Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 26

Chương 25:

Hôm nay ánh sáng ấm áp của Đông Dương chiếu rọi khắp nơi nhưng Cung Thượng Giác lại không thể nào nhàn rỗi. Đã nhiều ngày, cơ thể hắn vẫn còn đau đớn, những vết thương vẫn chưa lành hẳn, hắn cần tận dụng thời gian để hồi phục. Cảm giác áp lực càng mạnh mẽ khi phải chuẩn bị cho một cuộc chiến ác liệt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hắn dùng nội lực điều dưỡng cơ thể, trong khi từ phía Vô Phong không có tin tức gì, điều này đối với hắn mà nói chính là tin tốt nhất.

Tuy nhiên Cung Thượng Giác không phải chờ lâu, không phải là người từ Cửa cung đến, mà là một "khách nhân" không mời mà đến.

Thượng Quan Thiển đầu đội mũ lụa trắng, tóc cài trâm, khoác lên người bộ đồ màu xanh thanh tao, trông nàng vẫn như lần đầu gặp Cung Thượng Giác. Tiếng chuông thanh thoát vang lên đúng lúc nàng bước đến, tay áo phất nhẹ liền như vậy trắng trợn táo bạo gõ vang lên cửa phòng Cung Thượng Giác

"Đã lâu không gặp"

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng chuông hơi giật mình. Cảm nhận được hơi thở từ người phía sau, hắn cũng không vội ngẩng đầu lên. Chỉ là đôi mắt khẽ lay động, biểu lộ sự không mấy quan tâm đưa tay rót cho nàng một ly trà nóng.

Cửa phòng khép lại, Thượng Quan Thiển mang theo một làn hơi lạnh nhưng nhanh chóng bì lò sưởi trong phòng thổi tan,

"Cung nhị tiên sinh quả nhiên vẫn là trước sau như một lạnh nhạt." Thượng Quan Thiển mỉm cười, ngồi đối diện với hắn, "Ta biết cung nhị tiên sinh vô tâm bận tâm ta, ta đây cũng không tiện hàn huyên. Ta biết, ngươi đang tìm vô lượng lưu hỏa, cho nên ta đến."

"Điều kiện." Cung Thượng Giác uống một ngụm trà, giọng nói không mặn không nhạt, như thể nữ nhân này chưa từng có chút liên quan gì với hắn.

Lời nói lạnh nhạt của hắn khiến tim Thượng Quan Thiển lỡ một nhịp, nàng uống trà để che giấu chút xấu hổ, sau đó không nhịn được bật cười: "Vô lượng lưu hỏa ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nâng ngón tay, ra hiệu cho nàng tiếp tục.

"Ta yêu cầu ngươi giúp ta giết Điểm Trúc." Thượng Quan Thiển không đợi Cung Thượng Giác mở miệng liền nói tiếp, "Ta biết Điểm Trúc thực lực mạnh mẽ, trong giang hồ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên ta chỉ có thể nhờ cậy Giác công tử"

Cung Thượng Giác không lập tức từ chối, chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay, mãi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu liếc nhìn nàng.

"Ta giết không được nàng."

Lần đó Vô Phong đột kích, sức mạnh của Hàn Nha Nhất tạm thời chưa bàn, nhưng dù đã tính toán chu toàn thì Hàn Y Khách cũng đã tiêu tốn hơn phân nửa tinh lực của hắn. Điểm Trúc thực lực sâu không lường được, hắn không thể trọng thương nàng càng đừng nói đến việc giết nàng.

"Ta biết, nàng rất mạnh." Thượng Quan Thiển nhẹ thở dài, gỡ mũ sa xuống, lộ ra vẻ mặt nhu nhược đáng thương.

"Ta không nói ngay lập tức phải giết nàng, ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Hai năm trước, Tiên Trần không thể làm nàng chết đi, lần đó ta làm Vô Phong thích khách, chỉ muốn để cửa cung cùng Vô Phong lưỡng bại câu thương. Ta có thể nhân cơ hội bắt được vô lượng lưu hỏa, ép Điểm Trúc hiện thân, thừa dịp nàng còn độc tố tiêu diệt nàng."

Nàng dừng lại một chút rồi tiến thẳng vào vấn đề, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào sắc mặt Cung Thượng Giác.

"Nhưng hiện tại Viễn Chủy đệ đệ đang ở trong tay nàng, nếu thật sự giải được độc..."

"Ngươi không có tư cách gọi em ấy là Viễn Chủy đệ đệ." Cung Thượng Giác sắc mặt trầm xuống, nắm chặt ly trà khiến nước trong đó chấn động. Sự phẫn nộ rõ ràng hiện lên trên mặt hắn không chút khách khí.

Hắn còn chưa tính sổ với nàng, nếu thật sự truy cứu thì Thượng Quan Thiển chính là kẻ đã làm hại, đảo loạn cả Cung môn lẫn Vô Phong, thế mà giờ đây còn dám đưa ra điều kiện.

Thượng Quan Thiển bị sự tức giận của hắn làm ngạc nhiên, nàng nheo mắt, đôi mắt trở nên đỏ ngầu nhưng vẫn giữ vẻ mặt đáng thương.

"Cung nhị tiên sinh, ta biết ta đã sai nhiều chuyện nhưng giờ đã đến lúc này, ngươi chỉ có thể đáp ứng điều kiện của ta. Ta đã cùng Cung Tử Vũ thỏa thuận, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ tiết lộ nơi cất giấu vô lượng lưu hỏa cho hắn."

"Nếu ta không thực hiện hứa hẹn, ngươi chẳng phải sẽ không có gì để chiếm được sao?" Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, hắn không tin nữ nhân này không có chút khúc mắc nào với Cung môn

"Vậy thì, trước thời điểm Điểm Trúc thật sự chết, ta chỉ có thể đáp ứng cho ngươi mô phỏng phẩm."

Không khí đột ngột trở nên im lặng, Thượng Quan Thiển cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Ban đầu nàng đã dự định dùng vô lượng lưu hỏa để dẫn điểm trúc xuất quan, nhưng không ngờ lại rẽ theo một con đường khác. Điều này gián tiếp khiến Cung Viễn Chủy bị bắt đi. Nếu Cung Thượng Giác truy cứu trách nhiệm nàng, nàng tội chết có thể miễn nhưng cũng khó sống. Nàng tự thấy hổ thẹn vì hành động trước kia, khi nhìn thấy Cung môn đưa ra thông báo, nàng mới nghĩ đến việc giao dịch một lần nữa.

Thượng Quan Thiển chỉ là đạt thành giao dịch với Cung Tử Vũ, nhưng nàng vẫn muốn gặp Cung Thượng Giác. Không phải vì nàng không tin tưởng Cung Tử Vũ, mà là trong toàn bộ Cung môn chỉ có Cung Thượng Giác mới có đủ năng lực này. Hơn nữa hiện tại, hắn đối với Điểm Trúc hận thù sâu sắc không thua kém nàng.

"Ta có thể đáp ứng ngươi." Sau một hồi trầm mặc, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng nhận lời.

Thượng Quan Thiển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hứa hẹn rằng ba ngày sau Cung Tử Vũ sẽ mang vô lượng lưu hỏa giao cho hắn. Cung Thượng Giác không có hành động tiếp theo. Mặc dù hắn không làm khó nàng, nhưng thái độ lạnh lùng từ sâu trong tâm trí vẫn khiến nàng cảm thấy có khoảng cách khó diễn tả.

Thần sắc của Thượng Quan Thiển mềm lại đôi chút, không nói gì chỉ lặng lẽ đội lại mũ sa, cuối cùng nhìn hắn một cái rồi quay người đi.

"Ngươi đứng lại." Cung Thượng Giác có chút không vui, nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị hắn kiềm chế lại. "Cung môn có thể bảo vệ ngươ, chỉ cần ngươi sinh hạ hài tử một cách thuận lợi, Cung môn sẽ không bạc đãi ngươi."

Thượng Quan Thiển đứng sững lại, miệng nàng thoáng nở một nụ cười khổ.

"Cung Thượng Giác, ngươi sẽ không thật sự nghĩ chúng ta đã từng có cái gì sao?"

Nàng nghiêng người đôi mắt hạ xuống, che giấu nước mắt. Nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười mỉa mai.

"Ở nữ khách viện lạc đó, ta vốn tính toán trộm quan sát ngươi, để hiểu rõ những phẩm tính ngươi yêu thích, hòng chiếm được thiện cảm của ngươi để trở thành phu nhân của Giác Cung. Ngày hôm đó, ta chỉ là nhặt lấy chiếc lục lạc rơi trước cửa tẩm cung của ngươi, khi liếc qua ngươi một cái, trong lòng liền nảy sinh một kế hoạch. Nếu ta có thể khiến ngươi nhớ rõ ta, chẳng phải càng tốt sao?"

"Kỳ thật ngày đó ta cũng chẳng hề té ngã, đừng nói gì đến việc đẻ non hay hoạt thai. Tất cả chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ của Vô Phong. Họ đã dùng ta để hạ cổ trùng, khiến ngươi bị hạn chế. Lúc đó, ngươi bận rộn với công vụ chẳng hề quan tâm đến ta, nên ta chỉ có thể nhân cơ hội này lừa gạt ngươi đến đây."

Ngữ khí của nàng có chút trôi nổi, sau đó lại như thể trút được gánh nặng, kéo dài một âm thanh trầm thấp. Ngón tay nàng nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm cài từ búi tóc rồi đưa nó đến trước mặt Cung Thượng Giác.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ta cố ý mang, chiếc lục lạc phía trên có phải trông quen mắt với ngươi không?"

Cung Thượng Giác khi thấy chiếc lục lạc, đầu hắn đột nhiên trở nên trống rỗng. Hắn duỗi tay cầm lấy chiếc lục lạc, cảm nhận những dao động từ chỗ vỡ của nó, trong lúc nhất thời hắn như thể nhìn xuyên qua chiếc lục lạc mở ra một cánh cửa ký ức. Một mảng sương mù dày đặc bao trùm, trong đó hắn thấy một hình bóng quen thuộc, một chút nước mắt trào ra giữa làn hơi nước, lạnh lẽo như gió thổi vào xương, hóa thành những chiếc chùy như kim châm, đâm thẳng vào trái tim hắn.

Tiếng lục lạc trong trẻo, tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, mùi hương gỗ đàn hương và cảm giác bóng loáng mượt mà... Những mảnh ký ức như thể những cảnh trong giấc mơ, từng chút một hiện lên trong tâm trí hắn.

Hắn đặt tay lên lòng bàn tay người đó, nhưng lại cảm thấy như có lửa cháy bỏng, theo dòng máu lan tỏa đến trái tim, thiêu đốt toàn bộ linh hồn hắn.

Cảm giác dày đặc tản ra khiến hắn ngẩng đầu tìm kiếm đáp án, nhưng khi nhìn rõ người kia, Cung Thượng Giác kinh ngạc đến nỗi đứng sững lại, không thể nhúc nhích.

Hắn tự hỏi mình ——

"Đây là sự thật mà ngươi mong đợi sao?"

Đáp án rõ ràng ngay khi tiếng lục lạc vang lên, không cần phải nói cũng hiểu.

Cung Thượng Giác không nhìn thêm lần nào nữa, chỉ vuốt chiếc lục lạc trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng như đang nhìn lại người yêu đã mất đi bao năm, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vô tình mà hắn đã có trước đây.

Thượng Quan Thiển biết, nàng đã luôn biết, từ đầu đến cuối nàng đã hoàn toàn thất bại.

Mối thắt trong lòng nàng rốt cuộc bị đông cứng lại giữa mặt nước lạnh lẽo. Nàng quay người, biết rằng cái liếc mắt này chính là vĩnh biệt. Nước mắt rơi xuống mặt đất trong khoảnh khắc đó đóng băng lại trước mắt. Trái tim bị dập nát trong đau đớn.

Chương 26:

Rốt cuộc vào ngày thứ mười ba, Cung Viễn Chủy đã thành công chế ra giải dược.

Y bị nhốt trong địa lao không thấy ánh sáng, cảm giác như bị thời gian vứt bỏ. Không một âm thanh nào lọt vào tai y, nếu là người bình thường ở đây nghỉ ngơi ba ngày ba đêm có lẽ sẽ phát điên.

Đáng tiếc, Cung Viễn Chủy đã quá quen với cô độc. Bất quá cũng không kém là bao đoạn thời gian Cung Thượng Giác ra ngoài hơn hơn nửa năm, y một người ở Chủy cung đóng cửa không ra ngoài

Hơn mười ngày bị độc tính tra tấn, sắc mặt y đã không còn chút huyết sắc, đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử ánh lên sắc xanh, môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong mỏng manh. Khuôn mặt gầy guộc không một chút thịt thừa, nhưng lại rắn rỏi lộ ra.

Hắn chỉ mặc đơn đơn, tóc đen xõa dài không gọn gàng, một đầu đầy trang sức đã sớm bị phá hủy, mái tóc rối bù như thác nước đổ xuống.

Y đứng trước bếp lò, trong không gian tối tăm đây là nơi duy nhất ấm áp hơn chút ít so với bên ngoài. Sàn nhà gồ ghề, vết bọt nước vẫn còn sót lại từ nhiệt độ không đồng đều. Cung Viễn Chủy vươn tay bưng nồi lên.

Bàn tay y mảnh mai nhưng lại khiến người ta sinh sợ, trước đây ngón tay dài cùng làn da trắng mịn, khớp xương rõ ràng xinh đẹp. Giờ đây đầu ngón tay dính chất lỏng vàng nghệ, dù là ngón tay cũng bị vây quanh bởi vết thương, bị nước thuốc ăn mòn khiến da dẻ trở nên đỏ thẫm như thể dòng máu nóng cuồn cuộn trong đó có thể phá kén vượt ra bất cứ lúc nào

Mười ngày đau đớn đã khiến hắn dần dần trở nên vô cảm, thể xác và tinh thần mệt mỏi đến mức không thể quan tâm đến những vết thương trên người.

Y thở dài một hơi, tay vô thức xoa bụng mình. Vật nhỏ này đúng là kiên cường đến tàn nhẫn. Dù bị độc tính tấn công suốt mấy ngày nay, phản ứng như thể tử vong đang đến gần, dạ dày cuộn lên như sóng vỗ, sắp đẩy y đến bên bờ vực. May mắn là, trong những ngày trước, khi ý thức y gần như tán loạn thì cuối cùng cơn đau cũng dịu lại một chút.

Đáng tiếc độc tính quá sâu, chỉ sợ hắn khó mà sống sót...

Chưa kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa sắt bỗng mở ra.

"Nghe nói ngươi đã chế xong giải dược?"

Người đến chính là Điểm Trúc, nàng bước vào với vẻ mặt vui mừng không chút giấu giếm.

Một làn khí lạnh ùa vào, Cung Viễn Chủy lùi lại một chút, sắc mặt tái nhợt không rõ cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn vào dược liệu trong tay.

Điểm Trúc không hề giận với vẻ lạnh lẽo của y, mà ngược lại giọng điệu vẫn vui vẻ tùy tiện.

"Ta chỉ tới nói cho ngươi biết, nếu giải dược của ngươi hiệu quả, tâm tình ta sẽ tốt lên. Ngày mai ta sẽ mang ngươi đi gặp ca ca của ngươi, ít nhất được một lần liếc mắt nhìn hắn." Nàng nói với vẻ vui sướng, nhưng giọng điệu đầy ám chỉ độc đoán.

Khi nghe đến tên ca ca, mắt y bỗng sáng lên, từ vẻ u ám trầm tĩnh trong ánh mắt y bỗng nhiên bốc cháy lên. Tuy nhiên sau khi nhận ra sự bất ổn trong phản ứng của mình, ánh mắt Cung Viễn Chủy trở lại cảnh giác và đầy nghi ngờ, hướng về phía Điểm Trúc.

"Ngươi định làm gì với hắn?"

"Ngươi thật là tốt với ca ca của mình, nếu ta có một người đệ đệ như vậy, chắc ta sẽ không rơi vào tình cảnh này, ha ha." Điểm Trúc tự giễu cười một tiếng, rồi lại nói tiếp: "Hắn chỉ đơn giản là thực hiện một giao dịch với ta thôi. Ngươi đúng là bảo bối của hắn, vô lượng lưu hỏa nói lấy liền lấy"

Vô lượng lưu hỏa!

Sắc mặt Cung Viễn Chủy càng tái nhợt hơn, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đang vỡ vụn. Y khẽ run rẩy, không biết phải phản ứng thế nào.

Điểm Trúc liếc nhìn dược liệu trong tay y, mùi vị cay đắng của nó dường như khiến nàng thư giãn hơn. Nàng vô cùng vui vẻ giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vén phần tóc mái rũ xuống của y.

"Hắn yêu quý ngươi đến vậy, ngươi nếu chết trước mặt hắn, ta thật sự muốn nhìn một chút, xem hắn sẽ hỏng hóc đến thế nào. Chắc chắn rất thú vị."

Tiếng cười bén nhọn của nàng vang vọng trong không gian tối tăm của nhà tù, khiến tâm trạng của Cung Viễn Chủy chìm sâu vào tuyệt vọng, như thể bị ném xuống đáy của vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro