ đi tia sáng trong đôi mắt ấy. Cảm giác vừa phẫn uất vừa ủy khuất tràn ngập trong lòng. Cuối cùng chỉ có thể quay đầu lại, liếc nhìn Cung Tử Vũ một cách đầy tức giận, hất tay hắn ra rồi xoay người rời khỏi Giác Cung mà không ngoảnh lại.

Cung Tử Vũ ngây người, nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy khuất dần trong màn tuyết trắng. Trong lòng hắn trống rỗng. Chính vào khoảnh khắc ấy Cung Tử Vũ cảm nhận được bản thân không nên buông tay. Hắn không nên để mặc Cung Viễn Chủy rời đi như vậy. Một cảm giác phiền muộn cùng sự mất mát khó tả bỗng dâng lên trong lòng, dường như có thứ gì đó quý giá đã vĩnh viễn rời xa.

Cung Tử Vũ cứ thế nhìn theo bóng lưng Cung Viễn Chủy cho đến khi biến mất sau làn khói pháo hoa mịt mù. Một giọt nước mưa nhỏ giọt ở chạm và mặt hắn, Cung Tử Vũ giật mình hồi thần đưa tay lên định sờ vào nơi đó, nhưng giọt nước mưa lại lặng lẽ trượt dọc theo gương mặt, tựa như nước mắt. Cuối cùng, nó rơi xuống đất tan thành những bọt nước nhỏ li ti, rồi biến mất không dấu vết.

Thẳng đến khi hôn lễ kết thúc, Cung Thượng Giác cũng không cho tân nương sắc mặt tốt, tất cả thuần túy chỉ là nghi thức buộc phải hoàn thành, không mang theo chút cảm xúc nào.

Hắn thay lại y phục thường ngày, chuẩn bị rời đi để xử lý những chuyện quan trọng hơn, đồng thời sai người tháo bỏ hết những tấm lụa đỏ và đèn lồng đỏ chướng mắt được treo khắp nơi.

Lúc mặt trời khuất bóng, ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn cũng lịm tắt, chân trời bắt đầu rơi xuống những sợi mưa mỏng rét buốt, lặng lẽ phủ lên mặt ao bên cạnh.

Chờ đến khi Cung Thượng Giác từ chỗ Nhạc Dao công chúa lấy được giải dược, bầu trời đã hoàn toàn tối sẫm.

Cung môn rộng lớn trở nên im ắng lạ thường, không một tiếng động, chỉ có vài chiếc đèn sáp sáng rực còn leo lét trên tầng lầu cao.

Cung Thượng Giác đội chiếc dù giấy, từng bước dọc theo con đường lát đá dẫn về Chủy Cung.

Chủy Cung yên tĩnh đến mức đáng sợ. Khi đến trước cửa, Cung Thượng Giác mới nhận ra rằng lúc này Cung Viễn Chủy hẳn đang ở Thương Cung, liền định quay đầu đi về hướng đó.

Nhưng ánh mắt hắn dừng lại khi nhận ra cửa Chủy Cung chưa hoàn toàn khép lại, khe cửa để hở một khoảng nhỏ, bên trong còn ánh sáng đèn leo lét.

Lẽ nào Viễn Chủy đã trở về?

Hắn nhẹ đẩy cửa, bước vào bên trong.

Vừa vào cửa, một mùi thơm thanh nhẹ của dược thảo thoảng qua khiến Cung Thượng Giác khẽ cau mày. Cây đại thụ to lớn đứng sừng sững giữa sân như thường lệ, vẫn bị sương mù bao phủ, tạo nên một vẻ mờ ảo hư vô.

Dưới tán cây, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng phát ra ánh sáng nhàn nhạt chập chờn như ẩn như hiện, càng làm không gian thêm phần huyễn hoặc.

Số lần Cung Thượng Giác đến Chủy cung không nhiều, lần cuối cùng bước vào nơi này đã là mấy tháng trước. Khi ánh mắt dừng lại trên những chiếc đèn với hình dạng không đồng nhất treo khắp nơi, Cung Thượng Giác mới nhận ra rằng để làm ra những chiếc đèn lồng giống hệt nhau, Viễn Chủy hẳn đã hao phí không ít thời gian và tâm sức.

Ánh sáng nhạt nhòa của từng chiếc đèn chiếu vào mắt hắn, khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác mơ hồ ẩn ẩn đau đớn .

Lúc này Cung Viễn Chủy đang nằm gục trên bàn trà, đôi mắt khép lại, hàng lông mày hơi nhíu, gương mặt có phần căng thẳng. Trong tay y vẫn nắm chặt một chiếc ngọc bội bằng bạch ngọc, biểu cảm như đang ngủ không yên giấc.

Thấy bóng dáng quen thuộc đó Cung Thượng Giác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến gần hơn.

Cung Viễn Chủy có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, đến mức không nhận ra có người đến gần.

Thời gian rời khỏi cung đã gần một tháng, trong suốt khoảng thời gian đó, Cung Thượng Giác không ngừng nghĩ về tình trạng của y. Hắn tự hỏi liệu vết thương của em ấy đã tốt hơn chưa, liệu ký ức của em ấy có khôi phục không, và liệu khi mình không ở đây, Viễn Chủy có bị ai ức hiếp hay không.

Giờ đây khi tận mắt nhìn thấy người trước mặt, lòng hắn cuối cùng cũng được an ủi phần nào.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương dù sao cũng còn chút lương tâm, quả thực đã chăm sóc cho Viễn Chủy không tệ. Khí sắc của y so với trước đây hồng hào hơn nhiều, khiến Cung Thượng Giác cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng nhìn tổng thể vẫn cảm thấy chưa đủ. Cung Thượng Giác quan sát trái phải, ánh mắt dừng lại trên thân hình có phần gầy gò của Cung Viễn Chủy. Hắn đưa tay định chạm vào mái tóc của người đang say ngủ, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc vòng bạc mới tinh trên cổ tay của Viễn Chủy.

Chiếc vòng này... không phải là thứ hắn đã tặng.

Động tác của Cung Thượng Giác khựng lại giữa không trung. Sau một thoáng ngập ngừng, liền rút tay về, trên khuôn mặt thoáng hiện chút ngỡ ngàng rồi rất nhanh được thay thế bằng vẻ bình thản như thường.

"... Ca..."

Cung Viễn Chủy khẽ cựa quậy, bàn tay hơi động, miệng thì thầm gọi, giọng nói mơ hồ như người đang mộng mị. Dù vậy đôi mày vẫn nhíu chặt, không chút thả lỏng.

"Ca ca, đừng đi..."

Cung Thượng Giác nghe tiếng gọi mơ màng, trái tim bỗng nhói lên một nhịp. Hắn nhận ra giọng gọi vừa rồi không phải là ảo giác.

Cung Thượng Giác cúi người, tiến sát bên tai Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nói:

"Ca ca ở đây."

"Ca ca sẽ không đi đâu."

Giọng nói của hắn trầm thấp, dịu dàng, tựa như làn gió xuân ấm áp lướt qua mang theo chút hơi ấm làm dịu lòng người.

Căn phòng vốn lạnh lẽo ẩm ướt. Chiếc lò sưởi bị bỏ quên một góc không ai sử dụng. Cung Thượng Giác cởi chiếc áo lông chồn của mình nhẹ nhàng đắp lên người Viễn Chủy, che chắn cho y khỏi cơn lạnh đang len lỏi khắp nơi.

Cảm nhận được sự ấm áp, Cung Viễn Chủy khẽ run lên, lông mi nhẹ nhàng chạm nhau rồi từ từ mở ra. Đôi mắt của y nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Cung Thượng Giác.

"... Ca?"

Y có cảm giác như mình vẫn còn trong mộng, không thể tỉnh dậy ngay lập tức. Một lúc lâu, suy đi nghĩ lại thử gọi một tiếng ca.

"Ta ở đây."

Giọng nói kiên định và chân thành của Cung Thượng Giác khiến Cung Viễn Chủy đột nhiên tỉnh lại. Chiếc ngọc bội rơi xuống đất tạo ra một âm thanh nhỏ. Y nghẹn lại, cổ họng như bị kẹt lại, cảm giác mệt mỏi khiến mọi lời nói trở nên vô lực.

Cung Thượng Giác nhặt chiếc ngọc bội lên, cẩn thận cầm trong tay, ánh mắt nhìn kỹ. Hắn nhận ra chiếc ngọc bội này là của mẫu thân Cung Viễn Chủy, di vật của Liễu phu nhân.

"Viễn Chủy, em vẫn nhớ về nó sao?"

Khi nhắc đến ký ức cũ Cung Viễn Chủy không khỏi cảm thấy có chút khó khăn. Những ký ức ấy ùa về, đặc biệt là đêm hôm đó, khiến y cảm thấy bối rối và lúng túng.

"... Vâng, là nghĩ tới." y nhẹ nhàng sờ cổ, cảm giác nóng ran lan tỏa từ vai đến trái tim.

Y lại nhớ đến cảnh tượng mấy giờ trước, nỗi buồn và sự hỗn độn trong lòng khiến bản thân thì thầm một cách chán nản.

"Chỉ tiếc là vẫn không kịp tham dự hôn lễ của ca ca."

Cung Thượng Giác dịch dịch chiếc áo lông chồn, nhìn ra sự bất mãn trong giọng nói của Cung Viễn Chủy. Nhưng tự biết bản thân đuối lý đành nuốt một tiếng thở dài, nhẹ nhàng trả lời.

"Ta và nàng chẳng có gì, chỉ là một cuộc giao dịch thôi."

Cung Thượng Giác nuốt trôi ngậm bồ hòn, nhưng bản thân cũng không phải người câm. Cung Thượng Giác không nói chi tiết cho đệ đệ, cũng không đại biểu hắn không thể giải thích tiền căn hậu quả của việc này.

"Kia, ca ca có thích nàng không?"

Cung Thượng Giác do dự một lúc, không phải vì câu hỏi này có liên quan đến bản thân hắn, mà vì câu hỏi này lại xuất phát từ Cung Viễn Chủy. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của y, những ý nghĩ lộn xộn trong lòng Cung Thượng Giác bỗng nhiên được thu lại.

"Đương nhiên là không. Hoàng thất như những chiếc nanh vuốt, luôn vươn dài về phía Cung môn. Thất công chúa chính là thanh kiếm sắc bén của họ. Nếu ta không chấp nhận giao dịch này, không đem nàng đặt ở dưới mí mắt. Chỉ sợ hoàng thất sẽ chẳng ngừng giám sát, không ngừng đeo bám, không cho chúng ta chút cơ hội nào."

"Nhưng nàng lớn lên so ra không kém Thượng Quan Thiển... Để nàng lại đây, ca ca sẽ không động tâm sao?"

Nhắc đến Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác giận sôi máu,, cơn giận ngùn ngụt vẫn còn trong lòng. vô lượng lưu hỏa còn ở nàng trong tay không nói, Trước đây, nếu không phải vì hành động thiếu suy nghĩ đánh bậy đánh bạ của mình, hắn đã không bị hiểu lầm kéo dài như vậy. Nói thẳng ra lỗi vẫn là ở chính hắn.

Cung Thượng Giác lắc đầu: "Ta sẽ không động tâm với nàng."

... chỉ có đối với em, lòng hắn mới không thể nào yên.

Cung Thượng Giác nhận ra nửa câu nói còn lại của mình chưa kịp thốt ra, trong lòng một thoáng ngập ngừng. Hắn cố gắng che giấu tâm trạng đang dâng lên, vội vàng thay đổi đề tài để trốn tránh.

"Ban đêm nhiệt độ thấp, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh. Ta sẽ đưa em về tẩm cung."

Hắn đứng dậy, vươn tay như muốn nâng Cung Viễn Chủy lên.

"Chân ta không có gì, huống chi chỉ là vài bước đường, ta tự đi là được, không cần phiền đến ca ca..."

Cung Viễn Chủy đứng dậy, nhưng cơn đau nhức từ xương đùi lại khiến y loạng choạng, suýt nữa ngã quỵ.

Lúc này, y nhớ lại những ngày trước, Cung Tử Vũ đã từng nâng y, dù giận dỗi cùng tức giận không chịu nổi vẫn có thể ương ngạnh chống chân bị thương một đường đi như bay. Nhưng bây giờ cũng với tình cảnh tương tự, Cung Viễn Chủy lại chẳng thể nhấc nổi chân.

Cung Thượng Giác không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy Cung Viễn Chủy, cúi người và ôm chặt y vào lòng.

Cung Viễn Chủy cảm thấy có chút lạ lẫm. Trước đây trong lúc mất trí nhớ, y không cảm nhận rõ ràng những cái ôm ấy. Nhưng bây giờ cảm thấy mọi thứ đều khác biệt. Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ dâng lên trong lòng, khiến y nhận ra rằng những cảm xúc này đang bùng nổ mạnh mẽ trong cơ thể mình.

Cảm giác ấm áp từ cánh tay Cung Thượng Giác, hơi thở ấm áp ở bên tai, cùng mùi hương nhẹ nhàng như mây bay quanh làm cho mọi cảm giác trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Hắn cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, mà ánh mắt của Cung Thượng Giác càng thêm nóng bỏng. Y quay đầu đi, chôn mặt vào ngực Cung Thượng Giác.

Ông trời không chiều lòng người, chỗ núi cũ hiếm khi có mưa xuân, nhưng đêm nay lại mưa liên miên, hạ xuống tới hơn nửa đêm.

Cung Viễn Chủy bung dù, từ trong tay Cung Thượng Giác được ôm ra khỏi điện, đi về hướng tẩm cung.

Cơn lạnh thấm vào tay áo làm y rùng mình. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng tay của Cung Thượng Giác cũng siết chặt thêm, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

"... Ca ca tháng này ra ngoài, có phải là vì tìm Lãng đệ đệ không?"

Cung Thượng Giác đặt hắn xuống giường, thu lại dù dựa vào cạnh cửa. Hắn vừa bật lò sưởi trong phòng lên thì nghe Cung Viễn Chủy hỏi.

"Không phải." Cung Thượng Giác không muốn nhắc tới Lãng đệ đệ, nhưng lại cảm thấy không nên trốn tránh câu hỏi này vì vậy trả lời. "Hắn hiện giờ ở Giang Nam sống rất ổn, ta không cần phải quấy rầy hắn."

"Vậy sao... Ca không nghĩ đến việc gặp hắn sao? Dù sao hắn cũng là ca thân đệ đệ..."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác cảm thấy một chút lo lắng. Hắn biết rằng từ trước đến nay, Viễn Chủy luôn nghĩ mình chỉ là sự thay thế cho Lãng đệ đệ.

Cung Thượng Giác nhận thấy cảm xúc của Cung Viễn Chủy có chút giống với sự lo lắng của một chim non muốn tìm được tình cảm ấm áp, nhưng lại khác biệt so với cảm xúc của hắn dành cho y, thứ tình cảm đầy khát khao và không thể nói ra.

Cung Viễn Chủy khẽ chớp mắt, đầu mũi đỏ lên. Y ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác.

Ánh mắt Cung Viễn Chủy ướt đẫm, chứa đầy những đợt sóng tình cảm cuộn trào, như một cơn lũ vô tận. Nhìn thấy cảnh đó, Cung Thượng Giác cảm thấy trong lòng mình dâng lên một trận chiến giằng co mạnh mẽ.

Hắn không kìm được vươn hai tay ra, siết chặt đệ đệ của mình vào lòng.

"Hắn tuy là đệ đệ của ta, nhưng lại không phải người thân thiết với ta trong suốt những năm qua."

"Viễn Chủy, ngươi mới là người thân của ta."

--------


Jahee: Chúc mừng 2 Giác hết câm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro