Chương 17 18
Chương 17:
Cung Thượng Giác vừa nghe thấy lập tức nhận ra đó là giọng nói của một nữ nhân.
Nàng mang khăn che mặt, thân ảnh ẩn trong áo choàng đen hòa mình vào bóng đêm tựa như một phần của nó. Bên cạnh nàng là một người đàn ông dung mạo tựa như Hàn Nha Nhất trong bức họa, không khác biệt là bao.
Cung Thượng Giác trầm xuống, hắn không thể giữ bình tĩnh.Thầm nghĩ nếu nữ nhân trước mặt quả thực là Vô Phong Đà chủ Điểm Trúc, e rằng vừa rồi hắn đã không thể đứng đây.
"Ngươi nhận ra ta?"
"Không chỉ nhận ra, ngươi còn nên gọi ta một tiếng tiếng di nương."
"Chê cười! Người trong thiên hạ đều biết, Vô Phong Đà chủ trời sinh máu lạnh, làm sao có quan hệ huyết thống? Ta và ngươi chẳng qua là địch thủ không đội trời chung."
Cung Thượng Giác lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua hai người trước mặt. Dẫu ngoài miệng bình tĩnh, trong lòng hắn lại không ngừng suy tính, vì chẳng thể đoán được mục đích của đối phương, càng không biết nàng sẽ hành động thế nào tiếp theo.
Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hai người bọn họ có lẽ sẽ bỏ mạng tại đây.
"Ngươi vẫn thông minh như xưa." Điểm Trúc chẳng chút giận, nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "Nhưng vẫn chẳng khiến ai ưa thích. Hai mươi năm không gặp, ngươi không nhớ ta cũng phải, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không quên cái chết của mẫu thân ngươi."
Đồng tử của Cung Thượng Giác co rút, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động.
"Nếu không phải bà ta tự cho là thông minh, kết cục cũng không thảm như vậy."
Điểm Trúc từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống, đứng đối diện Cung Thượng Giác. Nàng khẽ vung tay, Hàn Nha Nhất lập tức rút đao, ánh đao sắc bén như ánh chớp áp sát vào vai Cung Thượng Giác.
"Giao Cung Viễn Chủy ra đây."
Cung Thượng Giác vẫn đứng yên bất động, lưỡi đao đã kề sát vào da thịt, chỉ cần thêm một chút lực mạch máu sẽ bị cắt đứt.
"Ta không đến đây để thương lượng." Điểm Trúc khẽ nghiêng đầu giọng nói lạnh lẽo. Nàng đưa tay chạm vào thân đao, móng tay đỏ thẫm nhẹ nhàng gõ từng nhịp tựa như đang đếm ngược.
"Ta đếm đến ba, đừng trách ta độc ác."
"Ba."
"Hai."
Hàn Nhạ Nhất dồn lực vào lưỡi đao, mắt hắn ánh lên một tia hồng quang, chuẩn bị kết liễu.
Đúng lúc ấy Cung Viễn Chủy gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng, vươn tay chộp lấy lưỡi dao. Máu lập tức rỉ ra từ lòng bàn tay, y sặc một búng máu, ngay sau đó ngẩng đầu đối thượng Điểm Trúc sắc mặt không rõ biểu tình
"Ta đi theo ngươi, nhưng ngươi cần đáp ứng ta.... Không thương tổn ca ta." Cung Viễn Chủy kiên định nhìn thẳng vào Điểm Trúc.
"Nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục tình cảnh còn dám cò kè mặc cả"* Điểm Trúc cười nhạt, dáng vẻ của Cung Viễn Chủy rõ ràng chọc nàng vui thích. Nàng cúi đầu, ánh mắt sắc bén rơi lên thân hình Cung Thượng Giác.
* "Nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục" còn có thể hiểu "Người ta là dao thớt, ta là thịt cá" ám chỉ tình cảnh vô lực phản kháng, mặc người định đoạt
"Các ngươi Cung gia, quả thực một mạch không biết tốt xấu. Đặc biệt là ngươi, cùng mẫu thân ngươi chẳng khác nào cùng một đức hạnh."
"Ngươi tìm ta chỉ vì một lý do—để đoạt Tiên Trần." Cung Viễn Chủy không để ý lời náng nói, y sở tinh hữu lực đề đặt trên người Cung Thượng. Y đang đánh cược, cược rằng chính bản thân mình là lợi thế duy nhất. "Nếu ta không đoán sai, thời gian của ngươi không còn nhiều—khụ khụ khụ..."
Lời chưa dứt, một cơn gió mạnh mang theo sát khí cuồn cuộn ập đến. Điểm Trúc bất ngờ vươn năm ngón tay bén nhọn bóp chặt cổ Cung Viễn Chủy. Tất cả diễn ra quá nhanh, không kịp phản ưng Cung Thượng Giác chỉ kịp thấy nàng tung một chưởng, đánh hắn văng xa mấy trượng
"Ngươi... thật sự rất giỏi."
Điểm Trúc không chút nhân nhượng, ngón tay nàng lún sâu vào da thịt Cung Viễn Chủy. Hơi thở của y dần trở nên nghẹn ngào, khuôn mặt đỏ bừng vì máu bị dồn ứ. Khi tưởng chừng mạng sống đã đến hồi kết, nàng bỗng dưng buông tay.
"Khụ khụ khụ... khụ..."
Cung Viễn Chủy quỳ sụp xuống tay ôm ngực, hơi thở hổn hển như kẻ vừa thoát khỏi địa ngục.
"Mang đi."
Nghe lệnh của Điểm Trúc, Hàn Nha Nhất bên cạnh liền chế trụ tay Cung Viễn Chủy. Thế nhưng từ trong đống đổ nát, một phi kiếm đột ngột bay ra xuyên thẳng qua cánh tay của Hàn Nha Nhất.
Hàn Nha Nhất vẫn không biểu lộ chút đau đớn nào. Hắn chỉ lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vết thương để mặc máu tươi chảy đầy đất.
"Ta nói các ngươi có thể rời đi lúc nào?" Giọng Cung Thượng Giác lạnh băng vang lên. Hắn đứng dậy phủi đi lớp bụi trên áo, lãnh lệ cùng hận ý hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Huyết quang cuồn cuộn như sấm dậy, hắn gần như thiêu đốt toàn bộ nội lực, gân xanh nổi rõ, kiếm thế sắc bén nhanh chóng lao thẳng về phía Điểm Trúc.
Điểm Trúc cười nhạt một tiếng, xoay người nhanh như chớp bắt lấy tay Cung Viễn Chủy dồn lực bẻ mạnh, thô bạo đến mức khiến cổ tay y trật khớp.
Cung Thượng Giác cảm thấy cánh tay chợt mất đi sức mạnh, thanh kiếm còn chưa kịp chạm tới đã rơi xuống đất, thân hình cũng theo đó mà khụy xuống.
"keng"
Cung Viễn Chủy đầy đầu mồ hôi lạnh, trên vai vết thương do ám khí xuyên thủng vẫn không ngừng rỉ máu. Ám khí trong tay vốn định dùng để phản kháng giờ đây đã vô lực buông thõng.
Tương tự, Cung Thượng Giác cũng cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng, nhưng kỳ lạ là không hề có vết thương nào rõ ràng.
"Này cố ý vì ngươi chuẩn bị Sinh Mệnh cổ trùng, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng Quan Thiển kia thật đúng là ngu xuẩn, nhưng làm việc lại khá nhanh nhẹn."
Giọng nàng đầy vẻ ngả ngớn xen lẫn đắc ý, nhưng lực tay vẫn không hề giảm. Móng tay nàng bấu chặt vào má Cung Viễn Chủy, móng nhọn lún sâu vào da thịt đến mức dường như sắp bật máu.
"Trước khi chế được giải dược, ta sẽ không để bảo bối đệ đệ của ngươi chết."
"Vậy sau đó thì sao?" Cung Thượng Giác buộc bản thân phải trấn tĩnh, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Điểm Trúc.
"Ngươi vẫn không thay đổi, lúc nào cũng vô vị như vậy." Điểm Trúc hất tay ra hiệu, Hàn Nha Nhất lập tức bước lên chắn trước người nàng. Tay trái cầm đao, hắn khởi xướng một đợt tấn công mãnh liệt về phía Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác không kịp tránh né, chỉ có thể dùng tay trần chống đỡ. Cung Thượng Giác nhanh chóng vận lực, kiếm thế như lửa bốc cháy mạnh mẽ đâm trả đòn công kích dồn dập của đối phương.
Ngay khi hai bên còn đang giằng co, Điểm Trúc nhẹ nhàng điểm huyệt Cung Viễn Chủy. Thân thể y lập tức mất đi ý thức ngã xuống mặt đất.
Nàng liếc nhìn Cung Thượng Giác đang bị Hàn Quạ Nhất giữ chân, rồi như chợt nghĩ ra điều gì. Thân ảnh nàng thoắt cái đã nghiêng về phía trước, nụ cười quỷ dị hiện lên sau lớp khăn che mặt.
"Suýt nữa thì quên nói cho ngươi biết."
"Ngươi còn một vị đệ đệ khác, vẫn còn sống đấy. Nếu không, ngươi có thể đem vị đệ đệ này, giao lại cho ta cũng được."
==========================
Jahee: được rồi, một người là đệ đệ một người là vợ 2. Ai cũng là của 2 nha bà nội
Chương 18:
Nghe thấy từ giác cung truyền đến vang lớn, Cung Tử Vũ cũng không kịp quan tâm đến vết thương của bản thân, vội vã chạy từ núi sau đến. Thời điểm hắn đến bóng đêm đã buông xuống, Cung Thượng Giác đã ngất xỉu dưới tảng đá. Nếu không phải hắn còn chút hơi thở yếu ớt, có lẽ người ta đã nghĩ hắn đã tắt thở.
Cung Tử Vũ nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy, tim hắn đột ngột đập mạnh.
Toàn bộ Giác Cung như vừa trải qua một trận nổ lớn, trước mặt là đống ván gỗ bị phá hủy, ngay cả mái nhà cũng không còn nguyên vẹn, ngói gạch vỡ vụn rơi đầy.
"Viễn Chủy..."
Cung Tử Vũ nghe thấy âm thanh yếu ớt của Cung Thượng Giác, hắn vội vàng cúi người xuống, lo lắng hỏi: "Viễn Chủy đâu? Hắn ở đâu?"
Nhưng Cung Thượng Giác lại không thể nói thêm lời nào, lập tức ngất xỉu lần nữa.
Đợi mãi y sư cuối cùng cũng đến, nhưng đã là khuya muộn.
Sau một trận chiến vào ban ngày, Vô Phong cùng đám sát thủ gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù kế hoạch có một số sai lệch, nhưng Cung Tử Vũ lại không cảm thấy vui mừng như tưởng tượng.
Cung môn cũng phải chịu không ít hy sinh và tổn thất, đặc biệt là hiện tại Cung Viễn Chủy vẫn mất tích không rõ, toàn bộ trưởng lão viện tràn ngập một bầu không khí nặng nề u ám.
Ngoài cửa sổ bầu trời mịt mù, sương mù bao phủ, trong điện, không khí vẫn như thể bị đóng băng, tĩnh lặng đến mức khiến nhân tâm sinh sợ hãi.
"Chấp nhẫn đại nhân, ta đã tìm thấy thi thể Hàn Y Khách ở Giác Cung, nhưng mà..."
Kim Phục bước vào đại môn vừa dứt lời, bầu không khí nặng nề trong phòng lập tức bị phá vỡ, kích động Cung Tử Vũ đang ngồi cũng phải đứng lên.
"Viễn Chủy đâu? Cung Viễn Chủy đâu?" Hắn vội vàng hỏi, từng lời đều tràn đầy lo lắng.
"Chấp nhẫn, là bọn ta vô dụng, không tìm thấy Chủy công tử"
"Vậy người khác đâu? Không thể nào mất tích vô lý thế được! Ta sống phải thấy người, chết phải thấy..."
"Viễn Chủy không chết... đệ ấy không chết."
Cung Thượng Giác được người hầu đỡ xuất hiện trong đại điện. Thân thể hắn đầy vết thương, băng vải quấn quanh người, lúc này vì động tác mạnh mẽ máu lại tiếp tục chảy ra.
Hắn trạng thái không hề tốt nhưng vẫn kiên trì muốn đến, mặc cho y sư khuyên ngừng, cuối cùng chỉ có thể băng bó sơ qua rồi cho phép hắn rời đi.
"Điểm Trúc, chính là Điểm Trúc đã bắt Cung Viễn Chủy đi."
"Ngươi nói ai?" Cung Tử Vũ ngạc nhiên.
"Điểm Trúc? Vô Phong Đà chủ Điểm Trúc sao?" Lúc này Tuyết trưởng lão không thể ngồi yên
"Đúng vậy, chính là Vô Phong Đà chủ, Điểm Trúc." Cung Thượng Giác cúi đầu trong lòng đầy chua xót, sắc mặt hắn mang theo sự xấu hổ, "Nàng đã bắt Cung Viễn Chủy đi, ta... là ta không bảo vệ tốt cho đệ ấy."
"Nàng thế nhưng lại tái xuất giang hồ, Giác Công Tử đừng vội, nàng..." Tuyết trưởng lão mặt đầy u sầu, có vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
"Tuyết trưởng lão, Điểm Trúc rốt cuộc là người như thế nào? Nàng có quan hệ gì với mẫu thân ta? Tại sao lại xưng là di nương của ta?" Cung Thượng Giác nhìn Tuyết trưởng lão với ánh mắt dò xét, nhận ra ông có điều khó nói. Nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ không truy hỏi, nhưng hiện tại hắn không thể không ép hỏi để làm rõ chân tướng.
"Di nương?" Tuyết trưởng lão như thể đang suy nghĩ điều gì, "Xem ra quả thật là nàng."
Tuyết trưởng lão vuốt râu dài, thở dài một hơi, "Nói ra thì dài, Cung môn chuyện xưa nhiều vô kể. Nếu ta không đoán sai, Điểm Trúc, thực ra cũng coi là người của sau núi."
"Chúng ta ở sau núi thực ra có bốn gia tộc lớn, Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Hơn bốn mươi năm trước Điểm Trúc còn không mang tên này, lúc ấy nàng gọi là Dương Trúc. Khi nàng còn là một đứa bé đã bị đưa đến Cung môn. Năm đó, nàng mắc phải căn bệnh nan y, theo lời đồn chỉ có thể nhờ vào Tam Thức phụ trợ của Phong gia mới có thể kéo dài mạng sống. Phong gia đối đãi nàng như người một nhà, vì vậy nàng luôn sống dưới danh nghĩa đệ tử của Phong gia, sinh sống ở sau núi."
"Không lâu sau đó Phong Thanh Nghĩa gia chủ Phong gia vì muốn mở ra Vô Lượng Lưu Hỏa đã tự ý ăn trộm huyền thiết phản bội sau núi, phản bội Cung môn, mang theo toàn bộ Phong gia rời bỏ Cung môn chạy đến Cựu Trần Sơn Cốc. Lúc đó, Cung môn quyết định truy sát hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn – chỉ cần có liên quan đến Phong gia, giết không tha, tuyệt không tha một ai."
"Phong Thanh Nghĩa không ngờ Cung môn lại tuyệt tình đến vậy. Hắn ăn trộm Vô Lượng Lưu Hỏa và huyền thiết, nhưng chỉ lấy được nửa khối, uy lực căn bản không nằm ở huyền thiết. Biết rõ sự thật, Phong Thanh Nghĩa cũng không thể quay đầu lại. May mà Cung môn truy sát Phong gia suốt nhiều năm, cuối cùng cũng vì mặt mũi trưởng lão mà ngừng tay."
"Sau đó, Phong Thanh Nghĩa vì muốn phục hồi gia tộc, đã đi khắp nơi triệu tập tộc nhân tản mát, tự xưng là chưởng môn của Thanh Phong Phái, từ đó cắt đứt quan hệ với Cung môn."
Cung Thượng Giác im lặng một hồi lâu, rồi mới mở miệng, "Vậy Điểm Trúc? Nàng lập ra Vô Phong, có phải để báo thù Cung môn không?"
Tuyết trưởng lão nhìn Cung Thượng Giác, thở dài, "Ai, thực ra đó chỉ là những chuyện cũ, không cần phải nhắc lại nữa..."
"Điểm Trúc chính là nữ nhi thứ bảy của hoàng đế, chính là đương triều công chúa. Còn mẫu thân ngươi, chính là tỷ tỷ nàng nên cũng vì vậy mà bị liên lụy." Tuyết trưởng lão nhìn về phía Cung Tử Vũ, tiếp tục nói, "Lan phu nhân là thân vương nữ nhi, năm đó khi thân vương gia tộc suy vong, đành phải trở lại quê cũ để mưu sinh bằng việc buôn bán."
"Cô Tô Dương Thức chính là dòng dõi của Thánh Thượng, hai phu nhân của họ vốn không liên quan gì, nhưng cũng đã gia nhập Cung môn trở thành người của Cung môn."
"Điểm Trúc lúc ấy còn nhỏ cũng đã bị Cung môn truy sát. Ta đã tưởng nàng đã bỏ mình nhưng nàng lại có thể sống sót mãi đến khi thành lập Vô Phong, thu phục Thanh Phong Phái. Chắc hẳn nàng rất căm hận Cung môn, ai..."
"Nếu nàng thật sự là ruột thịt của mẫu thân ta, năm đó sao lại chỉ thị cho Vô Phong giết ta? Ngay cả..." Cung Thượng Giác đột ngột dừng lại, hắn bỗng nhớ đến lời nói của Điểm Trúc trước khi rời đi, không khỏi liên tưởng nàng đến Lãng đệ đệ. Nhưng sao có thể, Lãng đệ đệ rõ ràng đã chết ngay trong lòng ngực của hắn.-
Tuyết trưởng lão không để ý đến sự dừng lại của Cung Thượng Giác, tiếp tục kể: "Nàng bị đuổi giết, hoàng tộc không giúp nàng, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Năm đó Điểm Trúc chủ thị giết sạch người trong Cung môn, cũng vì bị người nàng tin tưởng nhất phản bộ."
"Người đó chính là mẫu thân của Cung Viễn Chủy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro