Chương 38.5 (Vũ Chủy kết)
Jahee: Cảnh báo trước chương này kết cục 1 Vũ Chủy HE nhé các nàng
"Nhưng ta sợ lạnh."
Cung Tử Vũ lúc này trông có vẻ tội nghiệp, hắn không những không rời đi mà còn tiến lại gần hơn.
"Ngươi sợ lạnh thì quay về Vũ cung mà trú, dựa gần ta làm gì."
"Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, đường núi đều bị phong tỏa, ta không đi được."
"..."
Cung Viễn Chủy cạn lời. Mới vừa rồi không phải chính người này ôm y từ nửa đường tới đây hay sao? Bây giờ lại bày ra vẻ vô tội này là để cho ai xem chứ.
"Huống hồ ta còn nhảy xuống Hàn Trì, tạm thời cũng coi như cứu ngươi một mạng. Không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ?"
"Ta không cần ngươi cứu."
Cung Viễn Chủy nhếch môi khoanh tay lại, ánh mắt đầy kiêu ngạo mà quay đầu đi.
"Được, được, được, không cần. Thế nhưng mười mấy ngày qua ta đã chăm sóc ngươi, vậy có tính không?"
"Ai bảo ngươi tự làm nhiều chuyện, nếu không phải ca ta..."
Cung Viễn Chủy nhíu mày, lòng khẽ động. Y bị Cung Tử Vũ làm rối bời đến mức quên mất, đột nhiên mới nhớ ra.
"Ca ta đâu? Hắn đi đâu rồi? Sao không thấy hắn tới thăm ta?"
Cung Tử Vũ cảm thấy trong lòng chua xót hụt hẫng, nhưng lại cố mang theo chút hờn dỗi mà nói:
"Ta cũng là ca ngươi, ngươi gọi ca nào đây?"
"Vô nghĩa, ta sao có thể gọi ngươi là ca? Ta hỏi ngươi Thượng Giác ca ca của ta đâu rồi?"
"Giác công tử người bận rộn lắm, buổi chiều mới từ kinh thành trở về..."
Hắn còn chưa kịp nói hết, Cung Viễn Chủy đã sốt ruột mà bật dậy
"Ngươi đi đâu vậy?!"
"Bây giờ là giờ nào rồi? Ca ta có phải đã về chưa?" Đôi mắt Cung Viễn Chủy lấp lánh niềm vui khó giấu.
"Ca ngươi—"
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cung Tử Vũ nhớ lại cảnh tượng sáng nay: thập lý hồng trang phủ kín cả thành, náo nhiệt tưng bừng. Nếu hắn nói điều này cho Cung Viễn Chủy, chẳng phải sẽ làm y càng thêm đau lòng sao? Nghĩ tới đây, một cảm giác nặng trĩu như bóp nghẹt cổ họng hắn.
"Ca ta sao rồi?" Cung Viễn Chủy sốt ruột hỏi, giọng nói đầy lo lắng. "bị thương sao?"
"Chắc là không..."
Thấy Cung Tử Vũ cứ lưỡng lự không chịu nói, Cung Viễn Chủy bỗng cảm thấy trong lòng bất an, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng.
Một bên, Tuyết Trùng Tử nhìn cảnh này chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng hắn mới là chủ nhân Tuyết Cung, vậy mà lại bị hai người kia lơ đẹp, thậm chí còn phải ngồi một bên nhặt củi nhóm lửa.
Hắn cặm cụi đốt lửa, ánh mắt liếc nhìn hai vị "tổ tông" kia, trong lòng thầm nhủ: Rốt cuộc ai mới là chủ ở đây?
------------------
Tại chân núi Cựu Trần Sơn Cốc, chiêng trống vang trời, cả trời rợp hồng trang rực rỡ. Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ lại hoàn toàn không mang chút vui mừng nào. Trông hắn như không phải đang làm hôn sự, mà giống như đang tham dự tang lễ. Quanh thân toát ra sát khí nặng nề, áp lực đến mức ngay cả những tiểu thương tò mò tới xem náo nhiệt cũng bị ánh mắt của hắn dọa cho phải lùi bước.
"Cung Nhị tiên sinh này đây đâu giống đi thành hôn, quả thực như đi đưa ma vậy!"
"Hay là thất công chúa kia sinh ra xấu xí đến mức không ai chịu nổi? Hoặc đã ngoài 50 tuổi rồi?"
"Không phải đâu! Ta nghe nói mẹ ruột của thất công chúa là đệ nhất danh kỹ ở kinh thành Thúy Xuân Lâu. Công chúa chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân!"
"Suỵt, đừng nói nữa, xe ngựa của công chúa đến rồi!"
Người qua đường hai bên ven đường xôn xao chen chúc lẫn nhau, ai nấy đều muốn được chiêm ngưỡng dung nhan vị thất công chúa kia một lần.
Ở trung tâm đoàn người, một cỗ xe ngựa hồng thể với khung vàng lộng lẫy diễu qua. Tấm rèm hồng lay động nhẹ nhàng tỏa ra khí chất cao quý, chỉ trong chốc lát đã tiến đến chân núi.
Cung Thượng Giác liếc nhìn bậc thang phủ kín sắc đỏ kéo dài, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Không nói một lời liền quay đầu, đi vào bằng cửa hông.
Những người hầu đi theo không khỏi cảm thấy bối rối. Trong khi đó Nhạc Dao công chúa dường như không để tâm. Nàng đội hỉ xưng, tay cầm quạt tròn, bước từng bước từ cửa chính mà lên.
Nguyệt công tử và Tuyết trưởng lão đã chờ từ lâu, sớm chắp tay hành lễ với công chúa. Tất cả những người thuộc Cung môn từ trên xuống dưới, đều không dám mạo phạm vị công chúa mà tính nết cùng tâm cơ chưa rõ này
Giờ lành đã đến, nhưng Cung Thượng Giác vẫn không xuất hiện.
"Không cần đợi nữa, cứ bắt đầu thôi."
Nhạc Dao công chúa nhẹ nhàng vẫy quạt tròn, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên định.
Tuyết trưởng lão hơi khựng lại nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng:
"Tuân lệnh công chúa."
---------------
Lúc này Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy còn ở núi sau. Cách nửa đầu núi, Tuyết Cung hiển nhiên không nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Cung Tử Vũ tựa hồ đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra vào buổi chiều. Nếu không phải Viễn Chủy bất chợt nhắc đến cung Thượng Giác, có lẽ hắn vẫn còn dây dưa với y cả ngày mà chẳng màng thế sự bên ngoài.
Nhưng Viễn Chủy thì không như vậy. Trong lòng y giờ đây chỉ tràn ngập lo lắng cùng khao khát được gặp lại Cung Thượng Giác. Đứng trước cửa sơn đạo, y chăm chú nhìn vào bông tuyết bay ngập trời. Khi màn sương mù giăng lối qua núi vừa hơi tan đi liền lập tức cất bước hướng về phía núi trước mà tiến.
"Viễn Chủy, ngươi đi đâu?"
Cung Tử Vũ đứng sau gọi lớn tên y. Nhưng Cung Viễn Chủy hoàn toàn không để tâm, như thể không nghe thấy. Ychỉ tập trung về hướng núi trước, nơi có bóng dáng mà y đã chờ đợi suốt gần một tháng nay.
Trong lòng Viễn Chủy tràn đầy mong mỏi. Y nhớ đến khoảng thời gian mất trí nhớ, trong một thoáng bất cẩn đã làm tổn thương Cung Thượng Giác. Giờ đây ký ức đã dần khôi phục, y chỉ muốn mau chóng gặp lại ca ca để giải thích tất cả.
Cung Tử Vũ đứng trong tuyết, nhìn bóng dáng cứng đầu của Cung Viễn Chủy đang bước đi loạng choạng trên con đường núi đầy tuyết phủ. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa không cam lòng, cuối cùng cắn răng lớn tiếng gọi:
" Viễn Chủy! Đường núi trơn trượt, chân của ngươi chưa khỏe, đừng đi vội!"
Lời hắn nói là thật, nhưng trong lòng lại mang theo một nỗi lo khác. Hắn không muốn để Viễn Chủy nhìn thấy cảnh tượng Cung Thượng Giác cùng Thất công chúa đại hôn, hắn hiểu rõ hình ảnh đó sẽ chỉ khiến lòng y thêm thương tổn.
Nhưng Cung Viễn Chủy tính khí quật cường, đã quyết định một điều thì không ai có thể ngăn cản. Dù chân không mấy linh hoạt, y vẫn cố gắng lê từng bước trên con đường khó nhọc, một lòng muốn đến núi trước gặp Cung Thượng Giác.
"Ngươi đừng quản ta! Ta phải đi tìm ca ta!"
Cung Tử Vũ thở dài, líu lưỡi không nói nổi. Hắn lắc đầu nhận mệnh mà đứng dậy phủi tuyết khỏi vạt áo, nhanh chóng bước theo Viễn Chủy. Khi vừa đuổi kịp, hắn đưa tay vươn qua nắm lấy khuỷu tay y, giọng pha chút bất lực:
"Được rồi, ngươi muốn đi đúng không? Vậy ta mang ngươi đi."
Cung Viễn Chủy vốn dĩ không muốn để ý đến hắn, nhưng thấy đường núi thực sự khó đi, trong lòng miễn cưỡng chấp nhận, để mặc Cung Tử Vũ dìu mình đi.
Tuyết trắng vẫn rơi đầy, phủ kín lối đi, nhưng hai bóng người chậm rãi tiến bước. Cung Tử Vũ cúi đầu nhìn Viễn Chủy, trong mắt thoáng nét phức tạp, vừa quan tâm vừa có chút đau lòng. Nhưng hắn chỉ im lặng dìu y, không nói thêm một lời nào nữa.
Hai người vừa đi vừa nói, không nhanh không chậm từ núi sau đến núi trước. kèn xô na cùng minh cổ thanh âm dần dần biến vang, từng hồi từng hồi truyền tới tai. Cung Viễn Chủy dường như không quá chú ý đến âm thanh này, tâm trí chỉ hướng về một điều duy nhất — gặp lại Cung Thượng Giác.
Đôi môi Cung Viễn Chủy khẽ cong, trên gương mặt hiện rõ sự mong chờ khi nghĩ đến việc sắp gặp được ca ca của mình. Đôi mắt y ánh lên sự rạng rỡ, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn. Mang theo niềm vui sướng, đẩy mạnh cánh cửa lớn của Giác Cung.
"Ca, ngươi trở về ——"
Nhưng câu nói vui mừng chưa kịp thoát ra đã bị hắn nuốt ngược lại vào lòng, nghẹn đắng ở cổ họng.
Trước mắt là một khung cảnh hôn điển đỏ tựa dao nhỏ dính đầy máu, máy chảy đầm đìa đau đến tam can
Âm thanh hân hoan của chiêng trống át đi tiếng thở nghẹn ngào. Hình bóng quen thuộc mà y hằng mong nhớ đang đứng đó, đưa lưng về phía y. Cung Thượng Giác với dáng người cao ráo, mặc một thân xích bào uy nghi đang cùng một nữ tử đầu đội mũ phượng, đứng đối diện nhau thực hiện nghi thức đối bái.
Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại nỗi đau xé lòng len lỏi khắp tâm trí Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy lòng đầy mong chờ, mang theo niềm vui giản đơn của muốn gặp lại ca ca sau thời gian xa cách. Nhưng chờ đợi y không phải là nụ cười thân thuộc hay cái ôm ấm áp, mà là khung cảnh hôn lễ của người.
Mọi thứ trước mắt trở thành những mũi dao sắc nhọn, cứa vào sâu trong tâm khảm. Khóe mắt co rút đau đớn, nước mắt trong trẻo dâng tràn như dòng suối bị ngăn đập vỡ òa. Đỏ rực của hỷ phục, ánh nến và không khí vui mừng nhấn chìm Cung Viễn Chủy trong màu máu đau thương.
Nước mắt rơi xuống tựa pha lê vỡ nát, từng giọt từng giọt như bị ném xuống nền đất lạnh lẽo, tan tành, rối tinh rối mù, không cách nào thu lại.
Ánh mắt y tràn ngập sắc đỏ, nhưng mọi thứ dường như mờ dần, nhòe đi, rồi lại biến mất. Hắc ám từ từ bao phủ, che trước mắt Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy đứng lặng giữa sự hỗn loạn của cảm xúc và thực tại. Bàn tay nóng ẩm của Cung Tử Vũ che mắt y, như muốn bảo vệ đôi mắt ấy khỏi cảnh tượng không nên nhìn thấy. Những lời nói nghẹn ngào của Cung Tử Vũ vang bên tai.
"Đừng nhìn."
"Không —— không, ca ca sao có thể? Không có khả năng. Ta không tin. Ca khẳng định là bị uy hiếp. Ta muốn đi hỏi ——"
Cung Viễn Chủy tỉnh khỏi trạng thái mê mờ, hất tay Tử Vũ ra, bước đi một cách quyết liệt về phía đài cao.
Nhưng chỉ trong giây lát, thế giới như ngừng lại. Tất cả tiếng ồn ào, tiếng chiêng trống, tiếng người xôn xao đột ngột lặng yên. Không còn gì vang lên, ngoại trừ hơi thở của hai người.
Hơi thở ấy dần gần hơn, trước khi Viễn Chủy kịp nhận ra, một sự ấm áp dịu dàng đã áp lên môi hắn.
Cung Tử Vũ hôn hắn.
Đó không phải nụ hôn vội vàng hay mãnh liệt, mà là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, ôn nhu, mang theo cả sự an ủi và chút gì đó ẩn sâu hơn thế.
Cung Viễn Chủy đứng đó sững sờ. Trong đầu trống rỗng không biết làm thế nào để phản ứng. Nhưng nụ hôn không dừng lại mà như đang tìm cách hòa quyện tất cả đau khổ của hắn vào một sự dịu dàng mơ hồ.
Và rồi khi thế giới dường như nổ tung lần nữa, thanh âm quen thuộc của Tử Vũ lại vang lên bên tai y:
"Trời lạnh, ta mang ngươi về nhà."
------------------
Trong không gian tĩnh lặng của Vũ Cung, chỉ còn tiếng than cháy giòn tan, Cung Viễn Chủy ngồi bất động bên cửa sổ, ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt vẫn còn dấu vết nước mắt chưa khô.
Y không biết mình đã rời khỏi Giác Cung như thế nào. Mọi thứ tựa như một giấc mộng, y cứ như cái xác không hồn tùy ý Cung Tử Vũ dẫn đi một đường.
Tiếng trống cuối cùng cũng lặng tắt khi hoàng hôn buông xuống, báo hiệu một hồi hôn lễ long trọng đã kết thúc. Mọi người rời đi, mang theo những lời chúc tụng và nụ cười hân hoan.
Nhưng trong một góc tĩnh lặng của Vũ Cung, lòng của Cung Viễn Chủy lại hóa thành tro tàn, tan nát không thể cứu vãn.
Cung Tử Vũ nhìn thấy đau lòng, hắn đánh bạo tiến lên, tay khẽ vuốt khóe mắt Viễn Chủy, lau đi giọt nước mắt, như thể không nỡ lại thở dài rồi chậm rãi nói.
"Cung Thượng Giác cũng có những nỗi khổ riêng, nhưng hắn vẫn thật sự yêu thương ngươi..."
Cung Viễn Chủy khẽ run lên, lông mi rũ xuống, mắt chăm chú nhìn vào những chiếc lá non bị gió thổi bay lả tả trên mặt đất, không nói một lời.
Ái, những lời này quá nặng nề, chúng không thể nào đi vào trái tim này được.
Cung Tử Vũ im lặng thu lại những lời sắp sửa nói, hắn bước tới lò sưởi, đặt đồ ăn lên bàn rồi đem món ăn mới vừa làm xong từ sau bếp bưng lên.
Bốn mặn một canh, hương vị ngũ vị hòa quyện, nhưng cả hai người đều không hứng thú ăn uống.
Lư hương trong phòng dần tắt, Cung Tử Vũ lại một lần nữa châm lại một trản, hắn bưng chén, múc một muỗng canh cá hương thơm tỏa ra đưa đến trước mặt Cung Viễn Chủy.
"Ăn một chút đi, ngươi còn chưa khỏe, không cần phải làm khó chính mình."
Cung Viễn Chủy thờ ơ, ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ cũ, không có thay đổi
Khi Cung Tử Vũ nghĩ rằng sẽ không nhận được sự đáp lại, định buông muỗng trong tay thì đột nhiên Cung Viễn Chủy chớp mắt, ánh mắt lướt qua nhìn về phía hắn.
Trong ánh mắt đó có một sự phức tạp khó nói, mang theo chút chua xót, lại còn ẩn chứa một chút xúc động, giống như hơi nước mờ mịt bao phủ, nhưng trong dó lại trong trẻo và thuần khiết.
Y khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy muỗng canh trong tay.
Khoảnh khắc im lặng này khiến Cung Tử Vũ giật mình, tay hắn hơi run, suýt nữa thì làm rơi muỗng.
Sau khi uống mấy ngụm canh, Cung Viễn Chủy ăn qua loa mấy món, vẻ mặt mệt mỏi không còn chút sức lực nào.
Cung Tử Vũ ngước mắt nhìn, thấy trên miệng Cung Viễn Chủy vẫn còn lưu lại một chút canh vừa rồi do tay run mà bị bắn ra ngoài, hắn lại không thể hiểu được cảm xúc của mình mà tự nhiên tiến lên.
Cung Viễn Chủy không tránh đi, để mặc Cung Tử Vũ tiến đến.
Trong lòng Cung Tử Vũ lúc này, cảm xúc lâu nay bị che giấu bắt đầu dần dần thức tỉnh. Tay hắn chậm rãi ôm lấy eo Cung Viễn Chủy, kéo người vào trong lòng mình, không để cho y có thể lùi lại dù chỉ một bước.
Vừa vặn khi hắn cúi đầu, có thể hôn lên người Cung Viễn Chủy, làm cho sự nhớ nhung lâu nay không thể nguôi ngoai lại dâng trào. Nụ hôn này khác với cái hôn khẽ đầy ngạc nhiên trước đó, lần này ôn nhu như nước lại triền mien lưu luyến.
Ánh chiều tà của mặt trời chiếu vào Vũ Cung, bóng cây lay động theo gió, tạo nên những vệt sáng đan xen.
Không biết là ai vô tình làm đổ sứ đĩa, tiếng động thu hút sự chú ý của thị vệ. Kim Phồn gần như lập tức đẩy cửa vào.
"Chấp nhận đại nhân có chuyện gì vậy?"
Cảnh tượng trước mắt khiến Kim Phồn hoang mang, ban đầu tưởng rằng là thích khách, nhưng khi nhìn kỹ lại, mới nhận ra người kia chính là Cung Viễn Chủy.
Chủy cung cung chủ lúc này mặt đỏ như gấc, ánh mắt hoang mang, miệng mấp máy, thần sắc hoảng hốt.
"Kim Phồn, ngươi ra ngoài!"
Cung Tử Vũ phát ra một tiếng giận dữ, Kim Phồn không dám phản kháng, mặt cứng lại như đá vội vã nhắm mắt lại, tránh né không nhìn họ thêm nữa. Phi lẽ chớ nhìn rón rén mà đi ra ngoài, còn không quên tri kỷ đem cửa khóa kỹ.
Kim Phồn vô tình khiến Cung Viễn Chủy tỉnh táo lại trong khoảnh khắc. Khi Cung Tử Vũ hôn hắn lần nữa, Cung Viễn Chủy lại cố gắng chống tay lên ngực Cung Tử Vũ, đôi mắt không dám nhìn thẳng, đầu cúi xuống, cảm giác hỗn loạn và không yên ổn tràn ngập trong lòng.
"Cung Tử Vũ, đủ rồi, ngươi lên...."
Cung Tử Vũ ngừng lại một lúc, đột nhiên nhớ ra chính mình không thể để lỡ cơ hội này, hắn cúi đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy.
Đôi mắt đầy nước của Cung Viễn Chủy không thể giấu được sự dao động, giống như ngọn lửa trong lò, Cung Tử Vũ lần đầu tiên thấy y nhìn mình với ánh mắt như vậy.
Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ là mãi mãi.
Cung Tử Vũ không di chuyển, một cỗ khí tức chẹn ngang trong lồng ngực, hai tay hắn siết chặt tay Cung Viễn Chủy, cúi người xuống cắn nhẹ vào cổ vai y.
Mùi trà thoang thoảng hòa cùng hương rượu mai, chìm đắm trong không gian vũ cung, như một khoảnh khắc tình cờ.
"Viễn Chủy."
"Viễn Chủy...."
Tiếng gọi thấp thoáng vang lên, một lần rồi lại một lần, Cung Viễn Chủy cảm thấy thẹn thùng, y nhíu mày cắn môi dưới, những âm thanh bị nén lại trong cổ họng tới khi bật ra thì lại trở thành những rung động khó tả.
"Ai cho phép ngươi... như vậy kêu ta."
Thanh âm ấy như là thẹn quá hóa giận rót vào tai Cung Tử Vũ, lại chẳng có chút uy hiếp nào.
"Ngươi kêu ta một tiếng ca, ta liền không gọi nữa."
"... Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Cung Tử Vũ chỉ cười mà không nói, động tác trong tay không hề dừng lại, từng chút một tiến sâu hơn...
.....
Hơi thở nóng bỏng quấn lấy cổ vai, tóc cà hai đan chéo vào nhau phô bày trên giường, chiếc lục lạc bạc khe khẽ rung động tạo nên âm vang mơ hồ.
"... Viễn Chủy, kêu ca."
"... Ưm"
"Viễn Chủy, ngươi không kêu, ta cũng sẽ không dừng lại."
"... Ngươi... Ca...."
"Lớn tiếng chút, ta không nghe rõ."
"Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"
"Thêm một tiếng nữa, để ta nghe."
"Ca... Ca ca, Tử Vũ ca ca..."
Những lời thì thào vụn vặt không thành câu, ánh mắt thất thần như vầng trăng sáng nơi vân gian. Người trên giường tựa như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa dòng nước, từng đợt sóng triều cứ mãi không ngừng tràn đến.
...
Ám hương triền miên, xuân sắc phôi phai.
--------
Cung Thượng Giác chưa từng tỏ ra vẻ dễ chịu với Nhạc Dao, sau khi lấy được giải dược, hắn lập tức đi đến Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy.
Chủy Cung tối đen như mực, trong cung không một bóng người.
Hắn chợt nhớ ra Cung Viễn Chủy lúc này hẳn vẫn còn ở Thương Cung để dưỡng thương, liền vội vàng chạy tới Thương Cung.
Thế nhưng khi bước vào Thương Cung, vẫn không thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy.
"Tử Thương đại tiểu thư, Viễn Chủy đâu?" Hắn hỏi.
"Viễn Chủy đệ đệ gần đây vẫn luôn ở sau núi, nơi này của ta cũng trở nên quạnh quẽ không ít," Cung Tử Thương đáp.
"Nguyệt Cung? Viễn Chủy vì sao lại ở Nguyệt Cung?"
"Ai, thật đáng thương Viễn Chủy đệ đệ. Nghe nói là dùng phải xạ hương rồi dẫn đến đẻ non..." Giọng của Cung Tử Thương ngày càng nhỏ khi nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác mỗi lúc một đen hơn.
"Cung Tử Vũ đâu? Ta không phải đã bảo hắn chăm sóc Viễn Chủy rồi sao?"
"Chấp nhận đại nhân mấy ngày nay luôn luôn bên cạnh, yên tâm, Viễn Chủy đệ đệ đã không sao cả." Dù vậy, giọng nói của Cung Tử Thương lộ rõ sự không chắc chắn
Lúc này nàng thấy Kim Phồn bước vào, như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức níu lấy tay hắn, treo lên khuôn mặt đầy thẹn thùng.
"Kim Phồn ~ nhân gia rất nhớ ngươi a."
Kim Phồn sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt né tránh khi nhìn đến khí thế sắc bén của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác thấy ánh mắt lảng tránh của Kim Phồn, đôi mắt ưng chăm chăm nhìn thẳng, chất vấn:
"Kim Phồn, có chuyện thì nói."
Cung Thượng Giác kiên nhẫn hữu hạn, thấy Kim Phồn không chịu nói, trực giác mách bảo chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cung Viễn Chủy. Không chờ thêm được liền phẩy tay gạt ngang, lập tức hướng về phía Vũ Cung.
Sau núi tạm thời không đi được, nhưng Cung Tử Vũ hắn nhất định phải chất vấn rõ ràng.
"Giác công tử!" Kim Phồn nóng nảy gọi.
Cung Thượng Giác mắt điếc tai ngơ, bước chân càng nhanh, hừng hực đi thẳng về phía Vũ Cung.
Kim Phồn hoảng hốt, ngay khi hắn sắp xâm nhập Vũ Cung, không còn cách nào khác đành dang tay ra chặn trước mặt hắn.
"Giác công tử! Chấp nhận đại nhân đã nghỉ rồi, có chuyện gì xin để ngày mai bàn tiếp."
"Tránh ra!"
Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán Kim Phồn, nhưng hắn không dám nhượng bộ mà buông tay.
Cung Thượng Giác giận dữ gạt phăng tay hắn ra, bước chân càng nhanh hơn, tiến thẳng vào Vũ Cung. Đến khi bàn tay vừa chạm vào cửa phòng, một mùi hương hỗn hợp giữa thanh mai và dược thảo thoảng qua đột ngột xộc vào mũi hắn.
Càng khiến hắn sững sờ hơn, chính là âm thanh vụn vặt, đứt quãng từ bên trong vọng ra, mơ hồ nhưng khó mà bỏ qua.
Đó là những âm điệu mà hắn không muốn nghe thấy.
Tay Cung Thượng Giác khựng lại trước cánh cửa, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt mở to đầy không thể tin nổi, từng hơi thở ngưng đọng, trái tim như bị đao cùn cắt ra, từng đường máu đau đớn nhỏ xuống nhấn chìm toàn bộ lý trí.
Hắn bật ra một tiếng cười khổ đầy cay đắng, bóng lưng ngẩn ngơ, tâm trạng tựa như rơi vào ma chướng. Gương mặt hao mòn, biểu cảm nghèo túng đến mức không ai từng nhìn thấy ở hắn trước đây.
Kim Phồn chạy tới, ánh mắt vừa chạm vào Cung Thượng Giác, chỉ thấy hắn thờ ơ vứt lại một vật gì đó rồi lập tức quay lưng rời khỏi Vũ Cung, không nói một lời.
Kim Phồn ngơ ngác, bản năng giơ tay đón lấy vật đó. Chỉ khi Cung Thượng Giác đã khuất dạng, hắn mới nhận ra đó là một lọ giải dược.
Phía sau hắn, trong tẩm điện của Vũ Cung, ánh đèn vẫn sáng rực như chưa từng tắt.
Kể từ ngày hôm đó, Cung Viễn Chủy dường như cố tình giận dỗi, không còn chủ động đi tìm Cung Thượng Giác nữa. Cung Thượng Giác cũng không hề xuất hiện trước mặt y. Ban đầu, y cảm thấy khổ sở, nghĩ rằng Cung Thượng Giác đã hoàn toàn đắm chìm vào thứ "mê hồn hương" kia, vui đến quên cả mọi thứ.
Nhưng nửa tháng trôi qua, tình hình dường như không giống như hắn tưởng.
Nhạc Dao công chúa ở lại Giác Cung, nhưng cư xử lại khá an phận. Nghe nói nàng hầu hết đều ở trong tẩm cung của mình, rất ít khi xuất hiện ở nơi khác. Điều này khiến Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng yên lòng, quyết định chủ động đi tìm ca ca để giải hòa.
Nhưng hắn không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột.
Nhạc Dao công chúa đột ngột mất tích một cách bí ẩn. Trong vòng chưa đầy một ngày, hoàng thất đã lập tức gửi đến một phong thư, thái độ vừa cứng rắn vừa ngang ngược. Họ khăng khăng đòi Cung Thượng Giác phải đưa ra lời giải thích rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Bên trong cung môn bầu không khí trở nên ngột ngạt, nhân tâm hoang mang tột độ. Hoàng tộc nộ khí bừng bừng, khiến ai cũng hiểu rằng một cái đầu có thể không đủ để dâng lên. Tuy nhiên, không khó nhận ra rằng lần này hoàng tộc viện cớ, mục đích thực sự là lợi dụng cơ hội để điều quân bao vây và thanh trừng Cựu Trần Sơn Cốc. Đồng thời, đây cũng là cái cớ hoàn hảo để thôn tính cửa cung, chiếm đoạt bảo vật vô lượng lưu hỏa.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, toàn bộ Cửu Trần Sơn Cốc đã bị quân đội bao vây kín. Dưới sức ép của hoàng tộc, Cung Thượng Giác không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Nếu hoàng tộc hạ lệnh, Cung môn khó tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt.
Khi mọi người đều cho rằng Cung môn lần này không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm, Cung Thượng Giác bất ngờ xin từ chức cung chủ Giác Cung.
Hắn tuyên bố trước toàn giang hồ rằng từ nay cắt đứt mọi liên hệ với Cung môn và rời khỏi Cựu Trần Sơn Cốc, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nơi này.
Giang hồ chấn động, hành động của Cung Thượng Giác như một cú đòn bất ngờ khiến hoàng tộc trở tay không kịp. Không còn lý do chính đáng để hành động, buộc phải rút lui tạm thời từ bỏ ý định tiêu diệt Cung môn
Cung Viễn Chủy không ngờ rằng lần cuối cùng y nhìn thấy Cung Thượng Giác lại là tại trưởng lão viện.
Ánh mắt của hai huynh đệ giao nhau, ngắn ngủi nhưng đầy trĩu nặng. Đó cũng là lần cuối cùng y có thể nhìn thấy bóng dáng của ca ca.
Sau khi Cung Thượng Giác rời đi, tuy quân đội hoàng tộc đã rút lui khỏi Cựu Trần Sơn Cốc, nhưng Cung Tử Vũ vẫn không thể yên tâm. Để đề phòng bất trắc, hắn chỉ đạo Thương Cung và Hoa Cung tập trung chế tạo vũ khí. Cung Tử Thương cũng đồng loạt chế tác hỏa dược và nghiên cứu hỏa ống.
Hoàng tộc trước sự kiêng dè về bí mật Cung môn, không dám manh động, tạm thời để Cung môn có một khoảng thở dốc trong thời gian ngắn.
...........
Hơn một tháng sau, cục diện căng thẳng cuối cùng cũng xuôi theo chiều hướng ổn định.
Cung môn hiếm khi có được một khoảng thời gian tĩnh lặng và hòa bình.
Trong thời gian này, Cung Viễn Chủy đã thành công nghiên cứu và chế tạo "Châm Thủy" giải dược, loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của cực sí chi độc. Điều này không chỉ giải quyết mối đe dọa tiềm tàng mà còn khẳng định năng lực của t trước toàn bộ cung môn.
Tại Chủy cung, Cung Viễn Chủy đang cẩn thận tưới nước cho Xuất Vân Trọng Liên – loài thảo dược quý hiếm mà y dày công chăm sóc.
"Viễn Chủy."
Thanh âm quen thuộc khiến y khẽ cau mày, bất đắc dĩ đáp lại:
"Ta đã nói rồi, đừng gọi như vậy. Nghe thật buồn nôn."
Cung Tử Vũ cười cười, không hề để tâm, tiến lại gần và nghịch ngợm thổi nhẹ vào mũi hắn.
"Ta thích."
Cung Viễn Chủy lắc đầu, không biết nên phản ứng ra sao với sự tùy tiện của vị huynh trưởng này.
"Được rồi, hôm nay nói chuyện chính sự."
"Ngươi thì có chuyện gì gọi là chính sự?"
"Chuyện của Cung Thượng Giác, chẳng phải là chính sự sao?"
Cái tên này lâu rồi không ai nhắc tới, bất ngờ được nhắc lại khiến Cung Viễn Chủy sững người. Y ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp, thoáng qua sự ngạc nhiên lẫn nỗi lòng chưa thể nói rõ.
"... Cung Thượng Giác?"
"Ca ca hắn... có khỏe không?"
Cung Viễn Chủy khẽ hỏi, ánh mắt như trôi về nơi xa xăm, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài.
"Hắn hiện tại người ở Giang Nam, nghe nói đã tìm được Lãng đệ đệ."
"Phải không?"
Cung Viễn Chủy buông ánh mắt, trong khoảnh khắc thoáng qua vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ điềm nhiên thường thấy.
"Lãng đệ đệ hiện giờ là nghĩa tử của Minh chủ, sống một cuộc đời tiêu sái. Nói vậy, Cung Thượng Giác chắc cũng không còn điều gì tiếc nuối..."
Cung Tử Vũ liếc nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu tâm tư của người đối diện.
"Đúng vậy, ca ca tìm được là tốt rồi."
Cung Viễn Chủy khẽ rũ mắt, ánh nhìn thật thấp, như không muốn ai nhìn thấy biểu cảm của mình.
Cung Tử Vũ thở dài một tiếng, bước tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống giữa môi, dịu dàng mà trấn an.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ khá lên."
Cung Viễn Chủy vốn định gật đầu đáp lại, nhưng đột nhiên cảm thấy một cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Y đẩy Cung Tử Vũ ra, đưa tay che miệng, khuôn mặt nhăn lại khó chịu. Dạ dày như sóng dữ cuộn trào, không thể kìm nén.
"Viễn Chủy!"
Cung Tử Vũ hoảng hốt vội đỡ lấy y, dìu ngồi xuống mép giường. Ngón tay đặt lên cổ tay Cung Viễn Chủy để bắt mạch, nhưng vừa cảm nhận được gì đó, đôi mắt hắn lập tức sáng bừng, vui mừng không giấu được.
"Viễn Chủy, ta phải làm phụ thân!"
--------
Thời gian sau đó Cung Viễn Chủy làm gì Cung Tử Vũ cũng đều nhìn chằm chằm, sự quan tâm của hắn đã không còn xa lạ gì với hạ nhân. Toàn bộ Cung môn từ trên xuống dưới đều đến cẩn thận chặt chẽ, sợ làm gì đó khiến Cung Viễn Chủy không hài lòng, liền sẽ bị chấp nhận đại nhân một giáo huấn một trận.
Khi Cung Viễn Chủy muốn ăn bánh hoa quế, Cung Tử Vũ liền tìm đến đầu bếp giỏi nhất chế biến ngay lập tức. Khi y muốn lên núi hái thuốc, Cung Tử Vũ không yên lòng để y tự đi, đích thân chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi hộ tống Cung Viễn Chủy hái dược thảo. Thậm chí khi Viễn Chủy chỉ muốn ra ngoài cung một lát để thư giãn, Cung Tử Vũ cũng bí mật đưa y ra ngoài qua mật đạo, để y có thể ngắm nhìn phong cảnh dưới chân núi: một hồ nước xanh thẳm không bờ, xuân hoa nở rộ khắp nơi, và những con đường nhỏ rải đầy hoa cỏ vụn.
Hôm nay hiếm thấy Cung Tử Vũ yên vị tại Thương cung nghiên cứu hỏa dược. Cung Tử Thương lại không mấy để tâm, trong đầu nàng toàn là những cảnh tượng hai người quấn quýt nồng nàn.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"A, a, ta nghĩ gì cơ?"
Cung Tử Vũ không biết nói gì, hắn vừa vất vả trình bày kế hoạch xong quay đầu lại đã thấy hồn phách của Cung Tử Thương như bay mất.
"Kim Phồn, gần đây hai người các ngươi đã làm gì vậy?" Hắn nghi ngờ hỏi.
"Không có gì, Chấp Nhẫn đại nhân, chúng ta chẳng làm gì cả." Kim Phồn bất đắc dĩ đáp, trong lòng nghĩ nàng điên cuồng đến mức nào thì hắn biết rõ.
"Ai da, Viễn Chủy đệ đệ không ở đây, thật chán quá, chán quá."
Cung Tử Vũ tức giận đến mức lông mày dựng ngược.
"Tỷ đừng có mà nghĩ mấy trò quỷ gì đấy."
"Tiểu nhân nào dám, đúng không, Kim Phồn?" Cung Tử Thương ném một cái mị nhãn, khiến Kim Phồn không thể không tiếp lời.
"Đúng vậy, Chấp Kiếm đại nhân, chúng ta nào dám có ý gì với... Chấp Nhẫn phu nhân."
Chấp Nhẫn phu nhân...?!
Cung Viễn Chủy đang định tìm Cung Tử Vũ, vừa nghe thấy câu nói kia khóe miệng giật nhẹ, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức xông tới đánh cho Kim Phồn một trận.
"Ngươi vừa nói cái gì?!"
Kim Phồn nhìn thấy người đến, lập tức cúi đầu chào cung kính, sau đó nở một nụ cười trêu chọc: "Chấp Nhẫn phu nhân, mạnh khỏe."
Cung Viễn Chủy tiến lên, định túm lấy áo Kim Phồn mà dạy cho hắn một bài học. Cung Tử Vũ nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giữ hắn lại.
"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa."
Cung Tử Vũ nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành y. Tuy rằng không hoàn toàn xoa dịu được, nhưng ít nhất cũng ngăn không để Cung Viễn Chủy thật sự ra tay.
"... Nói thêm, kỳ thật Kim Phồn cũng đâu có nói sai." Cung Tử Vũ ghé sát vào tai y, nhỏ giọng cười trêu.
"Cung Tử Vũ, ngươi đừng có được nước làm tới!"
"Ngoan nào, phu nhân của ta."
"Hừ."
Cung Tử Thương đứng bên cạnh nhìn cảnh này, tỏ vẻ gần đây mọi người hình như đều có chút mất kiểm soát.
---------
Cung Thượng Giác đã rời khỏi Cung môn được ba năm.
Đại tuyết vừa mới đến, khắp ngọn núi phía trước như được khoác lên một lớp áo bạc trắng xóa.
Trước Cung môn, một tiểu nữ hài đang lon ton chạy quanh trong sân viện, tay cầm lấy những bông tuyết mới rơi, vừa chạy vừa nghịch tuyết, cuối cùng ngã nhào xuống nền tuyết trắng.
"Ai, tiểu tổ tông của ta."
Cung Tử Vũ bước qua đại môn, nhìn thấy cảnh đó thì bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên bế tiểu nữ hài từ nền tuyết lên.
"Mới chỉ biết chạy thôi mà đã nghịch ngợm như vậy rồi, lớn thêm chút nữa thì không biết Cung môn này có còn đủ để ngươi chơi không đây."
"Cũng không xem lại là con của ai, chẳng phải giống hệt ngươi khi còn nhỏ nghịch ngợm mê chơi sao?"
Cung Viễn Chủy từ trong phòng bước ra, đón lấy nữ hài từ tay Cung Tử Vũ.
"Cung Thiên Vũ, lại chạy loạn khắp nơi! Xem chừng mùa đông này, tai của ngươi sẽ bị tuyết ăn mất thôi."
"Ô ô ô ——"
"Ngươi còn nói ta, không phải ngươi cũng đang hơn thua với một đứa trẻ sao? Đến lúc nó khóc, ta hống một đứa, còn ngươi thì hống thêm đứa nữa." Cung Tử Vũ cười trêu, vừa dỗ dành Cung Thiên Vũ, vừa trêu ghẹo Cung Viễn Chủy. "Bên ngoài lạnh thế này, vào nhà nói chuyện đi."
Bên trong phòng, hơi ấm tràn ngập khắp nơi. Trong phòng vẫn còn cây đại thụ cao lớn của Chủy Cung, như một dấu ấn không đổi theo thời gian. Cung Tử Vũ tiện tay châm lửa lò, đóng cửa lại, để ngăn cơn lạnh từ bên ngoài tràn vào.
Cung Thiên Vũ khóc đủ rồi, mệt mỏi liền ngủ trong lòng Cung Tử Vũ. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một phong thư bằng da, đưa cho Cung Viễn Chủy.
Cung Xa Trưng đã lâu không nhận được loại thư này, y liền mở phong thư.
Đây là một thư tín từ Giang Nam, tự tay Cung Thượng Giác viết.
Ngoài cửa sổ, đại tuyết vẫn bay tán loạn, khắp nơi chỉ thấy tuyết trắng xóa. Gió lạnh thổi qua, làm cho cỏ cây rung rinh, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ mang theo cảm giác giá lạnh chạm vào vai và cổ.
Cung Tử Vũ đứng dậy đóng lại cửa sổ, rồi quay lại nhìn Cung Viễn Chủy.
Mái tóc đen của y đã rủ xuống tận hông, bóng dáng có chút run rẩy.
Khóe mắt hắn ướt, tay nắm chặt tờ giấy thư đến mức các ngón tay hơi siết lại, làm cho những giọt lệ trong mắt từ từ rơi xuống, chậm rãi thấm vào mặt giấy.
Cung Tử Vũ bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Đừng khóc, hết thảy đều sẽ qua đi."
Đúng vậy, mọi thứ sẽ theo gió mà qua đi.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên, khép phong thư lại, rồi đứng dậy bước đến cửa sổ. Không lâu sau, y duỗi tay, mở cửa sổ ra lần nữa.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhẹ nhàng, từng bông tuyết trắng lướt qua không khí rồi chậm rãi rơi vào tay. Một đóa bông tuyết tinh khiết rơi vào lòng bàn tay Cung Viễn Chủy, nhưng chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của nó, đã bị một cơn gió ấm áp thổi qua khiến nó tan chảy dần, chỉ để lại sự ấm áp dịu dàng.
Y không khỏi cảm thán, gió lạnh làm cho khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt rơi xuống.
Có lẽ những ký ức đã hóa thành tro bụi, những tiếc nuối cũng chẳng còn quan trọng nữa. Còn lại chỉ là những khoảnh khắc đơn giản, mong mọi người đều khỏe mạnh và an lành.
Đột nhiên một luồng ấm áp từ phía sau bao vây lấy. Cung Tử Vũ từ sau lưng ôm chầm lấy hắn, đầu chôn vào cổ Cung Viễn Chủy. Cảm giác muộn màng nhưng ấm áp và dịu dàng đến lạ, khiến y không thể thốt lên lời.
Cung Viễn Chủy cười nhẹ, xoay người lại. Trong tay y vẫn nắm phong thư ấy, nhưng khi nhìn về phía cuối sơn biên, thư đã không còn nữa, chẳng thể tìm thấy đâu.
"Ngốc tử, dấm chua đủ rồi."
Cung Viễn Chủy mỉm cười, trong lúc Cung Tử Vũ chưa kịp phản ứng, đôi tay hắn nâng lên, kéo nhẹ mặt đối phương về phía mình, rồi hôn lên môi hắn.
"Tử Vũ ca ca Viễn Chủy tâm duyệt ngươi."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa cả một trời tình cảm, như gió tuyết nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại vương vấn mãi không thôi.
Tiền triều như thế, tương lai cũng thế.
Mỗi lời thốt ra đều như một lời thề nguyện, vững vàng như tuyết rơi ngoài cửa sổ, mênh mông nhưng cũng nhẹ nhàng, chỉ có hai người trong một không gian tĩnh lặng, cùng chia sẻ những khoảnh khắc này.
Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng, như tất cả mọi thứ đều đã ổn định.
_Hoàn kết 1_
(09/01/2025)
Jahee: coi như kết ở thế giới song song, khi cả Giác và Chủy đều bị câm không giải thích không nói rõ ràng =))) kết này đọc thấy viên mãn cho Vũ Chủy nma tội 2 quá, ảnh cũng khổ tâm dữ dội lắm huhu nên ráng chờ các chap tiếp theo để Giác Chủy về chung nhà nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro