Chương 31
Lại qua mấy ngày, xuân ý càng đậm.
Cung Viễn Chủy dưới sự điều dưỡng, thương thế cũng đã khá hơn phần lớn. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn lòng đầy lo lắng. Nếu Điểm Trúc phát hiện ra Vô Lượng Lưu Hỏa Huyền Thiết chỉ là giả, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lại tìm đến gây chuyện.
Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, ở lại Cựu Trần sơn cốc tĩnh dưỡng cũng an toàn hơn là đối mặt trực diện với Vô Phong. Cung Thượng Giác chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, định tức khắc trở về Cung môn.
Cung Tử Vũ sau khi nhận được lá thư thứ hai từ Cung Thượng Giác, trong lòng bất an và lo âu cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại. Trong thư không nói chi tiết về thương thế của Cung Viễn Chủy, nhưng cũng nhắc rằng y đã bình an và sớm có thể trở về.
Trên đường hồi trình, Cung Viễn Chủy thường tựa người bên cửa sổ xe ngựa, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng u a từ xa vọng lại thì vén màn nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, phần lớn thời gian y chỉ trầm mặc ngồi co mình ở một góc, tựa như mọi thứ xung quanh đều không thể khơi dậy hứng thú của hắn.
Điều này khiến Cung Thượng Giác không khỏi đau đầu. Lúc trước khi tìm danh y ở Biên Thành, người ấy chẩn đoán rằng trong cơ thể Cung Viễn Chủy vẫn còn sót lại một loại độc cực nhỏ. Độc này có khả năng đã được chế tạo từ dược liệu đặc biệt, cộng thêm việc thương tổn liên tục dẫn đến ký ức bị gián đoạn và rối loạn. Đây chỉ là trạng thái tạm thời nhưng trừ phi chịu kích thích nào đó, nếu không rất khó đoán khi nào sẽ phục hồi—có thể vài tháng, cũng có thể vài năm.
Vài năm...
Cung Thượng Giác đưa ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy. Loại cảm xúc mơ hồ nhưng nặng trĩu một lần nữa trào dâng trong lòng hắn. Lúc này Viễn Chủy đang nhìn ra con đường rực rỡ sắc màu ngoài kia, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, cuối cùng tựa bên cửa sổ mà thiếp đi.
Cung Thượng Giác nén lại dòng suy nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng mở chiếc chăn nhung mỏng đắp lên người Viễn Chủy. Dù y không còn nhớ rõ những chuyện trước kia thì cũng chẳng sao. Mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Xe ngựa lắc lư trên đường hồi trình. Dù quãng đường xa xôi nhưng cả đoàn không hề ngừng nghỉ, chỉ sau vài ngày đã đến Cựu Trần sơn cốc.
Cung môn tọa lạc giữa sơn cốc, ngay trước là một bậc thang đá kéo dài trăm mét. Người bình thường khi qua đây cũng phải dừng lại nghỉ một đoạn.
Kim Phục vén màn xe, hướng về phía Cung Thượng Giác bẩm báo.
"Giác công tử, đã tới Cung môn rồi. Nếu không, để ta bế Viễn Chủy công tử lên lầu."
"Không cần, ngươi đi trước bẩm báo trưởng lão, Viễn Chủy giao cho ta là được."
"Vâng, Giác công tử."
Cung Thượng Giác từ chối đề nghị của Kim Phục, quay lại nhìn Cung Viễn Chủy đang chìm trong giấc mộng. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi chân vẫn được quấn băng gạc, lòng quyết định tự mình bế đệ đệ đi lên bậc thang.
Hắn một tay ôm lấy eo, một tay luồn qua đầu gối khéo léo nhấc Viễn Chủy vào trong ngực. So với mấy ngày trước, thân thể Viễn Chủy dường như đã có sức nặng hơn một chút. Dẫu vậy vẫn chưa đủ. Cung Thượng Giác thầm nhủ, cần phải dưỡng thương thật tốt, thậm chí là tốt hơn cả trước đây.
Kim Phục đã đi trước, còn Cung Tử Vũ đang sốt ruột chờ đợi. Hắn băng qua trưởng lão viện, đứng trước cửa chính của Cung môn. Nếu không vì thân phận cần giữ gìn, hắn đã sớm lao ra đón người.
Cung Tử Vũ vui mừng nhìn đại môn mở ra, nhưng lại nhìn thấy Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy bước vào. Đầu y quấn băng gạc, còn đôi chân vẫn chưa lành lặn. Một trận lo lắng như sương mù khởi ở trong tim.
"Đây là chuyện gì xảy ra?"
"Hư—"
Cung Thượng Giác lướt mắt nhìn Cung Tử Vũ, không nói thêm lời nào mà vòng qua người hắn, tiếp tục tiến về phía Giác Cung.
Cung Tử Vũ nhận ra thái độ không vui của Thượng Giác, nhưng không để tâm, vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Có lẽ giấc ngủ không yên, Cung Viễn Chủy khẽ cựa mình, nỉ non vài tiếng rồi mở mắt. Khung cảnh trước mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến đầu hắn bất giác đau nhói.
"Viễn Chủy, có chỗ nào không thoải mái sao?" Cung Thượng Giác dừng bước, nhẹ nhàng hỏi.
"ưm..." Cung Viễn Chủy khẽ lắc đầu, không nói gì.
"Viễn Chủy đệ đệ rốt cuộc là làm sao ——"
Lời của Cung Tử Vũ chưa kịp dứt đã bị ánh mắt của Cung Viễn Chủy ngắt lời. Đôi mắt ấy lạ lẫm đến mức khiến người nhìn cảm thấy xa cách, tựa như nhìn người hoàn toàn xa lạ.
Đúng vậy, thập phần xa lạ. Bởi vì Cung Viễn Chủy chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này để nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy không mang theo một tia căm thù, cũng không chút khinh thường, mà tựa hồ lại pha lẫn vài phần thiên chân vô tà. Ánh mắt ấy bình tĩnh mà lạ lẫm, như thể bọn họ chưa từng quen biết.
"Ngươi là ai?" Cung Viễn Chủy hỏi, tựa như trước mắt không hề có chút ký ức nào về người này.
Cung Tử Vũ sững sờ, cảm giác kinh ngạc như Cung Thượng Giác trước đó. Một nỗi bối rối dâng lên trong hắn, khiến tay chân trở nên luống cuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn vô thức phát ra một luồng hương thơm ngọt thanh như mùi rượu mơ đặc trưng của bản thân.
Cung Viễn Chủy không nhận ra người, nhưng thân thể lại nhận ra mùi hương này. Vùng cổ nơi bị đánh dấu tạm thời bởi tuyến thể âm ỉ đau nhức, khiến cả người mềm nhũn, dường như bị một cảm giác ỷ lại vô danh kéo lại. Y không tự chủ mà muốn tiến gần hơn tới luồng khí vị quen thuộc ấy.
Bàn tay gầy yếu vươn ra, nắm lấy ống tay áo của Cung Tử Vũ.
"Ngươi là ca của ta sao?"
"Ta..." Cung Tử Vũ trong thoáng chốc á khẩu, không biết nên trả lời thế nào.
"Viễn Chủy, hắn không phải. Hắn không phải ca của ngươi."
Giọng nói lạnh lùng của Cung Thượng Giác chen vào cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. Ánh mắt sắc bén như dao của hắn lia về phía Cung Tử Vũ, tựa như muốn xẻo đi một lớp da.
"Không phải... ca..." Cung Viễn Chủy rũ mắt trầm tư, dường như không hiểu được ý nghĩa của câu trả lời. Nhưng rồi, hương rượu mơ kia lại thoảng qua, làm y quay đầu nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Ánh mắt của y sạch sẽ, trong veo như giọt sương mai không mang chút tạp chất. Sau một hồi im lặng, Cung Viễn Chủy vẫn chỉ tay về phía Cung Tử Vũ, chậm rãi mở miệng.
"Ta đi theo hắn."
"Không được."
Cung Thượng Giác nhíu mày, giọng nói cứng rắn như lệnh cấm. Nhưng nhận ra ngữ khí quá lạnh lùng, hắn lập tức dịu giọng giải thích:
"Chấp nhận đại nhân rất bận, hắn không rảnh để chiếu cố em."
Lời này rõ ràng không chỉ dành cho Cung Viễn Chủy mà còn nhắm thẳng vào Cung Tử Vũ. Nhưng Cung Tử Vũ làm như không nghe ra ý châm chọc, mỉm cười nhạt rồi phản bác.
"Xa Trưng đệ đệ nếu muốn đi theo ta, vậy Giác công tử cũng không cần làm khó người khác. Ta tuy là chấp nhận, nhưng so với một cung chủ Giác Cung đã một tháng chưa xử lý công vụ, ta e rằng chưa thể gọi là quá bận rộn."
"Chấp nhận đại nhân nói đùa."
Cung Thượng Giác cười nhạt, giọng nói thấp lãnh như gió đông:
"Giác Cung dù bận, vẫn có người tài ba lo liệu thay. Nhưng vị trí chấp nhận thì khác, có những việc chỉ có chấp nhận đại nhân tự mình giải quyết. Hơn nữa, đại nhân ở trong đại môn không ra, nhị môn không bước, làm sao hiểu được Viễn Chủy đệ đệ đã trải qua những gì? Nếu xảy ra sai lầm, ngươi liệu gánh vác nổi không?"
Giọng điệu của Cung Thượng Giác vững vàng nhưng lại mang theo một tia uy hiếp, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "chấp nhận đại nhân".
Cung Tử Vũ lập tức thu lại dáng vẻ ôn hòa, nét mặt trở nên nghiêm nghị.
"Cung Thượng Giác, ngươi đừng quên, chính ngươi là người khiến Cung Viễn Chủy bị thương."
Giọng nói của hắn sắc như dao, mang theo nỗi oán trách không chút che giấu. Dù không giỏi tranh luận với Cung Thượng Giác, nhưng khi chọc trúng tim đen thì Cung Tử Vũ so với Cung Viễn Chủy chỉ có độc miệng hơn chứ không hề kém cạnh.
"Ngươi đã làm gì hắn, chính ngươi có thể đã quên, nhưng người thực sự gây tổn thương cho hắn chính là ngươi! Treo cờ hiệu ca ca, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người. Ngươi nên tự hỏi chính mình, liệu trong lòng ngươi có thực sự vô nhị tâm?"
Nhắc đến thương tổn, thần sắc Cung Thượng Giác thoáng u ám. Hắn biết mình đuối lý, nhưng đồng thời cũng không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào mối quan hệ giữa hắn và Viễn Chủy.
"Cung Tử Vũ, ngươi cũng đừng quên, thích khách Vô Phong là do ngươi mang tới. Viễn Chủy bị thương ngươi dám nói không liên quan đến ngươi nửa điểm sao? Mười năm! Suốt mười năm qua, ngươi sống ở Vũ Cung an nhàn trôi chảy, liệu ngươi có từng nghĩ đến em ấy đã phải hao tổn bao nhiêu tâm huyết để trùng kiến Chủy Cung? Ngươi có nhớ rằng Viễn Chủy nhỏ hơn ngươi ba tuổi, mà dược liệu trong Cung Môn hầu hết đều do em ấy thử nghiệm từng lần một? Vậy mà ngươi, vì hết người ngoài này đến người ngoài khác, lại nghi ngờ, phủ nhận, thậm chí làm tổn thương Viễn Chủy. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách sao?"
Hai người không ai chịu nhường ai, giọng điệu đều mang theo sự phẫn nộ và bất mãn. Đúng lúc này, Cung Tử Thương từ xa chạy tới, nhìn thấy tình hình căng thẳng, nàng lộ vẻ mờ mịt, không nói hai lời liền bước đến kéo Cung Tử Vũ lui lại vài bước.
Sau đó chống nạnh, dẩu môi hỏi:
"Hai người các ngươi đang làm gì thế? Tranh cãi để chọc giận đệ đệ, hay tranh giành sự chú ý của y? Dây dưa mãi không dứt, không thấy Viễn Chủy đệ đệ vì hai người mà vẻ mặt cũng hoảng hốt sao?"
Cung Tử Thương nhìn từ người này sang người kia, trừng mắt hờn dỗi. Thấy cả hai đều không chịu nhường bước, nàng tự chủ kiến đứng chắn giữa họ
"Nếu đã vậy, chi bằng để Xa Trưng đệ đệ đến Thương Cung của ta. Dù sao cũng gần, vừa tiện chăm sóc, lại tránh được chuyện sảo tới sảo lui, không có kết quả gì."
"Không được!"
Cung Thượng Giác lập tức bác bỏ, giọng điệu không chút nhượng bộ. Hắn không ngốc, nếu để Viễn Chủy ở Thương Cung, với mối quan hệ thân thiết giữa Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ, chẳng phải hai người kia sẽ được lợi sao?
Cung Tử Thương cười nhạt, không thèm để ý đến sự phản đối của Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn Viễn Chủy, giọng điệu dịu dàng nhưng lại làm ra vẻ nói
"Viễn Chủy đệ đệ, ngươi nghĩ thế nào? Đệ đệ ngoan như vậy, hẳn cũng thích tỷ tỷ đúng không? Đến đây, gọi một tiếng tỷ tỷ nào ~"
Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, đôi mắt hiện lên chút bất an. Nhưng y thu tay, lặng lẽ nắm chặt vạt áo của Cung Thượng Giác như tìm kiếm sự che chở. Trong trí nhớ, dường như người trước mắt này không có ác ý gì. Vì thế, hắn rụt rè gật đầu, khẽ khàng gọi:
"Tỷ... tỷ tỷ."
"Ai ~" Cung Tử Thương nghe tiếng "tỷ tỷ" ngọt ngào mềm mại ấy mà cả tâm hồn như nhộn nhạo, khóe môi không kiềm được cong lên. Khó được một lần tiểu mắt cá chết đối nàng nhu thuận. Đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn của Cung Viễn Chủy lúc này hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày, như thể là hai con người khác biệt. Nhìn đệ đệ ngoan ngoãn như thế, trái tim nàng như muốn tan chảy.
Cung Viễn Chủy sau khi mất trí nhớ lại ngoan hiền thế này khiến Cung Tử Thương không khỏi kinh hỉ, như thể vừa phát hiện một lục địa mới đầy thú vị.
"Ngươi xem, Viễn Chủy đệ đệ cũng đã đồng ý, ngươi còn giả bộ làm bà mẹ bảo vệ con trai, suốt ngày bắt y trụ lại Giác Cung. y còn trẻ tuổi, lại hiếu động, sao có thể chịu nổi ở nơi buồn tẻ như Giác Cung của ngươi? Thương Cung của ta có bao nhiêu thứ vui, so với nơi ngươi tốt hơn biết bao."
Nói đoạn, Cung Tử Thương cười khẽ, phất tay ra hiệu cho Kim Phồn đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ đến gần. Ánh mắt nàng đầy ý trêu ghẹo, bảo Cung Thượng Giác mau buông tay để nàng đưa Viễn Chủy đi.
Cung Thượng Giác thật sự vô ngữ, cảm thấy không biết hai người này trong hồ lô bán loại dưa gì. Hắn nhìn Cung Tử Thương rồi lại nhìn Cung Viễn Chủy, lòng đầy nghi hoặc. Rõ ràng trước đây hai người này còn như chó với mèo, giờ sao bỗng dưng lại quan tâm đến Viễn Chủy như vậy?
" Viễn Chủy từ nhỏ đã do ta chăm sóc, ở Giác Cung cũng đã quen thuộc. Các ngươi không cần phiền lòng, cứ để hắn ở lại."
"Ai nha, ta thấy Viễn Chủy đệ đệ bây giờ mất trí nhớ, nếu ở lại nơi cũ sợ là bị kích thích. Tốt nhất nên để hắn ở một nơi xa lạ, tránh khơi lại những ký ức không hay Viễn Chủy đệ đệ, ngươi nói đúng không? Đến đây, tỷ tỷ này sẽ chăm sóc ngươi."
Cung Tử Thương quả thực như một người đang dụ dỗ trẻ con, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt sáng rỡ đầy hào hứng. Bất thình lình nàng cuối xuống đưa tay về phía Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác né tránh không kịp, chỉ có thể nhìn Cung Tử Thương nhẹ nhàng nhéo má Viễn Chủy một cái, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Kia, tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta tìm được ca ca không? Ta tìm mãi mà không thấy hắn." Đôi mắt trong veo ấy, như mang cả dòng suối nhỏ chảy qua ánh sáng ngọt ngào, chăm chú nhìn nàng mà hỏi. Cung Tử Thương thoáng chốc như bị đánh trúng, trong lòng tự nhủ ba lần: "Ta không phải kẻ lừa gạt trẻ nhỏ, ta không phải kẻ lừa gạt trẻ nhỏ, ta không phải kẻ lừa gạt trẻ nhỏ." Lúc này mới có thể bình tĩnh lại.
"Đương nhiên là có thể rồi ~ Tỷ tỷ còn có thể giúp ngươi tìm thêm hai người ca ca nữa, có được không?"
Lời vừa dứt, nàng quay sang Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, cố tình ném ánh mắt trêu chọc không chút thiện ý. Đôi mắt phượng sáng rực như đang khiêu khích, chẳng khác nào một cái liếc mắt trắng trợn.
"Vậy ta theo tỷ tỷ."
"Được rồi ~ Kim Phồn!" Nàng vẫy tay gọi Kim Phồn, chẳng nói chẳng rằng kéo Cung Viễn Chủy từ tay Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng ép hắn ngồi xuống chiếc xe lăn bằng gỗ.
"Đây là đệ đệ ngoan của ta, ngươi đẩy cho cẩn thận, không được phép khi dễ hắn, nghe rõ chưa?"
Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cùng lúc phóng ánh mắt sắc như phi đao về phía Kim Phồn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh.
Trong lòng Kim Phồn như than thở, thầm nghĩ: "Bảo ta đánh nhau với Cung Viễn Chủy còn dễ hơn là chịu cảnh này. Đúng là vạn mũi tên nhắm thẳng về phía ta mà." Nhưng hắn không dám nói gì thêm, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn, đáp một cách đầy cam chịu:
"Tuân lệnh, đại tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro