Chương 13
Vũ thế quá mạnh, trong núi sương mù dày đặc đến mức chẳng thể phân biệt được ngày đêm.
Cung Thượng Giác không ngờ rằng Cung Tử Vũ đã có kế hoạch từ trước. Thời điểm cướp ngục cứu Vân Vi, hắn định đưa Cung Viễn Chủy trở về.
Việc đã đến mức này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Theo kế hoạch, Cung Thượng Giác ngăn cản Cung Tử Vũ cùng mọi người cứu Vân Vi Sam. Cả bọn vung tay đánh nhau, Cung Thượng Giác bị trọng thương.
Diễn kịch là thật, nhưng những cú đánh cũng là thật.
Vũ Cung, Giác Cung, Chủy Cung, thậm chí phía núi sau, năm người tụ tập ở ngục thất trước cửa, rút đao đối mặt, toàn bộ cung điện như một nồi cháo hỗn loạn.
Thượng Quan Thiển bệnh nằm trên giường, nghe các thị nữ ngoài cửa sổ bàn tán về chuyện này.
"Mau đến đây!"
Mưa như trút, đến khi nàng đang suy nghĩ về tình hình chiến đấu thì Cung Viễn Chủy đột ngột gầm lên, khiến nàng giật mình tỉnh dậy.
Nàng vội vàng đứng dậy từ trên giường, phủ thêm áo ngoài, định bước ra ngoài để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cầm lấy chiếc ô, Thượng Quan Thiển cảm thấy có gì đó không ổn, liền gọi thị nữ đến, còn mình thì bước ra ngoài, đi đến Vũ Sưởng.
Cung Thượng Giác đã được đưa vào tẩm cung. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng ho một tiếng, thay bộ mặt u sầu gõ cửa. Nàng tưởng sẽ bị ngăn lại, không ngờ cửa lại mở. Nàng có chút ngạc nhiên.
Cung Viễn Chủy đứng sau cửa, sắc mặt y rất khó coi, tái nhợt như thể chính y mới là người bị trọng thương.
Còn Cung Thượng Giác nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Y sư đã ngừng cầm máu cho hắn, Thượng Quan Thiển lúc này mới bước đến gần.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cung Tử Vũ đã cứu Vân Vi Sam ra khỏi ngục. Những kẻ ở núi sau thật không biết xấu hổ, đã liên thủ gây thương tích cho ca ca ta."
Cung Viễn Chủy tay run lên, ngay cả giọng nói tức giận cũng có một phần giả nap2.
"Ca ca ta bị bọn họ làm bị thương, không có biện pháp đối phó bọn họ ngay bây giờ. Cung Tử Vũ đã có thể chính thức lên làm chấp nhẫn. Hắn đưa Vân Vi Sam ra khỏi cung, không ai có thể ngăn cản."
Thượng Quan Thiển nghe xong, không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tay Cung Thượng Giác.
"Viễn Chủy đệ đệ đừng lo, Cung Tử Vũ nhất định sẽ giữ Vân Vi Sam ở bên mình lúc đại điển diễn ra."
"Tốt nhất nên như vậy." Cung Viễn Chủy lau khóe miệng dính máu, mắng Cung Tử Vũ, ánh mắt y không rời khỏi Thượng Quan Thiển.
Y nhìn thấy động tác của nàng, biết nàng đang kiểm tra nội tức của Cung Thượng Giác, xác định thật hư.
Nếu là trước đây, y đã không thể chịu đựng được nữa.
Vân Vi Sam là sát thủ giả dạng, nhưng Cung Tử Vũ vẫn muốn bảo vệ nàng. Nếu nói không có tình cảm gì, y sẽ không tin.
Thượng Quan Thiển cũng là người của Vô Phong, điều này Cung Thượng Giác đã sớm nhận ra, nhưng kết quả lại vận vậy.
Thích khách thì thế nào? Những nữ nhân xinh đẹp đều có thể lừa được người.
Cung Viễn Chủy trong lòng đau xót, ép bản thân kéo mắt mình ra khỏi hai người họ.
Giây tiếp theo trái tim y như bị đâm mạnh, một cảm giác lạnh lẽo trào dâng, khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy khó chịu.
Lúc trước khi bị Kim Phồn dùng nội lực đánh vào bụng y không cảm thấy gì, nhưng giờ cảm giác khó chịu lại khó lòng kèm nén.
Cung Viễn Chủ nghiến răng, cố gắng chịu đựng cảm giác này.
"Thượng Quan Thiển, ta sẽ chiếu cố ca ca. Ngươi đi ra ngoài đi."
"Vậy ngươi ——" Nàng có chút chần chờ.
"Đi ra ngoài!" Cung Viễn Chủy gầm nhẹ.
Thượng Quan Thiển mặt mang vẻ ngượng ngùng, nàng không dám nhiều lời, đành phải vội vàng rời đi.
Cửa vừa mở ra rồi lại đóng lại, mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương Cung Viễn Chủy xuống, y biết Thượng Quan Thiển chưa đi xa, vì vậy cũng không dám lơ là, cảnh giác nhìn xung quanh.
Cung Thượng Giác mở bừng mắt, hắn nghe thấy thanh âm của Cung Viễn Chủy, nhận ra có điều gì đó không bình thường.
Im lặng trôi qua nửa nén hương, hơi thở ngoài cửa sổ dần biến mất, lúc này Cung Thượng Giác mới đứng dậy khỏi giường.
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác thấp giọng gọi.
Hắn thương thế không nặng, chỉ là dùng thuật nín thở tạm thời phong bế nội lực của mình. Trước đó những vết máu không giả, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức làm tổn hại căn cốt.
Hắn đặt mu bàn tay lên trán Cung Viễn Chủy, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Nghĩ đến hôm qua bị hàn, buổi sáng thuốc chưa kịp uống lại bị tình huống đột ngột phá vỡ kế hoạch.
Cung Thượng Giác cảm nhận được nội lực của Cung Viễn Chủy hỗn loạn, lúc này hắn không có thời gian lo cho thương thế của mình, liền truyền nội lực từ sau lưng vào người Cung Viễn Chủy.
"Ca! Khụ khụ...."
"Đừng nhúc nhích, ngươi bị hàn, khí ở đan điền bị tán, cơ thể ngươi lúc này quả thật đang hỗn loạn." Cung Thượng Giác đè nhẹ lên vai y, trong lòng bàn tay truyền nội lực không ngừng, "Trầm tâm nín thở, ngưng thần tụ khí."
"Vô Phong chuyện ngươi tạm thời đừng động, gần đây ngươi quá mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đã."
"... Như vậy sao được, ca ca gặp chuyện, ta không thể đứng nhìn không quan tâm." Cung Viễn Chủy trong lòng lo lắng, hơi thở của ca ca không ổn, sợ rằng thương thế của Cung Thượng Giác sẽ vì mình mà càng nặng thêm.
Hàn khí lan tỏa, miệng vết thương lại nứt ra, trong cơ thể y sức lực yếu dần, khắp nơi đều cảm thấy mệt mỏi.
Y cảm thấy cổ mình như bị thiêu đốt đau đớn giống như có con kiến đang cắn xé, nội lực của Cung Thượng Giác hỗn loạn, thanh hương lan tỏa khắp không gian.
Cung Viễn Chủy cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể càng lúc càng nặng nề, hương vị thanh mát lại càng khiến y cảm thấy bất an.
Cung Thượng Giác một tay đỡ Cung Viễn Chủy, giúp y dựa vào một bên tránh ngã xuống.
Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt đau đớn của Cung Viễn Chủy, trong lòng không khỏi xót xa. Mười mấy năm qua, y luôn mạnh mẽ, nay lại liên tiếp bị thương vì những chuyện liên quan đến Vô Phong.
Hắn xoa nhẹ sau cổ Cung Viễn Chủy, cố gắng giải phóng một phần nội lực để trấn an, nhưng dường như nó không có tác dụng, ngược lại còn làm tình trạng của Cung Viễn Chủy càng thêm tồi tệ.
Cung Viễn Chủy cảm thấy như mình đang chìm đắm trong một hồ nước lạnh lẽo, đầu ngón tay lạnh buốt, không còn cảm giác ấm áp. Lại giống như bị nhấn chìm trong dung nham nóng bỏng, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Chính vì Cung Thượng Giác dùng nội lực giúp y mới có thể tạm thời cầm cự được, nhưng giờ đây lại bị chính nội lực ấy vây quanh, không thể thoải mái được.
Cung Viễn Chủy cảm thấy đầu óc trống rỗng, y thừa nhận lúc trước về chuyện Khôn Trạch mình hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn khịt mũi coi thường. Sau khi nói chuyện với Cung Tử Vũ, y đã lật qua rất nhiều thư tịch, nhưng không hề tìm thấy những ghi chép gì có ích.
Tin hương đối với y không khác nào một loại độc dược. Nếu không thẩm thấu vào máu cũng không thể nhận ra độc tính.
Cung Viễn Chủy khẽ nhếch môi tự giễu. Suốt bao năm đối mặt với hiểm họa chốn Cung môn, y chưa từng nghĩ tin hương – thứ gắn liền với huyết mạch của ca ca – lại trở thành nỗi thống khổ lớn nhất của y.
Cung Thượng Giác thoáng nhíu mày, tay y nâng nhẹ cổ tay Viễn Chủy truyền thêm nội lực qua kinh mạch. Hắn khẽ cúi đầu, trầm giọng hỏi:
"Còn khó chịu sao?"
"Ưm..."
Viễn Chủy hữu khí vô lực mà đáp, y vốn định giải thích, giây tiếp theo lại thấy Cung Thượng Giác hơi cúi đầu, hơi thơ ấm áp tức khắc từ cổ vai truyền đến.
Y muốn né tránh, nhưng đôi tay Cung Thượng Giác đã ôm chặt thắt eo y, cường thế đến không thể cự tuyệt ép Cung Viễn Chủy không đường thối lui.
"Ca...." Cung Viễn Chủy thanh âm run rẩy, giọng nói dịu ngoan lại là cất giấu vài phần chống cự, y chống tay ở vai Cung Thượng Giác, nghiên mặt né tránh.
Y không muốn để bản thân lưu giữ ký ức vụn vặt này, càng không muốn thứ tình cảm vô vọng mờ mịt trong lòng bị người đời nhìn thấu.
"Không hy vọng, sẽ không thất vọng," y tự nhủ, ép mình kìm nén dòng suy nghĩ đang cuộn trào.
Thế nhưng, ngay trong lúc lòng y rối như tơ vò, Cung Thượng Giác cũng chẳng thể bình thản.
Rõ ràng đến bước này Viễn Chủy vẫn tình nguyện tự mình gánh chịu mọi đau đớn, chứ nhất quyết không để y lâm thời đánh dấu.
Thái độ của hắn đối với Cung Tử Vũ hoàn toàn khác biệt, một trời một vực.
Một cơn giận không tên bỗng nhiên bùng lên trong lòng Thượng Giác.
Hắn là người huynh trưởng mà Viễn Chủy luôn kính yêu, thế nhưng vì lý do gì mà sự thấu hiểu không chút khúc mắc ấy lại chỉ dành cho Cung Tử Vũ?
"Viễn Chủy," Hắn nắm lấy cổ tay y, giọng nói thấp trầm, ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Cung Tử Vũ có thể, vậy vì sao ta lại không thể..."
Câu nói ngập ngừng của Cung Thượng Giác bỗng chốc dừng lại khi y nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má Viễn Chủy.
Từ nhỏ, Cung Viễn Chủy không phải là người dễ rơi lệ. Cha mẹ qua đời, y chỉ đứng lặng lẽ một bên, không một lời oán than hay khóc lóc.
Người trong cung thường nói y là kẻ máu lạnh, thậm chí còn gọi y là quái thai. Nhưng Viễn Chủy chẳng bận tâm, y chỉ tìm đến sự tĩnh lặng nơi thảo dược, chôn mình trong sách vở, lặng thầm không biểu lộ cảm xúc.
Cung Thượng Giác hiểu rõ, Viễn Chủy không phải máu lạnh, mà là người không biết cách biểu lộ hỉ nộ ái ố.
Mười năm trôi qua, hắn đã dạy y cách khóc, cách thể hiện cảm xúc.
Thế nhưng lúc này đây, Cung Viễn Chủy lại chỉ rơi lệ một cách im lặng.
Giọt nước mắt ấy khiến Thượng Giác ngỡ như vừa bị thức tỉnh từ một cơn mộng dài.
Hắn đối với Viễn Chủy, chỉ nên là huynh trưởng, là người thân duy nhất.
Nếu vượt qua ranh giới ấy, chính là vạn kiếp bất phục
=============================================
Jahee: Tôi khổ tâm quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro