Chương 14
Cung Thượng Giác bước ra tẫm cung, ánh trăng nhạt nhà nhắn trên vẻ mặt nghiêm túc, hắn phúc tay sau lưng cau mày.
"Kim Phục."
Hắn thình lình mở miệng, đem chính thủ vệ Kim Phục dọa giật mình
"Giác công tử có gì phân phó?"
"Ngươi đến Vũ Cung, mang Cung Tử Vũ đến gặp ta."
Làm như nhớ ra điều gì đó, hăn ngắp lại chốc lát rồi chỉnh lại: "Nói rằng mời chấp nhẫn đến Giác cung gặp ta."
Kim Phục ngạc nhiên " Giữa đêm thế này, chấp nhẫn đại nhân hẳn là đã ngủ, chính là vì sao lại....." chữ cuối cùng còn chưa nói ra đã bị Cung Thượng Giác trừng đến nuốt trở về.
"A? Bây giờ sao?" Kim Phục ngẩn người, "Chấp Nhận đại nhân hẳn đã đi ngủ. Nhưng vì sao..." Lời chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc lạnh của Cung Thượng Giác làm nuốt trở lại.
Cung Thượng Giác liếc hắn, lạnh lùng nói, "Việc tư. Nói là cần sửa sang dung nhan, một mình đến đây."
"A?" Kim Phục lần nữa há hốc mồm, những lời này hắn không dám nói với Chấp Nhẫn đại nhân.
"Sao? Hay ngươi muốn ta tự đi mời?" Cung Thượng Giác nghiến răng.
"Là... là... Giác công tử chờ một chút, ta sẽ đi ngay." Kim Phục lật đật đi, để lại Cung Thượng Giác đứng trầm tư tại chỗ.
Hắn biết rõ trước đây khi Cung Viễn Chủy phân hóa thành Khôn Trạch, chính mình đã chuẩn bị Ức Trạch Hoàn để đối phó. Khi Cung Viễn Chủy không muốn bị hắn đánh dấu, hắn đã đưa thuốc này ra nhưng hiệu quả cực nhỏ. Dù đau đớn đến khó chịu đến sắp mất lý trí, Cung Viễn Chủy vẫn cố nén không khỏe đẩy hắn ra. Cung Thượng Giác vừa đau lòng vừa bực bội, nhưng chắc chắn sẽ không hướng Cung Viễn Chủy phát tiết cảm xúc.
Cơn giận như lửa bừng bừng không chỗ phát tiết, mãi đến khi Cung Tử Vũ xuất hiện.
Lúc này, Cung Tử Vũ vẫn đang trong tẩm cung ngồi trước án thư, nhưng không phải để rà soát kế hoạch có sơ hở hay không, mà là cân nhắc kỹ lưỡng sự phối hợp diễn xuất 5 người vừa qua.
Hắn vừa thổi tắt nén dựa lưng vào giường thì nghe một tiếng gõ cửa. Chưa kịp lên tiếng cửa đã bị đẩy ra. Kim Phồn bước vào, nét mặt nghiêm nghị nói:
"Chấp nhẫn đại nhân, Giác công tử có việc muốn gặp ngài. Hắn còn căn dặn ngài phải đi một mình."
Cung Tử Vũ cau mày. "Hắn có hảo tâm gì chứ? Bất quả kế hoạch tuân thủ ước định, có lẽ vẫn là chuyện công việc. Dẫu sao ngoài đệ đệ Cung Viễn Chủy, hắn chẳng để tâm ai khác."
Đột nhiên Cung Tử Vũ nhớ đến tình trạng của Viễn Chủy, lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.
Hắn nhanh chóng đứng dậy mặc vội y phục. Khoác thêm áo choàng đen, Cung Tử Vũ trừng mắt liếc Kim Phồn một cáimtrấn an:
"Không sao đâu, dù có chuyện gì, ta một mình đấu cả hai người cũng không vấn đề gì."
Vỗ vai Kim Phồn vài cái, hắn nhanh chóng lẩn vào màn đêm.
Để tránh tai mắt kẻ khác, Cung Tử Vũ chọn con đường vòng, quen thuộc như đã đi qua hàng trăm lần.
Đến trước cửa Giác cung, hắn thấy Cung Thượng Giác đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng như tượng khắc.
"Giác công tử, giờ này tìm ta là có chuyện gì vậy?"
"Đừng nói nhiều, đi theo ta." Cung Thượng Giác thẳng thừng, kéo hắn vào bên trong.
Cánh cửa vừa mở, mùi thuốc đông y đậm đặc tràn ra, khiến Cung Tử Vũ thoáng cau mày. Trong ánh sáng nhạt nhòa, hắn đã nhận ra thành phần của thuốc, lòng dấy lên một tia nghi hoặc.
"Chuyện gì thế này?"
Cung Tử Vũ nhìn quanh, lòng nghĩ hai người này đang bày trò gì.
Cung Viễn Chủy bên trong thoáng biến sắc.Y không ngờ Cung Thượng Giác sau khi rời đi lại gọi Cung Tử Vũ đến đây.
Viễn Chủy bối rối lục lại ký ức, không biết hành động nào của mình khiến Cung Thượng Giác hiểu lầm.
"Lúc này mới nhớ chúng ta là người một nhà sao?" Cung Tử Vũ không quên châm chọc, ánh mắt liếc qua vẻ mặt giận dữ của Cung Thượng Giác, lòng thầm hả hê.
"Nếu đã dám làm, thì phải dám chịu trách nhiệm."
"Ta làm gì chứ?" Cung Tử Vũ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
"Ngươi làm gì, ngươi tự biết rõ."
Cung Tử Vũ im lặng, quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy như muốn tìm lời giải đáp.
Mặt Cung Viễn Chủy lúc này thoáng hiện sắc đỏ, một màu triều hồng lan tràn, cổ hắn cũng đỏ rực như bị lửa đốt. Đôi tay trắng nhợt như khối sứ chỉ khẽ chạm vào dường như sẽ vỡ nát.
Trong khoảnh khắc ấy, Cung Tử Vũ ngỡ ngàng, tâm trí như bị quấn chặt đến nỗi quên mất cả mục đích ban đầu.
Hắn chưa từng thấy Cung Viễn Chủy trong bộ dạng này. Nói đến Cung Viễn Chủy, hình ảnh trong ấn tượng hắn luôn là một tiểu ác ma, không chỉ độc miệng mà còn giỏi chế độc. Khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ hung dữ, quái đản, đầy sự bất cần và cứng đầu.
Kia vẻ quật cường, bất phục lúc trước dường như đã khắc sâu vào hắn.
Cung Viễn Chủy là người vô tình, tàn nhẫn và lạnh lùng. Y đối người khác ác độc, nhưng đối chính mình còn tàn nhẫn hơn, như một kẻ điên bệnh hoạn.
Thế nhưng chỉ riêng với ca ca Cung Thượng Giác, y luôn dịu dàng, làm nũng giống như một đứa trẻ nhỏ đầy cảm xúc và lệ thuộc.
Cung Tử Vũ bất giác cảm thấy không công bằng. Hắn cũng là ca ca của Cung Viễn Chủy, nhưng tại sao lại nhận được sự đối đãi khác biệt đến thế?
Ánh mắt của Cung Viễn Chủy bắt gặp thoáng thất thần trong mắt Cung Tử Vũ. Y khẽ cụp mắt xuống, biểu cảm đầy ẩn ý như muốn nhắc nhở Cung Tử Vũ đừng nói ra sự thật.
Cung Tử Vũ nhướng mày, liếc nhìn ánh lửa giận dữ trên đầu Cung Thượng Giác, ngay lập tức hiểu ra. Hắn tiến lên hai bước, tay đặt hờ lên vai Cung Viễn Chủy với vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí tùy ý nói:
"Ta đương nhiên rõ ràng. Sao nào, chuyện giữa ta và Viễn Chủy cũng cần phải báo cáo lại với Giác công tử hay sao?"
=================
Jahee: Anh Vũ nay ảnh gan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro