Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 16

Tác giả: Nghe đồn Vô Phong muốn cướp đệ đệ

Chương 15

Lời của Cung Tử Vũ vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, thời gian như ngừng lại.

Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi trách móc tên sát thần này ăn nói hồ đồ, nhưng lại không dám nhiều lời. Y sợ rằng chỉ cần một câu nói lỡ lời, người này sẽ khiến mọi việc bại lộ.

Cung Tử Vũ liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Cung Thượng Giác, ánh mắt của người này như muốn thiêu cháy cả hắn. Cung Tử Vũ nhún vai chẳng nói gì thêm, chỉ cướp lấy ly trà trong tay Cung Viễn Chủy, điềm nhiên nhấp một ngụm.

"Ây dô sao trong Cung môn các ngươi lại không cho người ta uống trà nóng vậy chứ?" Hắn chép miệng, đặt cái ly xuống bàn một cách hờ hững.

"Trà của Giác Cung không phải để cho ngươi." Cung Thượng Giác lạnh lùng liếc hắn, rồi tiến lên hai bước nâng thanh kiếm trong tay lên, không chút do dự quất mạnh vào tay Cung Tử Vũ đang đặt trên vai Cung Viễn Chủy.

"A!" Cung Tử Vũ không ngờ Cung Thượng Giác lại thật sự dùng nội lực, khiến xương tay hắn đau buốt. Hắn nhăn mặt lẩm bẩm: "Cung Thượng Giác, ngươi gọi ta đến đây giữa đêm khuya, chẳng lẽ chỉ để đánh ta một trận thôi sao?"

Cung Thượng Giác hừ lạnh, ánh mắt chuyển sang Cung Viễn Chủy, trong đôi mắt ấy đầy sự phức tạp và bất lực. Hắn gằn giọng, âm thanh khàn khàn như bị kìm nén từ cổ họng: "Nếu có thể, ta thật không muốn gọi ngươi tới."

"Ta cho ngươi một nén nhang thời gian. Nếu sau một nén nhang mà vẫn thấy Viễn Chủy khó chịu thế này, ta sẽ san bằng Vũ Cung của ngươi ngay trong đêm nay."

"??" Cung Tử Vũ khổ sở trong lòng. Đường đường là người trông coi Cung môn, giờ lại bị uy hiếp đến mức này, hắn không biết mình rốt cuộc là trông coi cái gì.

Biết Cung Thượng Giác không phải nói đùa, Cung Tử Vũ chỉ còn cách nhìn sang Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cũng không ngờ rằng tên hồ đồ như Cung Tử Vũ lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này. Y đưa tay xoa trán, thầm trách bản thân sao lại để mặc người này tự do ăn nói như vậy.

"Ca... Ta không sao đâu. Trong cung ta đã có thuốc điều chế sẵn, ta sẽ về nấu chút thuốc là được."

"Sao có thể như vậy được." Cung Tử Vũ liền chen ngang, "Ta đã đến đây rồi, cũng không ngại chờ một nén nhang nữa."

"... Cung Tử Vũ, ngươi câm miệng ngay cho ta!" Nếu ánh mắt có thể giết người, Cung Viễn Chủy hẳn đã khiến hắn tan xương nát thịt từ lâu.

Thế nhưng, Cung Tử Vũ giả vờ không thấy còn cố tình tiến lại gần hơn. Khi nghe thấy mùi hương nhàn nhạt toát ra từ Cung Viễn Chủy, hắn bất giác ngẩn ngơ.

Rõ ràng ban đầu chỉ định xem trò vui của Cung Thượng Giác, vậy mà giờ đây lại dường như hóa thành thật.

Ngay cả chính Cung Tử Vũ cũng không nhận ra, lúc Cung Viễn Chủy theo phản xạ đẩy hắn ra, trong lòng hắn lại dâng lên một tia mất mát khó tả.

"Đủ rồi!"

Cung Viễn Chủy đứng bật dậy, nhưng cơn chóng mặt đột ngột ập đến khiến hắn loạng choạng.

Người gần nhất là Cung Tử Vũ lập tức đưa tay ra đỡ.

Lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy nóng rực, như bức tường sưởi ấm trong Vũ Cung giữa mùa đông giá lạnh. Cung Tử Vũ vốn sợ lạnh, cái nhiệt độ này như một làn hơi ấm áp, khiến hắn không khỏi lớn mật làm ra một hành động táo bạo.

Hắn kéo Cung Viễn Chủy vào lòng mình, tay kia nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của người đối diện.

Bàn tay thon dài của hắn áp lên sau cổ Cung Viễn Chủy, từ từ vuốt xuống. Từng lọn tóc đen mượt trượt qua những ngón tay như tơ lụa, để lộ làn da sưng đỏ bên dưới.

Cung Viễn Chủy khẽ cựa quậy định né tránh, nhưng Cung Tử Vũ lại dùng thêm lực, giữ chặt hắn tại chỗ.

"Đừng nhúc nhích."

Ngữ khí của Cung Tử Vũ khiến Cung Viễn Chủy càng thêm tức giận.

Không chờ bao lâu, cảm giác ôn nhuận quen thuộc lướt qua cổ, rồi một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ tuyến thể.

Hàm răng bén nhọn cắm sâu vào huyết nhục, Cung Viễn Chủy cắn răng nhẫn nhịn không để phát ra tiếng kêu nào, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp.

Hương thơm mê hoặc từ tin hương hòa quyện với dược hương lan tỏa, lấp đầy cả căn phòng.

Cung Viễn Chủy cảm thấy đôi chân mình như mất đi sức lực, cơ thể đứng không vững. Hắn cố gắng đẩy Cung Tử Vũ ra, nhưng đối phương lại ôm càng chặt hơn, như muốn khóa chặt hắn trong vòng tay.

Tóc dài của cả hai quấn lấy nhau như thể định mệnh không thể gỡ bỏ. Tiếng lục lạc nhỏ nơi góc áo của Cung Tử Vũ khẽ vang lên thanh âm thanh thúy.

Cung Tử Vũ dáng người cao hơn y nửa cái đầu, khi cúi xuống đầu vừa vặn tì lên vai Cung Viễn Chủy, áp lực khiến y không thể động đậy.

Trong khoảnh khắc kinh ngạc, ánh mắt Cung Viễn Chủy bắt gặp Cung Thượng Giác đang đứng nơi cửa.

Cung Thượng Giác nâng tay lên, nhưng bàn tay ấy lại khựng giữa không trung.

Đôi mắt của Cung Thượng Giác đầy giằng xé, như có thương tiếc pha lẫn cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng cuối cùng tất cả bị bóp nghẹt, tan biến ở khoảng cách ba thước, để lại quyền tay siết chặt, từng chút từng chút một cưỡng ép bản thân buông bỏ.

Dường như hắn chỉ có thể đứng đó nhìn, mãi mãi không thể bước tới bước tiếp theo.

Tiếng nghẹn ngào của Cung Viễn Chủy bị chặn nơi yết hầu không thể thoát ra. Y chỉ có thể nhìn Cung Thượng Giác xoay người, quăng mạnh cánh cửa và biến mất sau bóng tối.

Cung Viễn Chủy buông thả ngón tay đã giãy giụa đến trắng bệch, để mặc cho Cung Tử Vũ gắt gao ôm lấy mình. Tin hương len lỏi khắp thân thể y, từng chút xâm chiếm, trong khi đôi mắt khép chặt lại như muốn che giấu nỗi thống khổ không lời.

Chương 16:

Toàn bộ Giác Cung như chìm trong bầu không khí nặng nề sau đêm đó, khi Cung Thượng Giác phá cửa mà rời đi.

Các thị vệ đứng ngoài cửa đều run rẩy kinh hồn táng đảm. Không ai dám ngẩng đầu, càng không dám liếc mắt nhìn vào trong cung.

Trong số họ, Kim Phục là người chấn động nhất. Theo hắn, việc Cung Thượng Giác tự mình phá cửa rời đi đã là chuyện không thể tưởng tượng, huống chi tình cảnh hiện tại, sợ rằng bên trong là Cung Viễn Chủy đang bị giữ lại.

Chuyện giữa Cung Thượng Giác và Viễn Chủy từ bao giờ lại trở nên căng thẳng đến thế? Ngay cả khi Cung Thượng Giác giận dữ quăng cửa mà ra, bên trong vẫn im ắng không một tiếng động.

Nhất là Chủy công tử, người thường ngày bám sát Cung Thượng Giác gần như không rời nửa bước, nay lại không chút phản kháng lặng lẽ chịu đựng cơn giận dữ này.

Kim Phục không dám suy nghĩ nhiều hơn.

Không bao lâu sau, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ cùng nhau bước ra. Điều làm Kim Phục kinh hãi hơn chính là chiếc áo ngoài của Cung Thượng Giác lại được khoác lên người Viễn Chủy.

Kim Phục im lặng nhìn theo bóng hai người khuất dần, đành nuốt lại những ý nghĩ vượt quá giới hạn vào lòng.

Ngày hôm ấy trôi qua mọi thứ dường như trở lại như cũ. Viễn Chủy vẫn đến Giác Cung như trước, Cung Thượng Giác cũng giữ im lặng không nhắc lại chuyện đã xảy ra. Hai người trở về bầu không khí như trước đây, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Tuy nhiên, đại chiến đang đến gần, mọi người đều bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Theo kế hoạch, Vân Vi Sam thuận lợi trốn đi, mang theo tin tức giả tiết lộ cho Vô Phong. Tất cả chuẩn bị cho ngày đại điển kế nhiệm của Cung Tử Vũ, khi ấy sẽ tung lưới bắt gọn kẻ địch.

Nhưng Vô Phong cẩn trọng hơn dự đoán.

Họ không chờ được người đứng đầu là Mặc Sĩ Ai. Mà thay vào đó, lại đối mặt với Hàn Y Khách– kẻ đã giết Lãng Đệ Đệ và Linh Phu Nhân.

Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu. Hắn vẫn nhớ ánh mắt khiêu khích của Hàn Y Khách năm đó, như một cơn ác mộng ám ảnh hắn suốt mười năm dài.

Giờ đây cơ hội báo thù đã đến, máu trong người hắn sôi sục, sát ý lan tràn khắp cơ thể.

Ngay khi Cung Viễn Chủy từ nóc nhà lao xuống, ám khí tẩm độc xé gió lao đi, dẫn đầu tấn công thì Cung Thượng Giác cũng nắm chắc loan đao, không chần chừ mà lao thẳng về phía kẻ địch.

Hai người phối hợp giáp công, trận chiến bùng nổ dữ dội.

Hàn Y Khách không ngờ rằng võ công của Cung Thượng Giác vẫn còn nguyên vẹn. Hắn nhanh chóng thích nghi, chuyển thế thủ thành công, loan đao trong tay như dã thú liên tục áp sát, tìm cách tiêu diệt kẻ địch.

Tuy nhiên, Hàn Y Khách nội công thâm hậu hơn họ tưởng, khiến trận chiến kéo dài căng thẳng.

Trong lúc giao tranh, ánh mắt của Cung Thượng Giác thoáng nhìn về phía Cung Viễn Chủy đang không xa. Trong lòng hắn chợt trầm xuống.

So với vết thương của chính mình, thương thế của Viễn Chủy mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Nếu chẳng may có sơ suất, không chỉ hắn không bảo vệ được bản thân, mà còn không thể bảo toàn được người kia.

Cung Thượng Giác không dám đại ý, đôi mắt gắt gao dán chặt vào người Cung Viễn Chủy

Hàn Y Khách lại tỏ ra không mấy để tâm, ngón tay kẹp đấu lạp, thân hình thoái lui mấy trượng, khóe miệng trong bóng tối nhếch lên một nụ cười âm lãnh.

Cung Thượng Giác âm thầm cảm thấy không tốt, chỉ thấy một bóng dáng lướt nhanh qua bên cạnh hắn. Hàn Y Khách đột nhiên vượt lên trước, song bính loan đao sắc bén thẳng tắp chém về phía Cung Viễn Chủy.

Lưỡi dao vừa chạm nhau, một vết máu dài hiện lên trên trán Cung Viễn Chủy khiến y đau đớn mà khẽ nghiêng đầu.

Lực đạo của Cung Viễn Chủy vừa bị chặn lại, Hàn Y Khách liền búng ngón tay, một viên thuốc màu đen nhanh chóng bắn vào miệng y. Ngay sau đó hắn tung một chưởng mạnh vào ngực Cung Viễn Chủy khiến y loạng choạng lùi về sau vài bước.

Cung Viễn Chủy ôm lấy ngực, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hàn Y Khách. Chưa kịp định thần, loan đao của đối phương lại vút thẳng về phía y.

Một kình lực mạnh mẽ từ Cung Thượng Giác đẩy bay loan đao ra xa. Tuy nhiên, lưỡi đao tựa như có từ tính, xoay vòng giữa không trung rồi quay trở lại tay Hàn Y Khách.

Đó chỉ là đòn nghi binh. Đòn sát thủ thực sự chính là viên thuốc màu đen mà Hàn Y Khách đã dùng khi trước.

Ngay khi Hàn Y Khách xoay người, một phi đao khác từ tay hắn cắm sâu vào vai phải của Cung Viễn Chủy.

Trong nháy mắt máu bắn tung tóe. Cung Thượng Giác cũng không khỏi chấn động, bất ngờ phát hiện cơn đau nhức vô danh từ vai phải của mình truyền đến. Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, không cách nào giữ chặt được nữa.

"Không ngờ thứ này lại có tác dụng mạnh hơn cả ta dự đoán." Trong mắt Hàn Y Khách ánh lên sự khoái trá.

"Ngươi đã làm gì?!" Cung Viễn Chủy không màng tới vết thương của mình, đôi mắt đỏ ngầu quát lớn về phía Hàn Y Khách khi thấy Cung Thượng Giác rơi vào tình trạng nguy hiểm.

"Điểm Trúc đại nhân đặc biệt bảo ta mang tặng các ngươi một món quà. Thích chứ?"

"Điểm Trúc?!" Cung Thượng Giác ngẩng đầu, một cảm giác bất an lạnh lẽo lan tỏa khắp toàn thân.

"Nói vậy, Chủy công tử đối với loại cổ trùng này hẳn không xa lạ chứ." Hàn Y Khách nhếch môi cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy khiêu khích.

Cung Viễn Chủy nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, hàn ý từ đáy lòng dâng lên. "Cổ trùng chỉ là lời đồn giang hồ, sao có thể tồn tại được?"

"Có hay không, thử một lần thì rõ!"

Hàn Y Khách xiết chặt song nhận trong tay, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy lập tức tập trung toàn lực. Ba người giằng co qua lại hàng chục hiệp, từ ban ngày chiến đấu không ngừng cho tới khi trời ngã tối.

Hàn Y Khách dần hiện ra sự mệt mỏi, động tác chậm lại một khắc. Nắm bắt thời cơ, Cung Thượng Giác tung một đao mạnh mẽ bổ trúng ngực hắn.

Qủy Vô Phong đều sở hữu tuyệt kỹ riêng biệt, Hàn Y Khách cũng không ngoại lệ. Càng bị thương, hắn càng hăng hái, càng chiến đấu điên cuồng.

Đột nhiên Hàn Y Khách bật dậy, tung một quyền mạnh vào bụng Cung Thượng Giác, rồi nâng cao song nhận lên, một ánh bạc sắc lạnh lóe lên trên lưỡi dao.

Khi lưỡi dao sắp chạm vào mục tiêu, Cung Viễn Chủy bất ngờ xuất hiện, hai tay đón lấy lưỡi dao sắc bén, máu tươi lập tức tuôn ra từ lòng bàn tay, đau đớn xuyên thẳng tới tận ngực.

Cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cắn xé, nhưng Cung Viễn Chủy không chút do dự, khuôn mặt kiên nghị đứng chắn trước người Cung Thượng Giác.

Trong chớp mắt, Cung Viễn Chủy tung một cú đá mạnh vào đùi Hàn Y Khách, khiến hắn loạng choạng. Nhanh như cắt y túm lấy lưỡi dao, mượn lực xoay người tung một nhát chí mạng.

Hàn Y Khách gục xuống với vẻ mặt không thể tin được. Nhưng khi Cung Viễn Chủy vừa buông lỏng cảnh giác, một mũi tên từ xa lao tới gào thét xuyên qua vai y.

"Viễn Chủy!!"

Tiếng hét xé lòng của Cung Thượng Giác vang vọng khắp Giác Cung. Hắn căm tức quay đầu, chỉ thấy một nam tử áo đen đứng trên mái hiên, phía sau là một bóng người khác mơ hồ trong chiếc áo choàng rộng.

Không quan tâm tới cơn đau âm ỉ trên vai, Cung Thượng Giác vội ôm Cung Viễn Chủy lên nhưng không dám rút mũi tên ra.

Mũi tên mang độc, chỉ cần hơi động chất độc sẽ lan tỏa và nghiền nát xương vai. Vai của Cung Viễn Chủy đã tím bầm, máu chảy ướt đẫm toàn thân Cung Thượng Giác, máu nóng như sắp đốt cháy da hắn.

Một trận kình phong thổi qua, như từng chút xói mòn hơi ấm, lại như chợt mất đi ngọn nến, đợi đến khi dầu hết đèn tắt sẽ chẳng còn lại gì.

Hắn dùng tay đỡ vai Cung Viễn Chủy, để y tựa vào ngực mình, ánh mắt đầy phẫn nộ như lưỡi dao sắc bén quét qua hai bóng người trên mái hiên.

Người khoác áo choàng khẽ cười nhạt, không chút áy náy, giọng nói vang lên:

"Thượng Giác, thật lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro