Chương 19 - 21
Chương 19:
Cung Viễn Chủy từ trong cơn đau nhức tỉnh lại.
Y mở mắt muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng đột nhiên một trận ánh sáng mạnh mẽ chiếu đến, Cung Viễn Chủy nghịch ánh sáng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mơ màng.
"Tỉnh rồi."
Đó là giọng nữ, âm thanh quen thuộc khiến y ý thức được tình cảnh của bản thân, ký ức bỗng tràn về. Cung Viễn CHủy cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi những sợi dây trói buộc, nhưng nhận ra xích sắt không hề nới lỏng chút nào.
"Thả ta ra!"
Cảm giác bị trói buộc thật sự khó chịu, Cung Viễn Chủy nhíu mày, cố gắng vận khí để thoát ra, nhưng nhận thấy căn bản không thể sử dụng được nội lực, tình trạng này chẳng khác gì lúc đối mặt với Thanh Phong Vấn Diệp Chỉ của Vân Vi Sam
"Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Cố gắng phá vỡ phong bế nội lực sẽ chỉ khiến ngươi mất mạng mà thôi."
Người phụ nữ ấy nhấn mạnh móng tay dài của mình lên hàm dưới của y, đầu ngón tay khẽ chảy ra vài vết máu đỏ, nàng vẫn giữ chặt cằm Cung Viễn Chủy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt y không rời.
"Quả thật giống nhau." Nàng có vẻ cảm khái, lại mang chút tiếc nuối mà nói, "Ngươi thông minh hơn bọn họ, nhưng nếu mười lăm ngày không thể hoàn thành giải dược, kết cục sẽ vô cùng thảm khốc. Ta tin chắc ngươi hiểu rõ điều này."
Cung Viễn Chủy muốn gạt tay nàng ra, nhưng chỉ có thể hừ một tiếng, "Nếu không làm được thì sao?"
"Ngươi và ca ngươi đúng là giống nhau như đúc, luôn lựa chọn tử lộ." Nàng bật cười, chói tai lại bén nhọn như tiếng ma quái thì thầm.
Cung Viễn Chủy không khỏi rùng mình, cắn chặt khóe miệng, vết máu lại một lần nữa rỉ ra rồi đóng vảy. Trong mắt y bùng lên một ngọn lửa, nhưng nó chỉ có thể bất lực thiêu đốt trong lòng.
Y im lặng nhắm mắt lại suy nghĩ vạn điều. Đối diện với sinh tử, trong lòng y không tránh khỏi một làn sóng gợn nhẹ.
Cung Viễn Chủy thật ra không đầy kiêu ngạo và tàn nhẫn nhưng trong tưởng tượng của mọi người. Rời khỏi Cung môn, tả hữu chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu gì.
Đối diện với những truyền thuyết giang hồ, nơi mà người ta giết người không chút chớp mắt như Vô Phong Đà chủ, y hiểu rõ kết cục nếu lọt vào tay nàng.
"Ta có gì phải giúp ngươi? Chi bằng ngay lúc này ngươi cho ta một cái kết cục thống khoái."
"Ngươi sẽ không dễ dàng đi tìm chết như vậy đâu. Ngươi hẳn hiểu rõ uy lực của cổ trùng." Nàng rút dao nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay mình, động tác quyết đoán không hề do dự, "Thư cổ sẽ chết, nhưng hùng cổ sẽ khiến ngươi đau đớn đến tận xương tủy, liệt hỏa đốt cháy tâm can, chỉ đến khi thân thể không chịu nổi mà tắt thở."
"Ngươi muốn chết nhanh chóng thì Cung Thượng Giác sẽ phải chịu một cái chết thê thảm. Nếu ngươi hợp tác với ta làm ra giải dược, ta sẽ phát lòng từ bi giúp ngươi nhanh chóng đi tìm cái chết."
"Ngươi tự chọn đi."
Mồ hôi lạnh từ trán Cung Viễn Chủy chảy ra, theo thái dương dần dần tuôn xuống, thân thể y cùng đôi môi không thể khống chế mà run rẩy, trong lòng nỗi bi thương không thể nào kiềm chế được dâng lên như sóng cả.
"Căn bản là không có sự lựa chọn nào, không phải sao?"
"Đúng vậy." Nàng rút dao đoản đao còn dính máu, đôi mắt lạnh lùng nhìn y rồi đâm vào miệng vết thương trên người Cung Viễn Chủy. "Ta từng nghe nói khi chế giải dược, người thường tự mình thí độc. Nếu độc không vào tâm mạch, thì hầu như không thể chế ra giải dược."
Tiên Trần là độc tính khuếch tán cực kì mạnh mẽ, theo dòng máu nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, để lại cho người giải độc thời gian cực ngắn. Nếu không có Bách Thảo Tụy của Cung môn, thì chỉ sau hai giờ độc sẽ giết chết người đó.
Mà điểm trúc sở trung chi độc, độc tính lại nhất hung tàn, hỗn hợp từ nhiều loại kịch độc khác nhau. Chỉ cần một sơ suất nhỏ liền sẽ vạn kiếp bất phục.
Cung Viễn Chủy không ngờ tới Điểm Trúc lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn này, khiến máu độc từ vết thương trên vai y lan rộng khắp cơ thể, từ từ thấm vào mạch máu. Màu máu dần dần chuyển sang tím đen, theo các tĩnh mạch lan dần đến trái tim.
Cảm giác đau đớn từ trái tim khiến Cung Viễn Chủy suýt ngất đi. Cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh như muốn vỡ tung màng tai y.
"Tư vị thế nào?" Nàng hỏi, giọng nói lạnh lẽo, không có chút cảm xúc.
"... Ngươi thả ta xuống... Ta sẽ... chế giải dược..." Cung Viễn Chủy cắn răng, đau đớn không thể nói hết được, chỉ có thể khẩn cầu.
Một tiếng "lạch cạch" vang lên, khóa sắt trên tay y được mở ra. Trọng lực kéo y về phía mặt đất ngã xuống, một bên quỳ trên đất cả người ướt sũng vì bùn đất.
Điểm Trúc đứng từ trên cao nhìn Cung Viễn Chủy ánh mắt lãnh đến không có chút độ ấm.
Cửa sắt đóng lại với một tiếng vang mạnh, cả căn phòng chỉ còn vang vọng một câu:
"Ngươi chỉ có mười lăm ngày."
Chương 20:
Trưởng lão viện lặng ngắt như tờ, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Lời nói của Tuyết trưởng lão như sấm vang bên tai, nặng nề và quyết liệt, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người.
Cung Thượng Giác không thể ngờ, cuộc tranh đấu với Vô Phong đã kéo dài mười mấy năm lại liên quan đến những bí mật đen tối của gia tộc, nhất là với sự tham gia của những thế lực phía sau.
"Tuyết trưởng lão, nếu Điểm Trúc thật sự căm hận Cung môn như vậy, vậy Cung Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác không dám suy nghĩ tiếp "ta nhất định phải đi tìm đệ ấy"
"Ai... Đồn đãi về tổng đà của Vô Phong vẫn luôn có mặt ở Huyền Nhai Đỉnh, nơi đó bốn mùa đều bao phủ tuyết băng, chưa ai từng thực sự biết được vị trí của nó." Tuyết trưởng lão thở dài.
"Không, ở đây có người biết." Cung Thượng Giác xoay người, ánh mắt dừng lại ở Vân Vi Sam. "Vân Vi Sam, ngươi biết."
".... Ta biết, nhưng cũng chỉ biết một phần." Vân Vi Sam do dự một lúc, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào nàng khiến nàng có chút khó mở miệng. "Mặc dù ta từng là người của Vô Phong, nhưng ta chỉ là cấp thấp, thường làm nhiệm vụ bên ngoài. Khi đó, mỗi khi đi ra ngoài, ta đều phải đeo che mắt, từ Hàn Nha Tứ tổng đà đi ra"
"Ngươi nhớ được bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu, có phương hướng nào không?" Tuyết trưởng lão yêu cầu.
Vân Vi Sam suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận kể lại, "Dọc theo đường Cựu Trần Sơn Cốc đi lên phía bắc, khoảng một trăm dặm sẽ đến Kỳ Đông, nơi đó có một dãy núi quanh năm bị sông băng bao phủ, tuyết rơi không ngừng. Nếu ta đoán không sai thì Kỳ Đông Sơn Mạch, nơi có ngọn Lạc Liên Tuyết Sơn chính là tổng đà của Vô Phong."
Cung Thượng Giác nghe xong lập tức cầm bản đồ mà Vân Vi Sam vẽ ra và phái người đi xác nhận thông tin. Ngay sáng hôm sau Cung Thượng Giác vội vã rời khỏi Cung môn, một mình đi về phía Lạc Liên Tuyết Sơn.
Cung Tử Vũ biết Cung Thượng Giác so với ai khác đều quyết đoán và cấp bách hơn, nhưng thực tế hắn cũng nóng vội không kém. Cung Viễn Chủy mất tích nhưng bản thân lại không thể rời khỏi Cựu Trần Sơn Cốc. Cung Tử Vũ chỉ có thể bất lực đứng nhìn Cung Thượng Giác rời đi.
"Chấp nhẫn đại nhân." Vân Vi Sam theo sau Cung Tử Vũ, vừa hành lễ vừa nói: "Vân Vi Sam cảm tạ chấp nhẫn đại nhân trong thời gian qua đã giúp đỡ và thu lưu. Đại ân này không có lời nào có thể diễn tả hết được. Phía trước đủ loạn, ta không có tư cách ở lại vì thế ta quyết định sẽ rời khỏi Cung môn"
"Ngươi phải đi à?" Cung Tử Vũ sửng sốt một chút, tâm tình lại không phức tạp như hắn tưởng, chỉ là thở dài một hơi, "Ngươi yêu tự do như vậy, Cung môn này rõ ràng không thích hợp để ngươi ở lâu. Nếu ngươi muốn đi, ta cũng không giữ lại."
Vân Vi Sam cúi đầu, giọng nói trầm lắng, "Giang hồ rộng lớn, ta vẫn chưa bao giờ thấy rõ hết. Ta muốn tìm người thân của mình, cũng hy vọng tìm được một chút chân tình. Lần này rời đi có lẽ là vĩnh biệt."
Trên khuôn mặt Vân Vi Sam cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Những tối tâm và bi thống đều trở thành quá khứ, đều theo thoát ly vô phong, tan thành mây khói.
"Chấp nhẫn đại nhân cũng như vậy, nếu cứ do dự sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện xưa." Vân Vi Sam nhìn về phương xa, ánh mắt sáng ngời như gương phản chiếu sự quyết tâm.
"Đúng vậy, ta biết." Cung Tử Vũ cười khổ, ánh mắt lướt qua nơi xa xăm.
"Chỉ là, trong những chuyện xưa của hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ có ta cả."
=======================
Jahee: nghe câu cuối suy quá, tự nhiên muốn Vũ Chủy HE ghê :3
Chương 21:
Cung Thượng Giác gần như không thể dừng lại, thúc ngựa chạy như bay ở một hoang mạc. Từ khi rời khỏi Cựu Trần Sơn Cốc, hắn càng tiến về phía Bắc đất đai càng trở nên khô cằn, thảm thực vật càng thêm tàn tạ.
Sau hai ngày hai đêm liên tục di chuyển. Cuối cùng Kim Phục khuyên can hắn nghỉ ngơi thành công. Bọn họ dừng lại tại một biên thành, để mọi người có thể nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút.
Cung Thượng Giác vết thương vẫn chưa lành, lưng ngựa gập ghềnh khiến vết thương ngày càng tệ hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên cường không phát ra một tiếng rên, thậm chí không hề muốn dừng lại.
Hãn Huyết bảo mã tốt nhất cũng chỉ có thể chạy liên tục ba ngày ba đêm, lúc này chúng mệt mỏi không thể tiếp tục, chỉ có thể quỳ gối cúi đầu nhai những cọng cỏ khô trong chuồng.
Kim Phục đã an bài sẵn một túc quán cho họ, dự tính tối nay sẽ nghỉ ngơi để hồi phục. Theo ước tính, họ chỉ còn một đoạn đường nữa là sẽ tới Kỳ Đông Sơn Mạch.
Thừa dịp tối nay nghỉ ngơi hồi phục sức lực, không chừng ngày mai sẽ tấn công vào Tổng Đà Vô Phong. Kim Phục nhẹ nhàng vuốt ve chuôi dao, một trận sống chết không lui từ tâm sinh ra.
"Tiểu nhị, mang cho ta một bầu rượu, và hai món ăn nhẹ."
"Bên kia là ai vậy? Mang cho tiểu thư của ta một hồ rượu tốt nhất!"
Cả hai người đồng thanh hét lớn, khiến người phục vụ rối rít không biết phải phục vụ ai trước.
"Cái này hai vị khách quan, hôm nay đã muộn rồi, quán rượu sẽ sớm đóng cửa. Các vị muốn uống gì thì nhanh lên, chỉ còn một vò cuối cùng thôi."
Mặc dù Kim Phục là thị vệ, nhưng thân phận cũng chỉ đứng sau Hồng ngọc thị vệ, có thể nói so với người khác không hề kém
"Ta gọi trước." Kim Phục nhanh chóng lên tiếng.
"Rõ ràng là tiểu thư ta gọi trước!"
Bỗng nhiên, từ bàn bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn đứng bật dậy, chiếc áo choàng trên đầu nàng rơi xuống đất lộ ra mỹ mạo.
Người bịch mặt bên cạnh nàng vẫn không hề nhúc nhích. Kim Phục nhanh chóng nhận ra võ công của người này sâu đến mức hắn không thể đoán được.
Kim Phục không mấy quan tâm đến nữ tử trước mặt, cũng không có tâm tư tranh giành với nữ nhận. Y chỉ lặng lẽ bế rượu lên và đưa cho nàng mà không nói thêm lời nào.
"Làm sao vậy?" Cung Thượng Giác vừa mới dung dược xong, đang bước xuống từ trên lầu thì nghe thấy tiếng của Kim Phục. Hắn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên khoác áo vũ sưởng đi xuống dưới.
"Giác công tử." Kim Phục hành lễ, giọng hơi lúng túng. "Thuộc hạ thất trách, quấy nhiễu đến ngài."
"Không sao." Cung Thượng Giác đáp, ánh mắt lướt qua nữ tử đang đứng đối diện.
Nữ tử nhìn thấy Cung Thượng Giác, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ thích thú. "Giác công tử... Ngươi chính là Cung Thượng Giác?"
Cung Thượng Giác liếc nhìn nàng một cái không nói gì, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Nữ tử không vội vàng, từ từ vòng qua bàn tiến lại gần hắn mà không chút ngần ngại. Cô tiếp tục nói, giọng điệu tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ lâu: "Ta đã thấy bức họa của ngươi. Quả thực, ngươi giống hệt như trong tranh."
"Ngươi là ai?" Cung Thượng Giác bất động thanh sắc lùi một bước về phía sau, ánh mắt lại như con diều hâu nhìn chằm chằm vào người phía sau nàng.
Cách Vô Phong tổng đà càng gần, Cung Thượng Giác càng phải thận trọng. Dù nàng này không có vẻ gì là người luyện võ, nhưng tính cách cao ngạo của nàng lại khiến hắn không thể coi thường. Nếu không có người bên cạnh nàng, có lẽ nàng đã khó mà sống sót qua được vùng hoang mạc này.
"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bổn tiểu thư chính là đương triều thứ mười hai công chúa, danh hào Nhạc Dao," nàng nói một cách tự tin.
Là người hoàng thất?
Cung Thượng Giác không lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong lòng khinh thường. Cung môn sống ẩn dật tại Cũ Trần Sơn Cốc, không tham gia vào cuộc sống phức tạp của thế gian, cũng chẳng quan tâm đến các vấn đề võ lâm. Tuy hắn không có thiện cảm với người hoàng thất, nhưng cũng không thể phá vỡ quy củ.
"Công chúa điện hạ, thất kính," Cung Thượng Giác nói một cách lạnh nhạt.
Nhạc Dao tươi cười, vẻ mặt như thập phần hưởng thụ, cũng không để tâm đến thái độ hờ hững của hắn. Nàng tùy ý lên tiếng: "Ngươi không hứng thú với ta, nhưng ngươi chắc chắn rất hứng thú với một người nào đó."
Nàng khẽ cười, tiếp tục: "Ta biết, ngươi là ca ca của Lãng ca ca"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro