Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Mỗi khi nhắm mắt lại, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Y không nhớ được bất kỳ ai, cũng chẳng nhớ nổi điều gì, duy chỉ có một hình ảnh mơ hồ khắc sâu trong trí nhớ—hình bóng ca ca. Ca ca đã hứa sẽ đến đón y.

Nhưng y đã chờ rất lâu, chờ đến khi mẫu thân cả người đầy máu nằm bất động bên cạnh. Chờ đến lúc hơi thở mình trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió. Và rồi... vẫn không đợi được.

Cung Viễn Chủy nhớ rõ ca ca luôn cười với y. Nhớ rõ những ngày ca ca dạy y luyện kiếm, nhớ rõ thanh đao mới tinh mà ca ca từng trao, còn nhớ cả những lời ca ca thường dặn dò, từng câu từng chữ như khắc vào tim.

Nhưng ca ca đâu rồi? Vì sao không tới?

Cung Viễn Chủy cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình. Cảm giác trong mắt quá nóng như thiêu đốt đến tận tâm can, khiến ngực đau âm ỉ. Cơn đau không phải ảo giác, từng đợt sóng nhiệt từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể, đốt cháy cả trái tim và lá phổi. Dạ dày như bị một trận bão tố cuộn trào, sôi sục không ngừng.

Y đưa tay ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt không ngớt.

Y không nhớ tại sao bản thân lại mang thai. Chỉ biết rằng cơn đau này như nuốt chửng tất cả, giống như uống phải vô vàn loại độc dược, hoặc bị nhấn chìm trong dung nham đỏ rực, cơ thể từ trong ra ngoài đều bỏng rát, đau đớn đến cùng cực.

Ca ca là vì không muốn nhìn thấy ta yếu ớt thế này, cho nên không đến sao?

Hay bởi vì... ta mang thai con của kẻ xấu, nên ca ca mới không muốn gặp ta?

Khi con người rơi vào trạng thái khuyết thiếu cảm giác an toàn, tâm trí thường miên man suy nghĩ. Cung Viễn Chủy không quản được chính mình suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng lặp lại trong đầu một cái tên quen thuộc: "Ca ca..."

Hết lần này đến lần khác, như một lời cầu xin vô vọng.

"Xin lỗi..."

Đứa bé này... không thể giữ lại.

Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi cơn đau khiến hắn chìm vào bóng tối.





Từ khi Cung Tử Thương mang Cung Viễn Chủy vào Thương cung, Cung Tử Vũ thường xuyên cần mẫn đến thăm. Chỉ có điều, lý do hắn đưa ra lại không mấy chính đáng, khi thì bảo đến tìm Kim Phồn, khi thì viện cớ có việc quan trọng cần thương nghị tại Thương Cung.

"Kim Phồn, sáng sớm đã chẳng thấy bóng dáng, hóa ra ngươi lại chạy đến đây."

"Thuộc hạ biết tội."

Cung Tử Vũ trên mặt giữ vẻ nghiêm túc, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn như hận không thể phi tiến Thương cung. Lời vừa nói ra, không rõ là trách Kim Phồn hay chỉ viện cớ qua loa liền hướng thẳng về trắc điện mà đi, chẳng buồn quay đầu lại.

Kim Phồn chỉ biết im lặng, rõ ràng là chính Cung Tử Vũ thúc giục hắn đến tìm Cung chủ Thương Cung, viện cớ cần thương lượng việc liên quan đến hỏa dược. Ai ngờ, kẻ "ác nhân" lại nhanh miệng cáo trạng trước.

Rơi vào đường cùng, Kim Phồn đành bước theo sau. Chẳng bao lâu, hắn đã thấy Cung Tử Vũ đi thẳng vào phòng của Cung Viễn Chủy.

Quả nhiên, ý của Túy Ông đâu phải ở rượu.

"Viễn Chủy, ngày xuân hoa nở rộ, Thương Cung lại chẳng lưu tâm đến cỏ hoa. Ở Vũ Cung, hoa trà đang nở trăm sắc nghìn hương, không bằng cùng ta đi thưởng hoa một chuyến?"

Cung Tử Vũ vừa bước vào, Cung Viễn Chủy đang chăm chú lật giở một quyển y thư.

Trước đó một canh giờ, y vừa tỉnh lại từ cơn mê, liền nhờ Cung Tử Thương mượn bút giấy cùng vài quyển y sách. Dẫu ký ức đã mất đi phần lớn, nhưng kiến thức về dược lý như đã khắc sâu trong xương tủy, khiến y vẫn có thể hiểu được đôi điều.

Nghe thấy tiếng người, Cung Viễn Chủy đặt bút, khép sách lại, ánh mắt ngước lên nhìn người vừa tới.

"Hoa trà... Hoa trà có phải màu trắng không?"

Cung Viễn Chủy cũng không hiểu vì sao sắc trắng ấy lại mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Màu trắng như một mảnh ký ức mơ hồ len lỏi vào tâm trí, dường như từng là sắc hoa mà y yêu nhất.

"Nếu Viễn Chủy muốn ngắm hoa trắng, ngày mai ta sẽ sai người trồng đầy hoa ở hậu viện Vũ Cung."

Cung Tử Vũ khó hiểu trước lời nói của y, nhưng không hỏi thêm. Chỉ cần Viễn Chủy muốn, hắn nhất định sẽ thực hiện. Ánh mắt Cung Tử Vũ dời từ gương mặt của Viễn Chủy xuống quyển y thư trên tay, lòng thoáng chùng lại. Rồi như không thể kìm nén, hắn nhẹ giọng hỏi:

"Viễn Chủy... có phải ngươi đã nhớ ra điều gì không?"

"Ừ, chỉ là một vài ấn tượng mơ hồ nên tùy tiện đọc qua thôi."

Cung Viễn Chủy đáp lời nhàn nhạt, đặt quyển y thư xuống trên đùi, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ. Nhìn hoa nở rộ bên ngoài khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ta muốn ra ngoài nhìn hoa."

Nghe vậy, Cung Tử Vũ thả lòng, trong mắt thoáng qua một nét dịu dàng hiếm có. Hắn tiến lên một bước cúi người đẩy nhẹ xe lăn.

"Được, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài hít thở không khí."

Quanh người Cung Tử Vũ thoảng qua mùi hương thanh nhã của quả mơ, nhẹ nhàng mà tinh tế. Hương thơm dù không nồng đượm như xuân hoa trước mắt, lại có một sức hút đặc biệt, lúc gần lúc xa khó lòng nắm bắt.

Cung Viễn Chủy dường như có chút ỷ lại vào hương thơm ấy. Khi tiến vào đình viện, không khí rộng lớn trong lành của đất trời làm làn da bên cổ y khẽ ửng nóng. Bất giác giơ tay, nhẹ nhàng vê lấy đầu ngón tay của Cung Tử Vũ, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt trong trẻo như mặt nước:

"Chấp nhận đại nhân, ngươi có thể lại gần ta thêm chút được không?"

Lời nói ấy, cùng động tác bất ngờ làm suy nghĩ của Cung Tử Vũ bị ngắt quãng. Hắn khẽ run đầu ngón tay, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đơn thuần của đối phương, trong đó dường như không chứa đựng bất kỳ cảm xúc phức tạp nào.

Một luồng rung động nhè nhẹ lan khắp nội tâm Cung Tử Vũ. Hắn không kìm được mà hồi nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy. chẳng màng bụi bặm làm bẩn bộ y phục quý giá, cứ thế phủ trên cỏ xanh, bị làn gió nghịch ngợm cuốn vờn qua.

"Đương nhiên, dù gần bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngươi thích."



Cung Tử Thương trên tay bưng khay điểm tâm vừa mới làm xong từ trù phòng, còn chưa kịp bước đến gần đã thấy Cung Tử Vũ gần như dán sát Cung Viễn Chủy, ngồi xổm xuống cạnh y, còn Kim Phồn ôm kiếm đứng bên cạnh gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ.

Nàng bước nhanh tiến lên, trước sau cho hai người bọn họ một cái nhìn xem thường.

"Hai ngươi bớt động tay động chân lại đi. Một Viễn Chủy đệ đệ thôi, nếu bị các ngươi trêu chọc đến hỏng thì phải làm sao? Đặc biệt là ngươi, Kim Phồn, bớt ở trước mặt hắn lượn qua lượn lại! Lỡ như hắn nhớ ra ngươi chính là cái kẻ ngày xưa ngày ngày bắt nạt hắn, đến lúc đau đầu thì biết làm thế nào?"

Nói xong, nàng không quên dùng tay đẩy mỗi người một cái, ánh mắt trách cứ bỗng chốc đổi thành nụ cười khi cúi xuống đặt điểm tâm lên bàn:

"Viễn Chủy đệ đệ, đừng để ý đến bọn họ. Nếm thử điểm tâm mà tỷ tỷ làm, xem có ngọt không."

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn đáp lại, dáng vẻ nghe lời của y giờ đây khiến người ta không còn nhận ra chút bóng dáng của con người độc miệng, cao ngạo trước kia. Y trông như thể đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Cung Tử Thương nhìn vậy càng cảm thấy hài lòng. Một đệ đệ ngoan ngoãn, khả ái thế này làm sao nàng có thể không muốn cưng chiều thêm?

"Ta có làm gì đâu..." Cung Tử Vũ bị Cung Tử Thương đẩy qua một bên, khẽ lẩm bẩm trong miệng. "Viễn Chủy đệ đệ thích ta nên mới muốn ta lại gần mà."

"Đừng có bịa chuyện!"

"Tiểu tử ngươi rõ ràng là có ý đồ không an phận. Đợi đó, ta sẽ nói chuyện này với Cung Thượng Giác. Đến lúc ấy xem Vũ Cung của ngươi có còn giữ được không!"

Cung Tử Vũ không chịu thua, quay sang Cung Viễn Chủy cười hỏi: "Viễn Chủy, ngươi nói xem, có phải ngươi thích ta nên mới muốn ta lại gần không?"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn Cung Tử Thương rồi lại nhìn Cung Tử Vũ, cuối cùng gật đầu.

"Cung Tử Vũ ngươi thật không biết xấu hổ! Đừng tưởng không ai dám trị ngươi!"

Cung Tử Vũ hớn hở đáp lại, giọng đầy trêu chọc: "Nhưng Viễn Chủy đệ đệ đã chính miệng thừa nhận rồi mà."

"Ngươi nghĩ mình là chấp nhận không ai thu thập được đúng không? Đi ngay! Bây giờ lập tức vào trù phòng, mang cho ta một ly trà nóng! Không được kêu Kim Phồn hỗ trợ!"

Cung tím thương vênh mặt hất hàm sai khiến, phồng lên quai hàm sai sử Cung Tử Vũ tránh xa một chút như thể chặt đứt mọi ý đồ tinh quái của hắn, nhất là việc định nhờ đến Kim Phồn thay mình thực hiện.

Tỷ tỷ chế tài xem ra cực kì hữu dụng, Cung Tử Vũ đành bất đắc dĩ cúi đầu nhận lệnh. Trước khi rời đi, hắn không quên đưa tay xoa đầu Cung Viễn Chủy, nụ cười ấm áp nhưng vẫn pha chút nghịch ngợm:

"Được rồi, đệ cứ yên tâm, ta sẽ quay lại ngay."

"Tiểu tử ngươi—!" Cung Tử Thương tức giận, lập tức đưa tay gạt đi nhưng Cung Tử Vũ chân dài tay dài, thoắt cái đã khuất dạng sau chỗ rẽ.

"Tỷ tỷ." Cung Viễn Chủy khẽ gọi, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.

"Sao vậy, Viễn Chủy đệ đệ?" Cung Tử Thương lập tức đổi giọng, khuôn mặt thoáng chốc dịu dàng như nước.

Cung Viễn Chủy không nói thêm, chỉ rút từ trong sách một tờ giấy Tuyên Thành, đưa tới trước mặt nàng: "Ta muốn bắt những vị dược này, làm phiền tỷ tỷ."

Cung Tử Thương cúi đầu nhìn tờ giấy, đôi mắt thoáng nét khó hiểu, nhưng không dám chậm trễ: "Được rồi, đệ đệ. Tỷ tỷ sẽ đi ngay, nhưng nhớ ngoan ngoãn ở đây, đừng chơi cùng hai tên ngốc đó nữa."

Nàng không hiểu rõ những vị thuốc ghi trên giấy, nhưng không dám làm trái ý Cung Viễn Chủy. Trước khi đi, nàng liếc mắt ra hiệu cho Kim Phồn đứng gần đó, ý bảo hắn phải trông coi cho cẩn thận rồi mới vội vã bước về phía y quán.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro