Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 28

Chương 27:

Tới ngày ước hẹn cuối cùng, địa lao âm lãnh dâng lên từng đợt khói trắng. Cung Viễn Chủy bưng chén thuốc đặt nhẹ lên án đài trước mặt. Y cúi đầu ánh mắt trầm lặng không chút động tĩnh.

Điểm Trúc bước tới đứng ngay trước mặt y. Ánh mắt nàng dừng lại nơi chén thuốc, khóe môi cong lên nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Ngươi luôn giỏi hạ độc, ta làm sao biết được trong chén này là giải dược chứ không phải độc dược?" Nàng nhấn giọng, từng chữ thốt ra lạnh lẽo như băng giá.

"Vậy thì đừng uống."

Cung Viễn Chủy vốn không hề để tâm đến lời nàng, y rút tay lại một lần nữa nâng chén thuốc lên. Tay khẽ nghiêng, tựa hồ định đổ thẳng xuống bùn đất dưới chân.

Bất ngờ, một bàn tay gầy guộc như xương khô bấu chặt lấy cổ tay y. Ngay sau đó tiếng cười nhẹ vang lên. Chén thuốc trong tay Cung Viễn Chủy bị cướp đi, chưa kịp phản ứng khuôn mặt trắng bệch lốm đốm tia máu của Điểm Trúc đã phóng đại ngay trước mắt. Chén thuốc ép sát đến bên môi.

"Ngươi uống thay ta xem."

Trên khuôn mặt Cung Viễn Chủy không hề lộ ra biểu cảm nào khác, thậm chí đến đôi mày cũng không nhíu lại. Chỉ có cánh mũi khẽ động, đôi môi hơi nhếch lên. Một tay y tiếp nhận chén thuốc đưa tới trước mặt.

"Nếu không có vấn đề gì, ta mong rằng ngươi cũng không thất hứa."

Nhận được sự cam chịu của Điểm Trúc, ánh mắt y thoáng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Bờ vai vẫn luôn căng chặt như phải đưa ra quyết định quan trọng. Không chút do dự, y dốc chén thuốc uống sạch một hơi.

Điểm Trúc dường như rất hài lòng. Khoảng chừng một nén nhang sau, nàng xác nhận thuốc không có vấn đề mới bắt đầu dùng giải dược.

Uống xong chén thuốc, dòng máu đen sẫm chạy dọc tâm mạch từ từ nhạt dần, từng chút một rút lui khỏi vùng cổ và vai. Ngón tay nàng khẽ lướt qua cổ tay, rạch một đường mảnh. Từng giọt máu đen nhỏ xuống, nhễu như dòng nước thấm chậm. Cảm giác đau nhói như xé lòng khiến nàng khẽ rùng mình. Nhưng ngay sau đó, dòng máu tươi mới dần tuôn trào như mang theo sức sống hồi sinh. Chỉ qua vài vòng tuần hoàn, cảm giác nặng nề như đá đè trên ngực đã tan biến gần như hoàn toàn.

Suốt gần hai năm chịu đựng độc dược Tiên Trần, chưa khi nào nàng có thể hít thở trọn vẹn như lúc này. Nhắm mắt lại, Điểm Trúc hít sâu tận hưởng bầu không khí đầy đủ trong lành. Một hơi thở dài, thoát ra như trút bỏ mọi gánh nặng cuối cùng.

"Nhiều năm qua, chưa từng có ai giải được Tiên Trần hoàn toàn. Không ngờ một thiếu niên chưa trưởng thành như ngươi lại có thể nghiên cứu ra giải dược... Không hổ danh là người được Cung môn coi trọng. Tuổi trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy."

Điểm Trúc mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua Cung Viễn Chủy. Nàng bước từng bước chậm rãi quanh y, đôi mắt không ngừng dò xét như muốn nhìn thấu từng sợi dây thần kinh trong người Cung Viễn Chủy. Dáng người y vẫn vững vàng, lưng thẳng như không thể bị khuất phục dù dưới bất kỳ áp lực nào.

"Ngươi, một nhân tài như thế, nếu là thuộc về ta, thiên hạ này e rằng chẳng còn ai là đối thủ. Cả những kẻ cao cao tại thượng trong hoàng thất kia cũng chỉ như con rối trước một lọ độc dược mà thôi..."

Giọng nói nàng khẽ vang, vừa tự hào vừa có chút cuồng vọng. Đôi mắt lóe sáng như chứa đầy tham vọng. Dường như việc giải được độc Tiên Trần khiến nàng tin rằng bản thân đã đạt đến đỉnh cao của quyền năng.

Cung Viễn Chủy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt chỉ âm thầm bám lấy từng cử chỉ của Điểm Trúc. Trong mắt y, nàng chẳng khác nào một kẻ điên. Độc tố đã hành hạ nàng quá lâu, khiến nét mặt nàng khi thì đầy vẻ xót xa, khi lại đột ngột biến thành quỷ dữ

Bỗng dưng, nàng dừng lại phía sau hắn, giọng nói vang lên với một nụ cười nhạo.

"Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc..."

"Ta chết cũng sẽ không vì ngươi sở dụng." Cung Viễn Chủy không ngoái đầu lại, giọng nói mang theo sự khinh miệt không chút che giấu.

"Khá khen, ngươi và Lãng đệ đệ quả nhiên không giống nhau. Không hổ là hài tử của A Liên, bản thân đã mạnh hơn không ít so với tỷ tỷ kia của ta, người chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Hài tử nàng sinh ra đích thực là nhân trung long phượng." Điểm Trúc hạ ánh mắt, như thể chìm vào hồi ức. Một thoáng sầu bi hiện lên trên gương mặt nàng. "Nếu nàng không phản bội ta, có lẽ giờ này ngươi vẫn là một hài tử vô ưu vô lo ở Cung môn... À, không đúng, nếu nàng không gả vào Cung môn, ngươi e rằng cũng không tồn tại."

Cung Viễn Chủy nghe Điểm Trúc lặp lại mãi những lời này, nhưng lại không thấy phiền. Ký ức về mẫu thân của y chỉ dừng lại ở năm bảy tuổi. Những hồi ức mơ hồ ấy nhỏ bé đến mức không đủ để y nhớ lại gương mặt nàng. Trong tâm trí Cung Viễn Chủy, nàng tựa như một đám sương mờ xa xăm, càng cố gắng chạm đến thì càng tan biến.

Từ nhỏ, y đã mất đi cha mẹ, sống dựa vào Cung Thượng Giác cũng chịu cùng cảnh mất mát. Ngoài Cung Thượng Giác, không ai có thể khiến cảm xúc y dao động dù chỉ một chút.

Điểm Trúc kể lể những câu chuyện yêu hận tình thù, nhưng với y tất cả đều trôi qua như gió thoảng. Sự lạnh lùng từ khi còn nhỏ khiến y thờ ơ trước mọi lời nói.

Thấy Cung Viễn Chủy không phản ứng, Điểm Trúc lại chuyển chủ đề.

"Những chuyện đời trước ấy không nhắc đến cũng được... Nhưng còn Lãng đệ đệ thì sao?"

Nghe đến cái tên này, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng ngẩng đầu.

"Ta đã gặp hắn. Tâm tư yếu ớt của hắn chẳng bằng một nửa ngươi. Nhìn xem, dù bị nhốt ở nơi tù ngục không ánh mặt trời này, ngươi thậm chí chẳng buông ra một tiếng rên đau."

"Ngươi muốn nói gì?" Cung Viễn Chủy lạnh lùng cúi mắt, rõ ràng rất để tâm đến cái tên này.

"Ở phương diện lấy lòng người khác, hắn so với ngươi thông minh hơn nhiều." Điểm Trúc mỉm cười. "Nếu hai huynh đệ họ có cơ hội gặp lại, ngươi nghĩ Cung Thượng Giác còn nhớ ngươi chăng?"

Ánh mắt Cung Viễn Chủy đỏ lên, y căm tức nhìn nàng chằm chằm. Bàn tay siết chặt lại, nhưng lại không nói một lời.

======================

Jahee: đốt nhà vữ vị bà nội




Chương 28:

Cung Thượng Giác từ lúc thanh tỉnh đến nay, nhịp tim của hắn nhanh đến mức có thể so sánh với lúc ngâm mình trong hồ hàn ở Tam Vực thí luyện.

Bất an, sợ hãi, do dự—những cảm xúc mà hắn trước nay luôn khinh thường, giờ đây lại chặt chẽ quấn lấy trái tim hắn. Khí áp quanh thân trầm thấp lạnh thấu xương, ánh mắt hắn hướng về phía tòa núi cao vươn tới nơi ánh nhìn có thể chạm tới.

Ánh nắng từ phía chân trời dốc xuống, hàn khí từ từ bốc lên hòa quyện trong làn quang sương mờ ảo, sáng mà lạnh lẽo. Xa xa sâu thẳm trong bóng tối, ánh sáng dường như bị nuốt chửng, để lại một màn u ám không rõ đường đi.

Trong sơn cốc tĩnh mịch, không một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng gió thổi gào rít qua các khe đá. Cung Thượng Giác thu lại ánh nhìn nắm chặt dây cương bạch mã với bộ lông sáng loáng như thất sắc, đồng thời chỉnh lại chiếc khăn quấn từ lông sói dày cộm quanh cổ.

"Kim Phục."

"Có thuộc hạ."

"Ngươi dẫn đội ở lại đây hạ trại. Nếu thấy tín hiệu pháo sáng, lập tức dẫn quân đến chi viện. Nếu đến khi trời tối mà ta vẫn chưa quay về, hãy rút quân ngay và trở về Cung môn."

Kim Phục cung kính đưa thanh kiếm cho hắn, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự do dự và khó hiểu. Y hỏi:

"Giác công tử, ngài thật sự muốn đi một mình sao..."

"Vô Phong tổng đà nằm ở sườn bên kia của dãy núi này. Nếu gặp thích khách, không được ham chiến, hãy lập tức rút lui và quay về Cung môn."

"Giác công tử, Vô Phong quỷ kế đa đoan, để ngài một mình đi như vậy chắc chắn có mưu đồ. Xin để thuộc hạ cùng ngài—"

"Không được." Cung Thượng Giác lạnh lùng cắt lời, tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi nhảy lên ngựa ánh mắt kiên định. "Ta không thể lấy tính mạng Viễn Chủy để đánh đổi."

"Dù có là cái bẫy, dù là một cục diện tử vong, chỉ cần còn một tia hy vọng ta tuyệt đối không từ bỏ."

"Giá!"

Không để Kim Phục kịp nói thêm lời nào, Cung Thượng Giác thúc ngựa một mình phóng như bay vào con đường núi cô tịch và lạnh lẽo.

Lối lên núi chỉ có một, hai bên cành cây trơ trụi khô cằn đến mức như chưa từng biết đến hơi nước. Càng tiến lên cao đường càng trở nên lầy lội, bùn đất nhão nhoẹt hòa với cơn mưa phùn rả rích rơi xuống từ chân trời. Sương mù dày đặc như một tấm màn bạc, nuốt chửng bóng dáng của người và ngựa.

Lối đi trước mặt đột ngột ngắt quãng ở giữa sườn núi, để lộ ra một đoạn đường đầy bùn lầy. Cung Thượng Giác dựa vào ký ức dẫn ngựa men theo dòng suối đã khô cạn, kiên trì trèo lên từng bước. Không rõ bao lâu đã trôi qua, tuyết bắt đầu rơi dày đặc, che khuất mọi phương hướng. Con ngựa hí vang một tiếng, dừng lại trên đỉnh dốc núi, đứng trước một vách đá dựng đứng.

Nơi này chính là đỉnh Kỳ Đông sơn mạch, ngọn Lạc Liên Tuyết Sơn.

Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một màu trắng mênh mang bao trùm vạn vật. Trong phạm vi tầm nhìn mờ ảo, phía dưới chân núi hiện ra một vùng cỏ khô vàng úa trơ trọi lạnh lẽo, như thể nơi đây đã bị thời gian bỏ quên.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, trắng xóa bao phủ mọi thứ, che lấp cả âm thanh lẫn hơi thở.

Rốt cuộc, một âm thanh trong trẻo phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.

"Ca ——!"

"Viễn Chủy?!"

Cung Thượng Giác khựng lại, ánh mắt trở nên kinh ngạc pha lẫn lo lắng. Giọng nói ấy vọng lại lần nữa, rõ ràng và quen thuộc khiến tim hắn đập dồn dập không ngừng, từng nhịp mạnh mẽ đến mức toàn thân cũng run rẩy. Niềm vui chợt dấy lên, bùng nổ trong lòng như ánh lửa giữa đêm đông, hắn lập tức lao mình về phía nơi phát ra âm thanh.

"Không ngờ, ngươi thực sự một mình đến đây."

Giữa sương mù dày đặc, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mỉa mai vang lên, kéo Cung Thượng Giác dừng bước.

Một bóng hình đỏ rực nổi bật trong màn tuyết trắng mênh mông, như ngọn lửa trong đêm tối. Cung Thượng Giác trừng mắt, bước chân ngưng lại trong thoáng chốc, rồi ánh mắt hắn chuyển đến bóng dáng quen thuộc bên cạnh người mặc hồng y kia. Trong lòng lại dâng lên một cơn sóng mãnh liệt.

"Viễn Chủy!"

Cung Viễn Chủy đang đứng đó, hai tay bị trói chặt ra sau lưng chỉ có thể bị Điểm Trúc kéo đi phía trước. Y vội vàng chạy về phía Cung Thượng Giác, nhưng bên hông bị xích sắt ghìm chặt, một lực mạnh kéo trở lại.

Hàn Nha Nhất đứng sau tay nắm chặt xích sắt, khiến y không thể làm gì khác ngoài việc bất đắc dĩ dừng lại bên cạnh Điểm Trúc.

"Gấp cái gì, đợi lát nữa để các ngươi hảo hảo nhìn nhau"

Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Viễn Chủy, trong lòng lửa giận lại một lần nữa không thể ngừng mà dâng lên.

Gần mười ngày không gặp, y chỉ mặc một chiếc áo mỏng trong cái lạnh giá rét trên tuyết sơn, thân hình gầy yếu đến mức gần như chỉ còn một nửa vòng. Vết thương ở eo và vai đã sưng tấy, máu cũ biến thành vết thâm, vảy đóng ở miệng vết thương mới lộ ra làn da non mới tái sinh. Áo khoác rũ xuống vai, buông thõng phía sau, gương mặt hốc hác, màu sắc hồng nhợt, đôi mắt mỏi mệt khiến người khác nhìn vào đều thấy đau lòng.

Mười mấy năm nuôi dưỡng thân thể, hắn chưa từng thấy y gầy yếu đến vậy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Viễn Chủy của hắn đã bị tra tấn đến tình trạng này. Chưa kể đến những cơn đau đớn khi thử độc, hay cơn rét buốt xâm lấn cơ thể, gần như đã làm tổn hại đến y. Cung Thượng Giác đã sớm tuyên tử cho Điểm Trúc, nếu không phải Hàn Nha Nhất ở gần và Viễn Chủy thương thế nghiêm trọng chưa rõ, hắn đã cá chết lưới rách cùng với đám người này.

"Điểm Trúc, ngươi không tuân thủ ước định." Hắn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xẹt qua mặt Hàn Nha Nhất.

"Ngươi không dám làm gì ta" Điểm Trúc chắc chắn mà cười, nàng có vẻ hơi nóng vội, nhưng không muốn thử thêm nữa liền gân cổ lên nói, "Ngươi nếu không muốn đệ đệ đáng yêu của ngươi chết ở đây, thì mau lấy đồ vật ra, một tay giao hàng một tay giao người."

"Ngươi trước đem em ấy buông ra." Biết rõ Điểm Trúc chơi xấu, Cung Thượng Giác cũng không muốn so đo quá nhiều, chỉ cần Cung Viễn Chủy bình yên vô sự.

"Ngươi trước đem đồ vật tới." Điểm Trúc không chịu nhượng bộ, nàng cười lạnh một phen, "Ta không có tâm trạng mà cùng ngươi làm điều này, nếu ngươi muốn hắn sống thì đừng nhiều lời, mau đem đồ tới."

Cung Thượng Giác hạ mắt, từ trong lòng ngực lấy ra Vô Lượng Lưu Hỏa giả vờ như sắp ném xuống vách núi.

"Ngươi nếu không trước thả người, thì đừng mong lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa."

Hai người giằng co trong im lặng, không trung tuyết rơi, bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên vai Cung Viễn Chủy, nhưng thân nhiệt của y không đủ để làm tan đi lớp tuyết đó. Y run rẩy, tứ chi bị hàn khí ăn mòn đến mức không thể di chuyển. Tuyết rơi càng lúc càng dày, đến nỗi mặt đất trở nên trắng xóa.

Điểm Trúc hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho Hàn Nha Nhất thả Cung Viễn Chủy.

Cùng lúc đó, Cung Thượng Giác ném huyền thiết về phía Điểm Trúc, toàn tâm toàn ý chỉ lo cho Cung Viễn Chủy. Hắn vươn tay chuẩn bị đón lấy người đang chạy về phía mình.

Thoáng chốc, một đạo lực tàn nhẫn lướt ngang.

Cung Viễn Chủy không kịp phản ứng, Hàn Nha Nhất một cái lắc mình xuất hiện bên sườn, một chưởng hung hăng vỗ vào ngực y. Bên tai một trận gió lạnh bạo liệt, thân thể không thể khống chế bị đẩy ra xa.

Hai tay không nhận được chút ấm áp, trong khoảnh khắc Cung Thượng Giác kinh ngạc, Cung Viễn Chủy giống như diều đứt dây, thẳng tắp lao xuống phía dưới chân núi.

Ngay sau đó, Hàn Nha Nhất bị Cung Thượng Giác mạnh mẽ phản đẩy, thân thể va vào đá, máu văng khắp nơi.

Cung Thượng Giác mượn lực phản đẩy, nội lực toàn thân hợp lại, đôi tay ra sức muốn bắt lấy Cung Viễn Chủy, nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng, đầu ngón tay chỉ kịp chạm vào, vẫn là sai một ly.

"—— Viễn Chủy!!!"

Cung Thượng Giác không kịp bắt lấy bàn tay Cung Viễn Chủy, chỉ biết trơ mắt nhìn y rơi xuống từ vách núi.

Ngay khi đến nơi, hắn đã nhận ra triền núi phía dưới sâu thẳm, độ dốc nguy hiểm che phủ bởi cỏ khô và đá vụn. Nếu lỡ ngã xuống, hậu quả không thể tưởng tượng được.

Nhưng chính điều không dám tưởng tượng này khiến hắn không hề nghĩ ngợi, nắm chặt tay, lao mình về phía triền núi ——

======================

Jahee: tr ôi bà tác giả bả ác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro